The Broken Link
Cơn mưa cuối mùa ở Seoul mang theo cái lạnh thấu xương, nhưng chẳng thấm tháp gì so với sự lạnh lẽo đang lan tỏa trong căn hộ chung của cả nhóm. Sau sự cố đó, dù sự thật đã được làm sáng tỏ và Juhoon được minh oan, nhưng vết nứt trong lòng anh thì không cách nào hàn gắn được.
Sau khi kẻ thực sự làm rò rỉ dữ liệu bị bắt, mọi người trong nhóm đều đến xin lỗi Juhoon. Martin cũng thế. Cậu bắt đầu mua lại những món đồ uống Juhoon thích, nhắn những tin nhắn dài hơn, và cố gắng chạm vào tay anh mỗi khi cả hai ngồi cạnh nhau trên xe bus.
Nhưng Juhoon chỉ thấy mệt mỏi. Khi Martin đưa cho anh ly cà phê sữa ít đường đúng ý, Juhoon chỉ đặt nó sang một bên.
"Juhoon à, tớ biết tớ sai rồi. Lúc đó tớ quá áp lực..."
Martin ngập ngừng, định nắm lấy bàn tay gầy gò của anh.
Juhoon khẽ rụt tay lại, giấu vào túi áo khoác. Anh nhìn ra cửa sổ, giọng nói phẳng lặng như mặt hồ đóng băng:
"Không sao đâu. Chuyện qua rồi."
Câu "không sao đâu" của Juhoon mới là thứ đáng sợ nhất. Nó không phải là sự tha thứ, mà là dấu hiệu của việc anh đã không còn mong cầu bất cứ điều gì từ Martin nữa.
Một buổi tối, Martin đi diễn về muộn và thấy Juhoon đang ngồi thẫn thờ trong phòng bếp, tay cầm một tấm ảnh cũ của hai người hồi mới debut. Martin tiến lại gần, vòng tay ôm lấy bờ vai Juhoon từ phía sau, vùi đầu vào cổ anh như thói quen cũ.
"Bạn vẫn còn giữ tấm hình này sao? Lúc đó mình hạnh phúc thật bạn nhỉ?" Martin thì thầm.
Cơ thể Juhoon cứng đờ. Anh không còn cảm thấy ấm áp, chỉ thấy một sự ngột ngạt bủa vây. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Martin ra, quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt ấy từng chứa cả dải ngân hà dành cho Martin, giờ đây chỉ còn là một khoảng không đục ngầu, mệt mỏi.
"Martin, bạn có biết lúc bạn lùi lại vào ngày hôm đó,
tớ đã nghĩ gì không?"
Martin lặng người, tim thắt lại
"Tớ đã nghĩ... hóa ra người tớ dành cả thanh xuân để thấu hiểu, lại là người sẵn sàng bỏ rơi tớ đầu tiên khi có gió bão. Bạn lùi một bước, nhưng tớ đã rơi xuống vực sâu vạn trượng rồi."
Juhoon đứng dậy, anh lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là chiếc vòng tay đôi mà Martin tặng anh năm ngoái, giờ đã bị đứt một mắt xích.
"Tớ đã cố sửa nó rất nhiều lần, nhưng càng sửa, tay tớ càng bị xước. Cũng giống như tình yêu này vậy."
Juhoon đặt chiếc hộp lên bàn, giọng anh run rẩy nhưng đầy kiên quyết.
"Martin, tớ không giận bạn vì đã không tin tớ. Tớ chỉ đau vì nhận ra, trong thế giới của bạn, Tớ chưa bao giờ là ưu tiên cả."
Martin hốt hoảng, nắm lấy vạt áo Juhoon:
"Bạn định đi đâu? Tớ sẽ bù đắp mà, làm ơn..."
"Tớ đi tìm lại bản thân mình. Người mà trước khi gặp bạn , chưa bao giờ phải nếm trải cảm giác bị người mình yêu nhất quay lưng..."
Juhoon rời khỏi căn phòng, không mang theo gì ngoài một chiếc vali nhỏ và trái tim đã vỡ vụn thành trăm mảnh. Anh không khóc trước mặt Martin. Anh chỉ khóc khi bước lên taxi, nhìn thấy bóng dáng Martin chạy đuổi theo xe qua gương chiếu hậu.
Juhoon từng nghĩ mình sẽ chết nếu không có Martin. Nhưng hiện tại, anh nhận ra mình sẽ chết nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh một người chỉ biết nhận lấy mà quên mất cách sẻ chia.
Sáng hôm sau, trên bàn ăn của ký túc xá, Martin thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ Juhoon để lại cho nhóm, dặn dò mọi người nhớ uống vitamin và giữ ấm. Nhưng tuyệt nhiên, không có một dòng nào nhắn riêng cho Martin.
Juhoon vẫn là một Juhoon dịu dàng với cả thế giới, chỉ là anh đã vĩnh viễn mang theo sự dịu dàng dành cho Martin đi mất rồi. Để lại Martin trong căn phòng trống, bắt đầu nếm trải cảm giác bị bỏ rơi mà Juhoon đã phải chịu đựng suốt bấy lâu nay.
Nỗi đau của Juhoon đã kết thúc bằng sự rời đi, còn nỗi đau của Martin bây giờ mới chính thức bắt đầu.
END.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co