[FaDo/FaRan] Devil made me do it
𝐈
Ranh giới giữa cái ác và cái thiện vốn luôn là một quan niệm mơ hồ, đôi khi mang tính chất đầy cảm tính. Tâm hồn con người cũng giống hai mặt của một đồng xu - tốt, xấu cùng song hành, nhưng trên thực tế thì chỉ có một phía được trưng ra trước con mắt săm soi của người đời. Ừ thì ai mà biết được có những kẻ côn đồ luôn phá phách, ăn chơi đàn đúm lại âm thầm mua những lon pate cho lũ mèo hoang ăn. Lại càng không biết những học sinh gương mẫu luôn mang gắn cái mác "con nhà người ta" trong mắt xã hội lắm lúc là những con quỷ xuống tay hành hạ người khác không chút hối lỗi.
Tuy nhiên, người ta nói rằng đến cả người xấu thì cũng có chút thiện lương nguyên bản của một con người để còn vớt vát. Nếu đã vậy thì đối với một kẻ sinh ra đã là sai lầm của tạo hóa thì sao? Liệu có sự cứu rỗi nào có thể cưu mang được linh hồn mục rữa của một ác nhân được định sẵn từ trong máu tủy không?
Đáp án cho câu trả lời ấy, tất cả những gì Choi Hyeonjoon thấy chỉ là sự bỏ ngỏ.
–
"Mày không cảm nhận được cảm xúc nên cũng không biết buồn bã hay tức giận nếu bị đánh đập đâu, nhỉ?"
Tiếng cười tàn nhẫn của mấy người bạn cùng lớp cậu vang lên giòn giã khắp kho dụng cụ thể dục cũ kĩ bị khóa trái cửa. Hyeonjoon dựa tấm lưng mỏng của mình lên bức tường tróc sơn, hai cánh tay mảnh mai bị khóa chặt bởi hai tên cao lớn. Những nhịp thở gấp gáp và nặng trịch của cậu chẳng hề dập được sự thích thú đang nhen nhóm trong ánh mắt vô tâm của bọn chúng, trái lại còn giống như mồi lửa đốt cho cái tâm lý vặn vẹo kia thêm mãnh liệt hơn.
Mặc dù không quá quan tâm đến việc bản thân bị đem ra làm trò tiêu khiển, Hyeonjoon vẫn muốn mấp máy đáp lại bằng giọng điệu bình thản như thể bàn về dự báo thời tiết hôm nay. Kiểu như là "Ừ thì đúng là không cảm thấy gì mấy thật nhưng mà bị ăn đòn hoài thì cũng có hơi không thoải mái". Song, ý nghĩ vu vơ đấy chỉ dừng lại ở trong tâm trí cậu. Trước khi kịp nói ra thì Hyeonjoon đã bị thồn cả cái giày dính đầy bùn đất vào trong khoang miệng rồi. Cái mùi tanh tưởi của đất ẩm hòa quyện cùng hương thuốc lá ngay lập tức xộc thẳng lên khứu giác của Hyeonjoon, khiến cậu theo bản năng cảm thấy buồn nôn kinh khủng mà cũng không dám đẩy bữa sáng của mình ra ngoài đường miệng. Nhìn là cũng biết bạn học sinh cuối cấp chăm chỉ này không muốn trễ tiết ba vì phải liếm sạch bãi nôn trên sàn.
Đầu thuốc của cô lớp trưởng cùng lớp vẫn còn chưa tắt mà đã dí thẳng vào phần bắp tay cậu, ịn lên nước da mịn màng một vết bớt đỏ bỏng rát. Cả cơ thể Hyeonjoon giật mạnh. Hàm răng trắng đành cắn chặt vào chiếc giày để chống chọi lấy cơn đau, mặc cho cái vị ngai ngái xâm chiếm lấy đầu lưỡi.
Những trò hành hạ, tra tấn của đám học sinh ấy chỉ ngưng lại lúc chuông vào lớp đã kêu quá 10 phút. Sau khi bọn chúng rời đi, cậu mới thuần thục vớ lấy chiếc cặp in hằn vết giày nằm ở góc phòng kho, lấy ra bộ đồng phục dự phòng rồi nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh. Chỉ khi đã thay đồ phẳng phiu tươm tất và súc miệng sạch sẽ, cậu Choi mới rón rén trở về lớp học bằng cửa phía sau dù chẳng ai thèm đoái hoài đến sự hiện diện của cậu ta.
"Mình tên Lee Sanghyeok. Chuyển về từ Seoul. Rất mong các cậu sẽ chiếu cố mình trong những năm sắp tới"
Đôi mắt của Hyeonjoon chớp chớp nhìn học sinh chuyển trường rồi lại liếc xuống quyển vở chằng chịt mảng băng dính của mình. Dù có là học sinh mới, Hyeonjoon cho rằng đó vẫn là một gương mặt hết sức bình thường như bao người bình thường khác. Sự khác biệt cũng chỉ dừng lại ở việc cậu bạn này trông có phần điển trai, hai bên tóc mai đen dày tạo nên cái vẻ nam tính mà phái nữ rất mê mẩn. À, cũng chẳng thể bỏ qua cái đôi mắt bí ẩn kia. Cái đôi mắt khó đoán, hiếu kì đấy chẳng hiểu vì lí do gì lại đột nhiên tìm thấy Choi Hyeonjoon ngồi một mình ở chiếc bàn gồ ghề phía cuối lớp rồi nhìn chằm chằm vào cậu.
Như thể muốn bới móc tất thảy con người thật sâu bên trong ra bên ngoài lớp vỏ máu thịt.
Đôi bên mắt chạm mắt tuy nhiên Choi Hyeonjoon là người quay đầu trước, lơ đễnh nhìn những đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời như món kẹo bông gòn bồng bềnh. Thấy vậy, khóe môi đẹp như tượng tạc của Sanghyeok chỉ cong nhẹ, thấp thoáng ý cười khi cậu bạn kia hoàn toàn chẳng để tâm - tựa con mồi đã sa vào tầm ngắm mà ngây ngốc không hề nhận ra.
–
Chuông báo hiệu giờ ra chơi mới vang không lâu mà một loạt những con người nhạt nhẽo đã lúc nhúc vây quanh Sanghyeok tựa như ruồi nhặng. Dẫu cảm thấy phát chán đến cùng cực, hắn vẫn cố nặn lên một nụ cười hết sức tiêu chuẩn để chiều lòng người khác. Chỉ khi để ý thấy cậu bạn bàn cuối lặng lẽ lẩn trốn đi qua chiếc cửa ra vào, Sanghyeok mới quay ra niềm nở với cô bạn ngồi cạnh.
"Cậu bạn kia tên gì đấy, lớp trưởng Kim?"
"Hứng thú với cái bao cát của tớ à?"
Suhyeon khẽ ngả người sang bên phải, những ngón tay thon gầy hơi chụm lại trước mặt để duyên dáng dấu đi nụ cười. Tuy vậy, những lời nói bông đùa của ả lại chẳng lọt vào tai của Sanghyeok dù chỉ một chút. Ừ thì con người vốn luôn là loài sinh vật lúc nào cũng lắm mồm lắm miệng.
"Choi Hyeonjoon. Là con trai cả trong một gia đình 5 người. Ông già nó làm cái chức gì đấy cũng có tiếng trong sở nội vụ"
"Ồ?" - Samghyeok khẽ nhướn mày và mỉm cười "Xem ra cậu gan hùm thật đấy. Dám đụng chạm đến quan lớn luôn nhỉ?"
Trên thực tế, Lee Sanghyeok đã biết hết từ trước rồi. Kim Suhyeon cũng là con gái rượu của một quan chức cấp cao trong bộ máy hành chính trực cấp tỉnh. Gia thế lẫn tiếng tăm khủng thì khủng thật, nhưng vẫn thua xa so với gia đình cậu Choi kia.
"Đến cả người nhà nó còn chẳng coi nó ra cái thổ tả gì. Không phải tớ quá cao thượng à? Vì đã cho nó một cái giá trị để nó ráng mà sống."
Nghe vậy, Sanghyeok chỉ đảo mắt gật gù cho có lệ trước những tiếng cười ngặt nghẽo của Suhyeon và bạn ả. Nhưng khi vuốt lại mái tóc bị gió lùa lộn xộn, chính hắn cũng không thể kìm được mà bật ra một tiếng cười nửa mỉa mai, nửa thích thú.
Choi Hyeonjoon của hắn đã từng cứng cáp, hoàn hảo và xinh đẹp đến nhường nào. Thế mà giờ đây chỉ mới tuột khỏi bàn tay một thời gian thôi đã trở nên thảm hại và đáng thương đến mức khó tin.
Nhưng thôi không sao, Lee Sanghyeok cũng rất giỏi trong việc uốn nắn lại những con rối của hắn.
–
5 giờ 45 phút.
Hyeonjoon nhìn lại đồng hồ trên cổ tay phải rồi thở một hơi dài. Cằm cậu đặt lên lòng bàn tay trong khi mắt ngước nhìn màn mưa bụi bên ngoài cửa ô tô.
"Xin hãy tăng tốc một chút ạ. Hôm nay cháu không có nhiều thời gian"
Tài xế riêng của gia đình họ Choi nghe vậy liền khe khẽ gật đầu, chân đạp ga sâu hơn làm cho chiếc xe tăng tốc. Khi đến nơi, Hyeonjoon cúi chào bác bảo vệ nghĩa trang theo thường lệ rồi ôm bó hoa tươi bước thẳng qua cánh cổng cao lớn. Những bước chân cậu vang lên đều đều trên nền bê tông sần sùi, rẽ ngang sau một đoạn đường thẳng dài hun hút. Đây rồi, phần mộ của gia tộc nhà họ Choi. Hyeonjoon lách qua những ngôi mộ sang trọng chắn ở phía trước để bước đến một ngôi mộ sơ sài, nằm lẻ loi ở góc khuất của nghĩa trang. Trước khi đặt bó hoa xuống, cậu từ từ phủi đi đám lá khô phủ lên tấm bia đá cũ, nhổ bớt một ít ngọn cỏ dại và thầm chửi rủa đám súc sinh họ Choi vì sự đối xử bất công này. Cậu thực lòng muốn ở bên mẹ thêm chút nữa, nhưng khi xem lại đồng hồ thì cũng đành phải quay bước rời đi.
Về đến nhà, cậu bước thẳng lên cầu thang, không dư hơi sức để đôi co với thằng em trai quý hóa cùng cha khác mẹ của mình. Ở phòng ngủ, qua khe mở của cánh cửa gỗ quen thuộc, Hyeonjoon tìm thấy một bóng người đã đợi mình từ lâu.
"Cậu về muộn, Choi Hyeonjoon. Tôi đã nhắc nhở cậu bao nhiêu lần rằng phải có mặt đúng giờ trong những buổi báo cáo tâm lý định kì rồi mà"
"Thôi khỏi xin lỗi xin liếc lão già này làm gì. Bắt đầu với câu hỏi đầu tiên luôn đi. Cậu tự đánh giá sức khỏe tinh thần của mình dạo này như thế nào? Tính theo thang đo từ 1 đến 10"
Hyeonjoon nhún vai mỉm cười trước vị bác sĩ quen từ nhỏ rồi hơi tựa lưng vào chiếc ghế da. Bàn tay thon gầy của cậu vớ lấy chiếc bút bi được đặt trên mặt bàn kính rồi xoay xoay nhẹ.
"Vẫn ổn thưa bác sĩ. Nhưng thật ra có lẽ chỉ 6-7/10 thôi. Gần đây tôi lại mơ về những giấc mơ đấy rồi. Mọi thứ trông còn chân thực và sắc nét hơn nữa. Cứ như kiểu hồi trước dùng thử bản demo vậy"
Bác sĩ Jeon nhướn mày trong khi tay vẫn lia lịa ghi chép lại thông tin. Những nếp nhăn trên vầng trán hẹp của ông lại nhấn sâu hơn một chút, để lộ ra cái vẻ không hài lòng.
"Cậu có thể kể chi tiết hơn được không?"
"Ừm như thường lệ thì đôi bàn tay tôi vẫn nhuốm máu đỏ chót. Tôi vẫn đứng giữa cái đền tế cổ giống thời phong kiến ở phương Tây với la liệt những xác chết còn ấm. Chỉ có điều...gần đây trong giấc mơ ấy tôi còn nghe thấy thêm một tiếng gọi. Tuy nghe lùng bùng bên tai nhưng tôi cứ có cảm giác cái giọng nói đấy đang gọi tên mình"
"Lạ thật đấy. Những giấc mơ cũ đã dừng xuất hiện một thời gian dài mà giờ đây lại giống bệnh cũ tái phát, thậm chí phát triển nặng thêm." - Người ngồi đối diện chầm chậm lắc đầu, tay hơi day day khu vực thái dương "Cậu...còn giữ sở thích hay thói quen đó không?"
Câu hỏi của bác sĩ khiến cho đôi mắt của Hyeonjoon khẽ mở to rồi nhanh chóng trở lại cái vẻ dịu dàng nhưng khó đoán của thường lệ. Nở một nụ cười nhỏ, cậu không gật mà cũng không lắc đầu.
"Tôi sẽ cố gắng để tinh thần của mình ở trạng thái tốt nhất có thể, thưa bác sĩ"
Ông Jeon hơi níu mày song cũng chỉ đành đặt thêm vài câu hỏi khác cho cậu. Trước khi rời đi, ông quay người lại nhắc nhở.
"Tôi sẽ kê thêm một ít thuốc an thần. Chút nữa có người đem lên phòng cho cậu sau"
"Nhớ uống đầy đủ đấy nhé."
Hyeonjoon nghe giọng của đối phương nhỏ dần qua lớp cửa gỗ dày cộp. Sau khi vị bác sĩ kia hoàn toàn rời đi, cậu mới đứng dậy, bước về phía ban công nơi tắm ánh trăng đang rọi sáng. Một làn gió buốt lạnh tạt qua má Hyeonjoon. Chẳng hiểu vì lí do gì mà cậu chợt có một dự cảm không lành về tương lai trước mắt.
–
Đây là lần đầu tớ tập viết thể loại dark dark như này nên viết còn chưa chắc. Cả lò nếu thích con hàng của tớ thì có thể còm men hoặc vôte để ủng hộ tớ nhé. Love y'all😼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co