2
Sanghyeok nhìn cậu giám định viên trước mặt mình đang kiểm tra kĩ cái xác rồi hắng giọng cất lời.
"Cậu Ryu, tình hình điều tra thế nào rồi?"
"Gương mặt và vân tay có dấu hiệu bị hung thủ phá hủy thô bạo sau khi nạn nhân tử vong. Vài chiếc răng cửa và răng nanh còn bị nhổ để làm khó quá trình nhận dạng"
"Phần bụng dưới bị bầm tím và loét nặng nên nạn nhân tử vong trong tư thế nằm sấp. Mặt trước cơ thể có nhiều dấu vết bị cào cấu, khả năng người này đã chống cự với hung thủ trước khi chết"
Kết quả điều tra còn cho thấy người đàn ông này có vết rách mới ở sau đầu. Con mương này cũng nông, trường hợp nạn nhân tử vong vì chết đuối là điều không thể xảy ra. Cả anh và cậu Ryu đều phỏng đoán phần lớn ông ta chết vì chấn thương sọ não. Ngoài ra, người của bọn họ đã xịt Luminol lên vị trí xung quanh xác chết nhưng không tìm thấy máu.
Giao lại hiện trường cho cấp dưới và các nhân viên kỹ thuật hình sự, Sanghyeok lững thững rời khỏi vòng phong tỏa rồi đi dạo xung quanh. Thi thể nằm gần con đường được kéo thẳng từ vài tỉnh khác đến Busan, ít ngã rẽ. Nếu có thì cũng chỉ là dẫn về những nhà máy chế biến thủy, hải sản tại đây.
Anh nhớ ngày hôm kia (tức mùng 6) đã có một cơn mưa lớn xoá đi dấu vết đi lại của xe cộ trên con đường cũ. Việc nhập nguyên liệu của các nhà máy xung quanh không được thực hiện vào mùng 7,8. Nếu không tìm thấy dấu vết đi lại của phương tiện lớn từ hôm qua, có lẽ cái xác đã bị di chuyển đến khu vực này từ ngày 4-6 sau khi sát hại.
Đúng là giấu xác ở dưới con mương này khá khó nhìn, nhưng đây cũng là khu công nghiệp. Làm vậy thì mạo hiểm quá vì ở đây vẫn có nhiều người đi lại - Sanghyeok thầm nghĩ.
Còn về vết cào đằng trước của cơ thể nạn nhân, hung thủ hẳn phải có chiều cao từ thấp hơn đến bằng người này, hoặc ra đòn kết liễu ông ta trong trạng thái bị đè ngửa, bởi phần lưng không hề có vết thương. Thời điểm di chuyển cái xác chắc chắn phải là buổi đêm để tránh sự dòm ngó của người khác.
Vừa đi vừa ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng bước chân anh lại quay về hiện trường ban đầu. Nắng hoàng hôn đã tàn. Người của SMPA cũng chẳng còn việc gì để làm ở nơi này.
Đã đến lúc trở về Seoul.
–
Sanghyeok chỉ ăn qua loa một ổ bánh mì lót dạ rồi có mặt ở NFS đúng giờ hẹn, không lệch lấy một giây. Ca khám nghiệm cũng bắt đầu muộn nên anh đoán chắc Hyeonjoon đã ăn tối. Như những lần làm việc trước, trong phòng mổ lạnh lẽo chỉ vọng lại giọng nói của anh và cậu. Ngoài ra còn vài người trợ lý pháp y khác nhưng họ vốn kiệm lời, chỉ lên tiếng khi có gì cấp thiết.
"Ca khám nghiệm tử thi số 300808 sẽ bắt đầu ngay bây giờ, vào lúc 8 giờ 30 phút"
Giọng nói đều đều của Hyeonjoon, thứ được khuếch đại qua chiếc micrô đen gắn dây từ trần nhà, chính là tiếng bóp cò súng của một cuộc đua với thời gian và sự thật. Sanghyeok nheo mắt nhìn người con trai mặc quần áo bảo hộ màu xanh đứng ở giữa trung tâm ánh sáng. Trong khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt khó đoán của cậu, anh chợt thấy mình như đang đứng trước mặt một người xa lạ.
Hyeonjoon tiến vài bước đến gần anh, trên tay cậu là tấm phim từ máy quét CT 3D đã được sử dụng ban nãy.
"Gương mặt của nạn nhân bị phá hủy với những đường cắt được xếp chồng và lặp lại nhiều lớp cho tới khi không thể nhận diện. Dựa vào vết cắt có thể biết được tang vật là vật dụng sắc nhọn như dao, kéo"
"Thế còn các ngón tay? Hung thủ cũng xử lí qua loa, nhanh chóng như vậy sao?"
"Không, thưa đội trưởng. Vân tay đã được mài sâu bằng 1 loại chất liệu đặc trưng như giấy nhám rồi đốt. So với cách thức trên, đây là phương án thô bạo và tốn thời gian, nhưng lại hiệu quả hơn để xoá danh tính. Việc hung thủ tối ưu cả 2 cách khác nhau cho thấy hắn phải là người đã tìm hiểu/biết một số kiến thức pháp y cơ bản hoặc..."
"Có lẽ là đã có kinh nghiệm rồi"
Sanghyeok gật đầu, anh biết cậu đang nói đến điều gì. Những vùng giáp ranh Busan luôn là nơi khó kiểm soát những băng đảng tội phạm quy mô nhỏ. Lũ chuột hôi hám ấy bằng cách nào đó hết lần này đến lần khác tìm được lối thoát khỏi gọng kìm của cảnh sát bọn anh.
"Hộp sọ của người đàn ông này có một vết nứt lún phía sau, trùng với vị trí vết rách trên da đầu. Đây chính là thứ đã cướp mạng sống nạn nhân. Ngoài ra, cơ thể không có tổn thương nặng khác"
Dứt lời, Hyeonjoon quay đầu nhìn nữ trợ lý bên cạnh. Như hiểu được ánh mắt của cậu, cô ta lập tức cầm vòi xịt nước áp lực nhẹ để vệ sinh lại xác chết cùng miếng bọt biển. Một người khác đứng gần đấy cũng bận rộn chụp lại làn da tái xám, nổi vân xanh dần hiện lên khi dòng nước đục ngầu bùn đất men theo rãnh bàn mổ chảy xuống cống.
Cảnh tượng trước mắt thực sự quá đỗi kinh khủng.
Ban nãy ở Busan, Sanghyeok không được phép tiến lại xác chết quá gần, cộng với việc bùn đất đã che đi nhiều phần cơ thể nên nhất thời chưa nhận ra tình trạng bị hủy hoại nặng nề của nó.
Sau nhiều ngày ngâm dưới con mương với thời tiết nóng ẩm, thi thể nạn nhân đã trương phình tựa một quả bóng bơm hơi. Dẫu người trợ lý đã cố gắng thao tác nhẹ nhất có thể, lớp da vẫn nương theo lực nước mà trượt nhẹ khỏi cái xác, để lộ những thớ cơ giờ đã tím ngắt. Mùi tử khí hôi thối chầm chậm xộc lên từ bàn mổ giống hệt một con mãng xà tinh quái. Nó bò đến và siết chặt lấy nhịp thở run rẩy của Sanghyeok, thích thú bỡn cợt với chút can đảm còn sót lại của một kẻ ám ảnh với việc theo đuổi công lý.
Khi nhìn vào đôi mắt lồi và cái lưỡi thè ra như đang kêu rên thảm thiết của nạn nhân, anh bất giác cảm thấy dạ dày mình lạo xạo. Sanghyeok quan sát kĩ nếp nhăn mọc trên trán mấy người trợ lý pháp y vì kinh hãi; rồi lại quay về phía Hyeonjoon đang bình thản kiểm tra dụng cụ trên chiếc xe đẩy y tế với một cảm xúc phức tạp khó tả.
Lần này, lưỡi dao của em sẽ thay người trên bàn mổ nói điều gì với chúng tôi đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co