Truyen3h.Co

[FaDo] Gương

13

itscocoevans

Kim Dong Hyun đã mất.

Hyeonjoon đứng lặng người nhìn di ảnh của cậu bé từng thi đấu bên cạnh mình suốt hơn nửa năm trời, thế mà trong lòng lại không gợn lên chút một cảm xúc nào. Không đau đớn, không tiếc nuối, cũng không có lấy một giọt nước mắt. Anh cũng chẳng hiểu tại sao. Bản thân vốn là người nhạy cảm, thuộc kiểu dễ xúc động, hay nghĩ nhiều, một người đầu F điển hình. Thế mà giờ đây, đứng trước sự ra đi của một người đồng nghiệp, anh lại thờ ơ đến kỳ lạ.

Tất cả mọi thứ như những mảnh ghép rời rạc, rõ ràng là trùng khớp nhưng khi ghép lại với nhau lại chẳng thể ra được một bức tranh trọn vẹn. Hyeonjoon không hiểu. Cũng chẳng cách nào lý giải được cảm giác này.

Anh ngồi bệt xuống vệ đường cạnh nhà tang lễ, mặc cho bộ vest đen thẳng thớm dính đầy bụi đất. Anh co người lại, ôm lấy thân mình như một đứa trẻ lạc lõng giữa thành phố rộng lớn.

Trống rỗng.

Đó là thứ duy nhất đeo bám anh trong suốt những ngày này. Dù anh có cố gắng lấp đầy tâm hồn mình bằng những trận thắng bất bại, những buổi luyện tập kéo dài đến nửa đêm, lịch trình cá nhân chồng chất, hay chỉ đơn giản là những bữa ăn không điểm dừng thì khoảng trống ấy vẫn chẳng thể nào thu hẹp lại.

Hyeonjoon cứ ăn, ăn mãi, như thể chỉ có làm vậy mới có thể làm dịu đi cảm giác bức bối này, nhưng vô ích. Cho đến khi anh bị Han Wangho đánh cho một trận đau điếng, đồ ăn bị hất tung khắp nơi, còn bản thân thì nằm vật vờ trên sàn nhà thì anh mới dừng lại.

Có vẻ như đau thật. Vì anh thấy Minseok tức giận xông vào ẩu đả với Wangho, thấy Minhyeong quỳ xuống ôm lấy anh vào lòng vỗ về, thấy Oner lao vào can ngăn trong tuyệt vọng. Nhưng bản thân anh vẫn như một khoảng không trống hoác, vô cảm và tê liệt. Cơ thể anh như một chiếc động không đáy, bất kể nhét vào bao nhiêu tình cảm, âm thanh, nước mắt, đồ ăn cũng chỉ chìm vào hư vô.

Chỉ đến khi màn đêm buông xuống, khi mọi ồn ào đã lùi xa, khi những giấc mộng chập chờn cuốn anh vào trong những miền ký ức xa xăm nào đó. Khi một bóng hình mờ nhoà trong tâm trí bắt đầu xuất hiện mới có thể làm lòng anh cảm thấy yên bình. Người đó như một chàng kỵ sĩ lạc vào trong giấc mộng hoang đường mà Hyeonjoon tự mình dệt lên mang theo những nỗi u buồn không tên để lại cho Hyeonjoon cả một bầu trời thương nhớ.  

Anh đuổi theo bóng hình ấy không ngừng nghỉ, dẫu biết rằng kết cục cuối cùng luôn là khoảnh khắc thức dậy khi bình minh vừa chạm ngõ, nước mắt đã ướt đẫm gối còn con tim thì đã chết lặng tự thuở nào.

Hyeonjoon vùi mặt vào khuỷu tay, hai tay càng siết chặt lấy thân mình như cố gắng níu giữ điều gì đó đang dần vuột khỏi tầm tay. Anh không biết bản thân đã đánh mất điều gì, cũng chẳng rõ mình đang tìm kiếm điều gì. Chỉ biết mọi cảm xúc trong lòng như rối tung thành một mớ tơ vò, đan xen giữa trống rỗng và bối rối, giữa tiếc nuối và chơi vơi.

Một bàn tay ấm áp bất chợt đặt lên đầu anh, nhẹ nhàng vuốt ve như muốn xoa dịu những đợt sóng ngầm đang cuộn trào trong lồng ngực. Hyeonjoon ngơ ngác ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy một bóng hình mờ nhòe giữa ánh sáng ngược chiều. Anh không nhìn rõ khuôn mặt, không nghe rõ giọng nói, chỉ cảm nhận được sự dịu dàng chân thành qua từng cái chạm, từng động tác lau khô những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má.

Và khi làn da kề cận, anh cảm thấy tim mình khẽ rung lên từng đợt như từng hồi chuông vang vọng từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Cảm giác thỏa mãn, bình yên, hạnh phúc và muôn vàn cảm xúc phức tạp khác lần lượt kéo đến, tựa như dòng suối nhỏ đang dần lấp đầy những khoảng trống trong lòng anh, chữa lành cho những vết thương dường như thối rữa, tái sinh anh từ đống tro tàn vụn vỡ. Anh tham lam nắm chặt tay người ấy cọ vào bờ má mềm như chú mèo nhỏ đi lạc đã lâu cuối cùng cũng tìm được chủ nhân của nó, tìm được đường về nhà.

Mây mù dường như tan biến, ảo ảnh cũng dần rõ nét. Trời sắp quang, dẫu cho hàng mi vẫn còn ướt đẫm nước mắt. Nhưng lòng anh, cuối cùng, cũng thấy một chút ánh sáng le lói giữa đêm dài.

.

Hyeonjoon khẽ cựa người, nhìn lên trần nhà quen thuộc.

Ký túc xá.

Anh chẳng nhớ mình về đây như thế nào nữa. Nghe thấy tiếng động ngay bên cạnh, anh chẳng cần nhìn cũng biết đó là ai. Kể từ cuộc cãi vã dẫn đến đánh nhau điên cuồng đó, mọi người đều sẽ thay phiên đến ngủ cùng với anh, tất nhiên trừ Wangho ra. Minseok đã thật sự rất tức giận và cấm không cho Wangho đến gần anh nếu không có người khác bên cạnh. Mặc dù mọi người đều hiểu rõ, Wangho làm vậy là vì không chịu được khi nhìn thấy anh dày vò bản thân mình. Nhưng trong mắt một Minseok luôn xem anh mình là tất cả thì không thể chấp nhận được hành vi bạo lực đó. Mọi người vẫn luôn ở thế dằn co như vậy cho đến tận bây giờ.

'Hyung thức rồi à? Anh thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?'

Anh nghiêng đầu nhìn Minhyeong đang ngồi trước mặt mình, tay không ngừng sờ chán và vuốt tóc anh mà không khỏi buồn cười.

'Anh không sao cả. Mà sao anh về được đây thế?'

'Huấn luyện viên mới của mình cõng anh về đó. Lúc đó, tụi em tưởng anh có chuyện gì, sợ chết đi được. Mà anh biết gì không?'

Vừa nói, Minhyeong vừa cúi người thì thầm vào tai anh ra vẻ bí ẩn.

'Vị huấn luyện viên mới này ấy à, rất giống với tuyển thủ Faker đấy. Giống đến mức mà hai người họ đứng cạnh nhau thì anh cũng chẳng phân biệt được đâu.'

Môi anh hơi mím, mắt rũ xuống, như thể có một dòng hồi tưởng nào đó vừa len lén chạm vào tim mình. Không rõ là vô thức hay vì thói quen cũ chưa phai, nhưng anh buột miệng nỉ non thành lời.

'Faker?'

.

Buổi họp đội bắt đầu lúc ba giờ chiều, nhưng không khí phòng họp lại chẳng căng thẳng như thường lệ. Đèn vàng ấm áp, bàn dài bày biện trà, cà phê, hoa quả, bánh quy, và muôn vàn đồ ăn vặt khác được đặt ngay ở giữa.

Trông chẳng giống phòng họp mà ngược lại càng giống như họ được mời đến một buổi trà chiều hơn.

Hyeonjoon lặng lẽ ngồi vào ghế, chọn một vị trí gần cửa sổ. Mắt anh nhìn thẳng lên màn hình chiếu mà không thực sự tập trung vào những gì đang diễn ra. Anh chỉ yên lặng, nghe người khác phát biểu, trao đổi, cười đùa như một khán giả xa lạ ngồi xem kịch mà chẳng nói một lời.

Huấn luyện viên mới đứng cạnh màn hình, đang tự giới thiệu bản thân. Giọng anh ta trầm thấp, rõ ràng, nhưng ánh mắt lại không ngừng đảo về phía Hyeonjoon. Tần suất anh ta nhìn về phía Hyeonjoon nhiều đến mức khiến mọi người không nhịn được mà liên tục chú ý đến hai người.

Nhưng Hyeonjoon lại chẳng buồn để tâm đến điều đó mà chăm chú nhìn Minhyeong, người mãi lo bóc hạt điều một cách cẩn thận. Tay cậu đột nhiên dúi vào lòng bàn tay Hyeonjoon mấy hạt đã bóc vỏ.

'Tiện tay thôi. Cho anh đó.'

'Minhyeongie lúc nào cũng tốt với anh nhỉ?'

'Em đã nói anh là của em rồi còn gì? Phải tốt với anh thôi.'

Vốn dĩ chỉ là một đoạn đối thoại nhỏ xíu, như hàng ngàn lần trước đây. Nhưng chẳng hiểu từ khi nào, trong căn phòng rộng lớn ấy, tiếng nói cười của hai người lại là âm thanh duy nhất còn vang lên.

Hyeonjoon giật mình khi cảm thấy tay áo mình bị kéo nhẹ.

Wangho nghiêng đầu, ám chỉ nhìn về phía trước.

Anh quay lại và thấy huấn luyện viên mới đang nhìn thẳng vào mình, ánh mắt có chút không vui. Trong đó là một loại biểu cảm rất khó gọi tên pha lẫn giữa khó chịu, tiếc nuối và ghen tuông sâu kín.

Nhưng ánh mắt Hyeonjoon đáp lại anh ta lại bình tĩnh đến lạnh lùng.

Những ngày sau đó, vị huấn luyện viên ấy dường như luôn vô tình hay cố ý mà xuất hiện xung quanh Hyeonjoon. Khi luyện tập thường xuyên tiếp xúc thì không nói làm gì, nhưng đến cả lúc đi ăn cũng chạm mặt, ra ngoài dạo phố cũng đụng phải, thậm chí đi vệ sinh cũng có thể gặp được, khiến Hyeonjoon nhiều phen chỉ biết đứng hình nhìn vào hư không mà cạn lời.

Anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc căng da đầu ra cười, lễ phép cúi đầu chào theo đúng chuẩn mực tối thiểu. Chỉ có mấy đứa em thân thiết trong đội là liên tục lấy chuyện đó ra trêu chọc, lần nào cũng cười toe như thể đang xem một bộ phim hài dài tập.

Còn Wangho thì im lặng nhiều hơn thường ngày. Có đôi lúc nhìn như sắp nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ khẽ liếc Hyeonjoon một cái thật nhanh, rồi quay đi.

Mọi chuyện cũng chẳng kéo dài lâu, cho đến một ngày như bao ngày khác, Hyeonjoon lê bước thân thể mỏi mệt trở về ký túc xá. Khi đi ngang qua đại sảnh dài, anh bất ngờ bị kéo lại vào một góc khuất, cả người được ôm trọn vào lòng, mùi hương quen thuộc tràn ngập khứu giác, sự tin tưởng, thoả mãn tràn ngập trong lòng.

'Hyeonjoon. Em nhớ lại rồi đúng không?'

Hyeonjoon khẽ cau mày, tức giận đẩy người kia ra. Nhưng mặc cho anh vùng vẫy thế nào, thân hình ấy vẫn chẳng nhúc nhích. Ngược lại, anh còn bị ôm chặt hơn thế nữa.

'Tôi không biết anh đang nói gì. Hành động hiện giờ của anh được xem là hành động quấy rối nơi công sở đấy. Mau thả tôi ra.'

'Anh không thả em ra đâu, Hyeonjoon. Có chết anh cũng không buông em ra. Anh biết em đang rất giận, nhưng mà em cho anh giải thích được không em?'

'Giải thích?'

Hyeonjoon bật cười một cách cay đắng. Lòng đầy đau đớn.

'Anh muốn giải thích? Vậy phải xem tôi có muốn nghe không đã.'

Sanghyeok khẽ nới lỏng vòng tay, đưa ánh mắt tìm kiếm gương mặt người mình ôm. Nhưng điều anh thấy chỉ là đôi mắt vô cảm, lạnh lẽo như sương sớm đầu mùa. Đôi mắt từng long lanh như sao trời, từng sáng rỡ khi nhìn thấy anh, giờ đây lại nhìn anh như đang nhìn một kẻ xa lạ hoặc tệ hơn, một kẻ phản bội. Anh muốn cất lên tiếng nói để biện hộ cho bản thân đôi điều nhưng khi nhìn vào mắt của Hyeonjoon thì anh lại chẳng có đủ dũng khí để nói bất cứ điều gì. Nhưng bảo anh im lặng và để cho người anh yêu cứ thế biến mất trong cuộc đời anh thì chẳng khác nào lấy mạng anh thêm một lần nữa cả.

Thế rồi, như một kẻ đánh cược mọi thứ, Sanghyeok cúi xuống đặt một nụ hôn lên bờ môi anh từng yêu đến si mê ngây dại. Nhưng trước khi nỗi nhớ nhung kịp vơi đi, một cái tát giáng xuống, mạnh mẽ như trời giáng làm anh ngỡ ngàng. Hyeonjoon trừng mắt nhìn anh. Ánh mắt đầy giận dữ, oán trách. Là sự tổn thương, là nỗi đau, là thứ khiến Sanghyeok đứng chôn chân tại chỗ, sững sờ, trái tim như vỡ tan từng mảnh nhỏ.

'Lee Sanghyeok. Tôi đã từng nói anh đừng có xem tôi là một con chó mà anh nuôi, thích thì đến vuốt ve vài cái, lúc không cần thì xem tôi như là rác rưởi đem đi hất bỏ rồi kia mà? Anh cảm thấy lợi dụng và chơi đùa tôi rất vui nhỉ? Nhưng tôi cũng chỉ là một người bình thường. Tôi cũng có trái tim, tôi cũng biết đau, tôi cũng biết tổn thương. Và hơn hết, tôi có lòng tự trọng của chính mình. Anh chơi đùa tôi, chơi lên đến tận giường, anh xem tôi là cái gì? Là một con đ..'

'Đừng nói nữa, Hyeonjoon.'

Tim Sanghyeok như bị xé ra bởi từng lời mà Hyeonjoon đã nói. Anh không dám nghe, không dám đối diện. Nhưng hơn hết, anh không muốn để người anh yêu nhất đời này thốt ra những lời làm đau chính mình như thế.

Sanghyeok yêu em, yêu đến mức nếu có bị thiêu cháy trong ngọn lửa địa ngục mỗi ngày, nếu có bị hành hạ bằng hàng trăm cách tàn độc khác nhau, nếu có phải chịu đựng mọi đớn đau, dằn vặt trong đời này thì anh ta vẫn sẽ dùng sự chân thành trong trái tim mình để yêu em, dùng tất cả sự dịu dàng ít ỏi mà anh ta có được từ cõi đời này để dâng hiến lên em. Chỉ vì anh ta quá yêu mà sợ hãi đủ điều. Sợ em buồn, sợ em tổn thương, sợ em gặp nhiều nguy hiểm, sợ nắng mai lụi tàn trong mắt em, sợ nụ cười hồn nhiên trên môi em sẽ bị đánh cắp bởi một kẻ tội đồ mang đầy vết nhơ như anh ta. Cho nên Sanghyeok đã lựa chọn phương thức tồi tệ nhất, ngu xuẩn nhất.

Đó chính là để em quên đi.

Làm sao anh có thể để Hyeonjoon buông ra những lời đầy bén nhọn đó, khi chính Hyeonjoon là sự cứu rỗi của cuộc đời anh? Là ánh sáng duy nhất trong màn đêm bẩn thỉu mà anh vẫn đang vẫy vùng hàng ngày. Hai kẻ đầy tổn thương chẳng màng bất cứ thứ gì mà cắn xe lẫn nhau, một nụ hôn chứa đầy hương vị của máu, của nước mắt, của vụn vỡ đôi tim. Họ dùng cách thức thân mật nhất để chạm vào nhau nhưng lần này lại chẳng thể chữa lành cho nhau nữa rồi.

Hyeonjoon cắn chặt răng, nuốt ngược máu vào lòng. Vị tanh rỉ sắt lan tràn trong khoang miệng, hòa cùng cay đắng nơi cổ họng. Đôi mắt đỏ hoe, long lanh đầy nước mắt, nhưng tuyệt nhiên không rơi xuống một giọt nào. Anh nhìn người đối diện, người mà anh đã mãi miết đuổi theo trong những giấc mơ đêm về, người mà anh trao trọn yêu thương mà lòng đầy căm phẫn.

'Anh đã từng có ý định bỏ rơi tôi một lần. Lần đó, tôi có thể bỏ qua bởi thời điểm đó tôi vừa mới biết rõ lòng mình, tôi nhẹ dạ, tôi cả tin, tôi sợ nếu như tôi không nắm bắt vậy cả đời này tôi sẽ bỏ lỡ tình yêu của đời mình. Lee Sanghyeok, tôi không ngại khổ, không ngại khó, không ngại phải chờ đợi hay gì cả, chỉ cần trong lòng tôi còn hình bóng anh, tôi vẫn sẽ còn động lực, còn niềm tin để bước tiếp. Nhưng anh lại nhẫn tâm cướp mất ký ức của tôi. Anh đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa?'

Sanghyeok mấp máy môi định lên tiếng, nhưng ánh mắt của Hyeonjoon lập tức ngăn anh lại.

'Đừng. Tôi mệt rồi.'

Hyeonjoon cười khẽ, nhưng trong ánh mắt ấy không hề có sự dịu dàng.

'Sanghyeok à, tôi không muốn phải nghe lấy những lời sáo rỗng kiểu như anh có nỗi khổ riêng, anh lo cho tôi như thế này, anh sợ tôi khổ như thế kia. Từ bao giờ anh có quyền quyết định thay cho tôi vậy? Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Khi tôi sống mà không biết rõ mình đang chờ đợi điều gì, mong chờ điều gì, nhớ mong ai, quên mất cái gì? Anh có biết sự trống rỗng ăn mòn tôi từng ngày như thế nào không? Anh có biết là mỗi ngày tôi đều phải rửa mặt bằng nước mắt không? Anh có bao giờ... Có bao giờ biết tôi đau đớn như thế nào không hả, Lee Sanghyeok?'

Sanghyeok đứng đó, bất động, như thể cả thế giới vừa sụp đổ trước mắt. Anh nhìn người mà anh yêu bằng cả trái tim đang nức nở, đau đến tê dại mà mình lại chẳng thể làm gì. Tay anh nắm chặt, rồi buông lỏng, rồi lại nắm chặt, nhưng vẫn không thể níu lấy bất kỳ điều gì từ em nữa.

Thì ra, chính cái sự nghĩ cho em này đã trở thành liều thuốc độc giết chết trái tim Hyeonjoon từng ngày.

Để rồi giờ đây, khi có cơ hội trùng phùng, họ lại chẳng thể nào vui vẻ nói chuyện yêu đương như ngày trước mà chỉ có những nỗi đau, những nỗi dày vò trong tâm hồn xơ xác của chính mình.

Vốn là hai đường thẳng trùng nhau, vậy mà giờ lại trở thành hai đường thẳng song song chẳng thể chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co