Truyen3h.Co

| EYES ON YOU |

#8

mintcarat

Không nằm ngoài dự đoán, tin đồn giữa Ozeki và Lý Hạo lập tức trở thành chủ đề hot được bàn tán sôi nổi trong bữa sáng, bắt đầu từ câu nói vô thưởng vô phạt của biệt đội "hít drama."

"Nghe bảo Ozeki của đội Nhật Bản qua đêm trong phòng thủ môn chúng ta hả?"

"Thật luôn à? Mới sáng ngày ra mà tôi đã nghe được chuyện kích thích gì thế này???"

"Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì? Ngủ sớm tối cổ quá, ai đó rủ lòng khai sáng cho tôi với."

Những "nhân chứng sống" khác lúc này đã tỉnh rượu, lờ mờ nhớ lại chuyện ngày hôm qua không ngại gia nhập cuộc vui, thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm phần gay cấn.

Chỉ trong một buổi sáng đầy náo nhiệt, tin đồn đã có thêm vài phiên bản khác nhau, trộm vía cái nào nghe thôi cũng thấy vô cùng đặc sắc.

•"Nghe nói là chăm sóc cả đêm."

•"Nghe nói là say xỉn gọi tên người ta."

•"Nghe nói là nhìn nhau lâu lắm."

Từ đội Trung Quốc, tin tức lan truyền sang bên Nhật Bản nhanh như một cơn gió.

Tại phòng thay đồ sau buổi tập, một hậu vệ vỗ vai Ozeki.

"Không ngờ đấy, chăm sóc đối thủ kỹ ghê ha."

Ozeki thờ ơ liếc sang.

"Cậu tin mấy lời đó?"

"Ban đầu thì không nhưng giờ..."

Người kia nhún vai, mắt híp lại, nụ cười dần trở nên kì quái.

"Nhìn phản ứng của cậu...tôi thấy cũng không hẳn là vô lý."

Ozeki từ chối tiếp lời nhưng những người khác thấy chẳng mấy khi có dịp trêu chọc cậu, nhất quyết không bỏ qua.

Một đồng đội thò đầu sang, vừa cười vừa khoác vai một người khác.

"Nghe nói tối qua cậu đến tận nơi đưa người về à?"

"Ừ."

Ozeki đáp, cúi đầu quấn băng cổ tay.

"Thủ môn đội Trung Quốc lúc say đáng yêu lắm phải không?"

Có người lập tức chêm vào.

"Đội trưởng Ichihara kéo thằng Sato đi "hóng" xong về bảo nguyên cái phòng ăn sáng nay không khác gì cái toà soạn, tốn biết bao nhiêu "giấy mực" viết bài về hai người..."

Một tiếng huýt sáo cợt nhả vang lên.

"Ái chà...ghê thiệt chứ, giấu kĩ quá nha Ozeki."

Một trong hai nhân vật chính của "tâm bão drama rần rần cõi mạng" - Ozeki vẫn áp dụng chiêu bài "giữ im lặng" trước mọi sự truy hỏi gắt gao.

"Ê,"

Đồng đội cúi xuống ngang tầm mắt cậu,

"Ngủ có ngon không?"

Ozeki chợt dừng tay như đang nhớ lại điều gì đó.

"Ngon."

Qua vài giây, cậu ngẩng lên đáp.

Chỉ một từ ngắn gọn nhưng mang theo sức công phá tương đương với một quả bom nguyên tử.

Cả phòng đồng loạt ồ lên, có cả tiếng ai đó hít khí lạnh.

"Ể??"

"Thật luôn hả??"

Ozeki bình thản đứng dậy khoác áo.

"Có vấn đề gì?"

Một đồng đội gãi má:

"Không có, bọn tôi chỉ tò mò...cậu với cậu ta..."

"Quan tâm." - Ozeki không chần chừ cắt ngang.

"...Là quan tâm kiểu gì?"

Ai đó cố nhịn cười.

Ozeki nhấc mí mắt lên nhìn vào trong gương chỉnh cổ áo, nghiêm giọng đáp trả.

"Kiểu không thích bị đem ra trêu."

Không khí ngưng trệ lại nửa giây rồi một tràng cười phá lên đầy thoả mãn.

"TRỜI ƠI THÚ NHẬN KÌA =))))"

"Ê ê ê ghi lại ghi lại!"

"Lạnh lùng boi đồ ha mà mới "qua đêm" một cái đã dính ác!"

Ozeki nhặt chai nước, uống một ngụm.

"Các cậu xong chưa?"

"Chưa!!!"

"Phản ứng của cậu chán quá!"

"Ít nhất cũng đỏ mặt cái coi!"

Ozeki kéo khóa áo, dứt khoát quay lưng đi.

Trước khi ra khỏi phòng, cậu dừng lại một nhịp như cố tình trêu ngươi đám người nhiều chuyện.

"...Nếu các cậu còn hỏi nữa,"

Ozeki nói, giọng đều đều,

"Tôi sẽ không kể thêm gì."

Cả phòng đồng thanh la lớn.

"WTF VẬY LÀ CÓ PHẦN SAU NỮA HẢ??? =))))"

Cửa đóng sầm lại không lưu luyến.

Ở phía bên kia sảnh, tình hình của Lý Hạo cũng không khá hơn là bao.

Hai đồng đội kế bên "thì thầm" đủ to để cậu nghe rõ.

"Không ngờ thủ môn của tụi mình lại có mối quan hệ ngoại giao tốt đến vậy."

"Chứ sao nữa, còn nhìn trúng tiền vệ đẹp trai nhất bên đội Nhật Bản luôn, quá cao tay."

"Từ sau đợt chung kết U23 lần trước cậu ta đã gom về cả đống xe tải fangirl đấy, Lý Hạo nhà chúng ta thật có mắt nhìn người."

"Tôi trộm nghĩ là giờ thủ môn mà ở bên Ozeki thì chúng ta có được coi là người nhà mẹ đẻ hay không..."

Lý Hạo nghe đến đây thì không thể chịu nổi nữa, gân xanh trên trán giật liên hồi, bèn đưa chân ra đạp cho mỗi người một cú cảnh cáo rồi trừng mắt bỏ về phòng.

Chỉ có đôi tai đỏ như máu là phản ánh nội tâm đang "dậy sóng" của cậu.

Điều buồn cười nhất là cả hai đều không có gì để phủ nhận rõ ràng cho chuyện này.

Vì đúng là Ozeki đã ở lại, hoàn toàn không dính líu gì đến hai từ trách nhiệm.

Đúng là Lý Hạo đã thấy có chút vui khi tỉnh dậy và trông thấy cậu đầu tiên.

Chỉ là....thôi bỏ đi, không muốn nghĩ gì hết, đầu đau muốn chết!!!

Lý Hạo vò tóc rồi đi thu dọn hành lý, xong xuôi đâu đó vừa định ngã xuống giường thêm lần nữa thì điện thoại khẽ rung lên.

Một tin nhắn rất ngắn đến từ tài khoản Instagram mà hồi sáng cậu và Ozeki trao đổi cho nhau.

"Xuống sảnh phụ. 5 phút."

Lý Hạo nhìn chằm chằm màn hình vài giây, miệng lẩm bẩm.

"...Điên thật rồi."

Cậu đội mũ lưỡi trai thấp xuống, lại kéo mũ áo hoodie che nửa mặt rồi lén vòng qua lối thang bộ phía sau khách sạn.

Sảnh phụ yên tĩnh hơn hẳn.
Ánh sáng dịu nhẹ, gần như không có ai.

Ozeki đứng dựa vào cột, tay đút túi áo khoác, một bộ dáng như thể việc hẹn "đối thủ" ra gặp riêng trước giờ ra sân bay là điều hết sức bình thường.

"Cậu đi cửa này à?"
Lý Hạo hỏi nhỏ.

"Ừ."
Ozeki nhìn cậu một lượt, vẫn là không nhịn được buông lời đánh giá.
"Sao tai vẫn đỏ thế này."

"Im đi."
Lý Hạo quẫn bách đánh vào tay cậu một cái.

Ozeki khẽ cười, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc băng cổ tay màu trắng - loại vẫn thường được cậu đeo khi ra sân.

Không phải đồ mới.
Trên mép vải còn có một vết sờn rất nhỏ.

"Cái này..."

Lý Hạo nhìn xuống.

"Tôi định thay cái mới cho hôm chung kết."

Ozeki nói, giọng vốn dĩ đã dễ nghe nay còn được cậu nhấn nhá một cách cố tình.

"Cái cũ thì... không cần nữa."

Một nhịp dừng ngắn ngủi.

"Nên là cho cậu."

Lý Hạo sững người, mặt càng thêm nóng.

"Cho tôi làm gì?"

"Để lần sau gặp lại, cậu nhớ là tôi đã nói sẽ không thua."

Từng câu từng chữ cất lên làm tim Lý Hạo vô thức đập lệch đi một nhịp.

"Sớm biết cậu tự tin như này thì tôi đã không chúc."

Ozeki lắc đầu, đôi mắt vẫn không bỏ qua từng biểu cảm nhỏ nhặt của người đối diện.

"Tôi chỉ là không muốn có người phải xem rồi thất vọng."

Không khí chùng xuống rất khẽ khàng.

"Giữ cho cẩn thận."

"Đó là cái tôi đã đeo suốt từ trận đầu tiên gặp cậu."

Lý Hạo cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy chiếc băng.

Ngón tay hai người chạm nhau trong một tích tắc, đủ ngắn để giả vờ là vô tình, đủ lâu để không thể coi là hoàn toàn vô ý.

"Vậy nếu tôi giữ nó"

Lý Hạo nói chậm rãi,

"Thì lần sau gặp lại... tôi có được quyền thắng không?"

Ozeki nhìn cậu, ánh mắt sâu hơn thường lệ.

"Trên sân thì cứ thử."

Một bước chân kéo gần thêm khoảng cách.

"Còn ngoài sân..."

Giọng cậu bỗng nhiên hạ thấp.

"Tôi chưa bao giờ quan tâm đến thắng thua, nhất là với cậu."

Gió lùa qua sảnh, làm vạt áo hai người khẽ lay đưa.

Tiếng xe của đội Trung Quốc đỗ ngoài cửa vang lên, xen lẫn tiếng nói cười xôn xao vọng đến.

Cậu siết nhẹ vật trong tay.

"Tôi phải đi rồi."

"Ừ."

Nhưng Lý Hạo không vội bước đi ngay.

Cậu đứng đó, vẻ mặt thoáng hiện lên nét chần chừ.

Tiếng xe ngoài cửa vẫn vang lên đầy thúc giục.

"...Này."

Ozeki ngẩng lên.

Lý Hạo hít vào một hơi rất sâu, như thể đang tự thuyết phục mình làm một điều gì đó không nằm trong kế hoạch.

Rồi cậu bước tới thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai người mà không nói thêm gì cả.

Chỉ vòng tay qua người Ozeki, ôm một cái, hai lồng ngực kề sát lại.

Lần đầu tiên Lý Hạo cảm nhận được hơi ấm thật sự của đối phương, thay vì khoảng cách mười một mét xa vời trên sân cỏ.

Ozeki khựng lại nửa nhịp, ngay sau đó phản xạ quay về, đặt đôi tay lên lưng cậu siết chặt vòng ôm hơn nữa.

Lý Hạo không tránh né, phút giây tĩnh lặng chậm rãi trôi qua.

"Cảm ơn."
Cậu khẽ nói, hơi thở gần sát bên tai, yết hầu Ozeki cũng khẽ di chuyển.

"Vì cái gì?"

"...Vì đã ở lại."

Câu trả lời đơn giản đến mức không cần giải thích.

Nhưng Ozeki hiểu, cậu không hỏi thêm, chỉ vỗ nhẹ vào lưng Lý Hạo như đang dỗ dành.

"Ra sân bay cho kịp đi."
Giọng cậu hơi trầm xuống dù đã cố tỏ ra tự nhiên.

Lý Hạo khẽ chớp mắt một cái rồi buông tay ra trước.

Khoảng cách giữa họ trở lại như cũ, nhưng dường như đã không còn hoàn toàn giống lúc đầu.

Cậu mỉm cười đưa tay lên vẫy một cái.

"Tạm biệt."
"Hẹn gặp lại."

Ozeki gật đầu.

"Nhớ giữ liên lạc, chú ý sức khoẻ."

Hai người cứ thế đứng nhìn nhau, cho đến khi điện thoại trong túi Lý Hạo rung lên cắt ngang bầu không khí, cậu mới quay lưng bước đi thật nhanh.

Lần này không dừng lại nữa.

Ozeki đứng yên nhìn theo đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn sau cửa kính.
Cổ tay trống trải bỗng nhiên nhẹ hơn, độ ấm dường như cũng theo đó mà giảm đi một chút.

Cậu nhớ lại cảm giác tỉnh dậy cạnh giường hồi sáng, hình ảnh Lý Hạo tóc rối kề má vào lòng bàn tay mình, cùng với gương mặt ngái ngủ.

Cả việc cậu mè nheo đòi thay áo lúc say hay cố tỏ ra bình tĩnh khi bị trêu chọc đến đỏ mặt.

Nếu như trước đó Ozeki còn đang vẽ sơ đồ phát triển cho mối quan hệ của hai người thì đến ngày hôm nay điều đó dường như chẳng cần thiết nữa.

Việc cậu đã không rời khỏi phòng Lý Hạo ngay khi còn có thể và cái ôm mới đây chính là đáp án rõ ràng nhất.

Họ rung động với nhau là sự thật, không thể phủ nhận, cũng không thể trốn tránh.

Ở phía bên kia, khi xe bắt đầu lăn bánh, Lý Hạo khẽ mân mê chạm vào chiếc băng nằm trong túi.

Cậu cúi xuống lấy nó ra, lặng lẽ đeo vào cổ tay mình.

Vừa vặn.

Chiếc băng ôm sát, như thể vốn dĩ đã thuộc về vị trí đó.

Lý Hạo tựa đầu vào cửa kính.
Thành phố lùi dần về sau, những tòa nhà, những con đường, cả mùa giải cũng đang khép lại từng chút một.

Hình ảnh và lời nói của Ozeki ngập tràn trong tâm trí, khiến cậu chẳng còn nghe thấy những lời trêu chọc xung quanh, cứ thế dần chìm vào giấc ngủ...

Giữa hàng nghìn khán giả và những mùa giải còn phía trước, có lẽ điều khó quên nhất không phải là một bàn thắng, mà là cái ôm vội vã trước giờ chia tay, chỉ kịp để lại trong lòng nhau một khoảng trống dịu dàng nhưng đầy lưu luyến.

Dưới hai màu áo ở hai đầu chiến tuyến, họ có lẽ chẳng thể hứa hẹn với nhau điều gì.

Nhưng vào một ngày nào đó, nhất định thế giới của họ sẽ giao nhau thêm lần nữa như một điều tất yếu của quy luật vận hành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co