10.
Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng rõ, bà Mẫn đã sai gia nhân đi mời thầy lang họ Đỗ - người mát tay nhất huyện.
Nhã Phong với Anh Chung đứng ở cổng từ canh năm, thấy bóng thầy lang từ xa là tim rớt xuống đất.Anh Chung lẩm bẩm:
"Anh Hai... lỡ không phải thì sao..."
Nhã Phong mặt lạnh, nhưng bàn tay giấu sau lưng run: "Im. Có hay không... Minh với Đăng vẫn là vợ tao với mày"
Bà Mẫn cho dọn hai cái giường, đặt cạnh nhau. Một bên là Nhật Đăng, một bên là Phổ Minh. Cả hai đều xanh xao, môi khô, tay nắm chặt vạt áo chồng.
Thầy lang trước tiên đặt ba ngón tay lên cổ tay Nhật Đăng. Mắt nhắm. Cả phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng tim bốn đứa trẻ đập.
Một lúc sau, thầy mở mắt, vuốt râu cười: "Mạch trầm, hoạt, như châu đi trên mâm... Là hỉ mạch. 2 tháng rưỡi rồi! trộm vía khoẻ "
Anh Chung quỳ sụp xuống đất, nước mắt rơi lã chã. Anh không hét, không cười. Anh chỉ cúi đầu, trán chạm nền gạch: "Trời ơi... tui làm ba rồi... Đăng ơi..."
Nhật Đăng nghe xong thì ngơ ngác, rồi nước mắt cũng rơi. Cậu đặt tay lên bụng mình, vẫn phẳng lì:
"Con... con ở đây thật hả?"
Tới lượt Phổ Minh. Thầy lang xoay qua, bắt mạch cho em. Lần này tay thầy run nhẹ. Thầy gật gù, mắt sáng: "Cũng là hỉ mạch. Nhưng thai nhỏ hơn, mới 1 tháng 20 ngày. Mạch yếu, phải tẩm bổ nhiều"
Cả thế giới của Nhã Phong nổ tung. Hắn không quỳ. Hắn không khóc. Hắn đứng hình đúng 10 giây. Rồi...hắn đi thẳng tới mép giường, quỳ một chân xuống đất.Không nói gì. Chỉ áp tai lên bụng Phổ Minh, qua lớp áo mỏng. Tai run,môi hắn cũng run.
Giọng hắn khàn, nhỏ như sợ làm đau con:
"Con... con nghe ba nói không? Ba là Phong... Ba xin lỗi... Ba ngu quá... để ba Minh với con cực"
Phổ Minh nhìn hắn, nước mắt chảy dài. Em đặt tay lên đầu hắn, xoa tóc:
"Phong... tui... tui có em bé thật rồi... Con của mình đó Phong"
Nhã Phong ngẩng lên, hôn "chụt" một cái lên bụng em, rồi hôn lên môi Minh. Nụ hôn run rẩy: "Ừ... con của mình. Em với con... là mạng của tui"
Tin truyền ra ngoài, bà Mẫn ôm ngực, chân nhũn ra: "Trời ơi... hai đứa... hai đứa cùng có một lượt..." Bà khóc, vừa khóc vừa cười.
Ông Anh Quân run tay, rót trà mà đổ ra ngoài:
"Trần Lê nhà ta... sắp có cháu đích tôn rồi"
Anh Chung sau khi nghe tin từ thầy lang thì bật dậy, chạy vòng sân, vừa chạy vừa hét: "Tui làm ba rồi! Tui làm ba rồi! Đăng ơi em giỏi quá!"
Nhật Đăng từ trong phòng vọng ra, giọng yếu mà vẫn mắng: "Anh Chung! Anh im! Con nó giật mình bây giờ!"
Anh Chung khựng lại, bịt miệng, rồi rón rén đi vô, quỳ xuống cạnh giường: "Dạ... ba im... ba ngoan"
Nhã Phong thì ngược lại. Hắn không ồn ào. Hắn chỉ ngồi đó, một tay nắm tay Phổ Minh, một tay đặt lên bụng em, không rời. Ai hỏi gì hắn cũng "dạ". Mặt lạnh, nhưng mắt đỏ hoe.
Nửa đêm, trăng lên. Anh Chung với Nhã Phong lén ra bờ ao ngồi.
"Anh Hai... em sợ. Lỡ Đăng đẻ đau thì sao... Lỡ Minh nghén quá gầy thì sao..." Anh Chung lo lắng
Nhã Phong rót chén trà, tay vẫn run: "Tui cũng sợ. Nên từ mai... tui vô bếp học nấu cháo. Em đi hái lá ngải cứu, nấu cho Đăng ăn"
Anh Chung gật: "Ừ. Mình ngu việc này thì mình học. Vì vợ, vì con"
Hai anh em im lặng. Rồi cùng ngẩng lên nhìn trăng.Nhã Phong thì thầm, như nói với con trong bụng Minh:
"Con ơi... ba hứa... ba sẽ là cái cây cho ba Minh với con dựa... Ba sẽ học dệt lụa, học nấu cháo, học thay tã... Miễn ba con với con bình an"
Anh Chung nghe anh hai nói, cũng đặt tay lên bụng vợ qua vách: "Con ơi... ba Chung hứa... ba sẽ đi bắt cá, đi bán lụa, kiếm tiền mua kẹo cho con... Ba không để ba Đăng với con thiếu thốn gì"
Trong phòng, Nhật Đăng với Phổ Minh nắm tay nhau. Hai đứa áp má vô nhau.
Nhật Đăng: "Minh... mình có em bé rồi..."
Phổ Minh gật nhẹ đầu, nước mắt rơi: "Dạ... sợ... nhưng có cậu hai với cậu út, em đỡ sợ"
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hạnh phúc. Nhà Trần Lê từ ngày mai, chính thức có sáu người lớn và thêm hai sinh linh bé xíu.
Bà Mẫn đứng xa nhìn, lau nước mắt: "100 tấm lụa... khỏi thưởng nữa... Tao thưởng cả nhà này cho tụi bây"
Canh hai, gió lùa qua khe cửa. Phổ Minh cựa mình, ôm bụng, cổ họng nghẹn đắng:
"Ọe... Phong... đắng quá"
Nhã Phong bật dậy. Không đèn, không tiếng động. Hắn chỉ hôn khẽ lên vầng trán ướt mồ hôi của em: "Tui biết... Em nằm yên"
Bếp tối đen như mực. "Hắc Lê" tay nhuốm máu thương trường giờ run rẩy trước nồi đất.Lời bà Mẫn dặn: "Cháo trắng, lát gừng mỏng, lửa liu riu" văng vẳng bên tai.
Hắn vo gạo. Hạt gạo rơi lả tả. Lửa bùng lên, khói xộc. Nồi đầu tiên khét lẹt. Hắn nhìn, cổ họng nghẹn: "Ngu! Vợ con đói mà mày vụng về"
Hắn đổ đi. Nấu lại. Lần này nhất quyết canh từng sợi khói. Múc muỗng cháo, thổi nguội, áp lên môi thử. Nóng quá thì thổi. Nhạt quá thì rắc muối bằng đầu ngón tay.
Bưng vô phòng, ánh đèn dầu chập chờn. Nhã Phong ngồi mép giường, lưng thẳng như tượng. Muỗng cháo đưa tới miệng Phổ Minh, giọng khàn như cát:
"Há miệng... A... Ngoan... Cháo này không ngon... Nhưng là tim gan của ba Phong"
Phổ Minh mở mắt. Thấy chồng mặt lem luốc tro, tay phỏng đỏ, mắt trũng sâu. Em lắc đầu, tay run sờ mặt hắn: "Chồng khờ... Tui xót... Tui không ăn đâu"
Nhã Phong không dỗ. Hắn chỉ dí muỗng sát môi em, mắt đỏ hoe:
"Ăn đi Minh. Em gầy, con đói. Con đói, trời có sập tui cũng không chịu nổi"
Phổ Minh nuốt,được ba muỗng. Rồi ói hết. Nhã Phong không một lời trách. Hắn ôm em vô ngực, vỗ lưng như dỗ trẻ, rồi lại lủi thủi ra bếp.
Đêm đó,bốn nồi cháo. Ba nồi đổ. Một nồi còn, Minh ăn được năm muỗng. Nhã Phong ngồi đó, nhìn em chìm vào giấc ngủ, khẽ cười. Nụ cười của kẻ vừa thắng cả thế gian:
"Ăn được rồi...Khoẻ em khoẻ con"
Cùng lúc đó, phòng bên. Nhật Đăng trở mình, liếm đôi môi khô:
"Chung... Chung ơi... chua... tui thèm ổi... ổi xanh chấm muối"
Anh Chung bật dậy như bị tên bắn. Hai giờ sáng. Mưa lất phất. Ổi?
Anh không nghĩ. Khoác đại áo tơi, vớ cây sào, lao ra vườn sau. Đất trơn,anh té. Đầu gối rách da, máu rỉ. Vẫn đứng dậy, leo tiếp.
Trên cành ổi, gió lạnh buốt. Anh Chung run, không phải vì lạnh. Mà vì sợ. Sợ té, sợ vợ đói.
Hái được chùm ổi non, anh cắn thử. Chua xé lưỡi.Anh cười, nước mắt lẫn mưa: "Chua thật... đúng vị Đăng thích"
Ôm giỏ ổi chạy về, nó quỳ sụp bên giường. Giọng đứt quãng như kẻ đi ăn xin:
"Đăng ơi... ổi đây,ba Chung hái... Tươi lắm... ba cắn thử rồi... Chua tới tận tim"
Nhật Đăng nhìn chồng. Tóc bết nước, mặt lấm bùn, đầu gối rướm máu, nhưng hai tay nâng niu chùm ổi như nâng ngọc. Cậu không ăn mà lao tới ôm siết lấy cổ chồng mình, khóc nấc:
"Đồ ngốc! Ai mượn anh đi giờ này! Anh té, con tui không có ba thì sao!"
Anh Chung vụng về lau nước mắt cho vợ. Ngón tay chai sần chấm muối ớt, đút cho cậu:
"Ba Chung té... nhưng hái được ổi cho ba Đăng rồi... Vậy là đủ,xứng đáng mà em ơi"
Nhật Đăng ăn. Một miếng, hai miếng. Chua tới chảy nước mắt. Nhưng cậu nuốt hết. Vì đó là vị ổi chồng nó đánh đổi bằng máu!
Trời hửng sáng. Bàn ăn dọn đầy món ngon! Thế mà hai thằng quý tử nhà Trần Lê mặt xanh xao,cắt không còn giọt máu.
Nhã Phong mắt thì thâm quầng, tay quấn vải, trước mặt là tô cháo trắng bốc khói với dĩa mứt gừng tự sên. Anh Chung nhìn tội hơn,đầu gối băng vải, tóc rối bời, trước mặt là dĩa ổi xanh mơn mởn thêm chén muối ớt giã tay.
Bà Mẫn nhìn hai thằng con, cổ họng nghẹn. Bà không mắng. Bà chỉ gắp cho mỗi đứa một miếng cá, giọng run: "Ăn đi con... Má thương"
Nhã Phong đẩy tô cháo sang cho Phổ Minh. Anh Chung đẩy dĩa ổi sang cho Nhật Đăng. Cả hai cùng một câu: "Em ăn trước đi, con khó chịu"
Phổ Minh với Nhật Đăng nhìn nhau,đồng tử cả hai đều giao động. Thương chồng quá! Chắc phải nhũ với em bé đừng hại ba lớn nữa không thì tội chồng cả hai lắm.
Bà Mẫn quay mặt đi môi cong lên vừa tội vừa thấy cũng đáng, bà lẩm bẩm: "Hắc Lê Bạch Trần... Cả đời tranh đấu.Giờ chịu thua... Thua vì hai chữ 'vợ con'..."
.
Tui viết full ời nè nhưng mà flop quá nên hổng dám đăng 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co