Truyen3h.Co

[FaDo] Gương

12

itscocoevans


Tình hình lúc này căng thẳng rồi đây, ACE đang bắt đầu nhăm nhe vào hang Baron rồi, nhưng mà muốn ăn Baron trước mặt X1 thì có phải là quá mạo hiểm rồi không? Nhìn đi, các thành viên của X1 hiện giờ đều đang có đầy đủ trang bị, chiêu cuối cũng đã sẵn sàng và tốc biến của Gumayusi cũng sắp hồi lại rồi, chỉ chưa đầy 10 giây nữa thôi.

Nhưng nếu không liều lĩnh lúc này, ACE cũng chẳng còn đường lui. Ván đấu đang dần rơi vào tay của X1. Phải đánh thôi, còn nước còn tát.

Ơ, Totoro anh ta làm gì thế? Anh ta cứ thế nhào vô ăn Baron à? Nhưng đội hình của họ đã tập hợp đủ đâu, ơ kìa.

Và T1 có phát hiện ra không đây...? Có! Đây rồi, Oner lao vào với cú trời sập, lao thẳng vào rừng của đối thủ, khóa cứng hoàn toàn! Một cú W chuẩn xác đến từ Poppy trong tay Keria đã hất tung đường giữa bên ACE, không cho họ bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Và ngay lập tức cơn bão điện từ của Faker đã ùa vào làm nổ tung đội hình của họ.

Mess và Rol đang tới nhưng họ có thể làm gì trong tình huống này khi có Gumayusi ở đó, cung ánh sáng đã được bắn ra, một lúc trúng cả hai người. Doran đã có mặt, anh ta có se chỉ luồn kim, anh ta có sương lam bất bại, và giờ thì anh ta vẫn đang CẮT, CẮT, VÀ CẮT!

QUÉT SẠCH cho X1!!! Một màn trình diễn phối hợp đỉnh cao giữa tất cả các thành viên trong đội mà ở đó ACE hoàn toàn chẳng thể làm gì ngoài việc ngậm ngùi nhìn ván đấu không ngừng trôi đi. Một ván đấu mà có thể nói là vô cùng thành công của X1, khi họ đã ăn được Baron và tiến hành phá trụ nhà chính. VÀ ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ X1 SẼ CHÍNH THỨC ĐẾN VỚI MSI VỚI TƯ CÁCH HẠT GIỐNG SỐ 1!!!

Cả hội trường như vỡ òa trong tiếng reo hò sau chiến thắng vang dội của họ. Hyeonjoon tháo tai nghe ra, đứng bật dậy khỏi ghế, rồi chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, anh lao vào vòng tay đang dang rộng chờ sẵn của Sanghyeok. Như một phản xạ tự nhiên, những đứa em phía sau cũng nhao nhao chạy lại, vây quanh hai người trong một vòng ôm rộn ràng và ấm áp. Cả nhóm vừa ôm nhau vừa xoay tròn, những tiếng cười trong trẻo vang lên, nụ cười rạng rỡ trên môi, còn ánh mắt thì lấp lánh niềm hạnh phúc. Nhìn cảnh ấy, ai không biết chắc hẳn sẽ tưởng rằng họ vừa vô địch CKTG, chứ không chỉ là một trận thắng playoffs nữa.

Nhưng Hyeonjoon biết niềm vui này cũng chẳng trọn vẹn đâu bởi Sanghyeok đã nói với anh hôm nay sẽ là ngày kết thúc tất cả.

Sau màn bắt tay chào đối thủ theo thông lệ, năm người cùng nhau tiến ra giữa sân khấu, cúi thấp người cảm ơn những người hâm mộ đã không quản đường xa đến tận nơi để dõi theo và ủng hộ họ. Khoảnh khắc khi cả nhóm ngẩng đầu lên cũng chính là lúc đèn trong nhà thi đấu bất ngờ vụt tắt, màn hình lớn phía sau bật sáng. Cả hội trường thoáng chốc rơi vào trạng thái hỗn loạn, tiếng xì xào bắt đầu lan ra như sóng.

Một đoạn video đang được trình chiếu. Run lắc, mờ ảo, chắp vá như được lấy từ ký ức xa xăm của ai đó. Và Hyeonjoon nhận ra nó ngay tức khắc. Là đoạn clip mà anh đã được xem ở phòng truyền thống, là đoạn tư liệu mà chính anh đã từng bị kéo vào và trải nghiệm những cảm giác đau thương trong đó. Những tổn thương, những nghẹn ngào, những nỗi đau thầm lặng tưởng như chẳng bao giờ có thể nói thành lời.

Sanghyeok lúc này đã đổi chỗ với Oner để lặng lẽ bước đến bên anh. Trong bóng tối mờ nhòe của sân khấu, Hyeonjoon cảm nhận được một bàn tay quen thuộc siết lấy tay mình. Anh nhịn không được quay sang nhìn người bên cạnh, chỉ thấy ánh mắt anh quá bình tĩnh, chẳng có một chút dao động hay bất kỳ cảm xúc dư thừa nào hết. Các staff nhanh chóng được phân công bước ra cho mời mọi người rời khỏi hội trường, nhóm của họ cũng được hộ tống ra xe.

Những ngày sau đó, truyền thông trong nước và quốc tế rúng động trước loạt bằng chứng vạch trần sự tàn nhẫn mà X1 đã từng đối xử với tuyển thủ trẻ năm xưa. Bản báo cáo khám nghiệm tử thi được công bố chính thức xác nhận trong máu của Faker có nồng độ 6-Monoacetylmorphine (6-MAM) đạt 125 ng/mL chỉ rõ cho việc anh đã sử dụng heroin trước khi qua đời. Phổi bị phù nhẹ, gan bắt đầu xơ hoá, tất cả đều cho thấy dấu hiệu của việc lạm dụng chất gây nghiện trong thời gian dài. Cuối cùng, anh ra đi vì suy hô hấp cấp tính do tiêm heroin liều lượng cao.

K.O, vị huấn luyện viên trưởng của X1 đã đứng ra thay mặt cho người cha quá cố của mình, ông Lee Jong Hyun, người từng là thành viên trong đội tuyển SX1 (tiền thân của X1 hiện tại), đồng đội thân thiết nhất của Faker, thừa nhận những lỗi lầm trong quá khứ.

Thời điểm đó, sau khi Faker đã đem về một loạt danh hiệu cao quý trên đường đua của LoL, anh không còn muốn dừng lại ở vai trò tuyển thủ. Anh khao khát được thử thách nhiều hơn, nuôi giấc mơ đào tạo thế hệ mới và thành lập một đội tuyển mang tên mình. Việc này đồng nghĩa với việc anh sẽ rời khỏi X1.

Nhận thấy tình hình đó, X1 nào có dễ dàng để cho con gà đẻ trứng vàng của mình ra đi, và có khả năng sẽ chèn ép mình trong tương lai. Chính vì vậy, họ đã tìm cách để giữ chân Faker lại bằng những biện pháp vô cùng tàn nhẫn, từng mũi tiêm với đầy những chất gây nghiện không ngừng được bơm vào người vị tuyển thủ trẻ, nhằm khiến anh dần mê muội và phụ thuộc vào họ. Nhưng rất tiếc, Faker lại là một người cứng đầu, anh ta thà cá chết lưới rách cũng không muốn bản thân sống một cuộc đời bị người khác thao túng. Và cái giá của sự phản kháng ấy, chính là lưỡi hái tử thần đang chực chờ trong bóng tối.

K.O cũng thành thật xin lỗi vì những gì mà cha của ông đã gây ra. Dẫu không phải người trực tiếp nhúng tay, nhưng ông thừa nhận có những vết nhơ mà thời gian không bao giờ có thể tẩy sạch. Và chính những sai lầm đó đã trở thành nỗi ám ảnh và sự dày vò suốt cả cuộc đời cha ông ta.

Khi cảnh sát chính thức nhập cuộc, mở rộng điều tra và tiến hành lục soát toàn bộ trụ sở X1, họ phát hiện thêm nhiều sự thật gây chấn động. Một trong số đó là manh mối về mối liên hệ giữa X1 và các hoạt động tà giáo khi họ tìm ra được nơi trú bí ẩn tựa như một đền thờ ma quái với gương làm chủ đạo trên tầng cao nhất của toà nhà. Hằng hà những trận pháp được vẽ bằng máu chằng chịt giăng kín khắp mọi nơi, với trung tâm pháp trận là tro cốt của vị tuyển thủ nọ.

Ngay sau đó, hàng loạt lãnh đạo cấp cao của X1 bị bắt giữ. Tổ chức bị đóng băng mọi hoạt động. Cú sốc này khiến cộng đồng fan toàn cầu hoang mang tột độ về việc các tuyển thủ yêu mến của họ sẽ đi đâu về đâu khi mùa giải mới đang cận kề.

Tuy nhiên, những nỗi lo đó chưa kéo dài được bao lâu thì tập đoàn BH, một thế lực khổng lồ trong ngành công nghiệp giải trí bất ngờ tuyên bố thành lập công ty con, chính thức tiến vào lĩnh vực Esport. Họ đứng ra tiếp nhận và giải quyết tất cả những rắc rối của tuyển thủ nhà X1 và gửi lời mời đến tất cả các tuyển thủ về đầu quân cho mình. Từng đội được sắp xếp lại với những cái tên mới. Trong đó, đội hình chính của đội 1 vẫn gồm có năm người là Doran, Oner, G.F, Gumayusi và Keria. Họ mang một cái tên mới là F.D (Freedom), biểu tượng cho sự giải thoát khỏi xiềng xích tăm tối năm xưa, và hành trình mới bắt đầu trong tự do.

.
Tầng nắng buổi chiều xiên nghiêng qua khung cửa kính lớn, trải một lớp ánh sáng ấm áp lên nền gỗ nhạt của căn phòng mới trong khu ký túc xá của BH. Hyeonjoon ngồi xổm dưới sàn, tay đang xếp những chiếc áo thun trắng quen thuộc vào ngăn kéo tủ. Căn phòng vẫn còn lộn xộn, vali mở toang, vài hộp carton chưa kịp gỡ băng keo nằm rải rác khắp nơi, một vài bức ảnh bị kẹp giữa sách còn đang nằm chênh vênh trên giường.

Hyeonjoon thở hắt một cái, tay kéo nhẹ ngăn kéo thứ ba. Hôm nay là một ngày dài. Mặc dù có chút mệt mỏi nhưng hơn hết trong lòng anh vẫn là niềm hân hoan và phấn khởi khi bắt đầu lại từ đầu. Từ bỏ hết những lo sợ và thấp thỏm không yên, bắt đầu cho một hành trình mới đầy hứa hẹn. Và trong chính lúc ấy, một đôi tay bỗng siết nhẹ lấy cậu từ phía sau.

'Em bận quá nhỉ?' một giọng trầm thấp vang lên bên tai, khẽ đến mức như sợ phá tan bầu không khí yên bình nơi đây.

'Em tưởng anh có hẹn với Wangho đi tập mà.'

'Ừ.'

Một chiếc hôn nhẹ nhàng đáp xuống nơi vành tai khiến Hyeonjoon bất giác rùng mình, bàn tay không yên phận bắt đầu luồn vào lớp áo mỏng, ngón tay vẽ nên những đường nóng bỏng trên làn da mịn màng. Chiếc lưỡi linh hoạt rê từng đợt trên làn da làm Hyeonjoon không nhịn được mà cong người rên rỉ bởi những khoái cảm trào dâng như thủy triều kéo đến. Dù cả hai đã không ít lần chạm đến giới hạn của sự thân mật, nhưng lần này, tất cả đều khác. Không còn sự kiềm chế, không còn những dở dang nửa chừng, chỉ còn lại những cái chạm đầy khao khát.

Đôi tay của Sanghyeok dịu dàng chạm lên từng điểm nhạy cảm, vân vê, dày vò, cảm giác tê dại và sung sướng cùng lúc đánh úp làm cho Hyeonjoon hoàn toàn chìm đắm trong cái bể nhục dục của ái tình.

Ánh nắng vàng vẽ lên làn da trần những mảng sáng tối. Quần áo bị cuốn theo dòng cảm xúc mà rơi rụng từng lớp, để lại những nhịp thở nóng bỏng quấn lấy nhau không rời. Đôi chân thon dài được vác lên vai, nơi nhạy cảm hoàn toàn được phơi bày trong đôi mắt của đối phương khiến người anh nhộn nhạo, sôi trào. Từng cú thúc nhẹ nhàng mà nhẫn nại đến những lúc đẩy nhanh không thể kiểm soát, dày vò người dưới thân từng trận đê mê.

Hyeonjoon như một con thuyền trôi dạt trên biển, cứ không ngừng nhấp nhô từng đợt. Có những lúc, sóng đánh quá mạnh, không kiềm được phải bấu víu mạn thuyền để lại vài vệt cào đỏ thẳm tựa như một ấn ký đầy sắc tình. Hơi nước làm mờ đi đôi mắt, lý trí dần trôi theo sóng nước dập dền, những tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ trầm khàn, tiếng ma sát của hai thân thể không ngừng quấn quýt vào nhau tạo nên một bản nhạc tình không tên của riêng họ. Giữa lúc ngân nga giai điệu của ái tình, trong cơn cao trào đan xen giữa khát vọng và yêu thương, có những giọt nước mắt rơi xuống bờ vai trần, âm thầm và lặng lẽ như cơn mưa ùa về trong đêm vắng.

'Xin lỗi em, Hyeonjoon.'

.
Hyeonjoon vươn vai tỉnh dậy, toàn thân uể oải nặng nề như vừa trải qua một giấc mộng dài. Tay anh theo thói quen mò sang bên cạnh, chỉ chạm vào khoảng giường trống lạnh lẽo. Trần nhà trắng toát hiện lên trước mắt anh như một khoảng trống vô định, rồi anh chợt nhớ ra mình đang ở khu ký túc xá mới.

Mọi thứ diễn ra như một thói quen máy móc, vệ sinh cá nhân, thay đồ, bước xuống khu sinh hoạt chung. Nhưng trong lồng ngực anh, một khoảng trống vô hình vẫn đang lặng lẽ giằng xé. Cảm giác như ai đó đã lặng lẽ đến, lấy đi một phần trái tim anh và để lại một ngôi nhà hoang trơ trọi.

'Hyeonjoon hyung, anh nghe tin gì chưa? Cái thằng nhóc Donghyun á, out team rồi. Hình như bệnh cũ tái phát, sắp tới Wangho hyung sẽ lên lại đội một đó.'

Minseok vừa uống nước vừa đưa ra câu thông báo dửng dưng. Hyeonjoon khựng người, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh cậu nhóc từng bị anh tông ngã ngay giữa trời đông vào ngày đầu gặp mặt. Vậy mà thoáng cái, họ đã cùng nhau thi đấu suốt gần nửa năm trời. Cứ ngỡ sẽ cùng nhau bước tiếp đến MSI nào có ngờ đâu giờ đây giấc mộng ấy giờ lại dang dở.

'Bệnh thế nào? Nặng lắm à? Mình đi thăm được không?'

Minseok khẽ nhíu mày, nuốt ngụm nước như thể đang cố nuốt cả những lấn cấn không thể nói thành lời.

'Nghe bảo nặng. Nhưng bên huấn luyện không cho đi thăm, nói... nói là không nên. Em cũng không rõ nữa.'

Hyeonjoon khẽ ừ, định xoay người đi ăn sáng, nhưng trái tim như bị ai bóp nghẹt. Một cảm giác mất mát mơ hồ cứ bám riết lấy anh. Anh đặt tay lên ngực, như để chắc rằng tim mình vẫn còn ở đó.

'Minseok à... Hình như... ở đây có một người nữa đúng không? Ngoài 5 người tụi mình.'

Minseok ngừng uống, ngẩng lên, nhíu mày nhìn anh.

'Anh sao nữa vậy? Đừng nói là anh vẫn còn ám ảnh vụ bùa ngải của X1 đó nha. Không có ai đâu, chỉ có tụi mình thôi. Mà anh nói vậy làm em thấy ớn thiệt á...'

Không đúng.

Chắc chắn có một điều gì đó mà anh đã lỡ quên mất. Một điều vô cùng quan trọng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co