Truyen3h.Co

[F6] Dịch Vụ Chia Tay

toén ty nai

kkhanhvvan

*Choảng*

Tiếng đồ vật rơi vang vọng khắp nhà

Joong: Áaaaaaaaaaaaaaa

Dunk: Mày cút

Joong: Sao bé chọi cái thau vô đầu anh

Dunk: Chỗ tao tắm mà mày vô chi

Quay ngược lại 5p trước thì chuyện là em đang ở trong nhà vệ sinh nhưng quên khóa cửa thì tên kia đẩy cửa vào. Cũng hên là em mới cởi cái áo thôi, em còn nghĩ tốt cho anh "chắc anh ấy lỡ tay chạm vào cửa thôi".

Kết quả là tên khốn xấu xa đó thốt lên câu "cho anh tắm chung dớiiii".

Trong đầu em cứ phát ra âm thanh "đấm vô mỏ nó đi dunk" nhưng lý trí kéo em về thực tại là nếu em đánh anh thì em sẽ bị ngoại la hụ hụ

Joong: Tắm chung đi

Dunk: Lớn rồi đéo phải con nít
Dunk: 1 là mày đi ra cho tao tắm, 2 là mày biến khỏi nhà này luôn

Joong: Khoan... Ý là
Joong: Cho anh tắm trước được hong, chứ bé tắm tận 50p

Dunk: ... /nhếch mép/

Joong: Dạ

*ĐÙNG*

Bà ngoại: tèn phẹc ơi, đứa nào phá nhà bà dậy

Joong: Dạ con

Bà ngoại: Mai mốt nhẹ tay thôi nghe chưa

Joong: Dạ

Dunk: ????

Dunk - hãy cầm lấy Archen và đưa tôi 2 tỷ

"Biển xanh biêng biếc đêm mờ
Chờ em xuất hiện ngẩn ngơ tháng ngày."

Biển đêm tĩnh lặng, sóng vỗ rì rầm, mặt nước tựa như chiếc gương soi khổng lồ phản chiếu ánh trăng vàng. Tạo nên bức tranh đầy thơ mộng của thiên nhiên dành cho ta. Đẹp nhỉ!! Nhưng có thêm em nữa thì tuyệt hơn.

Anh biết là em tắm lâu nhưng vẫn cứ đi qua đi lại càm ràm em "nhanh lên đi bé"

Đáp lại lời hối thúc, có chút hờn dỗi kia là "sắp xong rồi nè"

Sắp của bé là hơn 50p luôn=)))

Anh có chê em thúi đâu mà phải tắm kĩ thế, đối với anh dù em có không tắm 3 ngày hay 1 tuần luôn thì anh vẫn thấy em thơm.

Vì chán quá nên anh quyết định đi ra biển chơi luôn, nhưng anh quên không nói với em. Thế là lúc em đi ra không thấy anh đâu hết, còn tưởng anh ra trước nhà hóng gió thôi. Vậy mà kiếm hết nhà cũng không có, em bắt đầu hơi hoảng, luôn miệng gọi tên anh nhưng đáp lại em là sự im lặng đáng sợ.

Ngoại bảo em lo xa, có lẽ anh chạy đi chơi đâu đó thôi. Không lo sao được nơi này là lần đầu anh đến mà, anh có biết đường đâu mà đi chơi. Anh còn bị mù đường lỡ bị lạc thì biết kiếm anh ở đâu.

Dunk: Ngoại ở nhà nha con đi kiếm nó

Bà ngoại: Ừ đi thì đi đi nhưng con phải bình tĩnh trước đã

Dunk: Con bình thường

Từ 'bình thường' luôn được hiểu theo nghĩa là 'không bình thường'

Em nói em bình thường nhưng...

Em thở gấp, luống cuống đến nổi xỏ lộn dép.

Có thể mọi người nghĩ em bị ovtk hay kiểu 'Joong có phải con nít đâu mà lo cỡ đó'. Nhưng mọi người đâu biết rằng em đang sợ, sợ nỗi ám ảnh năm xưa lại bám lấy em thêm lần nữa.

20h15

Từ đầu xóm đến cuối xóm không nơi nào mà em chưa chạy qua. Em rối lắm, giọng em cũng dần khàn đi vì gọi tên anh rất nhiều, còn nghe như sắp khóc vậy.

*Rầm*

Những trái dừa tươi lăn long lóc xuống đường và đổ trúng người em. Đau không? Cũng đau nhưng nếu không tìm thấy anh còn đau hơn.

Vừa nãy khi em chạy qua khúc cua, vì em chạy nhanh hay vì cái cây chắn tầm nhìn của anh đẩy xe dừa mà đã đụng vào em. Anh đẩy xe cũng chỉ mắng em vài tiếng bảo là lần sau đi đường cẩn thận, em thì cứ luôn miệng xin lỗi rồi nhặt dừa lên phụ anh ấy.

(Mình tạm gọi anh ấy là A nhé)

A: Em đi đâu giờ này mà trông gấp vậy

Dunk: Bạn em nó đi đâu mất tiêu nên em mới phải đi kiếm nè

A: Có phải cái thằng mặc áo đen quần hello kitty hong

Dunk: Dạ đúng rồi, anh thấy nó ở đâu

A: Ngoài bãi biển trước nhà 'Dao' ý

Dunk: Em cảm ơn, thôi em đi nha

Chạy thục mạng đến nơi thì đập vào mắt em là cái tên quần hello kitty kia ngồi nghịch cát. Trong lúc nó ngồi đó chơi, em đã phải đi tìm nó bán sống bán chết.

Dunk - mấy bạn coi mình trị nó nè

Những bước chân nhẹ nhàng không có chút tiếng động nào đang đến gần anh. Và..

*CHÁT*

Ối dồi ôi ối dồi ôi, trình là gì mà lại làm như thế

Trái đất như ngừng quay, gió như ngừng thổi nhường chỗ nhịp đập loạn xạ của họ. Hai ánh mắt chạm nhau, một bên là sự khó hiểu và kinh ngạc, bên còn lại là nỗi ấm ức pha chút tức giận. Họ nhìn nhau mãi, nhìn mãi, nhìn và chỉ nhìn thôi. Nhưng bầu không khí đó chẳng kéo dài được lâu thì nước mắt em rơi.

Dunk: Oaaaaaaaaaaa

Anh bất giác ôm em vào lòng vỗ về, định nghĩa nyc phải giữ khoảng cách mà em hay dặn anh như đều tan biến khi em khóc. Điều anh quan tâm bây giờ là em, mọi thắc mắc lúc nãy như bị gió thổi mà bay đi rồi.

Joong: Em sao vậy hả? Khóc đến mắt xưng luôn rồi, nín đi nè, không được khóc nữa.

Dunk: H-hức..

Ánh trăng mờ ảo soi rọi cả vùng biển, trong thứ ánh sáng đó anh lờ mờ nhận ra chân em đang chảy máu.

Joong: Em đi đâu mà bất cẩn bị té vậy, có đau lắm không

Dunk: /lắc đầu/

Joong: Lần sao phải cẩn thận hơn biết chưa, em bị thương anh sót lắm đấy

Dunk: Sót? Mày mà cũng biết sót tao hả?
Dunk: Mày đi không nói tao tiếng nào làm tao phải chạy đi kiếm mày mới bị té đó. Trong lúc mày ngồi ở đây chơi thì tao chạy đôn chạy đáo kiếm mày vừa sợ vừa lo. Nếu mày có mệnh hệ gì tao biết tính sao đây...hic

Joong: Anh... anh

Dunk: Mày ở đây ngắm biển nghịch cát tiếp đi, tao về không làm phiền mày nữa

Nói xong em liền đứng dậy thì bị anh nắm tay kéo xuống. Khiến em mất thăng  bằng mà ngã đè lên người anh. Mặt đối mặt, em nhìn anh, còn anh thì...nhìn vào môi em

*Chụt*

Cái âm thanh quen thuộc của 3 tháng trước, lúc em còn gọi anh hai tiếng "anh Joong". Giờ đây được nghe lại rồi, đã quá dunkiuoi hú hú

Còn em có phần bất ngờ sau đó là khó chịu, em bắt đầu nhíu mày rồi đẩy anh ra

Dunk: Biến thái vừa thôi

Joong: Ai biểu em đè anh chi há há há

Dunk: Mày tránh ra cho tao về

Joong: Hong cho đó, bé sẽ tát anh nữa đúng không?
Joong: Bé cứ tát anh thoải mái, anh không đau đâu. Nhưng cho anh một chút thời gian được không?

Dunk: Có gì nói lẹ tao về ngủ

Joong: Ngồi xuống đi

Em vừa ngồi xuống là cái đồ cơ hội đó đã ôm chằm lấy em. 'Ôm cứng ngắt', 'ôm ná thở', 'ôm không nhút nhích được' là những từ miêu tả cái ôm ấm nóng của anh, Joong Archen!

Dunk: Trời ơiiiiiiii mày chưa tắm mà mày ôm tao, thúi ình luôn á, mày...

Joong: Anh xin lỗi em

Dứt lời anh gục xuống vai em....hic.... hic

Anh khóc sao?

Dunk: Mày khóc hả?
Dunk: Ê ngồi dậy coi, tự nhiên khóc vậy má, tao có làm gì mày đâu

Joong: Là anh không tốt, anh còn thiếu sót nhiều lắm, anh trẻ con, anh không chăm sóc tốt cho em, anh là thằng tệ bạc nhất trên đời, anh...anh

Dunk: Vẫn như ngày nào nhỉ, vẫn nói dối với tao

Joong: H-hả

Em dùng hai tay đỡ gương mặt điển trai nhem nhuốc nước mắt kia lên rồi nở nụ cười dịu dàng. Đẹp, không phải gọi là rất rất đẹp! Đang là ban đêm, ánh sáng mờ ảo nhưng khi em nở nụ cười như sáng bừng cả thế giới, nó đẹp như ngày giải phóng vậy

Dunk: Mày nói mày không tốt, mày là đứa tệ bạc đều là nói dối hết cả
Dunk: Hồi đó mày luôn là người chở tao đi học dù tao có xe dù nhà tao gần hơn nhà mày, mỗi khi tao bị bắt nạt mày luôn ra tay cứu tao

Dunk: Lúc tao buồn mày cũng luôn ở cạnh an ủi, dẫn tao đi chơi, đi shopping
Dunk: Ốm, đau, bệnh tật hay chỉ đơn giản là đứt tay mày sẽ hỏi han rồi chăm sóc tao từng li từng tí

Dunk: À còn mày nói mày trẻ con, ừm thì lâu lâu hơi phiền phức thiệt, cũng như khi nãy mày ung dung chơi cát vậy.
Dunk: Tao thấy bực lắm nhưng tao vẫn thích mày như thế. Nhưng mà nhớ lần sau đi đâu phải nói tao nghe chưa

Joong: Dạ

Dunk: Mày rất tốt nên không được nói bản thân vậy nữa nhé

Joong: Nếu anh tốt em đã không rời đi, anh mà tốt thì anh đã không đánh mất em rồi

Dunk: Thì tao nói mày tốt là những việc mày chăm tao mày yêu thương ra sao, còn việc mày đánh mất tao là cái khác

Joong: Là cái gì em nói đi, anh sẽ sửa mà anh hứa đó, em cho anh cơ hội để chuộc tội nha

Dunk: Ủa tao nhớ tao cho mày cơ hội để yêu tao thêm một lần nữa rồi mà

Joong: Anh nhớ chứ nhưng mà anh muốn biết anh đã làm sai chuyện gì để anh rút kinh nghiệm

Dunk: Đume mày làm gì mà mày cũng không nhớ luôn hả

Joong: Không có biết, khi nãy đọc cmt anh thấy bạn kia nói anh ngoại tình nên em mới đòi chia tay, bộ thuyệt luôn hả

Dunk: Chứ gì nữa, nhắc lại tức muốn điên luôn á

Joong: Anh ngoại tình khi nào chứ?

Dunk: Tao thấy mày cứ cầm điện thoại nhắn tin quài, tao mới nghi nghi. Xong tao kêu Phuwin hack acc mày coi mày nhắn với ai

Dunk: Phuwin cap màn hình gửi tao đọc mà nóng máu. Anh anh em em đồ nữa
Dunk: Nó rủ mày đi ăn mày cũng đi, rủ mày vô khách sạn mày cũng chịu luôn

Dunk: Mày sống chó cỡ đó luôn á Joong

Joong: Ủa... ý là có nhầm lẫn gì không bé

Dunk: Mày không tin vào cặp mắt tao hả, hồi còn đi học tao ngồi bàn chót mà tao lia tới bàn nhất còn thấy rõ đó
Dunk: Thì mấy cái dòng tin nhắn không lẽ tao nhìn lộn

Joong: Rồi đứa em nói tên gì

Dunk: Cái gì mà P... hmm... à Pòn...

<3

Tính viết văn kiểu này chỉ 2 chap thôi mà chữ đẻ nhiều quá rồi bị dài, nên mn ráng thêm 1 chap nữa nha

Cảm ơnnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co