14
Vỏ lon bia nằm lăn lóc khắp nơi, bầu trời không trăng, không sao chỉ có một màu đen đặc quánh, chẳng biết những vì tinh tú trên bầu trời đã lẫn trốn đi đâu mất rồi để lại nơi đây một khoảng không ảm đạm và cô đơn đến lạ. Hyeonjoon tựa người vào tường, đôi mắt lơ đãng nhìn ánh đèn đô thị lập lòe ở phía xa. Bàn chân vô thức đạp lên những chiếc vỏ rỗng, phát ra âm thanh lạch cạch khô khốc, phá tan sự yên tĩnh của màn đêm.
Hyeonjoon vốn không thích bia rượu, thậm chí có thể nói là ghét. Ngoại trừ những lúc tiệc tùng cùng đồng đội, anh hiếm khi động tới thứ chất lỏng lên men cay nồng này. Ấy vậy mà, chẳng rõ từ khi nào, thứ chất lỏng độc hại ấy lại trở thành thói quen, một chất gây nghiện giúp anh trốn tránh khỏi những đêm dài không yên giấc.
Tất nhiên, Hyeonjoon là một người biết chừng mực nên sẽ chẳng để bia rượu làm ảnh hưởng đến con đường tuyển thủ của mình. Thứ anh tìm kiếm ở men cay ấy chỉ là sự tê dại nhất thời, để xoa dịu những vết thương vô hình giấu sâu dưới lớp da thịt vững vàng tưởng chừng như chẳng gì có thể xuyên qua.
Tiếng lon bia lại lạch cạch vang lên, anh nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ, tiếng người lặng lẽ dọn dẹp và cảm nhận được hơi ấm quen thuộc khi người đó ngồi xuống bên cạnh.
'Anh lại uống nữa à, Hyeonjoon hyung?'
'Ừ. Một chút'
Hyeonjoon lè nhè đáp lại, giọng lười nhác chẳng mấy để tâm. Người bên cạnh im lặng nhìn anh hồi lâu, rồi bất ngờ giật lấy lon bia còn dang dở trong tay anh, uống cạn.
Anh nheo mắt nhìn thằng nhóc lớn xác bên cạnh đang nhăn mặt vì cồn mà không khỏi bật cười.
'Lại làm sao đấy?'
'Em hỏi anh mới đúng. Anh lại làm sao đấy?'
Hyeonjoon vừa muốn đánh trống lảng qua chuyện khác thì cậu nhóc em của anh đã nhanh chóng nhận ra và cắt lời.
'Đừng nói dối em, Hyeonjoon hyung. Anh biết em không thích người nói dối mà.'
Hyeonjoon khẽ nhắm mắt lại, lòng dâng lên một cảm giác bất lực. Anh biết chuyện này chẳng thể giải thích chỉ bằng dăm ba câu bởi vì nó quá ly kỳ, quá phi thực tế đến mức chính bản thân anh nếu chưa tự mình trải qua, cũng chẳng đời nào tin nổi.
Nhưng những ngày gần đây, thái độ kỳ lạ giữa anh và vị huấn luyện viên mới này cũng đã gây ra không ít những xáo trộn. Dù Hyeonjoon và Sanghyeok đều là kiểu người lý trí, luôn giữ chuyện cá nhân riêng biệt với công việc, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ vẫn yên ổn khi bầu không khí giữa họ ngày càng trở nên căng thẳng.
Minhyeong không phải là đứa nhỏ tọc mạch nhưng để cho thằng bé phải mở miệng dò hỏi thì anh biết chuyện của anh chẳng thể nào day dưa như vậy được nữa. Anh mở mắt ra, nhìn vô định về phía trước.
'Anh có một người bạn. Cậu ấy đang gặp một vấn đề rất khó để giải quyết.'
'Ồ.' Minhyeong không nhịn được bật cười, liếc nhìn khuôn mặt ửng đỏ như quả đào chín mọng chờ người tới hái của người anh ngồi cạnh làm lòng cậu ngứa ngáy chỉ muốn đưa tay nhéo một cái, nhưng nhớ đến ánh mắt âm trầm của người nào đó, cậu chỉ đành ngậm ngùi giấu đi cái tâm tư trẻ con ấy mà thôi.
'Vậy anh nói thử xem nào. Biết đâu em giúp được gì đó.'
Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, chìm đắm vào dòng hồi tưởng của bản thân.
'Bạn của anh có yêu một người. Người đó có quá khứ rất đau thương, rất khổ sở, những tưởng như tất cả những gì tồi tệ nhất trên cuộc đời này đều đè lên vai người đó. Lúc đầu, bạn của anh chỉ có dè chừng, sợ hãi nhưng khi đã tận mắt chứng kiến những nỗi đau mà người đó đã trải qua, nhìn thấy được tình yêu chân thành của người đó thì bạn của anh lại buông bỏ hết mọi phòng bị, mà trao trọn trái tim mình.'
'Họ đã có một quãng thời gian rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Cho đến khi mọi khó khăn qua đi, khi bạn anh bắt đầu nghĩ về một tương lai tươi sáng giữa hai người thì tên đó lại biến mất không tin tức. Không một lời nhắn, không một dấu vết. Không ai biết anh ta đã đi đâu, làm gì, bao giờ trở về. Anh ta thậm chí còn... còn...'
Hyeonjoon muốn gào lên rằng người đó còn cướp đi tất cả ký ức của anh, xóa sạch mọi dấu vết từng tồn tại giữa hai người. Nhưng chút lý trí còn xót lại đã kịp kìm anh lại trước khi mọi chuyện bắt đầu có xu hướng chệch đường ray.
'Hiện tại, anh ta trở về rồi, lại muốn nối lại tình xưa.' Hyeonjoon bật cười đầy chua chát. 'Em nghĩ sao hả Minhyeong? Anh ta muốn giải thích nhưng anh cảm thấy thật vô nghĩa biết mấy. Quay đi ngoảnh lại cũng chỉ có ngần ấy lý do mà thôi, có gì đặc biệt đâu. Anh ta nếu như có để ý đến bạn anh dù chỉ một chút thì đã không để cho bạn anh cô đơn đến nỗi bị sự trống rỗng gặm nhấm từng ngày như vậy. Anh ta yêu bạn anh sao? Có yêu sao?'
Minhyeong nghiêng đầu nghĩ ngợi trong giây lát, rồi chầm chậm nhìn anh, hỏi khẽ.
'Cảm giác của anh bây giờ như thế nào?'
'Anh không biết nữa...' Hyeonjoon sững người, liếc Minhyeong một cái rồi nhanh chóng quay đi.
'Cảm giác của anh thì liên quan gì chứ? Đây đâu phải chuyện của anh.'
Minhyeong thật sự rất muốn cười thật to nhưng nhìn thấy vẻ giận dỗi trên mặt người anh đáng kính của mình thì cũng phải cố mà kìm lại. Khó khăn lắm anh mới chịu mở lòng ra trò chuyện với cậu, cậu đâu thể nào để cơ hội này vụt mất.
'Thật ra cảm xúc ấy mà... lúc mình vừa trải qua thì nó rất mãnh liệt. Dù là vui sướng, đau đớn, thù hận hay tình yêu... thời điểm đó, nó giống như cả thế giới vậy. Nhưng khi thời gian trôi qua rồi, tất cả cũng dần nhạt đi. Không phải là biến mất hẳn, chỉ là... nó không còn sắc nét như lúc ấy nữa. Khi nhớ lại, anh cũng chỉ nghĩ À, khi đó vui thật; À, lúc ấy đau thật, vậy thôi. Chứ cái cảm xúc mãnh liệt ban đầu ấy không còn nữa.'
'Ý em là... dù nó còn sót lại trong lòng đi nữa thì cũng chẳng đủ để làm mình thở không nổi như trước. Thế nên, cơn giận của anh lúc đó... đến bây giờ chắc cũng phai bớt rồi. Thay vì nói là anh đang giận người đó, em thấy anh giống như là đang giận chính mình hơn.'
Gương mặt Hyeonjoon bỗng đờ ra, ánh mắt mông lung giữa cơn chếnh choáng của men say, cố gắng xử lý những điều Minhyeong vừa nói. Giận bản thân ư? Vì điều gì kia chứ? Người khiến anh đau đớn là Sanghyeok mà. Vì sao anh phải giận chính mình? Minhyeong đúng là chẳng hiểu gì cả. Không ai hiểu anh cả.
'Anh đang tự hỏi tại sao đúng không? Đơn giản lắm, Hyeonjoon hyung. Bởi vì quá khứ của người đó anh không thể chạm tới, hiện tại của người đó anh chẳng thể can dự, còn tương lai của người đó... anh lại càng không thể biết trước. Thế nên anh giận chính mình. Giận vì không thể cùng người đó san sẻ những nỗi đau trong quá khứ. Giận vì anh cảm thấy mình chưa đủ mạnh mẽ để người đó tin tưởng ở hiện tại. Giận vì anh yếu đuối, vì sợ bị tổn thương nên đã hèn nhát trốn tránh cả tương lai mà anh không rõ. Anh...'
'Im đi Lee Minhyeong. Em im đi!'
Anh một chút cũng không muốn nghe những lời này. Hyeonjoon gào lên, không để Minhyeong nói thêm lời nào nữa. Anh đưa hai tay bịt chặt tai mình, miệng lặp đi lặp lại câu lệnh yếu ớt ấy, nước mắt trào ra không kiểm soát, trượt dài trên gò má nóng bừng. Anh khóc nức nở như một đứa trẻ lạc đường giữa đêm tối, mỗi lời Minhyeong thốt ra như lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào những vết thương tưởng đã liền da trong tim anh, xé toạc mọi thứ, khiến nỗi đau chồng chất nỗi đau.
Hyeonjoon biết bản thân anh chỉ là người trần mắt thịt trót đem lòng yêu một vị Thần xa vời mà anh không thể với tới. Có những lúc, anh đã được kề cận bên người, được người yêu thương, che chở làm anh ảo tưởng, mê muội, nghĩ rằng mình đã có cả một mùa hạ nắng ấm trong tay nào có ngờ đâu tất cả chỉ là ảo ảnh mong manh để rồi khi tỉnh giấc, thứ còn lại chỉ còn cái lạnh tê tái của mùa đông khắc nghiệt. Anh mãi mãi cũng chẳng thể nào đưa đôi tay này chạm đến chân của người chứ đừng nói là có thể chạm đến trái tim.
Sanghyeok nói yêu anh nhưng cũng dễ dàng rời đi và xoá sạch mọi chuyện để anh một mình nơi ngục tù của sự nhớ nhung da diết. Anh như một tín đồ sùng đạo được Sanghyeok thương xót mà ban cho hy vọng, sẵn sàng dâng hiến cả thể xác lẫn linh hồn để rồi khi giấc mộng tan đi anh chẳng còn lại gì. Anh thèm khát những chiếc ôm dịu dàng mỗi khi đêm về, những nụ hôn ẩm ướt và cả những cảm xúc đầy nhục dục mà Sanghyeok mang lại. Anh mê đắm chìm trong biển ái tình ngọt ngào chẳng muốn thoát ra.
Nhưng càng yêu sâu đậm, anh lại càng sợ hãi, sợ mình một lần nữa bị vứt bỏ như một chiếc giày rách không ai cần. Anh yêu Sanghyeok nhưng Sanghyeok thật sự yêu anh sao? Trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng đó của Sanghyeok, anh cũng chỉ là một người nhỏ bé bước ngang qua đời anh ta mà thôi.
Anh chẳng là ai cả.
Chẳng là gì cả.
Nhìn thấy anh của mình khổ sở như thế lòng Minhyeong cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng có một số chuyện nếu như không làm rõ thì lâu ngày nó sẽ trở thành bóng ma tâm lý bám riết lấy anh không rời. Cắn răng chịu đau một lần rồi bước tiếp còn hơn phải day dứt trong lòng chẳng thể phai.
'Hyung à... Tình cảm vốn chẳng thể nói rõ ràng được. Em cũng không có tư cách để khuyên anh phải làm gì hay không làm gì. Em chỉ mong anh hạnh phúc thôi. Anh biết mà, trong những bộ phim truyền hình, nhân vật chính bỏ lỡ nhau cũng chỉ vì dùng dằng không muốn nghe đối phương giải thích, kết cục là bỏ lỡ, là luyến tiếc cả một đời.
Yêu tiếp cũng được, dừng lại cũng chẳng sao. Nhưng anh phải đối mặt với nó, phải thẳng thắn một lần. Đừng để rồi sau này quay đầu lại, thứ còn lại trong lòng chỉ là hai chữ 'giá như'. Em không muốn anh sống cả đời trong hối hận đâu.'
Mặc dù cậu cũng chẳng biết anh đã từng trải qua chuyện gì ngoài việc nhìn thấy anh rơi nước mắt hàng đêm với những tiếng nỉ non không thành lời. Mọi người trong nhóm đều vô cùng lo lắng nhưng chẳng thể giúp được gì cho đến khi vị huấn luyện viên mới đến. Nhìn cách anh ta dịu dàng, nâng niu Hyeonjoon như một viên pha lê dễ vỡ và cả ánh nhìn lấp lánh yêu thương đó, mọi người không khỏi nhìn nhau, một bộ dạng hiểu rõ không cần cất lời.
Cậu thấy anh và người đó cứ day dưa không rõ, tự mình làm khổ chính mình mà chẳng dễ chịu một chút nào. Anh của cậu xứng đáng có được hạnh phúc kia mà.
Minhyeong một lần nữa thở dài trong đêm, đắp chăn kín kẽ cho Hyeonjoon rồi rời khỏi phòng.
'Xong rồi?'
'Em không hiểu. Rõ ràng anh là người biết rõ mọi chuyện nhất, sao lại để em đi nói mà không tự khuyên nhủ anh ấy?’
Wangho hơi cúi đầu, khuôn mặt trầm lặng. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi trả lời.
‘Một món đồ đã sứt mẻ... dù có dán cẩn thận, khéo léo đến đâu thì vết nứt ấy vẫn còn đó. Không thể biến mất được. Tình cảm con người cũng giống vậy. Anh nghĩ... để như thế này sẽ tốt hơn. Người ngoài bao giờ cũng tỉnh táo hơn người trong cuộc mà.’
Minhyeong thở dài, bất lực nhìn dáng vẻ điềm nhiên chẳng chút cảm xúc của ông anh nhà mình. Trong cái nhóm này, chỉ có mỗi hai người anh lớn, nhưng lúc nào người phải đi khuyên nhủ, bảo vệ, dỗ dành cũng là ba đứa nhỏ nhất nhà. Cậu thật sự nghĩ mình, Minseokie và Moon Hyeonjoon mới xứng đáng làm anh cả cái đội này ấy chứ, còn hai ông này thì nên bị phạt đứng úp mặt vô tường mới phải.
'Ừ. Anh cứ bày cái bộ mặt này ra đi, có ngày cũng giống ông trong kia mà hối hận xanh ruột. Đều đã lớn hết rồi, có chuyện gì thì thẳng thắn mà trao đổi, không thì hai người lén đi đâu đó, đấm nhau một trận cho hả dạ đi. Đừng để Minseok biết là được, anh mà dám đụng đến Hyeonjoon hyung, là nó đấm anh đấy.'
Wangho không khỏi bật cười.
'Anh thấy nếu anh dám đụng đến Hyeonjoon ấy à, thì không chỉ mỗi Minseok đâu, thằng nhóc họ Moon kia chắc chắn sẽ lấy mớ cơ bắp của nó đè chết anh đấy. Còn em? Minhyeong, em nỡ sao?'
'Ai bảo anh ấy là cục bông của cái nhà này chứ. Phải chịu thôi.'
Hai người cứ câu được, câu mất mà rời đi. Tiếng cười khe khẽ của họ tan dần trong hành lang tối, chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ nhạt lặng lẽ chiếu lên cánh cửa phòng khép hờ. Bên trong, Hyeonjoon cuộn tròn trong chiếc chăn dày, đôi vai khẽ run lên theo từng nhịp thở nặng nề. Gương mặt anh vẫn còn vương nước mắt, nhưng lần này có lẽ anh không còn phải nhìn thấy cơn ác mộng đêm về nữa rồi. Sau khi vết mổ đã được rạch ra thì việc tiếp theo cần phải làm chính là chữa lành và khâu lại. Còn có thể lành lại hay không, phải xem hai người họ có đủ dũng khí để đối diện nhau hay lại tiếp tục lẫn trốn trong góc nhỏ của mình.
Ngoài kia, gió đêm vẫn thổi nhè nhẹ, cuốn theo những tiếng thở dài lặng lẽ trôi xa vào khoảng không vô tận.
Mọi chuyện rồi sẽ ra sao, khi bình minh đến?
Chẳng ai biết cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co