2
Trong mắt tôi và có lẽ là toàn bộ những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng ở Đại học Seoyun này, sự tồn tại của Choi "Doran" Hyeonjoon giống như một nốt nhạc lạc điệu trong một bản giao hưởng hoàn hảo. Seoyun không phải trường học, nó là một thánh địa của sự phù hoa. Sàn đại sảnh lát đá obsidian đen tuyền, bóng đến độ có thể dùng để soi lại nếp cà vạt Hermes. Trần thư viện là một bản sao ngạo mạn của nhà nguyện Sistine với các các điển tích Thánh Thần được chạm khắc tinh xảo bằng tay. Mỗi giảng đường đều sở hữu thứ công nghệ mà bất cứ tập đoàn lớn nào cũng phải khát cầu.
Và giữa đế chế lộng lẫy đến phi thực đó, Doran xuất hiện, một hiện thực trần trụi. Em mặc chiếc áo phông bình dân, đi đôi giày thể thao đã mòn và bữa trưa luôn là hộp cơm nhà làm, một vật thể lạ giữa hằng hà sa số những món sơn hào hải vị thay đổi mỗi ngày ở nhà ăn. Em là lời nhắc nhở khó chịu về một thế giới mà chúng tôi đã chúng tôi chẳng muốn, cũng chẳng cần biết đến.
Tôi đã ở đó, dựa người vào tủ đồ cá nhân, một khán giả bất đắc dĩ của màn kịch sắp diễn ra. Kang Minseo, trên đôi gót Louboutin đỏ chót như máu, di chuyển như thể sàn nhà là sàn catwalk của riêng ả. Ngược lại, Doran vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại, khoé môi vô thức cong lên thành một nụ cười ngốc nghếch. Vụ va chạm là một điều được tính toán trước. Một tiếng "rầm" khô khốc, chiếc điện thoại của Doran văng trên nền đá, còn Minseo thì thực hiện một vũ điệu loạng choạng được tính toán đến từng milimet.
"A!" Ả ta thốt lên một tiếng chói tai, điệu đà.
Ai có mắt cũng thấy rõ, chính ả đã cố tình đâm sầm vào Doran. Nhưng em thì không. Em hoảng hốt thật sự, luống cuống nhặt chiếc điện thoại mà gót giày nhọn hoắt của ả vừa "vô tình" giẫm lên, rồi vội vàng cúi đầu, rối rít, "Tôi xin lỗi, cậu có sao không?"
Doran thậm chí còn đưa tay ra, định đỡ lấy Minseo. Nhưng ả chỉ hất tay em ra một cách miệt thị, quét một ánh nhìn từ đầu đến chân như thể em là một món hàng được ả định giá, rồi lạnh lùng quay gót bỏ đi không một lời. Doran đứng ngẩn ra đó, gãi đầu, vẻ mặt mông lung khó hiểu, rồi lại tự mình mỉm cười cho qua. Một tai nạn nhỏ, em nghĩ vậy.
Nụ cười đó, trong mắt chúng tôi, là hiện thân của sự ngu ngốc. Nhưng đó chỉ là màn dạo đầu.
Vài ngày sau, tại quán cà phê trong khu phức hợp phía Đông, nơi không khí ngập tràn hương cà phê Arabica thượng hạng và tiếng nhạc jazz du dương. Doran ngồi một mình bên cửa sổ, tay cầm chiếc máy chơi game quen thuộc. Việc em có mặt ở đây, nơi một ly nước rẻ nhất cũng bằng mấy ngày lương của một gia đình bình thường, từng là một ẩn số. Nhưng vào ngày danh xưng “búp bê sứ” được gán lên em, có là tổng tài 3 xu não tàn chúng tôi cũng thừa sức để biết, mọi chi tiêu của em trong cái ngôi trường xa hoa này, tất cả đều được thanh toán bằng thẻ đen của Lee Sanghyeok. Vấn đề chỉ là em có muốn dùng nó hay không.
Rồi Minseo bước vào, theo chân là vài con chó chung thành mê đắm nhan sắc của ả hơn số phận của gia tộc mình. Trong một khoảnh khắc "lơ đễnh" hoàn hảo, ly Americano nóng trên tay ả "trượt" đi và cả dòng nước nâu sẫm, nóng bỏng đổ ập từ đầu xuống chân Doran.
Thứ nước đắng ngắt chảy dọc mái tóc mềm, thấm ướt đẫm chiếc áo polo sọc be đỏ mà tôi biết chắc là do Faker mua tặng. Tiếng cười khúc khích, độc địa vang lên từ đám đông của Minseo.
"Ôi, ngại quá," ả che miệng, nhưng đôi mắt thì lấp lánh sự hả hê. "Tôi trượt tay. Cậu không sao chứ?"
Lần này, nụ cười của Doran đã pha chút gượng gạo. Em không ngốc, nhưng trái tim em quá lương thiện để tin vào sự tồn tại của cái ác vô cớ. Em chỉ lẳng lặng đứng dậy, dùng giấy ăn lau vội mái tóc, cúi người nhặt những mảnh ly vỡ và nói một câu khiến chính tôi cũng phải sững sờ, "Không sao, chỉ là tai nạn thôi mà."
Không giận dữ, không một lời oán thán. Em thực sự tin đó là tai nạn, hoặc cố tin là như vậy để không phải gây thêm phiền phức. Sự nhẫn nhịn của em không làm ả ta nguôi đi, nó như đổ thêm dầu vào ngọn lửa độc ác của con rắn hổ mang kia.
Tần suất bắt nạt ngày một dày đặc. Những vết xước "vô tình" trên cánh tay. Vệt bùn đất "tình cờ" trên lưng áo. Doran bắt đầu có những vết bầm tím nhỏ, những dấu vết mà em luôn giải thích là do mình hậu đậu.
Tôi đã thấy em tập tễnh bước đi sau cú ngáng chân ở cầu thang sau nhà thể chất. Tôi đã thấy em ngồi một mình trong nhà vệ sinh, cố giặt sạch vết sốt cà chua trên áo sau khi bị "vô tình" hất cả đĩa mỳ Ý vào người. Nhưng em chưa một lần mách lại với bất kỳ ai. Thằng nhóc ấy kiên cường đến bướng bỉnh, và đó hẳn là lòng tự tôn của một người đàn ông, nó không muốn trở thành gánh nặng hay một kẻ hay đi mách lẻo trong mắt người mình yêu.
Một chiều thứ 2, tôi tình cờ đi ngang phía sau sân bóng. Tiếng quát tháo của Kang Minseo vang lên cắt đứt sự yên tĩnh của buổi chiều tà đã níu tôi ở lại. Ả và hai tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển trong đội bóng bầu dục đang dồn Doran vào hàng rào lưới sắt.
"Nghe nói mày chỉ là con trai của một gã tài xế quèn?" Minseo dùng đầu ngón tay sơn đỏ chói ấn mạnh vào ngực Doran. "Nghe nói là quen ông lớn nào trong đây à? Giáo sư hay hiệu trưởng? Đàn ông mà cũng có thể dùng thân thể để trèo cao á? Gu mặn thật đấy."
Doran không đáp. Em chỉ siết chặt nắm tay, đến mức các đốt tay trắng bệch, "Tránh ra."
Sự phản kháng đó là mồi lửa. Nó châm vào thùng thuốc súng mang tên Kang Minseo. "Mày dám lên giọng với tao?" Ả hất hàm ngạo mạn.
Hai gã to con lập tức giữ chặt lấy Doran. Tôi đã quay mặt đi, một sự hèn nhát bản năng. Tôi không muốn thấy. Tôi chỉ nghe. Tôi nghe thấy thứ âm thanh bì bõm, đặc quánh của bạo lực. Tiếng cơ thể bị ném vào hàng rào kim loại kêu lên một tiếng "ken két" não nề. Và trên tất cả, là tiếng cười của con ả Minseo.
Tôi vội vã rời đi, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Sự hèn nhát đã chiến thắng. Nhưng len lỏi trong đó là một cảm giác rờn rợn, một sự hả hê tàn nhẫn và méo mó.
Kang Minseo, mày xong đời rồi.
Chúng tôi, những khán giả hèn nhát của tấn bi kịch này, chỉ biết nín thở, trong một sự phấn khích bệnh hoạn, chờ đợi tấm màn nhung đỏ được kéo lên. Và lớp màn đầu tiên, đã được vén lên bởi ba vị hoàng tử tai quái của Seoyun. Họ không thể ngồi yên được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co