8
Truyền thông một lần nữa dậy sóng khi X1 thiết lập chuỗi chiến thắng ấn tượng, liên tiếp đánh bại cả những đội được đánh giá cao nhất tại LCK, đường hoàng vươn lên dẫn đầu. Những lời dèm pha rằng X1 sẽ chẳng làm nên trò gì ở giải quốc nội giờ chỉ còn là tiếng vọng lạc lõng trong cơn bão phong độ đang cuộn trào của họ.
Sự thăng hoa của các tuyển thủ nhà X1 đã khiến cho các đội khác phải dè chừng và cẩn thận hơn trong khi thi đấu. Nhưng cho dù họ có cẩn thận đến mức nào cũng chẳng thể nào lường trước được X1 sẽ làm gì trong những pha giao tranh đầy bùng nổ và bất ngờ đó. Có thời khắc, bạn nghĩ rằng X1 sẽ chẳng thể nào lật kèo thì bằng một cách thần kì nào đó họ lại lật ngược thế cờ khiến khán giả phải há hốc miệng kinh ngạc.
Với những trận thi đấu đầy sức mạnh và đáng sợ đó, tân binh G.F một lần nữa trở thành tâm điểm khi luôn đạt được POM của tất cả các trận đấu từ ngày lên đội 1 cho đến hiện tại. Và cậu đã chính thức trở thành MID Laner của đội 1, thay thế hẳn vị trí của tuyển thủ Peanut.
Người hâm mộ từng vô cùng tức giận và phẫn nộ trước sự thay đổi này nhưng trước những gì G.F đã thể hiện, mọi làn sóng chỉ trích từ từ lắng xuống nhường chỗ cho sự thán phục bởi tài năng của tân binh này là điều ai cũng có thể nhìn ra được.
Còn tuyển thủ Peanut lại bị đẩy xuống đội 2, và tiếp tục gây nên một làn sóng đáng kinh ngạc khác khi anh quay về chơi với vị trí Jungle, trở thành một sát thần đáng sợ của giới CL.
Hyeonjoon lặng lẽ xem lại những đoạn highlight nơi Wangho thi đấu, tua đi tua lại những khoảnh khắc anh ấy trả lời phỏng vấn với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng bừng sự tự tin. Một Wangho đầy sức sống, gần như chẳng còn chút gì liên quan đến hình bóng lạnh lùng, trầm lặng của những ngày ở trên đội 1.
Anh đã nhiều lần muốn nói chuyện với Wangho nhưng anh ấy lại luôn tìm cách lẫn tránh. Cho đến khi anh tận dụng hết khoảng thời gian nghỉ của mình chỉ để đứng đợi Wangho ở trước phòng thì mới bắt kịp bóng hình anh. Nhưng đổi lại anh chỉ lướt qua Hyeonjoon và nói Hyeonjoon tránh anh càng xa càng tốt.
Tim anh chợt nhói đau. Những lời định nói nghẹn lại nơi cổ họng. Anh muốn hỏi tại sao, muốn giữ chặt lấy Wangho, nhưng đôi chân lại không bước nổi nửa bước. Tất cả chỉ còn lại bóng lưng đang rời đi, không một lần ngoái lại.
Anh cũng không điều tra được thêm bất cứ điều gì khác về Faker bởi anh luôn có cảm giác mình đang bị theo dõi ở khắp nơi trong toà nhà này.
Cảm giác vai trái có chút nặng nề, Hyeonjoon quay sang nhìn thì không khỏi thở dài khi thấy Dong Hyun gục đầu lên vai anh. Kể từ sau ngày hôm đó, cậu nhóc này như cái đuôi lẽo đẽo theo anh, chăm sóc anh từng li từng tí. Hyeonjoon nghĩ đến thì không khỏi bực mình nhưng cũng đành chịu thua bởi anh chẳng thể nào đối xử tùy tiện với người quan tâm mình được. Mối quan hệ giữa Dong Hyun và Minhyeong cũng đã dịu đi và dần hiểu nhau nhiều hơn khi Minhyeong bắt đầu lắng nghe ý kiến của cậu tân binh trẻ tuổi, còn Dong Hyun thì cũng giành sự tôn trọng nhất định đối với Minhyeong.
Ngược lại, Minseok lại là người không hài lòng với cậu nhóc này nhất bởi lẽ bất cứ khi nào Minseok mè nheo với anh thì Dong Hyun lại xuất hiện và bày ra vẻ nũng nịu đến phát ngấy. Chưa kể, lúc không có anh ở đó, cậu nhóc lại đổi mặt như lật sách, cười cợt trêu tức Minseok đến phát điên. Thế mà chỉ cần anh xuất hiện, Dong Hyun liền hóa thành đứa bé đáng thương bị bắt nạt, gương mặt đầy tủi thân khiến anh cũng không nỡ trách mắng.
Lúc đầu, anh còn cố gắng khuyên ngăn nhưng giờ thì anh cũng mặc kệ. Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, đứa nào cũng là em của anh nên đành chịu thôi.
Như lúc này cũng vậy, Minseok vừa thấy hình ảnh của Dong Hyun liền chẳng chịu được mà lườm nguýt.
'Thằng nhãi này chưa dứt sữa mẹ à? Sao nó cứ bám anh như bám mẹ thế? Nhìn ngứa cả mắt.'
'Minseokie bé nhỏ, đang ghen tỵ lắm đấy nhỉ? Làm anh lớn thì phải biết nhường cho em út đi chứ.'
Oner vừa đong đưa hộp sữa trong tay vừa cười nhạo thẳng mặt bạn mình chẳng thèm che giấu.
'Cái thằng tập gym 6 múi, thân hình mét 8, bày đặt tỏ vẻ lạnh lùng ngay từ ngày đầu đâu rồi? Giờ sao ngay cả lon nước cũng phải Hyeonjoon hyung giúp em thế này? Mày nín.'
Nhìn thấy tụi nhỏ lại bắt đầu chí chóe làm anh có chút bất lực, quay qua kêu Dong Hyun thức giấc. Nhưng khi cậu nhóc vừa ngẩng đầu lên, anh lại không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ mũi của cậu nhóc.
'Dong Hyun, em sao thế?'
Tiếng cãi nhau lập tức im bặt, mọi người nhanh chóng chạy đến xoay quanh, ai cũng đều vô cùng lo lắng, Minhyeong còn gọi điện cho đội y tế đến xem xét nữa. Nhưng Dong Hyun lại khá bình tĩnh, nếu không muốn nói là vô cảm, lau chùi vết máu và chán ghét quăng giấy vào một góc khác.
'Em không sao. Mọi người không cần lo lắng. Ván 2 sắp bắt đầu rồi, em muốn kết thúc sớm, chúng ta đi thôi.'
Hyeonjoon định ngăn cản nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Dong Hyun, một hình ảnh khác bỗng chốc hiện lên trong tâm trí anh khiến tim anh thắt lại. Anh khựng người trong giây lát, cảm giác sợ hãi từ đâu tràn tới, nhưng rất nhanh sau đó, Hyeonjoon ép bản thân đè nén cảm xúc ấy xuống rồi bước tới đỡ lấy Dong Hyun.
'Em thật sự ổn chứ hả?'
'Anh ôm em một cái thì sẽ không sao nữa.'
Hyeonjoon có chút cạn lời nhìn đứa nhỏ trước mắt, mặt mũi thì tái nhợt nhưng nụ cười nhếch mép đặc trưng đó thì vẫn không đổi. Anh tự hỏi thằng nhóc này cứ cười kiểu đó, không sợ bị lệch cơ mặt à? Nhưng chẳng đợi Hyeonjoon có câu trả lời anh đã nhanh chóng được bao bọc trong cái ôm ấm áp, một chiếc hôn chạm khẽ nơi vành tai làm mặt anh đỏ bừng vừa muốn đẩy ra, vừa sợ làm đứa nhỏ này té ngã.
'Nạp xong pin rồi. Đi thôi.'
Ván hai kết thúc một cách chóng vánh, chỉ trong vòng 25 phút. Đáng sợ hơn, đó lại là một ván perfect, họ giành chiến thắng mà không để mất một mạng, hay bất kỳ một mục tiêu nào. Khán giả tại trường quay lặng người khi thấy tuyển thủ G.F thi đấu với gương mặt lạnh như băng, ra tay tàn nhẫn, gặp địch là tiêu diệt không chút do dự. Dường như cậu ta chẳng cần chiến thuật nào cả, chỉ đơn giản là nghiền nát đối phương.
Ngay sau trận đấu, cả đội nhanh chóng rời khỏi sân khấu mà không hề nán lại trả lời phỏng vấn. Không khí bên trong đội đột nhiên trầm lặng đến ngột ngạt. Hyeonjoon không giấu nổi vẻ lo lắng, ánh mắt anh cứ liếc sang Dong Hyun, người đang ngồi dựa vào lưng ghế, sắc mặt vẫn trắng bệch. Cả đội đều đồng tình đưa cậu đến bệnh viện, nhưng Dong Hyun chỉ lắc đầu, đôi mắt rũ xuống, đòi về phòng riêng của cậu để nghỉ ngơi, cố chấp đến mức khiến người khác bực mình.
Anh cũng rất muốn đi theo nhưng Dong Hyun lại chỉ cười trấn an anh rồi khẳng định là do mình thiếu ngủ dẫn đến mệt mỏi chứ chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng Hyeonjoon sẽ tin tưởng điều mà Dong Hyun nói sao? Khi X1 từng có tiền lệ đầu độc chính những công thần đã mang lại vinh quang cho họ? Một mớ hỗn độn quẩn quanh trong đầu khiến lòng anh nặng trĩu. Càng nghĩ càng thấy bất an, Hyeonjoon không chịu nổi nữa, quyết định rời khỏi phòng đến tìm Dong Hyun, nhưng anh gõ cửa thật lâu cũng chẳng có ai trả lời.
'Dong Hyun à?'
Hyeonjoon cần thận mở cửa, bên trong phòng một mảnh tối đen, ngay cả ánh sáng từ bên ngoài hắt vào cũng như bị nuốt sạch. Anh lầm lũi mò mẫm bật công tắc. Đèn vừa bật, cánh cửa phía sau lập tức sập lại như thể có ai đó kéo mạnh muốn nhốt anh ở nơi đây. Hyeonjoon giật nảy người. Ánh đèn huỳnh quang chập chờn soi xuống sàn, anh nhìn thấy những vệt máu đã khô vạch thành một đường đứt quãng ngoằn ngoèo, loang đến tận bức rèm lụa che chiếc gương.
Một linh cảm điên cuồng bóp nghẹt lồng ngực. Hyeonjoon lao tới, giật phăng tấm lụa xuống. Ngay khi tấm lụa yên vị dưới sàn nhà cũng là lúc Hyeonjoon há hốc mồm vì sốc, bởi nào có tấm gương nào ở phía sau đó mà chỉ có cánh cửa mở đến ngôi Đền của Thần. Mặt gỗ phủ kín bằng những ma trận xoáy trôn ốc đỏ như máu, không ngừng luân chuyển dưới lớp gỗ tựa như những mạch máu đang thở. Từng ký tự tượng hình nhỏ li ti bò quanh khuôn viền, rung lên khe khẽ như lũ côn trùng lúc nhúc tìm đường thoát thân.
Anh run rẩy chạm vào tay nắm cửa và phải buông ra ngay lập tức vì cái nóng bỏng rát đó đã làm phỏng cả tay anh. Hyeonjoon lùi lại nhìn căn phòng này, dường như cậu đang bị nhốt bên trong một cái lồng vô thanh khi mà mọi âm thanh và tiếng động nơi đây đều bị nuốt chửng.
Kim Dong Hyun đang ở đâu? Cậu ta và Thần có mối quan hệ gì? Và liệu cậu có đang gặp nguy hiểm hay không? Hyeonjoon bất giác nhớ đến cậu nhóc luôn trêu chọc anh mỗi khi anh buồn, luôn ở bên cạnh lắng nghe anh than vãn và lẽo đẽo theo anh không rời nửa bước. Lòng anh không khỏi chùng xuống. Han Wangho đã từng vì bảo vệ anh mà gặm nhấm những nỗi đau và sự khổ sở một mình, cắn răng chịu đựng mà không than trách nửa lời. Hyeonjoon không thể để có thêm bất kỳ ai tổn thương thêm nữa.
Dong Hyun là một đứa nhỏ thông minh, chắc hẳn sẽ luôn tìm cách nào đó để tự cứu lấy chính mình. Nghĩ đến đó, Hyeonjoon lập tức đứng dậy lục tìm khắp căn phòng. Nhưng căn phòng trống rỗng đến mức khiến anh chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Anh lục tung mọi thứ có thể, cho đến khi tay chạm vào một chiếc hộp carton cũ kỹ giấu dưới gầm giường.
Chiếc hộp trông bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng linh cảm trong anh mách bảo rằng nó không đơn giản. Tim anh đập nhanh khi mở nắp hộp, vừa hồi hộp, vừa hy vọng bên trong có một thứ gì đó giúp anh mở được cánh cửa kia và giải cứu Dong Hyun.
Và quả thật, bên trong hộp là một bí mật bị che giấu. Chiếc hộp Pandora tưởng như bị bỏ quên ở góc tối, không bao giờ được mở ra, nay lại vì lo lắng của một người mà được chạm đến, vì muốn cứu người mà lại bị hé lộ.
Hyeonjoon sững sờ nhìn xấp tài liệu thật dày trong hộp, ánh mắt như đóng băng khi trang đầu tiên hiện ra là một bản giấy khám nghiệm tử thi.
Tên: Kim Dong Hyun
Ngày mất: 15/07/2023
Hưởng dương: 16 tuổi
Cổ họng Hyeonjoon nghẹn lại. Trái tim anh đập thình thịch không theo nhịp, như thể vừa bị một bàn tay vô hình siết chặt. Vậy người đã ở bên anh suốt thời gian qua là ai?
Hyeonjoon vô cùng sợ hãi tiếp tục giở nhanh các trang tài liệu ở phía sau. Tất cả đều là ghi chép về thói quen, hành vi, sở thích, phân tích biểu cảm khuôn mặt của Kim Dong Hyun.
Hyeonjoon ngay lập tức quăng xấp tài liệu đi, co ro chui vào một góc không ngừng run rẩy như một đứa trẻ. Nhớ đến thái độ của người đó cười tự giễu mỗi khi nhắc đến danh xưng Thần, sự cứu nguy kịp thời những lúc gian khó, kỹ năng thượng thừa trên từng trận đấu, sự kiêu căng bộc lộ trong vô thức, và cái tên G.F. Hyeonjoon không ngừng lặp đi lặp lại cái tên đó và một danh xưng khác bỗng hiện lên trong đầu anh.
GOAT FAKER?!
Hyeonjoon đã nghi ngờ đủ điều, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ rằng người bên cạnh mình cùng nói cùng cười hàng ngày lại chính là vị Thần mà anh vừa muốn né tránh, vừa muốn tìm hiểu. Anh không nhịn được mà hét lên thật lớn như thể tiếng hét ấy có thể xua đi cái hiện thực đáng sợ đang đè nặng lên lồng ngực mình.
Ngay sau đó, anh được kéo vào một vòng tay ấm áp, tiếng hét như bị tắc nghẽn trong lồng ngực khi Hyeonjoon nhìn thấy Faker bằng da bằng thịt đang ở trước mặt mình. Ánh mắt của anh ta vô cùng bình tĩnh, đưa tay lên xoa dịu đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc của anh nhưng điều đó lại càng làm cho Hyeonjoon run rẩy kịch liệt hơn và một lần nữa anh không kìm được mà hét lên trong tiếng nức nở nghẹn ngào.
Tiếng hét nhanh chóng bị nuốt chửng bởi những cái chạm đầy cháy bỏng của Thần. Hyeonjoon trợn trừng tưởng chừng như sắp lòi cả mắt khi cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên môi. Bàn tay Faker giữ lấy gáy anh, siết chặt, còn môi thì không ngừng di chuyển từ khóe môi đến gò má, đến dái tai, rồi lại quay về đôi môi đỏ mọng đang run rẩy vì hoảng sợ. Anh càng muốn đẩy ra, Faker lại càng lấn tới, cuối cùng tiếng la hét lại hoá thành những tiếng nỉ non không thành lời. Mùi hương của anh ta bao trùm lấy anh, trộn với vị mặn của nước mắt, và cả hơi thở dồn dập của cả hai. Nụ hôn kéo dài như vô tận, đó không chỉ là nỗi khát khao, mà còn là một tuyên bố chiếm hữu.
Faker lại hôn thêm vài cái nơi đôi môi đã hơi sưng lên mang sắc màu diễm lệ tựa như đoá hoa hồng nở rộ, khiến người ta chỉ muốn đắm chìm.
'Đừng sợ. Tôi đã nói tôi sẽ không bao giờ làm hại em mà.'
.
Tui hay viết truyện trong đêm, lúc mà buồn ngủ mắt dính lại với nhau á nên đôi lúc nó bị vô lý, không có logic lắm đâu. Mọi người hoan hỉ ha 🫰✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co