3
"Sanghyeok-ssi vui lòng lùi lại vài bước sau vạch kẻ để ca khám nghiệm có thể tiếp tục ạ"
Giọng nói của người trợ lý bên cạnh lập tức đánh thức anh khỏi những suy nghĩ rối bời đang đeo bám trong đầu.
Dao mổ của Hyeonjoon bắt đầu lướt trên hai vai của nạn nhân xuống dưới phần ức, rồi lại từ rốn tới bẹn để vẽ nên một đường chữ Y hoàn hảo. Khi những mảng da và mỡ ngực được lật sang hai bên, một thứ chất lỏng đỏ thẫm, lỏng toẹt như nước ồng ộc chảy xuống rãnh bàn mổ.
"Máu chảy ra nhiều và loãng quá"
Sanghyeok rướn lên phía trước một chút, đôi mắt sau tròng kính khẽ nheo lại để quan sát thi thể. Hyeonjoon chưa vội đáp lời người đội trưởng. Trong phòng mổ lạnh lẽo, chiếc kìm cắt sụn sườn vang lên những âm thanh rắc rắc khô khốc nối tiếp nhau. Một mảng xương ngực được người trợ lý đặt vào khay inox trong khi Hyeonjoon khéo léo dùng dụng cụ gắp quả tim lên chiếc cân điện tử.
"Đó cũng là lẽ thường tình thôi. Bên cạnh quá trình tự phân hủy, môi trường bùn nước dưới mương cộng với nhiệt độ mùa hè khiến nước tràn vào khoang cơ thể, hòa tan huyết tương nên máu không thể đông lại được"
Ánh mắt Sanghyeok cố gắng ghim chặt xuống cuốn sổ mình đang ghi chép. Nhưng cứ như bị thôi miên, chốc chốc anh lại vô thức hướng về tấm lưng mỏng của người con trai phía trước.
Dưới ánh đèn trắng lóa, hai bàn tay mang găng cao su của Hyeonjoon tiếp tục thoăn thoắt di chuyển tới những cơ quan nội tạng khác. Tiếng dao mổ lách cách thái lát qua từng thớ phổi, gan, tiếng lật giở những mảnh thận và ruột non vang lên đều đặn cùng tiếng bíp bíp lạnh lẽo của chiếc cân.
Kì lạ thật.
Những thao tác tay và ánh mắt của Hyeonjoon đều mang một vẻ bình thản và thuần thục hệt như đang chế biến một món ăn thường ngày vậy. Nhưng khi nhìn lại xuống cái xác đã biến dạng tàn tạ bàn mổ, một ý nghĩ bộc phát thoáng hiện lên trong đầu Sanghyeok.
Trời ạ, em ấy trông giống hệt tên đồ tể đang phanh thây xẻ xác vậy.
...
Mau tập trung lại đi.
"Các nội tạng ở ngực và bụng hoàn toàn không có dấu hiệu bị dập vỡ do lực ép hay bị va đụng mạnh. Phổi sạch, không ngạt nước, không khí độc. Điều này cho phép chúng ta loại bỏ khả năng nạn nhân bị tai nạn xe, bị tra tấn hay chết đuối"
"Vậy thì bao giờ chúng tôi có thể nhận được kết quả xét nghiệm độc chất?"
"Khoảng vài ngày. Đó là thời gian sớm nhất có thể rồi"
Sau khi lướt qua các cơ quan nội tạng bị bục nhão, bàn tay đeo găng của Hyeonjoon cẩn thận chạm đến phần dạ dày đã bị axit ăn mòn đến mức mỏng tang, chỉ chực trờ rách toác. Mùi thịt thối rữa pha trộn cùng axit dạ dày lên men lập tức làm anh cau mày, đành phải lùi lại vài bước trong khi cậu giám định viên bới móc đống nhũ chấp sền sệt màu nâu vừa trút ra từ dạ dày nạn nhân.
"Có thể xác định thời gian tử vong không, cậu Choi?"
"Dạ dày bị phân huỷ nặng do ở điều kiện môi trường bất lợi quá lâu. Dựa vào độ rỗng của khoang dạ dày và lượng thức ăn tiêu hoá dở, thời điểm tử vong rơi vào khoảng rạng sáng, cách bữa ăn cuối cùng ít nhất năm đến sáu tiếng"
Sanghyeok gật đầu, rồi quay trở lại việc ghi chép. Khi ngẩng mặt lên, chẳng biết từ lúc nào, Hyeonjoon đã lột xong hai mảng da đầu để chuẩn bị kiểm tra não.
Tiếng lưỡi cưa điện ma sát với bề mặt thô cứng của xương bao giờ cũng khiến anh gai người. Khi nắp sọ được mở ra, Hyeonjoon đưa ngón tay chỉ vào vùng xương phía sau đầu bị vỡ nứt và khối máu đông sẫm màu bám trên màng não.
"Đội trưởng nhìn xem. Ở đây có mảnh xương găm nhẹ vào mô não gây xuất huyết diện rộng . Góc vỡ vuông góc, độ lún sâu. Khả năng cao hung thủ đã ra tay trong lúc chống trả, ở tư thế bị đè xuống bởi các đường nứt chính hướng lên trên. Ngay ở hướng 4 giờ bên phải, anh có thể thấy những đường nứt phụ. Điều này chứng tỏ hung thủ là người thuận tay trái"
Ca mổ cuối cùng đã khép lại thuận lợi sau khi Hyeonjoon cắt một đoạn nhỏ ở xương đùi để phục vụ việc nhận dạng ADN. Vì Sanghyeok không trực tiếp tiếp xúc với thi thể, quá trình vệ sinh cá nhân cũng chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 5 phút. Thời gian ở đây dường như vận động nhanh hơn theo quy tắc riêng khi ở trong bốn bức tường lạnh lẽo của phòng mổ.
Đồng hồ vừa điểm 0 giờ 30 phút.
Đội trưởng Lee khoanh tay rồi dựa mình vào bức tường trắng tinh của Viện NFS, có lẽ là vì vẫn ngóng trông một ai đó. Và màn đêm vẫn còn quá dài. Dù sao thì hết hôm nay, khi kết quả khám nghiệm đã được hoàn thành và chỉ chờ khâu xử lý giấy tờ, anh cũng chẳng còn cái cớ để tìm đến cậu giám định viên.
Khoảng 15 phút sau, cánh cửa phòng tắm ở cuối hành lang được mở ra. Đôi mắt của anh nán lại trên mái tóc còn hơi ướt của Hyeonjoon, rồi chuyển đến chiếc áo phông trắng cậu đang mặc. Dưới ánh đèn huỳng quang chói loà, gương mặt Hyeonjoon trông nhợt nhạt hơn hẳn so với mọi khi. Trong lòng Sanghyeok chợt có một cảm xúc nhẹ nhõm khi được gặp lại người con trai quen thuộc đằng sau lớp áo bảo hộ. Anh là người chủ động tiến một bước lại gần với ly nước ấm trên tay.
"Hôm nay vất vả cho cậu rồi, Hyeonjoon"
Gương mặt của người nhỏ tuổi lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng hai tay vẫn lịch sự đón lấy món quà nhỏ từ tay anh.
"Đội trưởng Lee vẫn chưa về ạ?"
"Ừm. tôi vừa xử lí chút việc nên ở lại" - Nói dối - "Ca mổ dài quá. Cậu muốn ăn gì không, tôi mời?"
"Em chỉ hơi mệt thôi. Cảm ơn anh"
Khi Hyeonjoon ngồi xuống vị trí bên cạnh, Sanghyeok có thể ngửi thấy mùi xà phòng bạc hà thoang thoảng trong không khí. Trái tim anh dường như cũng vì vậy mà đập nhanh hơn một nhịp. Anh muốn được vươn tay vuốt lấy mái tóc ươn ướt trên vầng trán kia, nhưng cuối cùng chỉ dè dặt khoác lên vai cậu chiếc áo của mình.
Người lớn tuổi hơn nhìn Hyeonjoon đang từ tốn nhấp từng ngụm nước ấm trong im lặng. Ánh mắt anh dừng lại trên hàng mi của cậu, rồi từ từ rơi xuống hai bàn tay. Nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, nó lại tìm đường trở về đôi mắt cậu.
Ấy là lời nói của thanh tra Moon trên đường họ quay lại Seoul.
Anh có nghĩ nạn nhân của vụ án...
"Hyeonjoon này. Có chút chuyện tôi muốn hỏi cậu"
Là người quen của...
"Từ sau ngày mùng 7, cha dượng cậu đã trở về chưa?"
...anh Hyeonjoon không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co