Truyen3h.Co

[FaDo] Gương

10

itscocoevans

Những ngày sau đó, Lee Sanghyeok hầu như đều dính lên người Hyeonjoon khiến cho không chỉ Minseok mà cả Minhyeong và Oner cũng bắt đầu nhăn mặt khó chịu. Hyeonjoon cũng đành bó tay, anh có thể làm gì khi mọi sự phản kháng của anh đều chẳng có chút sức ảnh hưởng nào. Còn nhớ ngày đầu sau hôm anh phát hiện ra sự thật, khi nhìn thấy Sanghyeok bước vào với dáng vẻ thật của mình anh đã suýt chửi thề ra tiếng. Nhưng hoá ra người này lại cố tình chỉ để cho anh nhìn thấy mà thôi, bởi mọi người khi gặp Sanghyeok đều cười đùa gọi tên Dong Hyun.

Ngoài thời gian luyện tập và thi đấu, Hyeonjoon đều không thấy bóng dáng của anh ta đâu, dường như Sanghyeok đang bắt đầu chuẩn bị cho cuộc phản công của mình. Nhưng bất kể Hyeonjoon có hỏi thế nào thì Sanghyeok luôn biết cách để anh phải ngậm miệng lại bởi những chiếc hôn và những cái chạm. Hyeonjoon thật sự không có cách nào chống cự được trước những điều đó, mặc cho anh đã tự nói với bản thân rất nhiều lần là không được khuất phục.

Như lúc này cũng vậy, khi vừa mới thi đấu xong ván 1, Hyeonjoon chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút ấy thế mà lại bị Lee Sanghyeok lôi vào một góc kín dở trò đồi bại.

Hyeonjoon chống tay lên ngực của đối phương muốn đẩy ra nhưng Sanghyeok lại nhanh chóng bắt lấy và kéo tay Hyeonjoon xuống eo của mình. Hai người dựa sát vào nhau, chân của Sanghyeok chèn vào giữa hai chân của Hyeonjoon, những nụ hôn rãi rác bắt đầu được thả. Hyeonjoon muốn phản kháng nhưng cuối cùng bản năng lại chiến thắng tất cả khi anh cảm nhận được sự hưng phấn và sung sướng kỳ lạ. Anh để mặc cho chiếc lưỡi của Sanghyeok quấn lấy chiếc lưỡi của mình, để cho bàn tay anh ta bắt đầu không an phận mà vuốt ve làn da mịn màng dưới vạt áo đấu.

Tiếng nỉ non mơ hồ, tiếng mút mát ám muội, cả những tiếng thở hổn hển và tiếng quần áo ma sát tạo nên một bản nhạc đầy sắc tình gợi cảm. Sanghyeok rất giỏi dẫn dắt làm cho Hyeonjoon trong lúc mơ màng bắt đầu đuổi theo nhịp độ của anh ta, đến lúc Sanghyeok đã rời đi, Hyeonjoon vẫn còn theo quán tính mà cố trườn lên quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào và đôi môi của đối phương đổi lại là một tràng cười dài đầy vẻ trêu ghẹo khiến cho Hyeonjoon có chút vừa thẹn vừa giận.

Anh vươn tay đẩy Sanghyeok ra nhưng do mới vừa trải qua một trận trao đổi yêu thương có phần hơi mãnh liệt làm cho hành động này giống như đang hờn dỗi mà thôi.

'Em có vẻ thích hôn nhỉ? Lần sau tôi sẽ cho em nhiều hơn, nhé?'

'Anh có thôi đi không hả?'

Nhìn thấy Hyeonjoon có vẻ tức giận thật rồi nên anh cũng thu lại thái độ ngả ngớn của mình.

'Tối nay, tôi phải đi quay một vài phân cảnh cho LCK, tụi nhỏ cũng có lịch trình hết cả rồi nên em ngoan ngoãn về phòng tôi nghe chưa? Đừng đi đâu lung tung đấy. Hay là tôi đưa em theo nhé.'

Hyeonjoon nhịn không được lườm Sanghyeok một cái, anh có phải là tệp đính kèm đâu mà lúc nào anh ta cũng đòi xách theo. Điện thoại của anh mấy ngày này thật sự là thê thảm bởi sự tra tấn đến từ những người anh em thân thiết, đặc biệt là con mèo cam kia. Mặc cho anh đã giải thích hết lời thì thằng nhóc đó vẫn gào mồm lên một cách thảm thiết rằng nó là con mèo cam đáng thương bị người anh của mình vứt bỏ để đi nuôi một con mèo đen vừa thủ đoạn, vừa đáng ghét khác. Mèo đen với mèo cam cái gì, anh thật sự sắp bị làm phiền đến chết rồi. Còn chưa kể đến ba đứa nhỏ trong đội nữa. Lần đầu tiên trong đời anh thấy được nhiều người yêu mến cũng không hẳn là may mắn.

Thấy cái lườm đầy dỗi hờn đó càng làm lòng Sanghyeok ngứa ngáy, thật sự chỉ muốn kết thúc mọi chuyện thật sớm để có thể bế em bé của anh về nhà.

.
Mặc dù có những tình huống phạm lỗi nhưng X1 vẫn tiếp tục ghi danh vào chuỗi thắng bất bại của mình. Hyeonjoon đứng trước trụ sở nhìn ngắm cảnh vật một hồi lâu. Do đã quá quen với việc có người nào đó dính dính, dở trò ở bên cạnh nên giờ đây anh thấy có chút không quen. Hyeonjoon lắc lắc đầu tự tát bản thân một cái, hết chuyện rồi hay sao mà anh lại nhớ đến mấy cái hành động đồi bại của người đó kia chứ.

Hyeonjoon vừa rảo bước tính về ký túc xá thì bất chợt nghe thấy người gọi mình.

'Tuyển thủ Doran ơi.'

Hyeonjoon quay người lại và nhận ra đó là nhân viên phụ trách mảng content của X1 LOL.

'Thật ngại quá content lần trước quay cho Membership có chút lỗi, tuyển thủ Doran có thể vui lòng bỏ chút ít thời gian giúp chúng mình quay lại được không ạ?'

Thấy sắc trời vẫn còn sớm, cùng với việc anh cũng khá rảnh rỗi vào buổi chiều này nên anh cũng nhanh chóng đồng ý. Hơn nữa, anh cũng muốn đem đến những trải nghiệm tuyệt vời cho người hâm mộ của mình nên anh cũng chẳng muốn có bất kỳ sai sót nào không đáng có.

Hyeonjoon nhìn thang máy đã lên đến tầng 3 mà vẫn chưa dừng lại, anh hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, không khỏi thắc mắc.

'Chẳng phải studio lần trước chúng ta quay ở tầng 3 à? Sao lần này lại đi lên tầng cao hơn thế?'

Cô gái nhỏ ngước lên nhìn anh, mỉm cười thật dịu dàng và giải thích.

'Tuyển thủ Doran mới đến X1 không lâu nên chắc hẳn còn nhiều nơi không biết. Studio ở tầng trên cùng là nơi đặc biệt nhất của toà nhà này đó. Chắc hẳn sẽ cho tuyển thủ Doran có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.'

Ngay khi bước ra khỏi thang máy, nỗi bất an trong lòng Hyeonjoon liền trỗi dậy, bởi kiến trúc của nơi đây hoàn toàn khác so với các tầng mà Hyeonjoon đã từng tới, vô cùng sạch sẽ và trống vắng, hầu như không có bất kỳ vật dụng trang trí nào cả. Anh vừa đi theo cô gái đó vừa nhíu mày suy tư, dường như anh đã quên mất một chi tiết quan trọng nào đó, một chi tiết vô cùng quen thuộc.

'Tuyển thủ Doran cứ đi hết hành lang này là sẽ gặp phòng của studio ạ. Mọi người đã set up xong hết rồi chỉ còn đợi anh thôi. Cảm ơn tuyển thủ Doran đã giúp đỡ nhé.'

Hyeonjoon vừa cúi đầu chào theo phép lịch sự vừa bước qua cánh cửa đã được mở sẵn, nhưng khi vừa đặt chân vào trong thì trong đầu anh lập tức loé lên một hình ảnh.

Gương.

Sanghyeok sở dĩ có thể nắm rõ mọi chuyện ở nơi đây trong lòng bàn tay là vì anh có thể thông qua gương và các đồ vật phản chiếu để quan sát mọi việc. Nhưng nơi đây lại chẳng có gì ngoài những bức tường trắng, như một nhà giam vô hình nhằm tra tấn tâm lý người khác. Như vậy có nghĩa là nếu như anh có xảy ra chuyện gì ở nơi này thì Lee Sanghyeok sẽ hoàn toàn không biết gì hết.

Hyeonjoon nuốt nước bọt, tim nảy lên từng đợt, anh lập tức quay trở lại điên cuồng vặn tay nắm cửa, nhưng tất cả mọi thứ đều vô ích.

Anh đã bị nhốt.

Hyeonjoon cố gắng trấn an bản thân, buộc mình phải thật bình tĩnh. Anh nhanh chóng lấy điện thoại di động ra hy vọng có thể gọi cho Lee Sanghyeok, nhưng ngay từ đầu đã có người muốn đưa anh vào bẫy thì làm gì dễ dàng có thể để cho anh liên lạc với bên ngoài. Anh nhìn hành lang kéo dài này mà không khỏi cười khổ, cuối cùng anh cũng biết nỗi bất an bất chợt kia đến từ đâu rồi. Nơi này hoàn toàn trùng khớp với nơi xuất hiện trong clip mà anh đã vô tình xem được ở phòng truyền thống.

Trong lúc anh đang cắn răng bước về phía trước thì lại nghe tiếng bước chân từ phía sau lưng mình. Anh hoảng hốt quay lại thì chẳng thấy bóng dáng của bất kỳ ai, ngoài mảng không gian trắng xoá kéo dài. Tiếng bước chân đó từ từ tới gần rồi bước ngang qua anh.

'Đã tiêm thuốc cho nó chưa?'

'Rồi. Nhưng mà có cần làm đến vậy không? Lỡ quá liều là chết người đấy.'

'Mẹ nó. Ai bảo nó dám phản bội X1.'

'Ai chẳng muốn cho mình một lối đi riêng chứ? Cần gì phải vậy?'

Đoạn hội thoại đó như một hồi chuông reo vang inh ỏi trong đầu của Hyeonjoon bởi vì anh không thể nào quên được giọng nói của hai người này. Kẻ đã xuất hiện trong clip mà anh đã xem. Điều này chứng tỏ ở phía cuối hành lang kia là nơi mở ra bí mật về cái chết của Lee Sanghyeok.

Hyeonjoon nhanh chóng đuổi theo tiếng của hai người phía trước thì lại tiếp tục gặp một cánh cửa khác. Anh nghe thấy tiếng la hét của người bên trong cánh cửa, liền lập tức vọt vào nhưng thứ duy nhất anh cảm nhận được là sự mê mang lan dần đều và rồi bóng tối hoàn toàn chiếm lấy anh.

Đợi đến khi anh bắt đầu có chút tỉnh táo thì chỉ nhìn thấy mảng trắng mơ hồ phía trước, cả người đang trong trạng thái lâng lâng như đang ở trên mây.

'Tôi nói này, tiêm thêm một liều nữa là cậu ta có thể chết đấy.'

'Cứ làm đi. Nếu nó không đủ đau thì sẽ không biết sợ là gì. X1 cho nó nhiều tài nguyên như vậy, đổi lại nó lại muốn quay lưng đi xây dựng một đội hình riêng. Đây chẳng phải là muốn đối đầu với X1 sao? Thật không biết lượng sức mình.'

Cảm giác kim tiêm đâm vào tay trái nhói lên từng đợt. Ban đầu chỉ là chút tê dại lan dần từ chỗ tiêm đến những vùng xung quanh nhưng theo thời gian nó bắt đầu nóng lên và anh cảm giác như từng dòng máu nóng đang bắt đầu chảy ngược trong cơ thể mình. Ngực càng lúc càng trở nên nặng trĩu, cảm giác khó thở ập tới, sự đau đớn kéo đến và dâng lên như thủy triều, xâm chiếm từng khớp xương, từng đầu dây thần kinh, từng thớ thịt trong cơ thể.

Anh muốn ngồi dậy, muốn phản kháng nhưng lại chẳng thể làm được gì, mí mắt ngày càng nặng trĩu và mờ nhoè, tai cũng bắt đầu ù đi, âm thanh như bị bóp méo không ngừng léo nhéo xung quanh. Ý thức trở nên lơ lửng, mọi thứ chao đảo như đang trôi tuột khỏi thực tại.

Sanghyeok.

Anh bất giác muốn gọi cái tên đó. Muốn người đó sẽ xuất hiện và cứu anh khỏi tình cảnh đầy khổ ải này nhưng anh biết sẽ chẳng có ai cứu anh cả. Đây chính là cảm giác mà Lee Sanghyeok từng phải chịu đựng sao?

Đau đớn như thế, tuyệt vọng như thế, oán hận như thế.

Nhưng anh còn có người để hy vọng, vậy Lee Sanghyeok lúc đó thì thế nào?

Miệng Hyeonjoon bất giác trào ra từng đợt chất lỏng mà anh không biết tên. Tim đập càng lúc càng chậm, trước lúc cái chết cận kề, anh thấy hình ảnh hai người kia vội vàng chạy đến. Người mặc đồng phục thi đấu chạy ngay đến bên anh và lay anh dậy.

'Lee Sanghyeok? Tỉnh lại đi. Các người còn đứng yên đó làm gì? Cứu cậu ấy đi, cứu Sanghyeok đi. Hãy cứu Sanghyeok đi mà.'

Mở mắt ra lần nữa, Hyeonjoon thấy mình đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Không gian u ám được bao bọc bởi gương chồng gương, từ sàn cho đến trần nhà, nhưng anh lại chẳng thấy bất kỳ một cái bóng nào của mình cả. Anh muốn đi về phía trước để xem thử nhưng anh có cố gắng cách nào cũng không di chuyển được.

'Anh đúng là con chó trung thành của X1 nhỉ?'

Hyeonjoon sững sốt khi nghe thấy giọng nói của Sanghyeok phát ra từ người mình. Vậy chẳng lẽ anh đang trải nghiệm những cảm giác mà Sanghyeok đã từng trải qua hay sao?

'Anh thật sự chưa từng có ý định hại em, Sanghyeok à. Anh cũng chỉ là... bị đẩy vào tình thế bị ép buộc mà thôi.'

Hyeonjoon xoay người lại, nhìn người đang quỳ gối trước mặt mình. Một luồng sóng phẫn nộ xen lẫn đau thương dâng lên cuồn cuộn suýt nữa nghiền nát cả chút lý trí còn xót lại.

'Anh là người mà tôi đã tin tưởng nhất. Là người mà tôi luôn muốn đồng hành. Là người mà tôi sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện không giấu giếm. Vậy mà anh lại nhẫn tâm đâm sau lưng tôi, bán tôi cho X1 biến tôi thành một con rối mặc mấy người điều khiển. Tôi muốn giết anh. Giết anh.'

Hyeonjoon gào lên thật lớn, lồng ngực chua xót không thôi, đôi tay bóp chặt cổ của người đối diện, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trợn trừng của người đó và cả sự hối hận chớp nhoáng trong mắt của anh ta, sự đau đớn trong anh càng mãnh liệt hơn.

'S..ang.. Hye..okie'

Một tiếng gọi khẽ khàng nhưng lại khiến trong lòng Hyeonjoon run lên từng đợt. Cuối cùng, anh cũng không nhịn được mà buông đối phương ra.

Anh chọn thoả hiệp.

Hyeonjoon cũng không biết mình đã phải trải qua những chuyện này trong bao lâu. Anh chỉ biết rằng Lee Sanghyeok thật sự rất khổ.

Rất khổ.

Anh tự mình nhìn thấy Sanghyeok chấp nhận lùi một bước bởi vì muốn cứu lấy mạng của người anh em mà anh đã từng tin tưởng nhất, người đã đâm một nhát dao thật sắc bén vào tận sâu nơi lồng ngực của anh, máu chảy đầm đìa. Cho dù lòng đầy oán hận và căm ghét nhưng nhìn sự đau đớn và hối hận của đối phương, anh lại kìm chế nội tâm dậy sóng mà tha cho người đó một con đường.

Anh tự mình nhìn thấy Sanghyeok phải chịu xiềng xích trói buộc, tra tấn không ngừng, nhưng vẫn một lòng kiên định, thù oán đúng người, không tùy tiện giết người vô tình lạc bước vào trong Đền Thần. Anh ký khế ước với họ, ban phát vinh quang cho X1, bảo hộ người tuyển thủ trẻ mà chẳng bận tâm đến những nỗi đau xé da xé thịt giày xéo mình mỗi ngày.

Anh tự mình nhìn thấy Sanghyeok mạnh lên từng ngày, tính toán tỉ mỉ từng bước nhằm thoát khỏi nơi đây. Nhìn thấy sự cô đơn trong đôi mắt anh, sự dày vò cả thể xác lẫn tinh thần.

Và anh tự mình nhìn thấy Lee Sanghyeok ngẩn ngơ nhìn mình khóc nhè vào trận debut đầu tiên, thấy Lee Sanghyeok tùy tiện mượn xác của người tuyển thủ kia và chạy đi khi thấy tin tức Tuyển thủ Doran bị đuổi khỏi ký túc xá trong đêm. Làm anh nhớ lại mùa đông năm đó, Choi Hyeonjoon bơ vơ không lối về, vị MID Laner của X1 đã đến và cho anh chút ấm áp ít ỏi giữa trời đông lạnh giá. Nhớ đến người đó thỉnh thoảng lại hỏi han anh ít nhiều, chia sẻ những kinh nghiệm quý giá, và cổ vũ anh không ngừng tiến lên phía trước. Vậy mà sau khi giải nghệ, người đó lại dần trở nên xa cách với anh, anh chỉ nghĩ là do không còn duyên phận nào có ngờ người đó chính là người mà anh đang kề cận.

Khoảnh khắc Hyeonjoon ngã xuống giữa vòng tròn ma trận, từng đợt lửa như thiêu như đốt, đốt lên cơ thể anh.

Bỏng rát.

Anh cảm thấy mình thật sự sắp không chịu nỗi nữa rồi.

Làm sao Sanghyeok có thể chịu đựng những nỗi dày vò này trong những năm tháng ấy?

Làm sao có thể?

Nước mắt của Hyeonjoon dường như cũng bị ngọn lửa này làm cho bay hơi biến mất.

'Sanghyeok.'

Hyeonjoon bỗng muốn gặp lại người này. Dẫu cho anh ta là Thần hay là Ác Quỷ, thì đối với anh, anh ta cũng chỉ là Lee Sanghyeok. Một Lee Sanghyeok đáng ghét thích trêu ghẹo người khác. Một Lee Sanghyeok tài giỏi không sợ bất cứ điều gì. Một Lee Sanghyeok mạnh mẽ hơn bất cứ ai.

Anh thật sự rất muốn được gặp lại Lee Sanghyeok của anh.

Lee Sanghyeok của Choi Hyeonjoon mà thôi.

.
Một chút chia sẻ cho chương này. Hy vọng mng sẽ đọc. Em Hyeonjoon chỉ là một người bình thường mà thôi, mặc dù trong suốt 25 năm cuộc đời của em không hẳn là lúc nào cũng sóng yên biển lặng nhưng để so sánh với chuyện này thì nó chẳng là gì cả. Nên tâm lý của Hyeonjoon phần nhiều là sợ hãi. Em đối với Sanghyeok có xót thương, có tin tưởng, nhưng nói yêu thì cũng chưa tới đó. Gặp mình mà bị một thằng cha nào đó có phép nhảy ra hù doạ, rồi quấy rối kiểu đó, mình cũng sợ phát khiếp 🤡

Nhưng vấn đề là em Hyeonjoon ngầm cho phép Sanghyeok làm điều đó với mình, tại em cũng bị Sanghyeok thu hút. Một người vừa đẹp, vừa giỏi, vừa thú vị, vừa nuông chiều mình :))))))))))))))) gặp tui, tui cũng đổ. Như đã nói ở trên, thu hút là một chuyện, yêu mến là một chuyện, nên mình muốn Choi Hyeonjoon cũng trải qua một phần những điều mà Sanghyeok đã trải qua để em hiểu rõ hơn nỗi khổ của Sanghyeok, để em biết được Sanghyeok thật sự tốt đẹp đến mức nào. Vậy thì em mới chính thức mở rộng lòng mình được.

Dài quá ha :))) tại tui muốn làm rõ chút xí thoi à. Không phải tui muốn nhân vật của tui khổ mà tại phải khổ thì mới thấu hiểu nhau. Chưa từng trải qua làm sao thấu hiểu, đúng không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co