Kẻ Đợi, Người Bận
Trong ánh đèn lờ mờ của phòng tập lúc hai giờ sáng, khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ xa xôi đến thế. Martin và Juhoon — từng là điểm tựa duy nhất của nhau — giờ đây lại như hai hành tinh lệch quỹ đạo.
Dạo gần đây, Martin bận. Cái "bận" của một leader gánh vác tương lai của Cortis trên vai. Nhưng cái bận đó cũng dần trở thành một bức tường ngăn cách Juhoon ở phía bên kia.
____________________________________
Tin nhắn:
•Juhoon: "Martin à, hôm nay bạn có về sớm không? Tớ nấu món canh sườn bạn thích này." (18:30)
• Martin: "Ừ." (22:15)
• Juhoon: "Bạn tập xong chưa? Nhớ uống nước nhé, đừng để cổ họng bị khô." (23:00)
• Martin: "Biết rồi." (01:45)
____________________________________
Những câu trả lời cộc lốc, những cái gật đầu cho có và ánh mắt chẳng bao giờ đặt lên người Juhoon quá ba giây. Juhoon biết buồn chứ. Anh thấy lồng ngực mình thắt lại mỗi khi định đưa tay chạm vào vai Martin nhưng cậu lại vô thức né tránh để lật xem xấp tài liệu trên bàn. Nhưng vì yêu, Juhoon tự huyễn hoặc mình:
"Cậu ấy mệt thôi, cậu ấy đang nỗ lực cho cả nhóm."
Mọi chuyện tồi tệ bắt đầu khi dữ liệu quan trọng cho đợt comeback của Cortis bị rò rỉ ra ngoài. Toàn bộ kế hoạch bị đảo lộn, áp lực từ công ty đổ ập xuống đầu các thành viên. Trong cơn hỗn loạn, những ánh mắt nghi kị bắt đầu đổ dồn về phía Juhoon vì anh là người cuối cùng rời khỏi phòng điều phối.
"Juhoon, anh giải thích thế nào về việc này?" Một thành viên lên tiếng, giọng nói đầy sự thất vọng.
Juhoon đứng giữa căn phòng, đôi bàn tay run rẩy đan vào nhau. Anh không làm. Anh chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội nhóm, phản bội Martin. Giữa những lời chỉ trích và sự im lặng đáng sợ của mọi người, Juhoon hít một hơi thật sâu, anh ngước mắt nhìn về phía người con trai đang đứng ở góc phòng.
Martin. Người yêu anh. Người hiểu rõ anh nhất. Chỉ cần một cái gật đầu, một câu nói "Tôi tin Juhoon" từ Martin, Juhoon sẽ có đủ sức mạnh để chống lại cả thế giới.
Juhoon tiến lại gần một bước, đôi mắt hoe đỏ tha thiết tìm kiếm sự xác nhận:
"Martin... tớ không làm. Bạn tin tớ mà, đúng không?"
Đáp lại lời khẩn cầu ấy, Martin không tiến tới.
Khi đôi mắt họ chạm nhau, Juhoon không thấy sự thấu hiểu, anh chỉ thấy sự mệt mỏi đến cùng cực và một sự hoài nghi lạnh lẽo. Martin nhìn anh, rồi chậm rãi... lùi lại một bước. Cậu né tránh ánh mắt của anh, đôi môi mím chặt không thốt ra lấy một lời che chở.
Cái lùi bước ấy giống như một nhát dao chí mạng. Nó không chỉ là sự không tin tưởng, mà là sự chối bỏ. Martin đang chọn đứng về phía đám đông, để mặc Juhoon cô độc giữa vòng vây tội lỗi.
Juhoon bật cười, một tiếng cười khan khốc và tủi thân đến lạ lùng. Hóa ra, sự bao dung bấy lâu nay của anh chỉ đổi lại một sự hoài nghi rẻ mạt.
Anh không giải thích thêm một lời nào nữa. Juhoon lẳng lặng thu dọn đồ đạc, đi lướt qua Martin như hai người xa lạ. Martin vẫn đứng đó, đôi tay siết chặt, cảm giác hối hận bắt đầu nhen nhóm nhưng cái tôi và sự kiệt sức đã ngăn cậu gọi tên anh.
Đêm đó, Juhoon ngồi trên ban công ký túc xá, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn. Anh mở điện thoại, xóa đi dòng tin nhắn nháp: "Martin, bạn vất vả rồi, tối nay mình ôm nhau một cái nhé?"
Anh chợt nhận ra, thứ làm anh đau lòng nhất không phải là sự nghi oan của mọi người, mà là lúc anh cần một điểm tựa nhất, người anh yêu lại tặng cho anh một khoảng trống mênh mông.
"Martin, bạn thắng rồi. Bạn không cần phải mệt mỏi vì tớ nữa."
Dưới ánh trăng, chỉ còn lại một bóng lưng đơn độc và tiếng thở dài tan biến vào hư không. Tình yêu của họ không chết vì một sự cố, nó chết vì Martin đã thôi không còn đặt niềm tin nơi anh từ rất lâu rồi.
____________________________________
Hihi lần đầu viết fic mn góp ý ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co