Truyen3h.Co

[FaDo] Gương

9

itscocoevans

Hyeonjoon cũng chẳng phải nhỏ nhắn gì nhưng lại dễ dàng nằm gọn trong vòng tay của Lee Sanghyeok. Anh rụt người lại muốn né tránh nhưng người phía sau càng áp sát vào đến mức anh bị kẹp giữa người và tường. Hyeonjoon không biết người này đang muốn gì và dự định làm gì, càng không biết anh là thiện hay ác, trăm ngàn điều muốn hỏi giờ đây như bị mắc kẹt lại trong lòng.

Lee Sanghyeok nhìn đứa nhỏ đang nằm trong vòng tay của mình nhịn không được lại hôn thêm một cái, anh đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi. Những cái chạm dịu dàng và đầy thân mật thế này vốn là điều xa lạ với Hyeonjoon, huống hồ gì lại đến từ một người đàn ông. Anh vô thức né tránh, nhưng không đủ nhanh để thoát khỏi cái vuốt ve đầy ám muội kia.

Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng thở dài, khẽ xoa đầu Hyeonjoon như dỗ dành một đứa trẻ. Anh không nói gì thêm, rồi lặng lẽ đứng dậy, xoay người rời đi. Hyeonjoon vẫn nằm ngay đơ ra đó cho đến khi anh nghe thấy tiếng ho nặng nề, khàn đặc đầy kìm nén của người nọ. Anh xoay người nhìn về phía của Sanghyeok, chỉ thấy dưới ánh đèn vàng nhạt, thân hình người đàn ông ấy khẽ run lên, hai tay chống lấy mép bàn. Mỗi lần anh ta ho là một lần máu phun ra từ khóe môi, sắc đỏ trên làn da trắng, nổi bật biết bao. Hyeonjoon có chút hoảng hốt ngồi dậy.

'Anh chẳng phải là Thần sao? Tại sao lại biến thành như vậy?'

Sanghyeok có chút chán ghét mà lau đi vết máu, vẻ mặt lãnh đạm nhìn ra bên ngoài.

'Thần à? Tôi chẳng phải là Thần hay gì cả. Mà tôi cũng chẳng biết bản thân mình là cái thứ gì. Tôi chỉ biết rằng mình không cam lòng bị người khác điều khiển, phản bội, rồi bị giết chết một cách thảm hại như vậy. Có lẽ cũng vì cái không cam lòng này mà tôi mới tồn tại đến tận bây giờ.'

Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào Sanghyeok, người đang lặng lẽ ngồi trước cửa sổ, lòng rối bời không thể tả. Người đàn ông này, ngay từ lần đầu tiên xuất hiện đã khiến anh sợ hãi đến mức tim đập hỗn loạn, khiến anh phải luôn sống trong sự bất an và dày vò. Lúc đó, anh cứ nghĩ Thần là một kẻ điên, nguy hiểm không thể tùy ý chạm vào.

Vậy mà chỉ sau đó không lâu, Sanghyeok lại xuất hiện bên anh với dáng vẻ hoàn toàn khác, một thân phận khác, một thiếu niên tươi cười, khéo léo, ngây thơ và luôn quan tâm chăm sóc anh từng chút một. Người nói mình là Kim Dong Hyun, là tân binh, là 'tiểu Faker' được X1 đặt kỳ vọng nuôi dạy, giúp họ duy trì vinh quang, giúp họ ngẩng cao đầu mà sống chứ không cần phải khom lưng trước Thần.

Và họ một lần nữa muốn nhân cơ hội đó tiêu diệt Faker.

Dong Hyun còn cố tình để lộ vài mẩu thông tin nhỏ về Thần, như để nhử anh tiến sâu hơn, để khiến anh tự mình dấn thân vào trong câu chuyện.

Mọi thứ dường như đều được sắp đặt vô cùng tinh vi. Từ từng câu nói, từng ánh mắt, từng cú chạm nhẹ đầy quan tâm đều là một phần trong trò chơi của Sanghyeok.

Và đến khi anh bắt đầu quen với việc có cậu nhóc đó ở bên, bắt đầu thấy thiếu vắng khi không nghe thấy giọng nói rộn ràng ấy mỗi ngày, thì cũng là lúc anh phát hiện ra sự thật.

Không có Kim Dong Hyun nào cả. Cũng không có 'tiểu Faker' nào tồn tại. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình Faker mà thôi. X1 cứ ngỡ rằng mình nắm đằng chui, muốn đâm lưỡi dao sắc bén này vào trái tim của Thần nhưng nào có ngờ Sanghyeok lại mới là kẻ quyết định tất cả mọi chuyện.

Hyeonjoon nắm chặt vạt áo mình, môi run run mãi mới cất tiếng, như thể từng chữ đều nặng tựa ngàn cân.

'Vậy Kim Dong Hyun… chết vì lý do gì? Là… là anh giết cậu ấy sao?'

Sanghyeok không quay đầu lại, lấy tay day chán một lúc sau mới cất tiếng trả lời.

'Không. Tôi không giết cậu ta. Và nếu em có điều nghi ngại thì tôi dám khẳng định với em tôi chưa bao giờ tùy ý hại người. Tôi đâu phải là bọn họ.'

Sanghyeok vẫn ngồi bất động, ánh mắt mờ mịt nhìn ra màn đêm phía ngoài khung cửa kính.

'Tôi cần một thân phận. Một thân phận danh chính ngôn thuận sống trên thế gian này. Và cậu nhóc đó… chỉ đơn giản là người phù hợp nhất. Là một đứa trẻ mồ côi không ai quan tâm, mất do bị bệnh mà chẳng ai hay, vừa khéo còn là học viên của X1 nữa. Em nói xem có phải lần này, ông trời cũng muốn giúp tôi không?'

Giọng anh nói nhẹ tênh như thể đang kể chuyện người khác, nhưng Hyeonjoon lại chẳng thể nhẹ lòng.

Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt của người trước mặt.

'Chuyện của Wangho…' Giọng anh trầm thấp nhưng rõ ràng. 'Tôi từng nghe thấy hai người tranh cãi. Anh ấy đã nói chính anh là người đã lôi tôi vào cái khế ước của hai người. Chính anh cũng bảo đó là cách để Wangho phải ngoan ngoãn nghe theo. Vậy trong số những lời mà anh nói với tôi, đâu mới là lời thật lòng đây hả?'

Sanghyeok im lặng, vai hơi khựng lại, nhưng không lên tiếng.

'Khế ước giữa hai người là gì?' Hyeonjoon bước lên một bước, giọng càng thêm kiên quyết. 'Và trước đó anh nói Wangho bị lừa đến Đền Thần. Vậy ai đã lừa anh ấy? Là K.O? Hay là những người khác trong tổ chức này?'

Anh cảm thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh, không phải vì sợ, mà vì tức giận. Tất cả những bí mật bị che giấu, những manh mối mập mờ, những giấc mơ đứt đoạn, anh đã quá mệt mỏi vì cứ phải đoán mò từng mảnh ghép một.

'Tại sao anh phải ban phát vinh quang cho những kẻ đã hại chết mình?!' Anh gằn giọng, nhìn Sanghyeok. 'Tôi không hiểu. Tôi thực sự muốn biết. Lần này, tôi muốn nghe từ chính miệng anh nói.'

Bầu không khí như đông cứng lại. Sanghyeok không đáp mà xoay người, ánh mắt nheo lại, đánh giá Hyeonjoon từ đầu đến chân. Trái với sự nghiêm túc đau đáu của Hyeonjoon, ánh mắt đó lại như ẩn chứa một thứ cảm xúc hờn dỗi khác.

'Em có vẻ quan tâm đến Han Wangho nhiều nhỉ?'

Hyeonjoon khựng lại. Anh tưởng mình nghe nhầm. Đây là chuyện đáng để đem ra bàn luận vào lúc này sao? Nếu người ngồi trước mặt anh là Kim Dong Hyun thì anh đã không ngần ngại chạy lại bóp cổ cậu ta rồi nhưng hiện tại người đó lại là Lee Sanghyeok, dù anh ta nói mình không phải Thần thánh gì, nhưng cho anh 10 lá gan, anh cũng chẳng dám làm điều tương tự. Nhưng bảo anh nhún nhường, nhỏ nhẹ với người này thì anh cũng chẳng làm được, mà cũng không muốn làm.

Sự tức giận đang được đè nén trong anh như một quả bom nổ chậm, anh chỉ sợ nếu người này còn tiếp tục làm anh nổi nóng thì anh sẽ không kìm được mà làm ra những hành động điên rồ.

'Han Wangho đã thi đấu cùng tôi hơn một nửa chặng đường mà tôi làm tuyển thủ. Là người anh em thân thiết nhất của tôi. Tôi không quan tâm anh ấy thì quan tâm ai? Anh à?'

'Ừ. Em đúng là nên quan tâm tôi nhiều hơn mới phải.'

'Dựa vào cái gì?'

'Dựa vào những chuyện mà chúng ta đã làm cùng nhau? Nếu em quên thì tôi có thể làm lại.'

Nhớ đến người này trong lúc anh đang la hét hoảng sợ lại hôn anh như thế khiến anh vừa thẹn vừa tức. Cuối cùng nhịn không được chạy lại gửi cho anh ta một cái tát. Một cái tát này Lee Sanghyeok sửng sốt một thì Choi Hyeonjoon phải hoảng loạn gấp mười lần. Anh kinh ngạc nhìn bàn tay của mình rồi đứng đờ tại chỗ, không dám ngẩng mặt lên nhìn người đối diện.

Một vòng tay nhanh chóng kéo anh lại, Hyeonjoon hơi hoa mắt, đợi đến khi ổn định lại thì đã thấy mình bị đè lên giường rồi. Anh không khỏi kinh ngạc bởi lẽ họ mới đứng xa tít bên cửa sổ vậy mà chỉ trong tích tắc họ đã ở đây rồi. Anh thậm chí còn chẳng có cảm giác bị lôi kéo một chút nào.

Lee Sanghyeok cúi xuống nhìn vẻ mặt thất thần, hoang mang của Hyeonjoon mà không nhịn được bật cười. Giỏi lắm, nhìn có vẻ vô hại vậy mà hết lần này đến lần khác nắm lấy cổ áo anh xách lên, nắm luôn cả đầu anh rồi giờ còn dám tát thẳng mặt anh nữa. Nhưng cũng đành chịu thôi, người của anh thì anh phải nuông chiều. Sanghyeok nằm xuống bên cạnh Hyeonjoon, quấn cả người Hyeonjoon vào lòng mình, một cảm giác thỏa mãn không nói thành lời lấp đầy tâm hồn anh, mặc dù người trong lòng có hơi giãy dụa một chút nhưng không quan trọng lắm, bởi anh đã nhắm đến thì Choi Hyeonjoon đừng nghĩ đến việc có thể rời khỏi anh.

'Chuyện này nói ra cũng thật dài. Họ lúc đầu muốn khống chế tôi nên mới dùng thuốc, nhưng tôi lại ghét cay ghét đắng việc mình bị người ta giật dây như một con rối. Hơn nữa, tôi đã thi đấu cho họ suốt một thời gian dài như vậy, tôi chẳng biết việc mình rời đi lại liên quan gì đến hai chữ phản bội mà họ gán ghép lên người tôi. Nên lần đó tôi mới phản ứng dữ dội hơn mà họ để chèn ép tôi nên đã cố tình tiêm nhiều thuốc hơn thường ngày.'

'Tôi chết. Thấy rõ thân xác mình nằm đó thật xấu xí và khó coi. Nhưng họ lại chẳng một chút sợ hãi mà gọi người đến giải quyết và tự đưa ra thông báo, tự mình sắp xếp mọi chuyện giống như tôi là một người bí ẩn, đi lánh đời vậy. Tôi cũng chẳng thể rời khỏi nơi đây được, ngày qua ngày, sự không cam tâm và oán giận trong tôi càng nhiều. Và cũng không biết từ khi nào tôi bỗng bắt đầu có thực thể, có phép màu.'

Hyeonjoon im lặng lắng nghe, Sanghyeok nói mọi thứ thật nhẹ nhàng nhưng anh không dám tưởng tượng một người ở tình cảnh đó sẽ phải đau khổ đến nhường nào.

'Tôi muốn trả thù họ, quấy rối đủ điều. Nhưng dù gì đi nữa, lúc đó tôi cũng chỉ là một linh hồn mới chớm tí sức mạnh mà thôi nên cũng chẳng làm được gì quá nhiều nhưng cũng đủ để họ đau đầu và lao đao tìm cách. Chúng tôi cứ giằng co mãi cho đến khi họ thật sự tìm được người phong ấn tôi. Nhốt tôi vào trong chiếc lồng gương không thể nào thoát ra được. Nhưng cũng chẳng có ai đủ khả năng để thay thế vị trí của tôi nên họ mới bắt đầu thoả hiệp.'

'Tôi trao cho họ vinh quang mà họ muốn, họ cho tôi một người để tôi có thể mượn thân xác bước ra bên ngoài. Tất nhiên họ không biết được điều đó, họ chỉ nghĩ rằng tôi là một ác quỷ cần người hiến tế mà thôi.'

Hyeonjoon hơi ngẩn ra, xoay người nhìn Sanghyeok. Anh khép hờ mắt, cảm giác được Hyeonjoon đang nhìn mình liền nhìn lại. Mụ nụ hôn chạm khẽ lên mi mắt mang đầy thành kính và yêu thương. Đứa nhỏ này không hề hay biết, trái tim anh yếu mềm một phần là vì ai, đứa nhỏ này cũng không biết bản thân mình lại là nhược điểm chí mạng của Lee Sanghyeok. Đứa nhỏ này không biết, X1 cũng không biết, không ai trên đời này biết điều đó cả.

Hyeonjoon mấp máy môi, nói khẽ.

'Anh cũng không dễ dàng gì nhỉ?'

'Giờ nói gì thì cũng muộn màng rồi. Chuyện của Han Wangho cũng là bất đắc dĩ. Người đã đưa đến, cho dù cậu ta có muốn hay không thì cũng phải chấp nhận. Tôi đã nói từ trước rồi. Nếu tôi không lôi em vào, để em tự mình chứng kiến và tìm hiểu, em sẽ không bao giờ biết được bản thân bị hại như thế nào đâu.'

Một khoảng im lặng kéo dài, Hyeonjoon suy nghĩ từng lời mà Sanghyeok nói. Có xót thương, có sợ hãi, có tức giận nhưng phần nhiều là không biết phải làm sao đối mặt với ngần ấy những thông tin tưởng chừng như không thể xảy ra này.

'Vậy bây giờ anh muốn làm gì?'

'Tôi dùng thân phận này xuất hiện, một là để em không bị nhắm đến, hai là để họ không nghi ngờ về việc tôi đã có thể thoát ra ngoài, và bây giờ họ đang bắt đầu luyện hoá tôi mỗi ngày vì cứ ngỡ đã tìm được người thay thế tôi rồi. Họ muốn diệt trừ tai hoạ về sau. Nhưng cuối cùng, tất cả đều là tôi mà thôi.'

'Vậy cho nên anh mới thành ra như hiện tại?'

Sanghyeok hơi cựa người, đôi môi chạm vào vành tai, khẽ thì thầm, từng hơi thở ấm nóng cứ lướt qua nơi mềm mại ấy, làm Hyeonjoon vừa nhộn nhạo vừa cảm thấy máu nóng toàn thân sôi trào.

'Em lo lắng à? Nhìn trông có chút ghê rợn nhưng mà họ không làm gì được tôi đâu. Trong thời gian tới, mặc kệ có chuyện gì, em cũng phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, em có biết không? Tốt nhất em nên qua phòng tôi mà ở, dù gì tôi cũng không ở đây. Ai mà biết được họ sẽ lại làm gì em.'

Hyeonjoon thật sự không thể nào chịu được cái cảm giác hưng phấn mơ hồ mà đầy nhục dục này bởi những cái đụng chạm nhẹ nhàng mà đầy cám dỗ đó nên dùng hết sức ngồi bật dậy, lăn xuống giường ngay lập tức. Tiếng cười trầm thấp vang lên càng làm tai Hyeonjoon đỏ như máu. Anh chấn chỉnh lại bản thân rồi chạy vội ra ngoài.

Lee Sanghyeok nói cho anh nhiều chuyện nhưng lại chỉ nói mơ hồ, còn nhiều chuyện ẩn sâu trong đó anh vẫn còn chưa biết tường tận. Nhưng Hyeonjoon quả thật có xu hướng tin vào lời nói của Lee Sanghyeok. Một niềm tin mơ hồ không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co