#5
Bể bơi trong nhà thi đấu cạnh sân vận động.
Không gian gần như trống vắng, chỉ có ánh đèn trắng phản chiếu lên mặt nước tĩnh lặng, chia mọi thứ thành những mảng sáng - tối rõ ràng đến mức lạnh lẽo.
Lý Hạo ngồi ở thành bể, hai bàn chân thả xuống nước.
Cảm giác mát lạnh lan lên từng đốt xương khiến đầu óc cậu dịu lại đôi chút. Đây là cách cậu hay làm trước những trận đấu quan trọng - để cơ thể nhớ rằng mình vẫn đang kiểm soát được nhịp thở, nhịp tim, và cả nỗi căng thẳng đang chực trào.
Mai là ngày chính thức diễn ra giải đấu nên hôm nay sau khi họp bàn chiến thuật xong, huấn luyện viên cho cả đội nghỉ ngơi sớm.
Những người khác ăn tối xong đã tản ra đánh bi - a hoặc tụ tập chơi game, vài cá thể nào đó thì tranh thủ kéo nhau vào phòng Lý Hạo hát karaoke chẳng khác nào bầy vịt đực.
Ai nấy đều muốn tranh thủ tận hưởng giây phút thư giãn ít ỏi còn lại trước khi thực sự bước vào những trận tranh tài đầy thử thách.
Khó lòng chịu nổi sự tra tấn từ các giọng ca trời đánh, Lý Hạo đành lặng lẽ rời khỏi cuộc vui và rồi tình cờ phát hiện ra cạnh sân vận động có một bể bơi vẫn còn đang mở cửa.
Cậu chỉ tính ngồi lại một lúc sau đó sẽ trở về đuổi hết mấy kẻ đang thác loạn trong phòng ra để đi ngủ mà thôi.
Cho đến khi có tiếng bước chân vang lên phía sau cùng giọng nói quen thuộc của Ozeki.
"Trùng hợp thật, ở đây mà cũng gặp được cậu."
Lý Hạo khẽ gật đầu xem như chào hỏi rồi tiếp tục đưa mắt nhìn xuống làn nước trong xanh.
"Phòng tôi quá ồn, vừa hay tìm thấy nơi này đủ yên tĩnh."
Ozeki đi tới, dừng lại cách cậu một khoảng vừa đủ. Không xâm nhập không gian nhưng cũng chẳng đứng quá xa.
"Tôi không biết là thủ môn lại thích những nơi thế này đấy."
"Vậy còn tiền vệ đang bị chấn thương vai đến đây làm gì? Muốn nhìn người khác bơi à?
Ozeki bật cười khẽ, không phủ nhận.
"Ừ."
"Ít nhất thì tôi còn có thể nhìn."
Lý Hạo nghiêng đầu, liếc sang cậu một cái.
"Nhìn có làm vai đỡ đau hơn không?"
"Không."
Ozeki thẳng thắn đáp.
"Nhưng nhìn cậu bơi thì... chắc là tôi sẽ thấy khá hơn một chút."
Câu trả lời khiến Lý Hạo khựng lại nửa nhịp.
Cậu không quay sang, chỉ chống tay ra sau, ánh mắt vẫn dán xuống mặt nước đang gợn nhẹ.
"Làm cậu thất vọng rồi."
"Tôi bơi không đẹp đâu."
Nói rồi không để Ozeki kịp đáp lời thì Lý Hạo đã thả lỏng vai, nhanh như cắt trượt người xuống nước.
Cậu bơi một vòng ngắn, sải tay đều, nhịp thở ổn định như cách cậu vẫn đứng trong khung thành - lặng lẽ, chính xác, không một động tác thừa.
Ozeki đứng đó, một tay cậu đút túi áo khoác, ánh nhìn dõi theo chuyển động của Lý Hạo dưới làn nước xanh. Mỗi lần cậu ngoi lên hít thở, mặt nước vỡ ra thành những gợn sáng nhỏ, phản chiếu lên trần bể bơi rồi tan đi rất nhanh.
Khi Lý Hạo chạm tay vào thành bể, ngẩng đầu lên, Ozeki lúc này mới lên tiếng, giọng có vẻ trầm hơn trước.
"Đúng là không đẹp thật..."
Một nhịp ngừng rất ngắn.
"Nhưng vừa vặn là kiểu tôi có thể nhìn lâu mà không thấy chán."
Chẳng rõ lời này là khen hay chê, Lý Hạo không hiểu sao con người này luôn biết cách khiến cảm xúc cậu dao động một cách kì lạ đến thế.
Giống như là để trốn tránh, Lý Hạo quyết định bơi thêm một vòng nữa rồi mới quay lại bờ. Lần này cậu không dừng sát thành bể mà bám tay vào mép, ngửa mặt lên thở, mắt khép hờ.
Ozeki vẫn đứng ở đó nhìn xuống, chỉ là trên tay đã có thêm một chiếc khăn trắng tinh không biết lấy từ đâu ra.
"Gì đây, tính ngâm luôn đến sáng à?"
Giọng Ozeki vẫn đều đều không rõ cảm xúc, chỉ có đôi mày lúc này đã hơi nhíu lại.
Lý Hạo mở mắt nhưng miệng vẫn bướng bỉnh.
"Bơi thêm xíu cho dễ ngủ."
Ozeki không nói gì thêm, chỉ cúi người xuống, đặt chiếc khăn lên thành bể - ngay chỗ Lý Hạo với tay là chạm được. Mép khăn khẽ rơi xuống, chạm vào mu bàn tay ướt nước của cậu.
"Cầm lấy đi,"
Ozeki nói, mắt nhìn sang chỗ khác.
"Ở đây lạnh."
Lý Hạo kéo khăn lên vai, nước từ tóc nhỏ xuống thấm ướt khăn trắng, cậu chỉ cầm lên lau qua loa vài cái rồi ngay lập tức thả ra.
"Cậu nhìn đủ rồi chứ?"
Lý Hạo mỉm cười đầy tinh nghịch.
"Vừa đủ để thấy cậu bơi lệch làn hai lần."
Ozeki đáp.
"Bị tôi nhìn áp lực quá nên mất tập trung à?"
Lý Hạo khịt mũi cười.
"Có thể lắm."
Cậu tựa cằm lên cánh tay khoanh trên mép bể. Khoảng cách bây giờ rất gần - Ozeki chỉ cần cúi xuống thêm chút nữa là bóng của cậu sẽ phủ lên mặt Lý Hạo hoàn toàn.
Và đúng là bóng đổ thật.
Đèn phía sau lưng Ozeki khiến bóng cậu trùm xuống, che đi nửa khuôn mặt Lý Hạo. Ozeki nhận ra điều đó nhưng vì một lý do nào đó lại chẳng hề nhúc nhích.
"Ngày mai,"
Ozeki nói, giọng trầm xuống tự nhiên.
"đừng nghĩ nhiều quá."
Lý Hạo ngước lên.
"Cậu cũng thế."
Một nhịp im lặng.
Ozeki bật cười nhỏ, gần như là thở ra.
"Cậu đã từng nói chuyện với đối thủ nào thế này chưa?"
"Chưa...thì coi như là nói với người quen đi."
Lý Hạo đáp rất nhanh, rồi như chợt nhận ra mình vừa nói gì đó hơi không đúng lắm, liền bổ sung:
"...ở bên ngoài sân."
Ozeki khựng lại trong giây lát.
Cậu đưa tay chỉnh lại khăn trên vai Lý Hạo - chỉ là kéo cho ngay ngắn hơn, đầu ngón tay lướt qua cổ tay cậu một thoáng rồi rút về ngay, khẽ khàng đến mức chính Lý Hạo cũng chẳng nhận ra.
"Người quen bên ngoài sân,"
Ozeki lặp lại, giọng nhạt đi một chút,
"nhưng trong sân thì vẫn là đối thủ."
"Đúng rồi"
Lý Hạo gật đầu.
Ozeki đứng thẳng dậy, lùi lại nửa bước - lần này là cố ý.
"Lên đi,"
"Đêm nay ngủ cho ngon, đừng để bị cảm lạnh."
Rồi cậu quay lưng rời đi trước.
Chỉ khi đi được vài bước, Ozeki mới nhận ra tay mình hình như còn hơi ướt, hẳn là dính nước từ lúc chạm vào khăn của Lý Hạo.
Bước chân cậu chậm hơn thường lệ, như thể cần thêm vài giây để chắc chắn mình đã đặt mọi thứ trở về đúng vị trí ban đầu của nó : vai trò, khoảng cách, và cả vẻ bình thản quen thuộc.
Nhưng lòng bàn tay vẫn mát lạnh.
Nước đọng nơi kẽ ngón tay chưa kịp khô, cảm giác ấy bám dai hơn cậu nghĩ. Ozeki khẽ siết tay lại, cậu hiểu rõ ranh giới mình vừa đứng gần tới đâu - và cũng thấy may vì mình đã chủ động lùi lại.
Vai vẫn còn hơi căng, nhưng thứ khiến cậu khó chịu hơn lại là việc nhận ra sự bình tĩnh quen thuộc của mình tiếp tục bị xáo trộn, dù chỉ trong chốc lát.
Phía sau, tiếng nước khẽ động.
Lý Hạo trèo lên thành bể, chiếc khăn được kéo sát lại quanh vai. Cậu đứng yên một lúc, nhìn theo bóng lưng Ozeki đang xa dần, ánh đèn phản chiếu kéo dài bóng người ấy trên nền gạch ướt.
Không cần gọi, cũng chẳng cần chờ.
Bắt đầu từ ngày mai, họ vẫn sẽ đứng ở hai đầu sân khác nhau.
Vẫn nhìn nhau qua khoảng cách quen thuộc của vạch cỏ và khung thành.
Chỉ có một sự quen thuộc rất nhỏ, không cần thiết phải nhắc tới và cũng không cần mang theo vào trận đấu sau này.
Nó giống như việc đã kịp nhận diện nhịp di chuyển của đối thủ, chỉ để ghi nhớ, không phải để bận tâm.
Và khoảnh khắc tiếng còi vang lên, mọi thứ ngoài sân đều phải bỏ lại hết, kể cả những thứ biết nhưng không thể gọi tên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co