2
Lần đầu tiên đặt chân đến ký túc xá X1, Hyeonjoon không khỏi choáng ngợp trước sự hoành tráng của nơi đây bởi nhìn ở bên ngoài không ai ngờ rằng bên trong lại xa hoa đến vậy. Tòa nhà được thiết kế hiện đại, tường trắng sạch sẽ, không gian mát lạnh thơm mùi tinh dầu đắt tiền, vừa có chút quyến rũ người, vừa ấm áp dễ chịu. Nhưng thứ khiến anh bận tâm hơn tất cả lại là cách bố trí nội thất của toà nhà bởi hầu hết mọi nơi đều có kính.
Hành lang dài dẫn về khu vực nghỉ ngơi phản chiếu ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt qua những ô cửa kính lớn sát trần. Mỗi bước chân Hyeonjoon đi qua đều để lại một vệt bóng mờ nhòe bên tường kính, tựa như có ai đó đang bước song song cùng với anh.
Căn phòng riêng mà anh được sắp xếp nằm ở tầng hai, không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, giường đơn được đặt sát tường, kế bên giường có một chiếc tủ nhỏ, ở phía trên tủ là chiếc đèn ngủ và tấm ảnh của Goat Faker đang vươn cao chiếc cúp thế giới. Hyeonjoon không khỏi hiếu kì cầm bức ảnh lên mà ngắm nghía. Goat của lúc đó vẫn còn rất trẻ, ánh mắt hơi nheo lại, môi khẽ nhếch, cầm chiếc cúp sáng loáng danh giá trong tay.
'Thật đáng tiếc.' Hyeonjoon lắc đầu đặt tấm ảnh lại vị trí cũ mặc dù cậu cảm thấy để hình người khác trong phòng như này có phần kì cục nhưng dù gì người này cũng là một huyền thoại mà người người ngưỡng mộ, và là cốt cán làm nên danh tiếng của X1 bây giờ nên có lẽ đây là một cách để X1 nhắc nhở thế hệ trẻ ghi nhớ công lao của người tiền nhiệm chăng?
Hyeonjoon quay lại tiếp tục nhìn ngắm căn phòng của mình, chiếc bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ lớn, giá sách bằng gỗ sáng màu được đặt kế bên và một chiếc gương cao toàn thân đặt ở gần cuối giường, ngay cạnh tủ quần áo.
Nhưng vị trí của chiếc gương lại được đặt ở một góc khá là kỳ quặc. Bởi từ bất kỳ vị trí nào trong phòng, dù là ngồi ở bàn, nằm trên giường hay đứng cạnh cửa, Hyeonjoon đều có thể nhìn thấy chính mình phản chiếu qua nó. Cảm giác lúc đầu chỉ là hơi là lạ, nhưng càng về sau, nó càng làm cho anh cảm thấy gai người như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau.
Hyeonjoon bỗng nhớ đến chuyện Jihoon kể rồi không khỏi cười khổ, có lẽ anh cũng bị ám thị tâm lý rồi, thần hồn nát thần tín, nhìn cái gì cũng thấy quái lạ. Mặc dù nghĩ thế nhưng Hyeonjoon vẫn lấy khăn trùm lên trên chiếc gương, như vậy làm anh thấy thoải mái hơn nhiều. Anh nghĩ mình cần phải báo lại với quản lý cho gỡ gương này đi mới được. Nếu không có ngày anh sẽ tự hù chết mình.
Hyeonjoon ngồi xuống giường, mắt vẫn không rời khỏi chiếc gương đã được che lại.
'Chỉ là tưởng tượng thôi,' anh tự nhủ. 'Đáng lẽ không nên nghe con mèo cam đó kể chuyện. Thật là...haizzz.'
Sau khi sắp xếp xong đồ đạc vào tủ, Hyeonjoon được quản lý dẫn đến phòng họp của đội, nơi anh sẽ chính thức ra mắt với các thành viên mới của X1. Dù đã là một tuyển thủ kỳ cựu, nhưng khoảnh khắc bước chân vào môi trường mới vẫn khiến anh thấy bồi hồi khó tả.
Cánh cửa phòng họp vừa mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên trước cả khi anh kịp nhìn rõ bên trong.
'Xem xem ai đã đến với T1 nào. Hyungggg~'
Minseokie, thằng nhóc với vẻ ngoài bướng bỉnh, ngông ngông nhưng tính tình lại rất dễ thương, dễ mến, từng là đàn em thân thiết với anh khi còn ở đội tuyển cũ. Vẫn cái dáng người nhỏ nhỏ đó cùng đôi mắt sáng rỡ lấp lánh ngỡ sao trời. Cậu nhóc không ngần ngại chạy tới khoác tay anh đầy phấn khích.
'Hyung mà cũng chịu tới T1 luôn à? Em tưởng hyung chỉ thích mấy đội nghiêm túc thôi chứ?'
'Bớt giỡn đi nhóc. T1 không nghiêm túc chắc?' Hyeonjoon bật cười, xoa đầu Minseok một cái rõ lực.
'Tụi em được gọi là biệt đội tàu lượn đấy anh. Ai mà chẳng bảo fan của bọn em là người có trái tim sắt đá. Gặp người khác là chạy mất dép rồi. Nhưng mà em nói cho anh hay, mình có là tàu lượn thì cũng là tàu lượn siêu cấp vip pro đó nha.'
Giữa lúc hai người đang tíu tít thì cánh cửa sau lưng lại mở ra. Minhyeong cùng Oner bước vào. Minhyeong vừa thấy Hyeonjoon liền nở nụ cười, bước tới bắt tay anh thân mật.
'Lâu rồi không gặp. Nhớ ngày mình từng thi đấu cùng nhau ghê ấy. Chào mừng TOP của em đã trở về lại bên cạnh em. Anh là của em đấy nhé.'
'Vinh hạnh cho anh quá. Xin hãy giúp đỡ nhé tuyển thủ Gumayusi.' Cả hai không nhịn được cùng bật cười. Có lẽ vì từng thi đấu cùng nhau, và vẫn giữ liên lạc với nhau từ ngày ấy tới giờ nên bầu không khí giữa họ tự nhiên, thoải mái đến bất ngờ.
Chỉ có Oner là khác biệt. Cậu chỉ khẽ gật đầu chào, rồi ngồi xuống vị trí của mình mà không nói thêm gì. Hyeonjoon hiểu sự lạnh nhạt này bởi họ chỉ là hai cái tên đối đầu nhau trong những trận đấu, chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với nhau nên anh cũng chẳng có gì phiền lòng.
Và rồi cánh cửa mở ra lần nữa.
Wangho bước vào.
Không khí trong phòng lập tức đông cứng. Minseok, vốn đang ríu rít bên cạnh Hyeonjoon, đột nhiên im bặt, rút tay khỏi tay anh, lùi về phía bàn ngồi xuống. Minhyeong cũng khựng lại, mắt hơi nhướng lên đầy bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng quay đi giả vờ nghịch điện thoại. Oner vẫn giữ thái độ như cũ, thờ ơ liếc sang một cái, rồi cũng chẳng để tâm.
Còn Hyeonjoon, anh quay đầu lại, đối mặt với người từng là anh em thân thiết của mình.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Wangho chẳng nói năng gì, chỉ khẽ gật đầu chào một cái. Lịch sự vừa đủ nhưng xa cách như hai người xa lạ.
Không ai nói gì.
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Những âm thanh vốn rộn ràng khi nãy dường như bị bóp nghẹt. Nơi đáng lẽ phải là khởi đầu của một mối quan hệ mới đầy vui vẻ giờ lại đang nhuốm màu căng thẳng đầy khó chịu.
Phòng họp im ắng đến mức dường như chẳng nghe thấy âm thanh gì.
Không ai nói gì với nhau, ai nấy đều ngồi yên tại chỗ, ánh mắt dán vào điện thoại hay vào khoảng không vô định như thể bất kỳ ai tùy tiện lên tiếng đều sẽ bị phán tử hình vậy.
Hyeonjoon ngồi ở một góc bàn, khẽ liếc nhìn xung quanh. Anh không nhịn được mà đưa mắt về phía đối diện, nơi Wangho đang ngồi.
Wangho vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lúc mới bước vào: nhắm mắt, khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào ghế như thể đang thiền. Không hề để tâm đến bất kỳ ai trong phòng, cũng không có một cử chỉ nào cho thấy anh ta đang lắng nghe hay chờ đợi điều gì. Anh ta hoàn toàn tách biệt khỏi cả đội như một thực thể độc lập giữa không gian đông người.
Và chính cái dáng vẻ đó khiến Hyeonjoon càng thêm khó hiểu.
Đây mà là một đội ư?
Không giống chút nào với những gì anh từng trải qua. Ở đội cũ, bọn họ gặp nhau là ồn ào như một bầy ong vỡ tổ, đứa thì trêu chọc staff, đứa thì đùa nhau đến mức bị la rầy cũng không chịu ngừng. Đến mức các nhân viên phải chắp tay xin tha, chỉ mong được yên ổn vài phút.
Còn nơi đây... lạnh lẽo đến đáng sợ.
Một tiếng rung khẽ phát ra từ điện thoại trong tay kéo anh về với hiện tại. Có tin nhắn đến. Anh mở ra xem, người gửi là Minseokie.
Ngẩng đầu lên, Hyeonjoon khẽ liếc về phía cậu nhóc đang ngồi cách đó không xa. Minseokie vẫn bình thản lướt mạng xã hội như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Khuôn mặt cậu không biểu hiện chút cảm xúc nào, như thể cái không khí căng thẳng này là chuyện thường ngày ở huyện.
Anh cúi xuống nhìn nội dung tin nhắn.
Đừng hoang mang nhé anh. Đội này lúc nào cũng vậy đó. Nhất là vào buổi sáng, khi Wangho mới ngủ dậy, tính anh ấy lúc đó cáu gắt lắm. Tốt nhất là cứ im lặng mặc kệ, qua giai đoạn đầu ngày là ổn thôi à.
Hyeonjoon hơi cau mày. Lúc nào cũng vậy ư?
Anh không phải là kiểu người mong muốn sự sôi động quá mức, nhưng cái sự thờ ơ này lại làm lòng anh nhói lên theo một cách kỳ lạ. Đây không phải là hình ảnh anh mong đợi về một đội tuyển hàng đầu, càng không phải là nơi anh từng mường tượng sẽ gắn bó.
Bỗng dưng, Hyeonjoon thấy bản thân mình... thật sự đang lạc lõng.
Cánh cửa phòng họp bật mở với tiếng “cạch” rõ ràng giữa không gian im ắng. Mọi ánh nhìn lập tức hướng về phía đó theo phản xạ.
Ba người đàn ông lần lượt bước vào. Đứng giữa là K.O, thần sắc nghiêm nghị, khí chất của một người đã từng lèo lái bao thế hệ vô địch khiến căn phòng như bị áp lực vô hình đè nặng. Đi phía sau ông là Tom gương mặt vẫn luôn tươi tỉnh nhưng ánh mắt sắc bén chẳng kém gì. Người cuối cùng là Mata, người có vẻ như là hiền hoà nhất trong ba người, nụ cười mỉm luôn nở trên môi, ánh mắt lấp lánh nhìn mọi người.
'Chào buổi sáng.' K.O cất tiếng, ngắn gọn, trầm ổn.
Mọi người trong phòng đồng loạt cúi đầu chào. Hyeonjoon cũng vậy, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng cái sự không đồng đều trong động tác của cả đội. Trong khi Minseokie và Minhyeong cúi sâu thể hiện sự kính trọng, thì Oner chỉ khẽ gật đầu cho có, thậm chí Wangho còn không thèm mở mắt ra nhìn vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
Tom nhìn một vòng, ánh mắt đảo nhanh rồi dừng lại nơi Hyeonjoon.
'Chào mừng đến X1.' Anh cười, giọng nhẹ như gió. “Hy vọng cậu sẽ nhanh chóng làm quen với môi trường mới.”
'Cảm ơn anh,' Hyeonjoon đứng dậy cúi đầu, giọng lễ phép.
K.O gật đầu với anh một cái, không nói gì thêm, chỉ quay sang nhìn mọi người. 'Không cần nói dài dòng. Từ hôm nay, đội hình có thay đổi. Doran sẽ là người chơi đường trên chính thức. Mỗi người đều đã được thông báo từ trước nên tôi không muốn nghe bất kỳ ý kiến phản đối nào tại đây.' Vừa nói ông vừa đưa mắt nhìn Wangho người vẫn đang một mình một cõi, ngay cả mắt cũng không thèm mở.
'Mà phản đối cũng vô dụng. Đội hình này sẽ là đội hình chính thức. Nhưng biết đâu sẽ có sự thay đổi nào đó. Cho nên tôi hy vọng mọi người hãy dốc 100% sức lực của mình vào và ngoan ngoãn một chút, đừng để mọi chuyện đi quá xa.'
Không khí lặng đi thêm một tầng.
Hyeonjoon có thể cảm nhận được ánh mắt của K.O cứ liên tục nhìn về phía của Wangho một cách đầy cảnh cáo.
'Bắt đầu từ chiều nay sẽ có buổi review chiến thuật.” Mata lên tiếng, tay kẹp tập tài liệu. 'Sau đó là phân tích lối chơi từng người. Chuẩn bị tâm lý đi, tôi sẽ không nương tay cho ai đâu nhé. Người mới hay người cũ cũng như nhau cả thôi.'
Oner gật đầu nhẹ, Minhyeong cũng chỉ “vâng” một tiếng.
Minseok thì nhắn tiếp cho Hyeonjoon:
Thấy chưa hyung. Lúc nào cũng vậy đó. Nhưng mà đừng sợ, có em đây rồi \(ϋ)/♩.
Hyeonjoon khẽ mím môi để không bật cười. Dù sao thì... ít ra cũng có một người đứng về phía anh.
K.O ra hiệu cho cả đội bắt đầu buổi họp.
.
Cuộc họp kéo dài gần một tiếng rưỡi, chủ yếu là phân tích đội hình và lịch trình sắp tới. Khi kết thúc, các tuyển thủ đứng dậy lặng lẽ chuẩn bị rời phòng. Minseokie uể oải vươn vai, quay sang vẫy tay với Hyeonjoon.
'Hyung, bọn em có lịch quay quảng cáo. Đi trước nhé. Gặp lại sau!'
Minhyeong và Oner cũng rời đi theo, mỗi người một thái độ. Minhyeong cười toe toét tạm biệt anh còn Oner thì chỉ liếc nhìn rồi xoay người đi thẳng.
Chỉ còn lại hai người trong căn phòng là Hyeonjoon và Wangho.
Không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Dù đã quen với việc đối mặt với áp lực, Hyeonjoon vẫn cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt bủa vây. Hai người rời khỏi phòng họp, cùng hướng về ký túc xá.
Bất ngờ, Wangho sải bước lên ngang hàng với Hyeonjoon. Anh không quay sang nhìn, chỉ nói nhỏ nhưng đủ rõ để Hyeonjoon có thể nghe thấy.
'Em không hợp với T1 đâu. Đáng ra em không nên đến đây.'
Hyeonjoon khựng lại một nhịp, nhưng rồi vẫn giữ nụ cười trên môi, dù ánh mắt đã hơi tối lại. 'Chuyện tôi có phù hợp hay không... ban huấn luyện chắc chắn biết rõ hơn anh. Anh không cần phải lo.'
'Lo ư?' Wangho bật cười. “Tôi chỉ không muốn đội phải gánh một người dư thừa thôi.”
Hyeonjoon khẽ nhíu mày, bước chậm lại nhưng vẫn đi cạnh Wangho. 'Nếu tôi là người dư thừa, anh nghĩ họ sẽ ký hợp đồng với tôi sao? Tôi không đến đây để nghe lời phán xét từ anh.'
'Ừ, chắc vậy.' Wangho nghiêng đầu, cười nửa miệng. 'Tôi vẫn giữ quan điểm của mình, em không thích hợp với nơi này, và tôi sẽ tiếp tục phản đối điều đó.'
Hyeonjoon không dám tin nhìn người bên cạnh, anh thật sự không biết mình đã làm gì sai mà Wangho lại căm thù mình đến thế, ngay cả việc ở chung một đội cũng làm anh ta khó chịu đến mức này.
Hai người cứ thế bước đi giữa hành lang dài, lời qua tiếng lại không quá gay gắt nhưng đủ sức cào xước lòng nhau.
Cuối cùng, khi cả hai gần đến khu vực thang máy của ký túc xá, Wangho bất chợt tăng tốc, bước nhanh hơn. Khi đi ngang qua Hyeonjoon, anh ta khẽ nghiêng đầu, giọng trầm xuống thì thầm.
'Đừng tùy tiện đi đêm... nếu không cần thiết. Cũng đừng tin vào bất cứ ai ở nơi này. Và đừng bao giờ tùy tiện mở bất cứ cánh cửa nào ngoài căn phòng của mình.'
Chỉ để lại những câu khó hiểu đó rồi sải bước rời đi không ngoái đầu nhìn lại.
Hyeonjoon dừng lại giữa hành lang, nhìn bóng lưng của Wangho khuất dần vào góc khuất. Lòng anh bỗng chốc rối bời, như bị buộc chặt trong một nút thắt không tên.
Anh không biết vì sao Wangho lại thay đổi nhiều đến vậy.
Càng không biết, những điều anh ta vừa nói là lời cảnh báo, đe dọa hay là một nỗi lo ẩn giấu đâu đó trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co