#6
Thời gian lặng lẽ trôi, mười sáu đội bóng từ bốn bảng đấu lần lượt vượt qua vòng bảng rồi đến tứ kết.
Những trận cầu căng thẳng nối tiếp nhau, bầu không khí của giải đấu theo đó cũng bị đẩy lên cao, sục sôi hơn qua từng vòng đấu.
Đến hôm nay, mùa giải đã chính thức bước vào chặng quyết định - khởi đầu trận bán kết đầu tiên.
Hai trong số bốn đội đứng đầu bảng tiếp tục bước vào cuộc cạnh tranh giành vé vào chung kết lại là hai cái tên đầy duyên nợ - Nhật Bản và Trung Quốc.
Như một sự sắp đặt cố tình của môn thể thao sân cỏ, mặc dù hai đội đã đi đến đây theo những cách rất khác nhau, nhưng kết quả vẫn là chạm trán thêm một lần nữa.
Họ cùng đứng đầu bảng, cùng giữ sạch lưới, cùng mang theo kỳ vọng nặng nề của cả một tập thể phía sau.
Bán kết vì thế không chỉ là một trận đấu - nó giống như bước sàng lọc cuối cùng trước khi tìm ra một trong hai ứng cử viên sẽ chạm tay đến danh hiệu cao nhất.
Một cuộc tái ngộ quen thuộc, như thể họ vốn đã quen với việc xuất hiện trong hành trình của nhau - không phải ở điểm bắt đầu, mà ở những khoảnh khắc không thể né tránh.
Từ trong đường hầm, hai đội đồng thời ra sân thực hiện các nghi thức trước trận đấu.
Xong xuôi đâu đó, Lý Hạo nhanh chóng tìm đến khung thành quen thuộc, khởi động nhẹ nhàng, chỉnh lại găng tay lần cuối trước khi tiếng còi vang lên.
Ở phần sân đối diện, Ozeki đã vào vị trí, đang cúi đầu buộc lại dây giày. Vẫn là chiếc áo số 8 quen thuộc ngày ấy, bờ vai bị chấn thương của cậu giờ đây có lẽ đã khỏi hẳn.
Cả hai không nhìn nhau, đúng hơn là kể từ lần gặp cuối cùng ở bể bơi trước ngày diễn ra mùa giải, cậu và Ozeki đều ăn ý giữ khoảng cách với người còn lại.
Một phần vì lịch thi đấu khác biệt, khu tập luyện và những quy tắc ngầm trước giai đoạn knock-out không cho phép sự giao lưu giữa cầu thủ hai đội vượt qua mức cần thiết.
Cả hai đều biết, chỉ cần thêm một lần chạm mặt, sự tập trung đã được tích luỹ cẩn thận suốt những ngày qua sẽ khó có thể bảo toàn được như trước.
Vì thế họ âm thầm né tránh nhau.
Không phải để quên, mà để đến khi buộc phải đối diện trên sân, mọi thứ vẫn nằm trọn trong giới hạn của một trận đấu.
Ngay khi tiếng còi báo hiệu được cất lên, khán đài gần như không có một khoảnh khắc nào yên lặng.
Âm thanh của kèn trống, hò reo và những tiếng hô ngắt quãng chồng lên nhau, dội xuống mặt cỏ thành một áp lực vô hình nhưng đầy sức nặng.
Mỗi pha chạm bóng đều kéo theo một nhịp thở bị nén lại, mỗi tình huống áp sát đều khiến cả sân không thể ngồi yên.
Trong bầu không khí ấy, trận đấu diễn ra đúng như những gì họ từng hình dung - rất căng, kín kẽ, rõ ràng không cho phép bất kỳ một sai lầm nào.
Thế trận giằng co kéo dài suốt hai hiệp chính. Nhật Bản kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng hàng phòng ngự của Trung Quốc giữ cự ly rất chặt, không để lộ khoảng trống đủ rõ ràng để khai thác. Mỗi pha lên bóng đều kết thúc trong va chạm, những cú tắc bóng gọn gàng hoặc một đường chuyền buộc phải trả ngược về tuyến sau.
Bên kia sân, Nhật Bản không ngừng tìm thời điểm áp đặt nhịp độ. Những đường triển khai được đẩy lên đều đặn, buộc hàng thủ Trung Quốc phải lùi sâu và duy trì sự cảnh giác tối đa.
Trong khi đó, Trung Quốc sẵn sàng phản công ngay khi đoạt lại bóng. Những pha phát bóng dài được tung ra nhanh, đủ để khiến hàng phòng ngự Nhật Bản không thể dâng cao một cách thoải mái.
Trận đấu vì thế không có nhiều khoảng nghỉ, nhịp độ luôn ở mức cao trào do những pha bùng nổ đến từ cả hai đội.
Sang hiệp hai, áp lực tăng dần. Các pha phạm lỗi xuất hiện nhiều hơn, những tình huống cố định trở thành mối đe doạ rõ ràng nhất cho cả hai phía khung thành.
Lý Hạo phải liên tục giữ sự tập trung, đọc hướng bóng trong vòng cấm giữa rừng cầu thủ đang tranh chấp.
Hiệp phụ trôi qua trong trạng thái căng thẳng tột độ. Thể lực suy giảm khiến các pha xử lý trở nên đầy thận trọng. Không đội nào sẵn sàng mạo hiểm bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ khép lại cả quãng thời gian cống hiến hết mình vừa qua.
Khi tiếng còi kết thúc hiệp phụ vang lên, bảng tỷ số vẫn không thay đổi.
Và loạt sút luân lưu trở thành cách duy nhất để phân định trận đấu ngang tài ngang sức.
Cầu thủ hai bên được giao trọng trách đá penalty lần lượt đứng trước chấm phạt đền.
Như một sự cố tình, cả hai đội qua bốn loạt sút luân lưu đều thành công khiến cho thế trận trước mắt càng thêm khó đoán.
Tình hình chỉ bắt đầu thay đổi khi thủ môn bên đội Nhật Bản cản phá thành công lượt sút thứ năm của Trung Quốc khiến cho bầu không khí trên sân vận động gần như bị nén chặt đến cực hạn.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào người tiếp theo sẽ thực hiện cú sút mang tính quyết định cho đội Nhật Bản.
Khi Ozeki bước lên chấm phạt đền, cả sân vận động gần như nín lặng. Lý Hạo đứng trong khung thành siết găng tay lại chặt hơn.
Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi - giống như chỉ đơn giản là xác nhận sự tồn tại của người phía trước.
Giữa họ không có lời thách thức, cũng không có sự thân quen được phép tồn tại ở thời điểm này. Chỉ có một sự thừa nhận thầm lặng rằng người còn lại đủ năng lực để quyết định kết cục trận đấu sẽ đi về đâu.
Và chính vì thế, cả hai đều giữ ánh nhìn ở mức vừa đủ, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ vượt khỏi ranh giới cần có.
Họ cùng thu mình trở lại vị trí.
Tiếng còi của trọng tài vang lên.
Ozeki chạy đà, không nhanh, không chậm - vẫn luôn bình tĩnh như chính con người cậu.
Vai trái giữ nguyên, thân người hơi nghiêng, dứt khoát tung ra cú sút.
Lý Hạo đổ người đúng hướng gần như ngay lập tức.
Thế nhưng đường bóng của Ozeki rất gọn, vượt qua tầm tay cậu chỉ trong một khoảnh khắc và rồi...mảnh lưới đã rung lên.
Tiếng reo hò bùng lên từ phía khán đài Nhật Bản.
Tỷ số được ấn định.
Trận đấu khép lại.
Lý Hạo nằm nghiêng trên sân cỏ, nhìn bóng lăn sâu vào khung thành. Không có tiếng thở dài, không có thất vọng hiện rõ. Chỉ là một nhịp im lặng rất ngắn, rồi cậu chống tay đứng dậy xoay người tháo găng tay.
Ozeki quay lưng rời khỏi chấm phạt đền, không ăn mừng quá đà, chỉ chạy lại đập tay với đồng đội rồi lập tức bước về phần sân còn lại.
Sau nghi thức bắt tay tập thể, hai người tình cờ dừng lại gần đường biên - một khoảng trống hiếm hoi giữa dòng người và âm thanh hỗn loạn.
"Lần này không khóc nữa à?"
Ozeki lên tiếng trước, hạ thấp giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy.
Lý Hạo khựng lại rất nhẹ, rồi lắc đầu.
"Không."
Cậu nói ngắn gọn.
"Đã chuẩn bị tinh thần rồi."
Ozeki nhìn cậu thêm một cái. Ánh mắt quyết đoán trong pha penalty vừa rồi đã biến mất, chỉ còn lại sự tán dương.
"Cậu chơi tốt hơn mùa trước rồi."
Giọng cậu hơi trầm xuống.
"Trong hiệp đấu chính thức, tôi nhớ là mình đã dứt điểm ít nhất hai lần, nhưng đều bị cậu bắt được."
Lý Hạo bật cười khẽ, không phản bác.
"Kết quả vẫn là cậu thắng đó thôi."
Ozeki gật đầu thừa nhận, không né tránh.
Khoảng lặng rất ngắn trôi qua giữa họ.
Tiếng cổ động viên ăn mừng dội lại từ khán đài, nhưng dường như trong phạm vi giữa hai người, mọi âm thanh đều bị cuốn đi một nơi rất xa.
"Giữ vững như thế này là đủ rồi."
Giọng nói trầm thấp của Ozeki bất giác nghe như gần sát bên tai.
"Cậu vẫn còn một trận nữa đấy."
Lý Hạo nhìn lên, trong mắt khẽ xao động.
"Tôi biết rồi."
"Chúc cậu may mắn ở chung kết."
Ozeki không trả lời ngay.
Cậu chỉ yên lặng đứng đó, đủ lâu để tiếng ồn từ khán đài tràn trở lại giữa hai người.
Ánh mắt lướt qua gương mặt Lý Hạo, dừng lại rất ngắn, như thể muốn ghi lại điều gì đó trước khi buộc mình phải cất lời.
"Ừ."
Ozeki gật đầu.
"Đá xong chung kết thì mùa giải cũng coi như khép lại."
Câu nói nghe qua rất bình thường, nhưng cách cậu hạ giọng ở cuối câu lại khiến nó mang theo một tầng ý nghĩa khác - như thể không chỉ nói về giải đấu.
Lý Hạo hiểu, hoặc ít nhất là cũng cảm nhận được điều gì đó.
Nhưng cậu lựa chọn không hỏi thêm, chỉ khẽ cong môi.
"Vậy thì giữ phong độ cho tốt"
cậu nói chậm rãi,
"đừng để tôi phải xem một trận chung kết mà thấy cậu đá dưới sức."
Ozeki bật cười khẽ, đưa tay lên vuốt mái tóc xoăn quen thuộc rồi làm bộ nghiêm túc.
"Yên tâm."
"Có người nhìn rồi, tôi không dám."
Khoảng cách giữa hai người chưa từng được rút ngắn, nhưng dường như điều đó cũng chẳng còn cần thiết nữa.
Cả hai chỉ kịp chào nhau một tiếng rồi lại tách ra, mỗi người đi về một phía của sân vận động.
Trận đấu đã kết thúc, thắng thua đã an bài. Chỉ còn lại một cảm giác rất nhẹ, như dư chấn sau tiếng còi mãn cuộc - không đủ để níu lại, nhưng đủ để cả hai phải nhớ và mang theo khi bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co