Truyen3h.Co

f6

Trái tim phản bội

Nhlin56

Đêm hôm đó, khi mọi học sinh đã say giấc trong ký túc, năm người họ tụ tập trong căn phòng Tắm huynhtrưởng nam — nơi ánh đèn lung linh phản chiếu qua mặt nước, và tiếng nước rơi vọng lại tựa tiếng tim đập trong im lặng.

"Chúng ta phải xuống tầng hầm cũ." – Gemini lên tiếng.

"Nhưng lối vào đã bị niêm phong từ thời Salazar Slytherin. Bọn Thần Sáng từng thử phá nó nhưng đều thất bại." – Joong phản đối, vẻ mặt vẫn chưa hết đau đớn vì Dunk.

Pond chỉ nhìn Phuwin.

Và Phuwin, ánh mắt đã khác. Không còn run sợ. Không còn mơ hồ.

Chàng trai bé nhỏ năm nào giờ đây gật đầu chắc chắn:

"Em có thể mở nó. Con phượng hoàng... Elarion... đã cho em thấy cách."

Lối vào nằm sau bức tượng đá hình rắn cuộn, tại hành lang cũ đã bị niêm phong gần Tháp Dungeons phía Đông. Theo truyền thuyết, đây từng là phòng riêng của chính Salazar.

Khi cả nhóm tới nơi, trời đã khuya. Đèn lồng ma trơi lập lòe. Và Phuwin cầm trong tay mảnh gương vỡ của Thư Viện Gương, đặt vào miệng con rắn đá.

Tiếng gió gào rú. Tường đá rung chuyển.

Một giọng thì thầm vang lên:
"Chỉ máu của kẻ từng bị lãng quên... mới có thể mở trái tim của phản bội."

Không ai kịp ngăn cản — Phuwin cắn tay mình, để máu nhỏ từng giọt lên mảnh gương.

Và bức tượng... từ từ tách ra làm đôi, để lộ một cầu thang xoắn dẫn xuống vực tối đen như mực.

Tầng sâu thứ nhất: Gương Bội Ước

Cầu thang dẫn họ đến một căn phòng khổng lồ, nơi một ngàn chiếc gương treo lơ lửng giữa không trung, phản chiếu đủ mọi phiên bản của chính họ — từ những đứa trẻ đến những con quái vật méo mó.

Joong bước tới gần một chiếc gương. Cậu thấy mình đang siết cổ Dunk – miệng cười. "Không! Mình không làm vậy! Mình không bao giờ...!"

Pond thì thấy bản thân... hôn Gemini.
Phuwin quay đi, nắm chặt tay.

Gemini thấy Dunk quỳ dưới chân mình, gọi tên Fourth.

Fourth... thì không có bóng trong gương.
Chỉ là một căn phòng trống. Vô hồn.

Gương thì thầm:
"Chọn đi. Phiên bản nào là thật?
Ai là bạn... ai là thù?
Nếu không vượt qua, các ngươi sẽ bị chính hình bóng phản bội nuốt chửng."

Một hình bóng trong gương bước ra — là Phuwin tóc trắng, mắt đen ngòm, mỉm cười độc địa với chính cậu:
"Nếu cậu thật sự có sức mạnh của Elarion... cậu có thể trở thành vua của Hogwarts. Cần gì Pond? Cần gì Dunk? Cần gì ai trong số họ? Chúng yếu đuối. Còn cậu... mạnh mẽ."

Phuwin lùi lại, run rẩy.
"Không... Mình không phải cậu."

"Cậu là ta." – hình bóng đó thì thầm.

Đúng lúc ấy, Pond bước tới, chắn trước mặt Phuwin.
"Em ấy không phải một mình."

Và trong tích tắc, ánh sáng từ tay Pond phát ra, như thứ gì đó chảy dọc từ linh hồn cậu — một loại phép thuật cổ xưa, không có tên gọi, không có công thức — nhưng thuần khiết như ánh nắng đầu đông.

Gương nổ tung. Tầng hầm đầu tiên sụp đổ.

Bức tường máu

Qua tầng thứ hai, họ đối mặt với bức tường sống, được tạo nên từ hàng trăm bàn tay người vươn ra từ bức tường máu – những kẻ từng phản bội, từng nói dối, từng giết chết người mình yêu.

Một bàn tay nắm lấy cổ Gemini:
"Mày từng yêu Fourth... nhưng lại ngủ với Dunk."

Cậu đông cứng.

Joong hét lên: "Không... Dunk không như vậy! Anh ấy không phản bội tôi!."

Bức tường chỉ mỉm cười.

"Thế giới này không cần sự thật. Chỉ cần cảm giác bị phản bội là đủ để giết chết một người."

Phuwin nhìn mọi thứ, rồi tiến lên. Cậu thì thầm:
"Tôi tha thứ. Dù cho các người là gì... là thật hay không... tôi tha thứ."

Và bức tường... tự tan ra, như thể lời tha thứ chính là chìa khóa cuối cùng.

Cánh cửa trái tim

Sau ba tầng thử thách, họ đứng trước một cánh cửa bạc lớn, khắc hình trái tim rạn nứt.

Trên đó có khắc:
"Nếu cậu muốn cứu người, hãy để lại người mình yêu nhất ngoài cửa."

Phuwin quay sang Pond. Cậu cười nhạt:
"Em phải vào một mình."

"Không." – Pond lắc đầu. "Em không bao giờ một mình."

"Pond. Nếu anh vào... anh sẽ không thể ra được. Ai bước vào căn phòng này đều sẽ bị một phần ký ức bị xóa sạch. Nếu là anh... em không muốn anh quên em."

Pond im lặng.

Và rồi, thật khẽ, cậu đặt tay lên má Phuwin, hôn nhẹ vào trán:
"Nếu phải quên... thì để anh là người quên. Còn em – hãy nhớ cả phần của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co