Truyen3h.Co

|F4| Sạp Lụa Và Em

9.

kictii


Nửa tháng nay, nhà Trần Lê bắt đầu náo loạn. Không phải vì đánh nhau, mà vì...hai đứa con dâu cùng đổ bệnh chung một kiểu.

Bàn ăn sáng,được người làm dọn cá kho với canh chua.

Nhật Đăng vừa đưa đũa gắp cá thì mặt tái mét, bịt miệng đứng bật dậy chạy ra sau hè:

"Ọe..."

Phổ Minh bên kia cũng y chang, ngửi mùi dầu mỡ là dạ dày lộn ngược, ôm miệng chạy theo: "Ọe... tanh quá..."

"RẦM!"

"CẠCH!"

Anh Chung với Nhã Phong quăng đũa cùng lúc, chạy theo vợ.

Anh Chung vỗ lưng Nhật Đăng, mặt cắt không còn giọt máu: "Đăng ơi... em sao? Nóng không? Chóng mặt không?"

Nhã Phong thì run tay, vừa vỗ lưng Phổ Minh vừa múc nước cho nó súc miệng: "Minh... Minh nín... Tui đây... Đừng ói nữa..."

Hai thằng,một "Hắc Lê" một "Bạch Trần" giết người không chớp mắt, giờ nhìn vợ nôn khan mà nước mắt chực rơi.

Buổi trưa vẫn có cá,ăn cơm không được, hai đứa chỉ thèm chua.

Nhật Đăng ngồi bệt ngoài hiên, mút trái me non, mắt lim dim: "Chung... đi hái thêm me đi... chua... chua nữa"

Phổ Minh trong phòng cũng ôm hũ mứt gừng, vừa ăn vừa thút thít: "Phong... Phong ơi... tui thèm ổi xanh chấm muối ớt..."

Nửa canh giờ sau, hai công tử có tiếng cùng vác giỏ me song với giỏ ổi về, áo ướt mồ hôi.

Vừa về tới cửa đã hét: "Vợ ơi! Me đây! Ổi đây!"

Ăn xong, chưa tới giờ Ngọ, cả Nhật Đăng lẫn Phổ Minh đều gục xuống ngủ. Ngủ như chết.Gọi cũng không dậy.

Anh Chung canh Nhật Đăng, cứ 5 phút lại đặt tay lên trán cậu.

Nhã Phong canh Phổ Minh, cứ 5 phút lại đắp lại cái khăn ướt.

Cả hai anh em ngồi đối diện nhau qua cái vách, mắt thâm quầng như gấu trúc,chỉ biết thở dài cùng lúc.

Tối đó, bà Mẫn đích thân xuống bếp nấu thịt kho. Mùi bay khắp nhà.

Nhật Đăng trong phòng bịt mũi, mặt xanh: "Chung... đem nồi thịt đi chỗ khác... tui chịu không nổi"

Phổ Minh bên phòng cũng bịt chăn, giọng yếu: "Phong... tắt bếp đi... tui buồn nôn"

Hai ổng nghe xong thì tá hỏa. Anh Chung bịt mũi vợ, Nhã Phong bịt mũi Minh, rồi cả hai cùng chạy ra bếp:

"Má! Tắt lửa! Vợ con chịu không nổi mùi mỡ!"

Bà Mẫn ngơ ngác: "Thịt kho đang ngon mà tụi bây..."

Ông Anh Quân ho khan: "Bà im! Hai thằng dâu mình... có khi nào..." Ông không nói hết, nhưng mắt ông sáng lên

Đêm đó, hai cặp nằm hai phòng, nhưng đều thức trắng.

Anh Chung ôm Nhật Đăng, thì thầm: "Đăng... em... em có thấy ngực em căng không? Hay mệt... hay ngủ nhiều... giống hồi má kể má mang bầu anh không?"

Nhật Đăng đỏ mặt, gật nhẹ: "Ừ... tui cũng đang nghĩ... nhưng chưa dám nói"

Bên kia vách, Nhã Phong áp tai lên bụng Phổ Minh, giọng run: "Minh... e-em có thấy người em lạ không? Hay ói... hay thèm chua... tui... tui sợ"

Phổ Minh nắm tay ổng, mắt ướt: "Tui cũng sợ Phong ơi... Sợ... nhưng nếu... nếu có thật thì sao?"

Ngoài sân, Anh Chung với Nhã Phong hẹn nhau: "Anh hai, mai... mai mình mời thầy lang. Bắt mạch cả hai người cùng lúc"

Nhã Phong gật: "Ừ. Ai dám làm vợ tao đau, tao liều mạng"

Anh Chung cười khổ: "Anh hai, mình cùng làm ba một lượt hả?"

Nhã Phong lần đầu không quắc mắt với em trai.Hắn chỉ khẽ gật: "Ừ... cùng nhau".


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co