thớ ty
Dunk: Cái gì mà P... hmm... à Pòn...
Joong: PÒN HẢ???
Joong: Bộ dỡn hả trời, nghĩ sao anh đi ngoại tình với nó. Nó có cái qq gì hơn em đâu mà anh quen, đã không đẹp, nói chuyện không mắc cười mà còn dơ nữa
Tuôn ra một tràn cho hả cơn giận vì thà bảo anh ngoại tình với Phuwin thì hơn. Mà còn vì nỗi uất hận từ vài hôm trước, tại nó mà em không còn quan tâm tới anh, nó là con khủng long bảo chúa của cuộc tình này
Tại bức xúc quá nên cái mặt hơi giãn sợ em nhìn thấy chê anh xấu nên nói chuyện không dám nhìn thẳng em. Khi nói xong rồi quay qua, thay vì thấy cái mặt dễ thương full chỗ cắn thì anh lại thấy màn hình điện thoại của em hướng về phía mình
Joong: Ủa em:)))
Dunk: Ê tao không ngờ mày dơ tới vậy luôn á
Joong: Nhất thời thôi mà em, nè em hửi cái đi anh thơm mà
Dunk: Thúi quắc à má ơi
Joong: Nhưng mà... anh có ngoại tình với thằng quỷ đó đâu
Dunk: Gì kì vậy ta, tao nhớ nó tên Pòn
Joong: Phải thằng Pòn chơi thân với mình không
Dunk: Không biết
Lại nữa rồi Joong Archen lại bày ra cái bộ mặt khó coi kia nữa rồi
Dunk: À hay tao nhắn tin hỏi Phuwin thử ha
Joong: Chuyện của mình còn không nhớ phải đi hỏi người ta, ngại hết cả dunkiuoi
Dunk: Hả mày nói gì?
Joong: Đâu có gì đâu, em hỏi Phuwin đi
Dunk: Ừ
Dunk: Đó mày nhớ con Pònný là ai chưa
Joong: Khoan cho anh hỏi cái được không
Dunk: Gì
Joong: Cái nền đó là hình đứa nào vậy
Dunk: Nhỏ Fourth, nó mà mày nhìn không ra hả
Joong: Anh nhìn em không à nên đâu có để ý bạn em
Dunk: Vậy chứ nhìn từ xa là biết đứa nào đi chung với tao ha
Dunk: Ủa mày trả lời nhanh coi, con Pònný là ai
Joong: Bạn anh thôi
Dunk: Bạn nào mà vô nhà nghỉ, mày nói đi Joong
Đáng lẽ là em phải nắm cổ áo anh để đe dọa nhưng vì thương anh sợ anh khó thở nên chỉ lắc lắc cánh tay anh nhẹ nhàng
Lời thúc dục từ em càng lúc càng nhiều còn anh thì vẫn cúi gằm mặt không trả lời. Anh không phải là không muốn trả lời mà là không biết phải trả lời như nào
Joong - anh sợ khi anh nói ra sự thật em lại tự trách bản thân, lại cảm thấy mình không đáng để được yêu thương.
Joong - em là người sống nội tâm, luôn đặt tình cảm lên hàng đầu. Nên anh biết anh không thể nói ra, nói ra chỉ làm trái tim bé nhỏ kia tan vỡ thêm thôi
Dunk: Mày có nói không hả? Không nói là tao tuyệt giao với mày luôn đó
Anh vẫn im lặng, rồi cắn môi như biểu thị rằng "anh không muốn". Còn em khi thấy anh chẳng có động tĩnh gì liền đứng dậy...nhưng bị anh
Dunk: Đuma hỏi thì không nói, tao đi cái nắm chân tao là sao cha
Dunk: Bỏ ra coi, tin tao chặt tay mày không
Joong: Không! Chắc chắn là em không làm, vì chặt gà em còn không dám mà
Dunk: Mày thì hay rồi, nay còn biết trả treo tao nữa
Dunk: Tao đang nghiêm túc nha, tao hỏi mày lần cuối
Dunk: Mày trả lời cho tao biết, sao mày với con đó vô khách sạn, mày với nó làm cái gì ở trỏng
Joong: Anh không biết phải nói sao với em luôn
Dunk: Đuj ở trỏng hay gì mà nói không được
Joong: Không có mà
Dunk: Chứ sao
Joong: Anh sẽ nói hết sự thật cho em biết nhưng mà em phải hứa không được buồn nha
Dunk: Rồi tự nhiên tao buồn chi
Joong: Anh với bạn ấy đi ăn đi vào khách sạn là thật nhưng không phải vì mục đích hẹn hò. Mà là vì buổi tiệc kỉ niệm 7 năm ngày chúng ta quen nhau.
Dunk: H-hả...anh...anh nói dối
Dunk: Tiệc kỉ niệm gì chứ, mắc gì đi ăn, đi vô khách sạn
Joong: Đi ăn vì anh muốn nếm thử các món coi có hợp khẩu vị với em không. Vô khách sạn vì anh muốn bàn với Pònný để lên ý tưởng trang trí phòng, rồi cuối tiệc dẫn em đến tạo bất ngờ cho em
Em như chết lặng đi sau từng câu nói của anh. Tai cũng bắt đầu ù đi nhưng lại vang vọng tiếng ai đó nói "anh yêu mình nhiều đến thế sao"
Dunk - anh chu đáo chọn món theo khẩu vị của mình mà không phải của anh. Anh chuẩn bị phòng đẹp để tạo bất ngờ cho mình. Anh...anh yêu mình nhiều lắm cớ sao mình lại....
Dunk - mình đã nghi ngờ anh, mình đã không cho anh cơ hội giải thích, mình còn chửi mắng anh thậm tệ. Còn anh vẫn không thay đổi, vẫn rất dịu dàng, vẫn luôn chăm sóc mình dù mình rất bướng có thể nói là cư xử thô lỗ với anh.
Dunk - và điều cuối cùng anh không có ngoại tình, là do mình ghen bậy bạ, mình suy diễn. Chứ trong lòng anh chỉ có một mình mình thôi.
Dunk - mình sai thật rồi, nếu mình xin lỗi anh thì liệu anh có nhận không? Hay anh sẽ mắng mình ngoo, mình không biết suy nghĩ và sẽ không tha thứ cho mình. Ủa mà, bản thân mình còn không tha thứ thì sao lại bắt anh tha thứ được nhỉ
Joong: Anh xin lỗi em, tất cả là do anh, anh không nói rõ cho em biết để em phải buồn
Joong: Anh hứa từ bây giờ anh làm chuyện gì cũng sẽ báo cáo cho em biết hết, không giấu em bất cứ thứ gì
Dunk: Anh...anh...h-hức...oaaaaaaaaaaa
Joong: Nào nào nín nhá, anh thương em mà sao lại phải khóc
Dunk: Anh...hức...anh có sai đâu mà xin lỗi em, người phải nói tiếng xin lỗi là em mới đúng
Dunk: Em xin lỗi anh nhiều lắm Joong à! Em sai vì em nghĩ lung tung, em không tin tưởng anh, em không tìm hiểu kĩ mà lại nói anh ngoại tình
Dunk: Việc làm sai trái nhất cuộc đời em là nói lời chia tay với anh...em
Joong: Em còn nhớ anh ví em là cái gì không?
Dunk: Em là mặt trời của anh
Joong: Vậy giờ mặt trời đó buồn hiu rồi đổ mưa, không còn ánh sáng ấm áp của sự hạnh phúc nữa
Joong: Thì em nghĩ anh sẽ cảm thấy thế nào
Dunk: Anh sẽ không vui vì anh thích trời nắng
Joong: Nên là mặt trời nhỏ của anh không được buồn nữa, không được khóc, không được tự trách mình, không được xin lỗi anh vì ngay từ đầu anh chẳng hề giận em
Dunk: Không được, em thấy mình có lỗi anh phải la mắng em hay phạt em cũng được
Dunk: Chỉ như thế em mới cảm thấy hết tội lỗi
Joong: Hmmmm vậy phạt em làm người yêu anh nha
Dunk: Có hiểu phạt là sao không vậy
Joong: Phạt là chuyện em không muốn làm, chuyện mình là người yêu cũng vậy lúc trước em có muốn đâu
Dunk: Ừ, thôi trễ rồi về ngủ nè
Joong: Ừ cái gì, sao lại ừ
Em lại không trả lời chỉ nhìn anh với vẻ "có thôi đi chưa". Nhưng thật tâm thì em đang chờ đợi một lời tỏ tình đàng hoàng chứ không phải vậy
Anh như nhìn ra suy nghĩ của em rồi cười, đột nhiên sau đó anh đứng dậy chạy đi đâu đó
Dunk - ê anh ơi sao bỏ em ở đây một mình, anh...anh ơiiiiiiii
Vài phút sau anh quay lại, nhưng có gì đó lạ lạ tay phải anh hướng về sau như đang cầm thứ gì đó
Là gì ta?
Joong: Dunk ơi, anh yêu em
Joong: Làm người yêu anh nha
Sau đó anh chìa cánh tay phải ra trước mặt em, trên tay anh là...
Một bó cây hoa hướng dương
Sao không phải là một bó hoa hướng dương mà lại thêm từ 'cây'. Đơn giản vì nó rất to, có cả rể lẫn đất
Dunk: Dạ em đồng ý
Em cầm lấy bó hoa được anh bó lại từ vài sợ nilong tạm bợ, hơi xấu nhưng có còn hơn không. Nhìn kĩ cũng dễ thương chứ bộ
Dunk: Há há há mày bứng hoa nhà ai mà nhiều vậy
Joong: Nhà 'Dao' á
Dunk: Sao gan vậy cha lỡ người ta check camera rồi chửi mày đó
Joong: Chửi gì nhà đó là của...
Dunk: Đi lại trước camera xin lỗi liền cho tao
Joong: Không nhưng mà...
Dunk: Lẹ lên không xin lỗi là tao chia tay mày
Joong: Dạ rồi rồi, anh lại xin lỗi là được chứ gì
(Thường ở đây họ ít khi xây hàng rào nên vô sân vườn thoải mái nha)
Đứng trước camera nhà 'Dao'
Joong: Cô gì ơi cho con xin lỗi vì lỡ hái bông nhà cô nhưng cô yên tâm con chỉ hái có 9 bông thôi
Dunk: Ít ghê ha
Joong: Muốn hái ít cũng không được, vì số 9 là 'cửu' tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu á
Dunk: Hay nha bro
Joong: Ừm được người yêu gọi là bro thôi kệ nhắm mắt yêu luôn
Dunk: Hay nha chồng
Joong: wooooohoooooo yamate kudasai~
Dunk: Ủa ê:))))
Joong: Thôi về ngủ nè vợ
Dunk: Mày còn phải tắm đó
Joong: Úiiiiii sao mày-tao nữa rồi, hong chịu đâu
Dunk: Chồng về tắm rửa sạch sẽ rồi vô ngủ với em nhen chồng
Joong: Vợ tắm cho chồng được không
Dunk: cặk
⚠️hành động được thực hiện
bởi chuyên gia⚠️
Vote cho tui nhiều lên nha để kỉ niệm thuyền JD cập bến á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co