1
Trong căn phòng của hội học sinh thoang thoảng mùi gỗ đàn hương đắt tiền, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên hai bóng người đang quấn lấy nhau một vầng sáng ám muội. Lee "Faker" Sanghyeok, vị chủ tịch hội học sinh mà cả trường đại học Seoyun dành cho giới siêu giàu đều phải kiêng nể, giờ đây lại giống như một con mãnh thú đang vờn lấy con mồi của mình. Và con mồi đó, không ai khác, chính là Choi "Doran" Hyeonjoon.
Faker ép sát người yêu nhỏ vào bức tường lạnh lẽo, tham lam hít hà mùi hương sữa tắm quen thuộc trên cổ em. Bàn tay gã luồn vào trong áo, lướt trên làn da mịn màng, để lại phía sau những vệt đỏ ửng. Gã hôn lên đôi môi căng mọng của Doran, một nụ hôn sâu, vừa dịu dàng lại vừa mang tính chiếm hữu tuyệt đối. Cả cái trường này, từ trên xuống dưới, ai mà không biết Doran là người của Faker, là cục kim cương, là búp bê ghiền mà gã cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Một sinh viên bình thường, học lực làng nhàng, mê game hơn mê học như Doran, sao có thể đặt chân vào một ngôi trường danh giá thế này nếu không có Faker chống lưng?
Dưới sự tấn công dồn dập của gã, Doran chỉ có thể ưm ưm vài tiếng phản đối yếu ớt, hai tay bám chặt vào vai áo Faker. Khi những ngón tay lạnh của gã bắt đầu mân mê cúc áo polo sọc be đỏ của em, định bụng cởi phăng nó ra, Doran bỗng giật mình, dùng chút sức lực cuối cùng giữ tay gã lại.
Hành động bất ngờ của em khiến Faker khựng lại. Đôi mày kiếm của gã hơi nhíu lại, trong đáy mắt ánh lên một tia không hài lòng. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt to tròn, có chút hoảng hốt của chú Sóc nhỏ, sự bực dọc trong gã lại tan đi quá nửa. Faker cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi em, giọng nói trầm khàn nhưng vẫn đầy nuông chiều, "Sao thế, bé cưng? Hôm nay không ngoan à?"
Doran không đáp, em chỉ khẽ run lên khi bàn tay Faker lại bắt đầu không yên phận mà xoa nhẹ bên hông em. Sự im lặng của em khiến gã có chút mất kiên nhẫn. Gã không thích cảm giác mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, kể cả là người gã yêu nhất. Faker cúi xuống, một lần nữa chiếm lấy môi em, nhưng lần này nụ hôn của gã trở nên ngấu nghiến, cuồng dại hơn. Trong lúc Doran đang đắm chìm trong mộng mị toàn là môi hôn, chiếc áo polo đã bị kéo lên quá nửa từ lúc nào.
Faker định bụng sẽ làm tới cùng, mặc kệ đây là nơi trang nghiêm thế nào. Nhưng rồi, hành động của gã đột ngột dừng lại. Đồng tử vốn đang nhuốm màu dục vọng của gã bỗng co rút dữ dội. Gân xanh trên cổ và mu bàn tay nổi lên chằng chịt, sát khí lạnh lẽo mà gã luôn che giấu bỗng chốc bùng phát, khiến không khí trong phòng như đông đặc lại.
Bàn tay đang đặt trên eo Doran của gã siết chặt lại, cơn giận dữ không thể kiềm chế khiến gã gần chẳng màng đến cái hình tượng vị học trưởng dịu dàng trong mắt em nữa, "Cái này..." Giọng Faker như được rít qua kẽ răng, "Là cái gì?"
Dưới vạt áo bị kéo lên, bên hông và mạn sườn của Doran chi chít những vết bầm tím, cũ có mới có, trông đến đáng sợ. Gã nhìn chằm chằm vào những dấu vết đó, rồi lại nhìn xuống cổ chân hơi sưng của em, cái dáng đi cà nhắc mà cả hôm nay gã để ý nhưng em lại bảo do mình tự vấp ngã.
"Là ai?" Faker gằn từng tiếng, "Ai đã làm em ra nông nỗi này? Nói cho anh biết."
Doran thoáng rùng mình sợ hãi. Em biết mình không thể giấu được nữa. Cái khí chất của Faker lúc này, đừng nói là người thường, ngay cả những cậu ấm cô chiêu trong trường cũng phải quỳ rạp dưới chân. Em vốn định nói dối cho qua chuyện, nhưng nhìn vào ánh mắt của Faker, em biết nếu mình còn giấu giếm, người đầu tiên bị xử lý không phải kẻ bắt nạt em, mà chính là em. Doran đủ thông minh để hiểu, mình có một tấm kim bài miễn tử vững chắc là Faker, gã yêu em đến điên dại, sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi. Bị đe dọa, bị bắt nạt mà không nói ra, trong mắt Faker đó là sự ngu ngốc không thể tha thứ.
Một cái tên thoáng hiện lên trong đầu Doran. Doran hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Faker, trong đôi mắt trong veo ấy không còn sự sợ hãi, mà là sự tin tưởng tuyệt đối. Em biết, bão tố sắp nổi lên rồi, và kẻ châm ngòi cho cơn bão đó, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Trường Đại học Seoyun vào một sớm tháng tám hiện ra như một giấc mơ xa xỉ, nơi mọi viên gạch dường như đều được làm bằng tiền bạc và quyền lực. Nắng sớm phủ một lớp mật vàng óng lên những con đường lát đá cẩm thạch, lấp lánh và kiêu kỳ. Giữa khung cảnh yên bình đó, một chiếc Maybach đen tuyền, bóng loáng êm ru dừng lại ngay cổng chính.
Cánh cửa xe mở ra, thứ xuất hiện đầu tiên là một đôi giày cao gót Christian Louboutin đế đỏ dứt khoát đáp xuống mặt đất. Ngay sau đó, Kang Minseo bước ra. Làn da trắng sứ, đôi môi đỏ mọng và cặp kính râm che đi một nửa gương mặt. Tiếng gót giày của ả nện xuống nền đá, cộc, cộc, cộc.
Ký ức của ả quay cuồng trở về đêm tiệc định mệnh của tập đoàn SK. Trong đại sảnh lộng lẫy, nơi không khí đặc quánh mùi nước hoa đắt tiền và tiếng ly rượu chạm vào nhau lanh lảnh, ả đã cảm thấy buồn chán đến tột độ trước một mớ hỗn độn của những nụ cười giả tạo. Và rồi, ánh mắt ả đã cắt xuyên qua đám đông ồn ào ấy để tìm thấy gã.
Lee Sanghyeok.
Gã đứng một mình nơi góc khuất, cạnh cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn đêm. Gã không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm một ly rượu vang, nhưng xung quanh gã như có một vòng tròn vô hình, một vùng chân không mà không ai dám bước vào. Ánh sáng từ ngọn đèn hắt lên một bên gương mặt gã, tạo thành những mảng sáng tối góc cạnh, lạnh lùng. Đồng tử của Minseo khẽ co lại. Lần đầu tiên trong đời, trái tim của ả lại đập một nhịp mạnh đến mức làm lồng ngực đau nhói. Đó không phải tình yêu. Đó là bản năng của kẻ đi săn khi nhìn thấy một con mãnh thú đầu đàn còn uy quyền hơn cả mình. Ả muốn chinh phục nó, sở hữu nó.
Trở lại thực tại, sự bực dọc hiện rõ trên gương mặt Minseo. Ngay lúc ả vừa chuyển đến, Faker đã rời đi. Gã có một chuyến công tác 2 tuần cùng gia đình.
Cơn ngứa ngáy trong lòng ả cần một thứ gì đó để cào cấu, để giải tỏa. Ánh mắt ả, ẩn sau cặp kính râm đắt tiền, bắt đầu cuộc đi săn.
Lướt qua, khinh bỉ.
Lướt qua, chán ghét.
Và rồi, tầm nhìn của ả khóa chặt vào một bóng người dưới gốc cây phong đằng xa.
Choi Hyeonjoon.
Em đang ngồi đó, lưng tựa vào thân cây, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, nhảy múa trên mái tóc đen mềm và bờ vai gầy. Em đang mải mê với chiếc máy chơi game, đôi môi khẽ mím lại khi tập trung, rồi lại nở một nụ cười ngô nghê khi qua màn, để lộ cặp răng thỏ đáng yêu. Em như một chú sóc nhỏ đang say sưa với hạt dẻ của mình, một sinh vật mềm mại, trong sáng, hoàn toàn không nhận thức được hiểm nguy từ con rắn hổ mang đang trườn tới.
Không mất quá nhiều thời gian để đám “bạn mới” mang về những thông tin mà ả cần. Choi Hyeonjoon. Gia đình bình thường, mẹ nội trợ, ba tài xế. Thế là đủ.
Ả nhếch mép, ngỏ lời mời gọi những kẻ đang vây quanh mình cùng tham gia vào "trò chơi" sắp tới. Nhưng thật lạ, tất cả đều đồng loạt lắc đầu, ánh mắt ánh lên một sự dè chừng khó hiểu.
"Sao thế?" Ả nhíu mày.
Không một ai trả lời. Không một lời cảnh báo.
Vật họp theo bầy. Sự im lặng của chúng không phải là lòng tốt, càng không phải lòng trung thành. Nó là một bức tường được xây nên từ sự hèn nhát, đố kỵ và một sự hả hê độc ác. Chúng ghét Minseo, ghét cái vẻ thượng đẳng của ả. Chúng cũng thèm khát được vùi dập Choi Hyeonjoon, kẻ bình dân không biết bằng cách nào lại chiếm được sự chú ý trong ngôi trường này. Nhưng chúng không dám. Không một đứa nào có đủ lá gan để đụng vào búp bê sứ của Lee Sanghyeok.
Và giờ đây, có một con ả điên, một kẻ ngoại lai không biết trời cao đất dày là gì, đang tự mình dấn thân vào chỗ chết.
Ngu gì mà cản?
Tất cả đều im lặng, nhưng trong ánh mắt của chúng là một sự thỏa thuận ngầm. Chúng sẽ đứng nhìn. Chúng sẽ là những khán giả trung thành nhất trong vở kịch sắp tới. Một vở kịch hay miễn phí sắp được dâng đến tận miệng, sao lại không ngồi xuống mà thưởng thức chứ? Chúng muốn xem con phượng hoàng giấy Kang Minseo này sẽ bị con mãnh thú thật sự xé xác thành thảm hại đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co