Truyen3h.Co

f6

Ký ức bị đánh cắp

Nhlin56

Cánh cửa bạc từ từ mở ra, phát ra thứ ánh sáng lạ lùng như được kết tinh từ hàng ngàn giọt nước mắt.

Phuwin đứng lặng người. Cậu biết, khoảnh khắc cậu bước qua... Pond sẽ quên mất cậu.

Nhưng Pond thì vẫn mỉm cười.

"Em là điều tuyệt vời nhất từng đến với anh."

Một cái ôm cuối. Một nhịp tim cuối. Một hơi thở cuối cùng được ghi lại giữa hai người.

Và rồi... Phuwin bước vào trước. Pond theo sau.

Ánh sáng chói lòa ập tới. Trong chớp mắt, Phuwin quay lại... và Pond đã gục xuống, tay ôm lấy đầu, ánh mắt vô hồn.

"P'Pond!!" – Phuwin hét lên, lao đến bên cậu.

Nhưng Pond nhìn cậu như một người xa lạ.

"...Cậu là ai?"

Họ đã bước vào Phòng Ký Ức Bị Cắt, một nơi cổ xưa từng được dùng để phong ấn những phần ký ức đau đớn nhất của phù thủy.

Một giọng nữ vang lên, trong trẻo nhưng thê lương:
"Ngươi đã chọn. Ký ức về tình yêu... sẽ bị cắt bỏ. Không ai có thể lấy lại, trừ khi người kia... chấp nhận chia một nửa linh hồn."

Phuwin hoảng hốt. "Làm sao để lấy lại ký ức của anh ấy?"

"...Bằng cách yêu lại từ đầu."

Nhưng Phuwin biết...
Yêu một người chưa từng biết mình là ai,
Chưa từng nhớ ánh mắt, tiếng cười, cái nắm tay...
Là một hành trình khốc liệt và tàn nhẫn hơn cả cái chết.

Khi cả nhóm rời khỏi tầng hầm, Pond như biến thành người khác.

Cậu vẫn dịu dàng, vẫn tốt bụng... nhưng trong mắt cậu không còn Phuwin nữa.

Cậu chỉ nhìn Phuwin như một bạn học xa lạ.
Cái cách ánh mắt từng nhìn, cái nụ cười từng dành riêng — biến mất như chưa từng tồn tại.

Phuwin giấu nước mắt sau mỗi lần quay lưng.

Joong thì thầm bên tai cậu:
"Em vẫn còn cậu ấy mà."

"Không..." – Phuwin cười buồn. "Em chỉ còn ký ức. Còn anh ấy thì... không còn em nữa."

Trong khi mọi người tìm cách giúp Pond, Gemini và Joong phát hiện một việc bất thường trong Sổ đăng ký học sinh Hogwarts — nơi ghi lại mọi hoạt động phép thuật trong lâu đài.

Gemini chỉ vào một dòng mực đỏ:
"Tên này... không được ghi bằng tay. Mà được tự động khắc bằng máu."

Tên đó là:
Dunk Natachai.

Joong sững sờ.

"Không thể nào. Dunk là học sinh chính thức, sao tên anh ấy lại...?"

Gemini im lặng rồi chợt nhớ lại điều gì đó.

"Người duy nhất được Hogwarts tự khắc tên... là hậu duệ của người sáng lập.
Và nếu là máu... thì có thể là Salazar Slytherin."
Joong đứng lặng, toàn thân lạnh toát.

Không phải vì cậu sốc. Mà vì...
Dunk đã biến mất suốt ba đêm nay.

Gặp lại nơi tháp đồng hồ

Phuwin một mình leo lên Tháp đồng hồ Hogwarts, nơi cao nhất và tĩnh lặng nhất lâu đài. Cậu vẫn thường tới đây mỗi khi nhớ Pond.

Gió lạnh thốc qua mái vòm.
Và rồi... một giọng nói quen thuộc vang lên từ bóng tối.

"Cậu vẫn yếu đuối như ngày nào."

Phuwin quay lại.

Là Dunk.

Nhưng đôi mắt cậu ấy... không còn ánh sáng.
Chúng đen đặc như màn đêm, và giọng nói trầm lạnh lạ lùng.

"Anh là ai?" – Phuwin thì thầm.

Dunk bước ra ánh sáng.
Bộ áo Hogwarts đã bị thay bằng một chiếc áo choàng màu lục tăm tối.

"Ta là Dunk." – cậu ta cười.

"Và cũng là kẻ thừa kế của Salazar Slytherin."
Đòn kết liễu

Không kịp nói gì, Dunk vung tay. Một làn sương đen bay thẳng về phía Phuwin.
Phuwin đỡ không kịp, bị đánh bật ngược về lan can.

Cậu cố gượng đứng dậy. "Tại sao lại là anh? Dunk! Anh từng yêu Joong mà!"

"Yêu?" – Dunk bật cười.

"Tình yêu không là gì cả. Nó làm con người yếu đuối.
Nhưng chính cậu... chính cái thứ tình yêu cậu trao cho Pond đã đánh thức ta."

Phuwin chợt hiểu.

Chính sự thuần khiết của tình yêu, và sự hy sinh của Pond, đã vô tình kích hoạt cánh cổng linh hồn cổ xưa, giải phóng bản thể thật của Dunk — người mang dòng máu tăm tối nhất.

Pond – ánh sáng cuối cùng

Ngay lúc Dunk sắp tung đòn cuối cùng, Pond xuất hiện — ánh mắt cậu vẫn mờ mịt.

Nhưng khi thấy Phuwin máu me, ngã gục bên lan can, trái tim Pond rung động.

"Phuwin..." – cậu thì thầm, dù không nhớ.

Dunk nhìn Pond, cười nhạo:
"Ngươi quên hết rồi cơ mà. Đừng xen vào."

Nhưng Pond... vẫn bước tới.

"Tôi không biết vì sao... nhưng... khi nhìn thấy cậu ấy đau... tim tôi đau hơn cả."

Và rồi... một tia sáng bùng lên trong ngực Pond.

Ký ức mờ nhạt dần trở lại.
Những hình ảnh chớp nhoáng: nụ cười của Phuwin, lần chạm tay đầu tiên, nụ hôn giữa rừng cấm, lần cậu ôm Phuwin khi cậu ấy khóc...

"Phuwin..."

Ánh mắt Pond rơi nước mắt.

"Anh nhớ rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co