#9
Trận chung kết được mong chờ nhất của giải đấu đã đi đến những phút giây cuối cùng.
Bảng tỉ số dừng lại.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên giữa biển người cuồng nhiệt, kéo dài như một đường thẳng cắt ngang bầu không khí đang rung chuyển bởi tiếng reo hò.
Một lần nữa, Nhật Bản đã bảo vệ thành công chức vô địch của họ trong hai năm liên tiếp nhờ vào pha bóng ấn định chiến thắng ở phút thứ bảy mươi tám của Ozeki.
Cậu đứng giữa sân ổn định lại nhịp thở, từng giọt mồ hôi chưa kịp khô lăn xuống bờ ngực phập phồng.
Đồng đội từ bốn phía lao đến ôm chầm rồi đẩy Ozeki vào giữa, nắm tay nhau nhảy múa ăn mừng.
Pháo giấy tung bay lấp lánh trên đầu, ánh đèn rực sáng, chiếc cúp được nâng cao giữa những tiếng hô vang không dứt.
Buổi phỏng vấn sau đó diễn ra trong không khí ồn ào quen thuộc. Phóng viên dồn dập hỏi về pha lập công quyết định, về áp lực trận chung kết, về khoảnh khắc định đoạt chức vô địch.
Ozeki nhận micro, ánh đèn flash phản chiếu trong mắt, lần lượt trả lời hai câu hỏi cuối bằng thái độ bình tĩnh vốn có.
Cho tới khi nhắc đến bàn thắng của mình, câu trả lời của cậu hiếm khi lại có chút "lạc đề."
"Trước hết, tôi rất vui vì đã ghi bàn thành công vào lưới đối phương và góp phần vào chiến thắng của cả đội..."
"Về cá nhân, tôi nghĩ pha bóng đó không khó cho lắm."
Ozeki khẽ dừng lại một nhịp, mắt nhìn thẳng vào máy quay, môi cong nhẹ.
"Nếu là thủ môn Lý Hạo của đội Trung Quốc... tôi tin là cậu ấy có lẽ đã bắt được rồi."
Đồng đội phía sau lập tức huýt sáo, vỗ tay rần rần đầy hưng phấn.
"Ối giời ôi, công khai luôn rồi kìa!!!"
"Ê giữ bình tĩnh xíu đi nhà vô địch!!!"
"Coi chừng bị "người nhà" nhắc nhở liền đó!"
"Tối nay có người sẽ xem lại phỏng vấn này mấy chục lần mất thôi!"
Ozeki khẽ cười, không chia sẻ gì thêm, cũng không quan tâm đến "sóng gió" mình vừa mang đến, cậu gật đầu chào phóng viên xong liền ngay lập tức rời đi.
Ở Trung Quốc, Lý Hạo cũng đang ngồi trước máy tính dõi theo màn phỏng vấn trực tiếp ấy.
Điện thoại cậu rung liên tục, tin nhắn từ group chat hiện lên kín cả màn hình.
Mở ra chỉ toàn thấy icon vỗ tay, sticker trái tim sến súa kèm theo những lời trêu chọc không hề khoan nhượng.
"Thủ môn nhà mình nghe rõ chưa?"
"Tối nay chắc có cuộc gọi riêng của ai kia rồi."
"Giữ máy sạc đầy pin nha."
"Hí hí, ước gì mình mọc ra cánh để bay đến bên ai kia thì tốt biết mấy."
Lý Hạo mới liếc qua một cái liền muốn thổ huyết, vội úp điện thoại xuống, mặt mày nóng ran.
Rồi cậu mở lại đoạn phỏng vấn, xem thêm lần nữa.
Nhìn cách Ozeki nói tên mình không ngần ngại.
Nhìn vào ánh mắt không hề lảng tránh ấy rồi tự thấy tim mình bất giác mềm đi, môi lại cong lên một nụ cười khó lòng kìm nén.
Cứ thế, Lý Hạo ngẩn ngơ để mặc cho đoạn phỏng vấn phát đi phát lại.
Điện thoại reo lên khi cậu còn đang xem lại khoảnh khắc Ozeki nâng cúp.
Linh cảm trỗi dậy, Lý Hạo vội vã cầm lên, đập vào mắt là cái tên quen thuộc của người mà mình đang mong ngóng.
Cuộc gọi vừa được kết nối, cậu nghe thấy ở đầu dây bên kia là tiếng ồn ào mơ hồ của hành lang khách sạn, rồi tiếng cửa được đóng lại.
Lý Hạo cố ý đổi tông giọng trầm hơn một chút.
"Nhà vô địch bận rộn thế mà vẫn nhớ gọi à?"
"Ừ."
Giọng Ozeki thấp hơn bình thường.
"Tôi muốn nghe giọng cậu trước."
Tim Lý Hạo khẽ khựng lại rồi ngay lập tức gia tốc nhanh hơn.
"Chúc mừng nhà vô địch."
"Màn thể hiện tốt lắm."
"Cậu xem hết trận rồi?"
"Ừ, xem rồi."
Lý Hạo thoáng chốc trở nên ngập ngừng với điều sắp nói ra.
"Cái đó... lúc phỏng vấn...sao cậu lại nhắc tên tôi...?"
Ở đầu dây bên kia, không gian chợt trở nên yên tĩnh, Ozeki không trả lời ngay.
Cậu thở ra một hơi thật chậm, như thể đang cân nhắc giữa việc nói một câu an toàn hay nói điều mình thật sự muốn.
"Vì lúc đó tôi đang nghĩ tới cậu."
Một đáp án đơn giản và rõ ràng đến mức Lý Hạo không ngờ tới.
Tim cậu khẽ siết lại.
"Nhắc tên cậu không phải để gây chú ý."
Giọng Ozeki trầm xuống.
"Chỉ là... tôi không muốn giấu đi việc cậu đã ảnh hưởng tới tôi nhiều thế nào."
Một nhịp thở rất khẽ truyền qua đường dây.
"Bàn thắng đó..."
Ozeki dừng lại một nhịp như thể vừa nói vừa phải tưởng tượng.
"Nếu thủ môn đứng đối diện là cậu... tôi nghĩ mình sẽ phải sút khó hơn."
Lý Hạo bật cười, bầu không khí ngượng ngùng tan đi trong nháy mắt.
"Đừng có tâng bốc tôi."
"Không phải tâng bốc."
Ozeki hạ giọng.
"Là tin tưởng cậu."
Khoảng lặng rất mỏng len vào giữa hai người.
Ở đầu dây bên này, Lý Hạo bước ra ban công. Gió đêm lướt qua cổ tay, nơi chiếc băng vẫn nằm gọn gàng.
"Tôi đã ước gì cậu đứng ở khán đài." Ozeki nói rất khẽ.
"Không cần làm gì cả, chỉ cần ở đó nhìn tôi thôi."
Lý Hạo siết nhẹ lan can.
"Không có tôi ở đó, cậu vẫn chơi rất hay và giành được chức vô địch mà."
"Cậu biết không," Lý Hạo thì thầm, "khi cậu ghi bàn, tôi đã đứng bật dậy."
Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm, rất gần, rất ấm.
"Có thể hình dung ra được."
Lại là khoảng lặng.
Nhưng lần này không hề xa cách.
Chỉ là hai người cùng nghe tiếng thở của nhau qua màn hình điện thoại, cùng biết đối phương đang mỉm cười.
"Nếu lúc nào đó cậu rảnh rỗi, có muốn đi xem gấu trúc không."
Lý Hạo siết nhẹ điện thoại, cố giữ giọng bình thường nhất có thể để nói ra một lời mời kín đáo.
Ozeki ở đầu dây bên kia trầm mặc trong giây lát rồi cũng đáp lời, không nghe ra cảm xúc gì đặc biệt.
"Gấu trúc có gì đẹp đâu."
Giọng cậu trầm xuống, nhưng ý tứ trêu chọc lại nổi lên.
"Còn chẳng biết đỏ mặt giống cậu."
...
Lý Hạo dở khóc dở cười không biết phải nói gì.
Gió đêm lướt qua gò má cậu, nhưng cảm giác nóng ran lại đến từ bên trong.
Ozeki lại cười, tiếng cười truyền qua sóng điện thoại, đủ để làm nhịp tim người nghe lệch đi nửa nhịp.
"Còn có..."
Cậu nói tiếp, chậm hơn một chút.
"Gấu trúc đâu có nhìn tôi như cậu."
"Như... như thế nào?" Lý Hạo hỏi, dù biết mình không nên.
"Như thể muốn nói là tôi hãy ôm cậu đi."
Lồng ngực Lý Hạo chấn động.
Cậu quay mặt, cố giấu đi biểu cảm dù biết đối phương chẳng thể nào thấy.
"Cậu thôi đi!"
"Không thích à?"
"...Không phải."
"Vậy là thích?"
Hết chịu nổi, Lý Hạo đành phải đầu hàng, bất đắc dĩ thừa nhận.
"Tôi ngại được chưa."
"Còn cậu nữa đó, tôi hỏi cậu có muốn đến hay là không?"
Ở đầu dây bên kia, lần này Ozeki không trêu nữa, quay trở về vẻ nghiêm túc.
"Lý Hạo."
"...Hả?"
"Tôi muốn gặp cậu."
Khoảng lặng phía bên này như đông lại khiến hô hấp của Lý Hạo dần chậm hơn.
"Muốn nhìn cậu đứng trước mặt tôi, không phải qua màn hình."
"Muốn biết khi tôi gọi tên, cậu sẽ quay lại thế nào."
"Muốn tự mình xem... lúc cậu đỏ mặt có thật sự như tôi nghĩ hay không."
Giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.
"Tôi đã nghĩ về việc đó từ lúc còn chưa chạm tay vào chiếc cúp."
"Lúc mọi người đang ăn mừng... tôi chỉ nghĩ nếu cậu ở đây, tôi sẽ kéo cậu vào giữa đám đông."
Lý Hạo siết chặt điện thoại.
"Vậy nên," Ozeki nói khẽ, "câu trả lời không phải là 'có muốn hay không'."
"Mà là..."
"Tôi nhất định sẽ đến."
Gió đêm thổi qua ban công, nhưng Lý Hạo không còn thấy lạnh nữa.
"...Tôi đợi cậu."
Lời nói rất khẽ nhưng khi thốt ra, cậu biết mình vừa gieo xuống một hạt mầm của hy vọng.
Bên kia đường dây, Ozeki nhắm mắt lại.
Cậu nghe thấy tiếng gió lướt qua phía bên kia, tưởng tượng ra Lý Hạo đang đứng ngoài ban công, tay nắm điện thoại, mắt nhìn xuống thành phố vừa xa lạ vừa quen thuộc vì có cậu ở đó.
"Đừng đứng bên ngoài nữa, vào trong đi." Ozeki nói nhỏ.
"Tôi sẽ không để cậu phải đợi quá lâu đâu."
Lý Hạo không vội vào trong ngay.
Cậu im lặng vài giây rồi khẽ nói, nghe như đang thì thầm từng tiếng vào tai Ozeki.
"Tôi vốn không giỏi chờ đợi ai cả."
"Nhưng nếu là cậu... tôi nghĩ mình có thể thử xem sao."
Ở đầu dây bên kia, không có tiếng đáp ngay lập tức.
Chỉ có một hơi thở rất nhẹ.
Lý Hạo mỉm cười, cuối cùng cũng quay lưng bước vào phòng.
"Ngủ ngon nhé, nhà vô địch."
Cuộc gọi kết thúc.
Phía bên kia, Ozeki đặt chiếc huy chương xuống bàn, tay vẫn còn nắm chặt điện thoại.
Ở Trung Quốc, Lý Hạo tháo chiếc băng khỏi cổ tay, đặt nó bên cạnh màn hình đang dừng lại ở khoảnh khắc Ozeki nâng cúp.
Một người vừa giành chiến thắng lớn nhất mùa giải.
Một người đứng ngoài biên giới của trận đấu ấy.
Nhưng cả hai đều biết, trận chung kết thật sự của họ sẽ không diễn ra dưới ánh đèn sân vận động.
Nó diễn ra trong im lặng của những ngày xa cách, của khắc khoải chờ mong và kết thúc khi mà hai bước chân đã tìm về bên nhau.
___________________________
Ngày gặp lại...
Lý Hạo đến sân bay sớm hơn một tiếng.
Cậu đứng giữa sảnh đến quốc tế, hai tay đút túi áo khoác, mắt nhìn bảng điện tử nhưng không đọc nổi một dòng nào. Mỗi lần cửa tự động mở ra, tim cậu lại khẽ siết, rồi thả lỏng khi đó chỉ là một người xa lạ.
Lý Hạo chưa từng căng thẳng như vậy ngay cả trước một trận đấu.
Vì quá quen với việc bảo vệ khung thành, cậu luôn biết mình cần phải làm gì.
Còn lúc này, cậu không biết khi nhìn thấy Ozeki, mình sẽ nói gì trước tiên.
Chuyến bay từ Tokyo cuối cùng đã hạ cánh.
Lần lượt từng dòng người bắt đầu xuất hiện ở lối ra.
Lý Hạo hít sâu một hơi, theo thói quen chỉnh lại cổ áo như trước giờ ra sân.
Rồi cậu bắt gặp hình bóng quen thuộc ấy.
Ozeki kéo vali ra khỏi cửa, bước đi chậm hơn những người xung quanh, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó giữa biển người. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, họ vô thức khựng lại.
Như để ngầm xác nhận - đây không phải là màn hình, cũng không phải tín hiệu chập chờn qua sóng điện thoại.
Ozeki là người rời tay khỏi vali trước.
Lý Hạo nhận ra tay mình đã siết chặt từ lúc nào.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn khoảng năm, sáu bước.
Lý Hạo vốn nghĩ mình sẽ đứng yên nhưng thật ra chân cậu đã tự động bước lên một bước.
Rồi thêm một bước nữa.
Ozeki nhìn thấy điều đó, ánh mắt cậu càng thêm dịu dàng.
"Cậu đến rồi." Lý Hạo khẽ cất giọng, như thể chỉ cần nói to hơn một chút thôi, khoảnh khắc này sẽ tan biến đi mất.
Ozeki đứng trước mặt cậu.
Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt ấy lâu hơn bình thường như đang kiểm tra từng chi tiết nhỏ: quầng mắt nhạt màu, mái tóc hơi rối vì gió, cả bàn tay vô thức siết lại khi căng thẳng.
"Ừ." Cuối cùng cậu mới đáp, giọng vẫn trầm như mọi khi.
"Tôi đến rồi."
Một nhịp im lặng dần lan ra.
Cả hai đều đang cố giữ cho tim mình đập chậm lại.
Ozeki khẽ thở ra.
"Tôi đã nghĩ mình sẽ đến sớm hơn."
Rồi cậu nhìn thẳng vào Lý Hạo.
"Nhưng cuối cùng vẫn để cậu phải đợi gần hai tháng."
Không phải một lời xin lỗi đầy tự trách.
Chỉ là thừa nhận rằng khoảng thời gian ấy không hề dễ dàng với cả hai.
Lý Hạo lắc đầu rất nhẹ.
"Tôi không để ý đâu."
Cậu biết rõ mình đang nói dối.
Ozeki nhìn cậu thêm một giây nữa, rồi khẽ hỏi:
"Có giận không?"
Lý Hạo mím môi, ánh mắt hơi dao động, cuối cùng chịu thành thật:
"Có một chút."
Câu trả lời ấy không nằm ngoài suy đoán của Ozeki.
Ngược lại, khiến nụ cười trên môi cậu càng sâu hơn một chút.
"Vậy bây giờ thì sao?"
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước.
Lý Hạo nhìn người trước mặt rồi cúi đầu bước thêm nửa bước nhỏ.
"Bây giờ..."
Giọng cậu thấp xuống.
"...Tôi nghĩ mình không giận nổi nữa."
Ozeki đưa tay lên, chậm rãi, như đã từng hứa sẽ không vội vàng.
Tay cậu chạm vào vai Lý Hạo trước tiên - một tiếp xúc rất nhẹ, như hỏi lại lần cuối.
Lý Hạo không ngần ngại tiến đến gần hơn.
Và khi khoảng cách cuối cùng biến mất, Ozeki nhẹ thở ra một nhịp, kéo cậu vào lòng, đôi mắt khẽ nhắm lại.
Cái ôm không mạnh nhưng lâu đến mức Lý Hạo có thể nghe rõ nhịp tim bên kia lồng ngực cũng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của cậu ấy.
Ozeki khẽ nói bên tai cậu:
"Tôi đã tưởng tượng khoảnh khắc này cả trăm lần."
"Nhưng chỉ có lần này là thật."
Lý Hạo siết nhẹ vạt áo người trước mặt, vùi mặt vào bờ vai vững chãi vương đầy hơi ấm.
Ozeki lặng yên nghe tiếng thở nhẹ nhàng giờ đây đã ngay sát bên tai.
"Chào mừng cậu đến với Trung Quốc." Lý Hạo thì thầm.
Ozeki khẽ siết vòng tay thêm một chút.
"Ừ."
"Là đến với cậu."
Giữa sân bay đông đúc, không ai để ý đến có hai người đang trao nhau một cái ôm dài tưởng chừng như vô tận.
Lâu đến mức khoảng cách của những tháng ngày trước đó như tan ra trong từng nhịp thở...
_________________End_________
Các mom ơi, vậy là câu chuyện của Ozeki và Lý Hạo đến đây là hết rồi. Thật ra phải chia tay hai đứa mình cũng thấy tiếc lắm nhưng bộ phim nào rồi cũng có hồi kết phải không nào? Sắp sang năm mới rồi, chúc các mom có một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình và người thương nha! Cảm ơn các mom rất nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ chiếc fic này của tôi dù còn nhiều thiếu sót. Love u all🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co