Truyen3h.Co

[FaDo] Gương

1

itscocoevans

'Cho nên, hyung, anh nhất định phải cẩn thận đấy. Nếu... em nói là nếu thôi nha. Nếu lỡ về muộn quá, anh cứ điện cho em. Em sẽ cho anh ngủ tạm một đêm. Tuyệt đối, tuyệt đối đừng có lang thang trong trụ sở X1 lúc gần 3 giờ sáng, nghe chưa?'

Hyeonjoon bất đắc dĩ ngước mắt nhìn Jihoon, thằng nhóc đang nằm ườn trên giường anh, lăn qua lộn lại như một chú mèo nghịch ngợm. Anh khẽ nhếch môi. Cái biệt danh "mèo cam" mà fan đặt cho Jihoon, quả thật chẳng sai vào đâu được, nhóc này đôi lúc rất ngoan ngoãn, đáng yêu, đôi lúc lại giơ nanh múa vuốt, nghịch ngợm không chịu được. Hyeonjoon híp mắt lại, đá nhẹ vào hông chú mèo đang làm trò kia khiến Jihoon phải lật người, ngồi nghiêm chỉnh đối diện anh.

'Đừng nghịch nữa, mấy cái tin đồn vớ vẩn như vậy mà em cũng tin được. Em cũng thấy rồi đó, giờ là thời đại nào rồi hả? Đừng có mê tín dị đoan như vậy.'

'Không có lửa làm sao có khói,' Jihoon bĩu môi, giọng lẩm bẩm phản bác. 'Anh nói em mê tín? Thế anh giải thích sao về những chuyện kỳ lạ cứ liên tục xảy ra ở X1? Huống hồ...'

Cậu ngập ngừng, cúi đầu, rồi thở dài một hơi, ánh mắt chợt lảng tránh như đang nhớ đến điều gì khó nói.

'Wangho hyung là một ví dụ sống không phải sao?'

Hyeonjoon thoáng khựng lại, bất giác hít một hơi thật sâu khi nghe Jihoon nhắc đến cái tên này, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Họ cũng từng ở chung một đội, cùng nhau trải qua rất nhiều thăng trầm, có thể nói thân nhau như thể anh em một nhà vậy mà lại trở nên xa cách đến đau lòng kể từ ngày Wangho gia nhập X1.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Wangho thay đổi đến mức Hyeonjoon không còn nhận ra nữa. Cú sốc lớn nhất trong giới là việc tuyển thủ Peanut vốn là một người chơi đi rừng lại đột ngột đổi vị trí sang đường giữa. Tất nhiên, ai cũng hiểu trong những trận đấu thường ngày như cày rank chẳng hạn thì việc chơi đổi lane là chuyện bình thường. Nhưng đổi hẳn vị trí thi đấu chính thức lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Để thành thạo một lane đòi hỏi tuyển thủ phải mất rất nhiều năm khổ luyện nên chẳng ai dại mà lại đi đổi lane như thế cả. Ấy vậy mà, Wangho không chỉ đổi lane, mà còn chơi một cách vô cùng xuất sắc làm cho những lời đồn đại về việc thờ thần trong trụ sở X1 càng ngày càng bùng lên dữ dội.

Giữa lịch trình dày đặc của X1, nơi mỗi tuyển thủ không còn chỉ đơn thuần là game thủ mà còn là một ngôi sao giải trí thì việc hẹn gặp Wangho trở thành một điều xa xỉ. Mà kể cả có hẹn được đi nữa, mỗi lần gặp mặt cũng chẳng còn chút ấm áp nào như xưa. Wangho lạnh lùng, xa cách, như một người hoàn toàn khác.

Lâu dần, cả Hyeonjoon lẫn Jihoon đều ngầm hiểu rằng, khoảng cách giữa họ và Wangho đã trở thành thứ không thể nào cứu vãn. Cái tên ấy, từ khi nào, đã trở thành điều cấm kỵ mà cả hai đều chẳng muốn nhắc đến nữa.

Hyeonjoon chống tay xuống giường, khẽ lắc đầu như muốn phủi sạch những nghi ngờ còn vương lại nơi Jihoon.

'Không có chuyện thờ thần hay gì đâu, Jihoon à. Chuyện Wangho giỏi là điều ai cũng biết cơ mà. Một tuyển thủ thiên tài thì chuyện đổi lane chắc cũng không quá khó với họ đâu. Chúng ta là người thường làm sao hiểu được.'

Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng, ánh mắt cũng bình thản như mặt hồ không gợn sóng.

Jihoon dẩu môi, vẻ không cam lòng, nhưng khi thấy ánh mắt anh mình nghiêm túc đến vậy, cũng chỉ đành nhún vai mà im lặng chiều theo.

Trong lòng cậu vẫn còn rất nhiều điều chưa thể chấp nhận, nhưng dường như cũng hiểu rằng tranh cãi lúc này không có ý nghĩa gì cả.

Cậu kéo áo anh mình, giọng khẽ khàng như mèo con.

'Hyung... Em vẫn hy vọng anh ở lại đội cơ.'

Hyeonjoon mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đong đầy thứ cảm xúc vừa ấm áp vừa cay đắng biết bao.

'Jihoon à, nơi này vốn không phải là chốn mà anh thuộc về. Với lại... hợp đồng cũng đã hết, việc anh rời đi chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?'

Jihoon bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt chứa đầy sự hờn giận.

'Nhưng hyung thích X1 lắm chứ gì?'

Hyeonjoon bật cười, giọng điệu nhẹ tênh như thể anh chẳng hề bận lòng.

'X1 nổi tiếng như vậy, thành tích dày đặc như vậy, ai mà không thích chứ? Với lại, anh đi Top mà nên em không cần sợ lời nguyền 6 năm gì đó áp lên người anh đâu. Cũng chẳng có gì chắc chắn anh sẽ ở với họ đến tận ngần ấy thời gian.'  

'Hyeonjoon hyung. Có thể anh không phải là tuyển thủ xuất sắc nhất trong mắt mọi người, nhưng em dám chắc một điều, anh luôn là người chăm chỉ nhất mà em từng biết. Một người không ngại khó khăn, kiên trì đến mức đáng kinh ngạc, và dốc hết lòng mình vào từng trận đấu. Một con người bình thường nhưng lại làm nên những điều phi thường. Bằng chứng rõ ràng nhất là anh đã có trong tay bốn chức vô địch LCK, điều mà không phải ai cũng làm được. Với một tuyển thủ tài giỏi như anh, nếu ai có được anh thì chắc chắn sẽ không bao giờ muốn buông tay. Em luôn luôn nghĩ như vậy và chắc chắn là như vậy."

Hyeonjoon đưa mắt nhìn về phía Jihoon, người đang vô cùng nghiêm túc nói với anh rằng anh là một tuyển thủ giỏi như thế nào, và trong mắt em ấy, anh tuyệt vời ra sao, nói về anh như thể anh là người tuyệt vời nhất thế gian này.

Anh hiểu rất rõ bản thân mình. Anh biết mình còn thiếu sót điều gì, và luôn không ngừng cố gắng để bù lại những thiếu sót đó và anh cũng hiểu rằng con đường của mình luôn cần phải đánh đổi bằng những nỗ lực gấp đôi người khác. Những trái ngọt mà anh gặt hái, dù ít ỏi, cũng là từ mồ hôi và lòng kiên cường của chính mình mà ra. Anh cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ tự ti hay gì cả nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt tin tưởng đến thuần khiết của Jihoon, lòng anh lại không kìm được mà thấy hạnh phúc và vui vẻ biết bao vì anh cảm thấy được thấu hiểu, được yêu thương.

Và như thế, bao nhiêu nhọc nhằn anh đã đi qua bỗng trở nên xứng đáng hơn bao giờ hết.

Hyeonjoon vươn tay xoa nhẹ đầu Jihoon, bàn tay anh dịu dàng như cách một người anh trai vẫn hay dỗ dành đứa em nhỏ của mình. Những ngón tay anh lùa qua mái tóc rối nhẹ của Jihoon, ánh mắt nhu hòa hơn hẳn.

'Đừng lo quá nhiều, nhóc à. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh đâu phải là kiểu người dễ dàng chùn bước.' Anh khẽ cười, nụ cười dịu dàng khiến người đối diện thấy an tâm đến lạ.

'Anh cũng muốn đến đó xem thử... xem rốt cuộc Wangho hyung là vì lý do gì mà thay đổi nhiều đến vậy. Anh ấy là người anh em mà anh từng rất quý mến, nhưng anh ấy của bây giờ và của trước đây như hai người hoàn toàn xa lạ vậy.' Giọng Hyeonjoon trầm lại, như chạm vào một góc sâu trong lòng mà anh vẫn chưa thể gọi tên.

'Và... nếu có thể, anh cũng muốn biết liệu việc đến X1 lần này... có thể giúp bọn anh hàn gắn lại như xưa không. Dù anh cũng không rõ cuối cùng đang có chuyện gì xảy giữa chúng ta. Chỉ là… anh không muốn mọi thứ kết thúc trong im lặng như vậy.'

Jihoon im lặng nhìn Hyeonjoon, trong mắt cậu chứa đầy cảm xúc phức tạp. Cậu biết, sau tất cả, Hyeonjoon không phải là người dễ dàng bỏ mặc những người mà mình yêu mến. Phía sau những nụ cười bình thản kia, là một trái tim chưa từng nguôi ngoai với những kỷ niệm đầy ắp hạnh phúc trong quá khứ. Họ là bạn bè, là đồng đội, và còn là gia đình của nhau.

Jihoon cúi đầu, im lặng hồi lâu. Những lời của Hyeonjoon khiến ngực cậu như bị siết chặt lại.

'Hyung thật ngốc…' Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ để chính mình nghe thấy.

Hyeonjoon chưa kịp phản ứng thì Jihoon đã bất chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi hoe đỏ nhưng vẫn ánh lên vẻ ngang bướng quen thuộc.

'Em không thích việc hyung phải cố đi tìm lại một thứ rõ ràng đã tan vỡ như thế. Tại sao anh cứ luôn phải là người nhường nhịn trước? Em ghét cảm giác nhìn thấy anh luôn cố gắng một mình. Biết đâu anh ta đang hạnh phúc với lựa chọn của mình, anh quan tâm làm gì. Anh lo cho mình nhiều hơn đi, được không anh?'

Cậu ngừng lại một chút, rồi tiếp lời bằng giọng khàn khàn.

'Nhưng mà... nếu đó là điều anh muốn… nếu anh muốn đi, thì em sẽ không ngăn cản. Mà em cũng chẳng thể ngăn cản. Em chỉ muốn anh biết là… dù ở X1 có thế nào, thì ở đây vẫn luôn có một người tin tưởng anh, luôn luôn là như thế.'

Câu nói cuối như nén lại hết những điều Jihoon chưa từng dám nói, cậu cúi đầu một lần nữa, che đi nét ngại ngùng xen lẫn xúc động đang dâng lên trong lòng.

Hyeonjoon khẽ thở ra một hơi, rồi đưa tay lên xoa nhẹ đầu Jihoon một lần nữa như đang vỗ về chú mèo con to xác. Anh giữ bàn tay ở đó một lúc lâu, dịu dàng như thể đang truyền cho cậu một thêm chút ấm áp mà anh có được.

'Jihoon à, anh đến với X1… không phải vì Wangho, cũng không phải vì bất kỳ ai khác. Anh làm vậy vì chính bản thân anh.' Giọng anh trầm ổn, từng lời từng chữ đều rõ ràng như để xua tan mọi hiểu lầm có thể tồn tại.

'Anh muốn chứng minh rằng mình vẫn có thể làm được nhiều điều hơn nữa. Rằng mình có thể đứng vững ở bất kỳ nơi nào, miễn là anh còn có ước mơ. Còn chuyện với Wangho…' Hyeonjoon dừng lại, ánh mắt ánh lên một chút hồi ức xưa cũ.

'Anh và anh ấy từng là anh em tốt, em cũng vậy, điều đó không thể phủ nhận. Nếu đã là người cùng một đội thì sớm muộn gì cũng phải đối diện và nói chuyện rõ ràng. Hàn gắn… là chuyện nên làm.' Anh mỉm cười. 'Còn lý do vì sao Wangho thay đổi, hoặc giữa tụi anh có thể trở lại như xưa hay không… cái đó thì cứ tùy duyên đi. Anh không cưỡng cầu.'

Hyeonjoon nhẹ vỗ vai Jihoon một cái, ánh mắt dịu lại.

'Đôi khi, người ta xa cách chẳng vì lý do gì cả. Chỉ là đến một đoạn đường nào đó, họ không còn muốn đi chung với chúng ta nữa thôi.'

Jihoon ngồi im lặng một lúc lâu sau khi nghe hết lời của Hyeonjoon. Đôi mắt cậu cụp xuống, hàng mi khẽ rung lên như đang đấu tranh điều gì đó trong lòng. Một lúc sau, cậu bất ngờ đứng bật dậy, bước nhanh về phía Hyeonjoon rồi mạnh mẽ ôm chầm lấy anh.

'Dù là vì lý do gì… em không quan tâm. Giọng Jihoon hơi run lên, cậu siết chặt vòng tay quanh Hyeonjoon. 'Đối với em, Hyeonjoon hyung vẫn luôn là người quan trọng nhất.'

'Dù sau này anh có ở đâu, làm gì, hay có thay đổi thế nào đi nữa… em vẫn sẽ ở đây, ủng hộ anh. Vậy nên… có chuyện gì anh cũng phải chia sẻ với em hết, được không anh?'

Hyeonjoon thoáng sững người, rồi cũng chỉ bất đắc dĩ mỉm cười. Anh không trả lời, chỉ đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng Jihoon như một lời hứa âm thầm.

'Anh biết.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co