Truyen3h.Co

[FaDo/FaRan] Devil made me do it

𝐈𝐈

hnwahn

Sau vài ngày đi học, Lee Sanghyeok chợt nhận thấy mình vô tình cũng có thiên phú trong việc diễn xuất. Dù mới chỉ chuyển đến trong một khoảng thời gian ngắn, hắn cảm thấy mình gần như đã có thể hòa nhập với cái cuộc đời học sinh tuổi mười tám mơn mởn tại Changwon này. Thực lòng, Sanghyeok chỉ thích cái cảm giác tất cả con mắt đều hướng về phía hắn, luôn cố gắng làm thân, nịnh nọt hắn giống như đang tôn sùng một vị thần. Dẫu cái lũ này chúng nó chẳng biết mua vui một tí gì thật, nhưng bù lại rất giỏi vuốt ve cái tôi cao ngất ngưởng tựa ADN khắc tạp sẵn trong cơ thể hắn.

Ngay cả khi ngồi trong giờ học, Sanghyeok cũng chẳng thèm ghi chép bài vở hay lắng nghe lời giảng của giáo viên. Ánh mắt hắn lúc nào cũng âm thầm hướng về chiếc bàn cô độc phía cuối lớp. Một nụ cười nửa kì quái, nửa khó hiểu nở trên khóe môi của người nọ.

Không biết hôm nay Hyeonjoon sẽ phơi bày ra dáng vẻ đáng thương nào đây?

Nguyên tắc đầu tiên được học của kẻ đi săn là phải luôn biết quan sát con mồi. Tuy nhiên, Lee Sanghyeok thấy mình không phải kiểu người có đủ sự kiên nhẫn cho lắm, cậu bạn học sinh kia thì cũng quá ngoan cố, cứng đầu hơn hắn tưởng tượng. Kể cả khi những trò hành hạ ngày càng trở nên đau đớn, nhục nhã với tần suất dày đặc hơn, tạo vật xinh đẹp này vẫn chẳng có động thái chống đối bọn hắn, thậm chí không là hé môi càm ràm lấy nửa chữ.

"Tất cả là vì tốt cho Hyeonie thôi" - hắn âm thầm tặc lưỡi.

Lee Sanghyeok hiểu rằng sự đau đớn là điều tất yếu để buộc con non phá vỏ. Nhưng nhìn cậu ta cứ mãi ngoan cố quằn quại dưới những trò đùa mà bản thân bày ra cho lũ bắt nạt thực hiện, hắn cũng phát ngấy lên đến tận cổ rồi. Lại càng có chút không nỡ để cậu bị uất ức mãi. Bởi thế, khác với mọi khi, Lee Sanghyeok tạm biệt Suhyeon và đám bạn trước rồi cố tình nán lại một lúc ở kho dụng cụ thể dục quen thuộc.

Hắn thôi đứng ở phía góc tường, chậm rãi tiến lại gần như đang tận hưởng dáng vẻ yếu đuối, thảm hại của Hyeonjoon. Người nọ vẫn nửa quỳ nửa bò trên sàn bê tông lạnh lẽo, mái tóc đen rối tung lên như một chú nhím nhỏ xù gai. Quần áo đồng phục của cậu cũng vì lăn lê bò toài mà lấm lem bụi bặm. Đôi má đầy đặn thấm đượm sắc hồng khi môi cậu he hé, cố gắng lấy lại nhịp thở. Nhưng bắt mắt nhất phải là chiếc vòng da ôm sát lấy cần cổ thon thả của Hyeonjoon. Cái sắc đỏ táo bạo ấy quả thật rất tài tình trong việc nhấn lên vẻ đẹp mỏng manh không tì vết của phần da mềm mại.

Đáng yêu thật.

Sanghyeok thận trọng đỡ cậu đứng dậy. Sợi xích dài gắn vào bề mặt da của "món trang sức" quẹt vào sàn bê tông lạnh, tạo nên những tiếng leng keng chói tai. Sanghyeok vắt một tay Hyeonjoon qua vai hắn, tay còn lại ôm hờ eo cậu rồi từ từ dìu về chiếc ghế cũ kĩ trước mặt. Không để đối phương kịp định thần lại, Sanghyeok đã quỳ một chân xuống, dịu dàng gỡ bỏ chiếc vòng cổ da cho thú cưng trên cổ Hyeonjoon, như thể đây từ đầu không phải là ý tưởng của hắn.

Có lẽ sự lặp lại tiếng động khó chịu của sợi dây xích đã kéo Hyeonjoon về lại với thực tại, hai hàng lông mày hơi cau lại khi cậu nhìn hắn với cái ánh mắt khó hiểu. Sanghyeok không nói không rằng mà từ từ sắn một bên ống quần đồng phục lên, để lộ ra phần đầu gối bầm tím sau một khoảng thời gian dài bị ép bò trên nền bê tông gồ ghề. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào những giọt máu li ti đang chầm chậm rỉ xuống.

"Trầy xước hết cả rồi" - Sanghyeok lẩm bẩm, nhưng đủ to để cậu nghe không sót từng câu chữ.

"Tại sao cậu không đứng lên phản kháng?"

Sự chú ý của hắn chuyển từ chiếc đầu gối tội nghiệp rồi lên gương mặt lấm tấm mồ hôi của Hyeonjoon. Đôi mắt Sanghyeok ánh lên một sự dịu dàng kì lạ, như thế đang cố gắng dụ dỗ cậu thoát khỏi chiếc vỏ ốc của mình. Đôi tay hắn thò vào túi áo mình, toan lấy ra tuýp thuốc mỡ chuẩn bị sẵn. Nhưng Hyeonjoon đã từ từ đứng lên với đôi chân run rẩy. Hai tay cậu đặt lên vai của người đối diện, đẩy nhẹ, buộc Sanghyeok phải lùi lại phía sau một chút. Trước khi hắn kịp thốt ra thêm điều gì, Hyeonjoon đã lập tức khoác chiếc cặp đang nằm dưới đất của mình lên vai rồi cúi đầu đi thẳng ra khỏi cửa. Chứng kiến lòng tốt của mình bị lạnh lùng phủi bỏ, hắn chỉ đành bật ra một tiếng cười bất lực rồi lắc đầu.

Để xem cái vẻ lãnh đạm của cậu còn trụ được bao lâu trước khi bị nghiền nát.

Thời tiết hôm nay có chút lạnh so ngày trước. Những ngón tay của Hyeonjoon kéo chiếc khăn quàng màu đỏ lên cho đến khi bề mặt vải ấm áp chạm vào cằm cậu, tránh cho làn gió đông buốt giá lùa vào cổ. Đoạn đường đến nhà thờ vào chủ nhật lúc nào cũng đông hơn ngày thường trong tuần. Ngồi trên xe ở đằng xa, Hyeonjoon đã lắng tai nghe thấy thanh âm quen thuộc in hằn vào trí nhớ cậu kể từ khi còn nhỏ. Tiếng chuông nhà thờ ngân lên chậm rãi, từng nhịp nặng nề như thứ mỏ neo níu giữ linh hồn con người khỏi việc chơi vơi giữa thực tại.

Lặng lẽ nhìn những gương mặt tươi cười của người lạ qua ô cửa kính màu một lúc lâu, cuối cùng Hyeonjoon mới bước vào bên trong nhà thờ. Trầm hương dịu nhẹ dẫn lối cậu đến chỗ ngồi quen thuộc - không quá gần, cũng không quá xa. Một vị trí đủ đẹp để trở nên lu mờ giữa đám đông nhộn nhạo, ồn ào. Sau khi để điện thoại ở chế độ im lặng, Hyeonjoon nhắm hờ mi mắt rồi hít vào lồng ngực một hơi thật sâu.

"Bạn học Choi?"

Hyeonjoon lập tức mở mắt một cách mệt mỏi. Vừa nghiêng đầu về phía bên phải đã bị ngay gương mặt của Lee Sanghyeok đập vào mắt. Cậu trút một hơi thở dài, tay bóp bóp sống mũi như thể nếu làm vậy thì cơn đau đầu ở trên thái dương sẽ thuyên giảm.

Không phản kháng không đồng nghĩa với việc không cảm thấy phiền.

Dù vậy, Hyeonjoon vẫn lịch sự chào người bạn không hẹn mà gặp bằng một cái gật đầu nho nhỏ. Khi bỏ đi lớp áo đồng phục quen thuộc, cậu phải công nhận rằng Lee Sanghyeok với chiếc măng tô và áo cao cổ tối màu trông có cái vẻ chín chắn, dịu dàng đến mức ai cũng tin rằng hắn là hắc thiên sứ hàng thật giá thật.

"Tình cờ quá nhỉ?"

Hyeonjoon chỉ nở một nụ cười nhỏ, đôi mắt vẫn mang cái vẻ vô tình, cảnh giác. Rõ là lời nói ngọt ngào của Sanghyeok chẳng hề lọt vào tai cậu chút nào. Nhưng những suy nghĩ trong đầu lại có phần chủ động hơn, vô tình tìm cách thoát ra khỏi đôi môi thoáng chút nhợt nhạt vì cái lạnh.

"Không ngờ rằng người như cậu cũng đến nhà thờ"

Sanghyeok hơi nghiêng đầu, nhướn mày mỉm cười không nói gì.

Ừ, thấy kẻ luôn hùa theo bè lũ bắt nạt mình đến mấy nơi thanh cao như vầy đúng là khó tin thật. Hắn cũng không thể không đồng tình với ý nghĩ ấy.

Âm thanh chuẩn bị sột soạt của ban thánh nhạc cùng nhịp ho khan của vị linh mục già chen ngang cuộc trò chuyện xã giao ngắn ngủi của hai người. Cứ như vậy, chuông nhà thờ lại lần nữa vang lên. Tiếng hát ca trong trẻo vang lên trong những bức tường của nhà thờ như dòng suối tưới mát cho tâm hồn cằn cỗi của con người.
Đáng tiếc thay, bản thân Hyeonjoon lại chẳng thể cảm nhận một sự xoa dịu hay cứu rỗi nào hết. Kể cả khi im lặng cúi đầu nghe vị linh mục đọc Kinh Thánh và giảng lễ, tâm trí cậu vẫn trôi dạt về nơi giấc mơ bí ẩn liên tục xuất hiện.

Rồi từng người từng người xếp thành hàng ngay ngắn để tiến tới phía trước bàn thờ, bỏ lại Sanghyeok và Hyeonjoon đơn độc ngồi trên dãy ghế ở cuối. Đến lúc bánh Mình Thánh đang được đặt vào trong miệng của những con chiên cuối cùng, Sanghyeok ngồi cạnh mới thì thầm cất lời.

"Bạn học Choi không phải người Công giáo à?"

Hyeonjoon khẽ gật đầu, những ngón tay đan vào nhau để xoa xoa những khớp ửng hồng vì cái lạnh của mùa đông.

"Nhưng mẹ tôi thì theo đạo. Cứ coi như tôi tới bởi đó là một phần thói quen của bà ấy đi" - Cậu hơi ngập ngừng một giây rồi nói tiếp "...và vì sự bình yên trong tâm trí"

"Còn cậu?"

Cái nhìn thăm dò của Hyeonjoon chầm chậm rơi xuống đôi mắt, rồi đôi môi đang nhoẻn cười bí ẩn của hắn. Sanghyeok hơi dựa lưng vào mặt ghế gỗ đằng sau mà thản nhiên trả lời.

"Cũng không luôn. Vốn dĩ chỉ định đến để giết thời gian vì chủ nhật trót dậy sớm. Nhưng có lẽ..." - Hắn quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt cậu "Được gặp bạn học Choi như này thì cũng có chút ý nghĩa hơn"

Tiếng nhạc êm ái với đôi lời lẩm nhẩm cầu nguyện trong nhà thờ át đi chút giọng nói thì thầm cuối cùng của Sanghyeok. Hyeonjoon không phải là kẻ yếu lòng dễ có cảm giác an toàn sau đôi lời xã giao ngắn ngủi. Cậu im lặng, muốn cho cuộc trò chuyện này vào dĩ vãng. Nhưng trước khi bầu không khí im lặng nặng nề kịp bao trùm hai người, hắn lại một lần nữa chủ động cất giọng.

"Cậu có tin vào sự đúng đắn tuyệt đối của Chúa không?"

"Nếu có thì tôi đã chẳng ngồi đây với cậu lúc rước lễ"

Hắn tiếp tục nói.

"Trong Kinh Thánh từng có một thiên sứ trứ danh tên Lucifer. Gã là kẻ mạnh. Điều tồi tệ là gã biết và thừa nhận điều đó. Chúa đã gán cho gã một tội danh: Kiêu ngạo. Ngài cho rằng cái tôi của gã quá cao so với giáo lý của Ngài. Lucifer không sa ngã vì có ý muốn hủy diệt. Gã chỉ đơn thuần tin tưởng và sống thật với bản ngã của mình. Nhưng người khác lại quy chụp Lucifer là kẻ phản đồ, mầm mống của cái ác.

Vì vậy, gã đã chấp nhận bị nguyền rủa để được là chính mình. Nhưng đó cũng chỉ là câu chuyện ở trong Kinh thánh mà thôi. Theo cậu, nếu một người nhận thức được bản thân là ai nhưng vẫn đeo chiếc mặt nạ khác để được xã hội chấp nhận. Thì người đó là người sống có đạo đức, hay chỉ là kẻ hèn nhát?"

Bạn học ngồi bên khẽ mím môi, nhưng ánh mắt không tồn tại một sự dao động.

Lee Sanghyeok thích điều đó.

"Tôi nghĩ...con người tồn tại không để chứng minh cho ai đúng, cũng không phải biện minh cho chính mình" - Hyeonjoon nói. "Nếu có một ngày người ta buộc phải lựa chọn giữa việc phủ nhận bản thân hoặc phá vỡ trật tự..."

"Thì có lẽ vấn đề chưa từng nằm ở cách sống với bản ngã của họ, mà ở hệ thống (*) đã xây dựng lên xã hội"

...

Sanghyeok nhướn mày. Nụ cười vì câu nói kia mà in sâu hơn một chút, nhưng hắn cũng không phản bác điều gì.

"Chỉ đơn giản là do họ từ đầu vốn đã không nằm trong quy chuẩn gò bó của người khác?"

"Tôi tin là vậy"

Một câu trả lời khôn ngoan.

Và Sanghyeok buộc phải thừa nhận,

Choi Hyeonjoon từ trước đến nay chưa từng thất bại trong việc gây ấn tượng với mình bao giờ.

(*) DIỄN GIẢI : Hệ thống xây dựng lên xã hội ở đây gồm bốn yếu tố có liên kết chặt chẽ với nhau.

1. Luật lệ: Quy định cái gì đúng, cái gì sai và trừng phạt. Rõ ràng, nhưng không phải lúc nào cũng công bằng.

2. Đạo đức xã hội: Những điều không bắt buộc nhưng ai cũng được "kì vọng" phải tuân theo.

3. Chuẩn mực niềm tin: Quan điểm riêng về cái thiện-ác của mỗi người (hoặc nhóm người), được coi là tuyệt đối bởi cá nhân (hoặc tập thể đấy), không cho phép vùng xám. (Ví dụ: Người A cho việc B là đúng nhưng người C hoặc nhóm D lại coi điều đó là sai trái do các nguyên nhân chủ quan)

4. Bản năng sinh tồn của con ngườiHành vi của con người chịu sự chi phối của các cơ chế thích nghi nhằm duy trì vị thế trong tập thể. Việc ức chế hoặc điều chỉnh bản năng lệch chuẩn là hệ quả của chức năng hệ thần kinh khi đối mặt với nguy cơ bị loại trừ xã hội; căng thẳng tâm lý phát sinh khi các cơ chế này vượt quá ngưỡng thích nghi. (Ví dụ: Khi mọi người cùng cười, tán thành hoặc làm ngơ điều gì thì các cá nhân khác có xu hướng làm theo để tránh trở thành người lệch nhịp, ngay cả khi họ không thực sự có nhận thức như vậy về điều đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co