1
Những buổi nhậu nhẹt sau các vụ án lúc nào cũng là điều hết sức phiền toái đối với Sanghyeok.
Hôm nay anh đến SMPA (Sở Cảnh sát Cấp đô thị Seoul) muộn hơn khoảng 15 phút so với thường lệ. Thanh tra Moon, cũng thuộc Đội Điều tra Trọng án, không khỏi ngạc nhiên vì điều ấy bởi cấp trên của cậu vốn là người cứng rắn, làm việc theo quy tắc của riêng mình. 2 viên Aspirin được anh tự tay bóc sẵn đặt lên bàn làm việc cùng ly nước, nhưng có vẻ đã để một lúc lâu chưa động đến. Moon Hyeonjun nhìn người Đội trưởng đang bận giải quyết nốt đống giấy tờ của vụ án lần trước, rốt cuộc không nhịn được mà buông một tiếng thở dài.
"Trời ạ. Đáng ra tối qua anh không nên uống thay cái anh giám định viên đó"
Sanghyeok vẫn dán mắt lên màn hình máy tính, nở một nụ cười lịch sự với cấp dưới thân thiết của mình.
"Biết sao giờ, cậu Choi tửu lượng vốn kém mà. Uống được một, hai ly má đã đỏ bừng lên rồi. Vụ án mùa đông năm ngoái cậu ta uống say quá còn suýt nôn tại quán"
Có lẽ vì đọc được ánh nhìn thắc mắc không phải bác sĩ dặn anh phải uống ít rượu hơn à từ Hyeonjun, Đội trưởng của cậu đã kịp nói tiếp với khuôn miệng cong cong.
"Hơn nữa cậu Choi còn là người trẻ tuổi, giàu tiềm năng của NFS (Viện Nghiên cứu Pháp y Quốc gia). Mấy lão giáo sư mà biết trò cưng bị người ở Sở Cảnh sát ép rượu thì cũng không hay. Thân là Đội trưởng tôi đây cũng có trọng trách giữ gìn thể diện chứ"
Sau cùng, việc phân loại biên bản cũ đã được cấp dưới của anh tự giác nhận xử lý. Ban nãy nhắc đến đám người ở Viện Pháp y, tâm trí anh lại lâng lâng nghĩ đến người con trai xuất hiện trong cuộc trò chuyện ban nãy.
Giám định viên họ Choi, hay Choi Hyeonjoon là một cậu trai dễ mến và đáng tin cậy. Cậu kém anh 4 tuổi, có vẻ là người tỉnh Changwon do chất giọng địa phương dễ nhận diện. 2 người cũng đã làm việc và tiếp xúc với nhau đâu đó khoảng hai năm. Ấn tượng ban đầu của Sanghyeok về người này quả thực có chút kì lạ.
Trái ngược với mấy người đồng nghiệp u ám hoặc khó tính, Hyeonjoon lại mang một gương mặt bầu bĩnh phúc hậu cùng dáng người thon gầy mỏng manh. Anh nhớ cậu còn có nụ cười rất đẹp (mặc dù cậu không hay cười, kể cả khi đi nhậu). Bọn cảnh sát tụi anh vẫn hay đùa Choi Hyeonjoon bản chất không thuộc về thế giới của tử thi và hoá chất, rằng cậu nên đứng nơi cứu rỗi những người đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Nhưng chẳng biết vì lí do gì, Đội trưởng Lee lại ích kỉ muốn được gặp cậu nhiều hơn.
–
Khoảng 13 giờ 5 phút, anh nhận được cuộc điện thoại trong giờ nghỉ trưa.
"Đội trọng án Sở Cảnh sát Seoul, Lee Sanghyeok nghe đây."
Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc, mang theo sự mệt mỏi đặc trưng của những kẻ ăn ngủ tại Viện Kiểm sát.
"Chào Sanghyeok-ssi, Hyukkyu đây. Bên cảnh sát địa phương vừa chuyển một hồ sơ lên cấp trên. Một tử thi được tìm thấy ở quanh khu công nghiệp tỉnh Busan. Xác chết đã bị hung thủ cố ý hủy hoại hoàn toàn gương mặt và dấu vân tay. Vì không xác định được danh tính nên cơ quan địa phương bế tắc rồi"
Công tố viên Kim vẫn liên tục nói trong khi Sanghyeok vội vàng lấy giấy bút ghi lại thông tin cơ bản. Có lẽ Kim Hyukkyu đã cố tình nhấn mạnh những câu chữ cuối trước khi kết thúc cuộc gọi.
"Choi Hyeonjoon sẽ tiếp tục hỗ trợ cậu điều tra vụ án lần này"
Bàn tay người Đội trưởng hơi ngưng lại, cuối cùng, một tiếng thở nhỏ bất lực bật khỏi khoang miệng anh.
"Chỉ báo cáo cái gì cấp thiết thôi, đồ quỷ"
–
Hiện trường vụ án vẫn được giữ nguyên khi người của SMPA cuối cùng cũng bước xuống xe công vụ. Sanghyeok vừa nhìn đồng hồ ở tay vừa tiếp nhận thông tin từ công an địa phương trong khi thanh tra Moon đã khẩn trương bắt tay vào làm việc. Cái xác được tìm thấy vào rạng sáng ngày hôm nay, tức khoảng 5 giờ, ngày 08/08/2030 tại một con mương bởi một công nhân làm việc tại nhà máy chế biến hải sản gần đây. Qua quá trình khám nghiệm bên ngoài, gương mặt và vân tay của nạn nhân đã bị hủy hoại nặng nề, thi thể cũng không mặc y phục - thứ khiến cho việc nhận dạng danh tính trở nên khó khăn hơn.
Sanghyeok nhanh chóng mặc đồ bảo hộ rồi bước vào phía trong sợi dây ngăn cách màu vàng.
"Nạn nhân là một người đàn ông trung niên khoảng 50-55 tuổi, ước tính cao hơn một mét bảy, nặng tầm 75kg."
"Thi thể ở giai đoạn phân hủy nặng, gặp điều kiện bất lợi dưới bùn nước nên thời gian tử vong có lẽ rơi vào khoảng 72 đến 96 giờ trước, tức ngày mùng 4 hoặc 5" - Hyeonjun báo cáo lại lời của giám định viên với anh trong khi điều phối nhân viên kĩ thuật quay chụp đủ thứ.
Sanghyeok tiến vài bước lại gần hơn một chút. Giám định viên tỉnh Busan là một người con trai có vóc dáng thấp bé, song vẫn có thể xử lý thi thể nhanh chóng và chuyên nghiệp.
Nhìn vào bảng tên Ryu Minseok và ánh mắt kiên định của cậu ta, tự dưng anh hơi lơ đễnh nhớ về cậu trai ở viện NFS mình sẽ gặp tối nay.
Không ngờ mấy cậu trai có vẻ ngoài thư sinh thời nay cũng kéo nhau đi đầu quân cho pháp y rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co