Truyen3h.Co

|FaDo| room no.9

3

itscocoevans

Hyeonjoon trừng mắt nhìn trần nhà một cách đờ đẫn. Hôm nay đã là ngày thứ ba cậu không được ngủ trọn giấc, lúc nào cũng mơ mơ màng màng, khiến cậu chẳng còn phân biệt nổi thời gian. Cậu đưa tay lên sờ mặt, cảm nhận rõ lớp râu mới nhú lởm chởm, không cần soi gương cũng biết mình đã tệ hại đến mức nào. Hyeonjoon cứ nằm đó, không buồn chớp mắt, cho đến khi đôi mắt mỏi nhừ, theo phản xạ phải nheo lại. Một giọt nước mắt cứ thế bất chợt trượt dài qua kẽ tóc, đọng lại nơi vành tai.

Hyeonjoon hơi xoay đầu nhìn người vẫn đang ngủ ngon lành ở bên cạnh mà không khỏi ghen tỵ. Tại sao chỉ có cậu là người phải vật lộn với những thứ này nhỉ? Nhưng ít ra, sáng nay, khi vừa tỉnh dậy trong cơn mơ chập chờn, hơi ấm quen thuộc bên cạnh và dáng người ấy vẫn còn đó, cũng đủ khiến Hyeonjoon dịu lại phần nào, kìm nén được cơn nóng nảy, bực bội trong lòng.

Cậu như được lập trình sẵn mà ngồi dậy, bước xuống giường rồi lặp lại hành động của ngày hôm qua. Chỉ khác là hôm nay cánh cửa ở phía xa không còn mở toang như những lần trước bởi người thường thức dậy sớm và ra ngoài ngắm mưa hiện tại vẫn còn đang say giấc. Khi tiến gần đến cửa, Hyeonjoon dừng lại trước chiếc bàn quen thuộc. Và như một lẽ tất yếu, chiếc bình hoa từng bị cậu đập vỡ tan tành hôm trước giờ lại nguyên vẹn, chễm chệ trên mặt bàn. Mọi thứ đã được reset lại.

Hyeonjoon hít sâu, cố phớt lờ cơn đau đầu đang ngày càng nhức nhối, rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Dù không thường xuyên ghé thăm nhà Sanghyeok, nhưng cậu vẫn nhớ rõ cách nơi đó được trang trí. Căn phòng này không hoàn toàn giống hệt, nhưng cũng đã giống đến bảy phần. Còn những khác biệt nằm ở đâu, cậu lại chẳng thể chỉ ra. Cậu vốn không có thói quen tò mò hay soi mói, nên khi cần so sánh, chẳng có dữ liệu nào để dựa vào cả mà tất cả chỉ toàn là cảm giác.

Phải chăng chính vì không gian quen thuộc này nên Sanghyeok mới không bị ảnh hưởng bởi nơi đây? Hay còn điều gì đó mà Sanghyeok vẫn luôn âm thầm che giấu?

Cậu nhìn người vừa tỉnh dậy, ánh mắt trôi dạt trên khuôn mặt ấy như muốn tìm kiếm điều gì đó. Đôi môi anh mấp máy, nhưng thứ Hyeonjoon nghe được chỉ là tiếng mưa đập vào cửa kính, nặng nề và vô tận. Âm thanh ấy lớn đến mức nuốt chửng cả thế giới, chỉ để lại trong đầu cậu một khoảng trống ong ong như bị khoan thủng.

Hyeonjoon nhắm mắt lại thân hình hơi loạng choạng nhưng rất nhanh đã được một vòng tay ấm áp đỡ lấy.

'Em sao thế Hyeonjoon?'

Cậu ngẩng lên nhìn Sanghyeok và trong khoảnh khắc ấy, hạt mầm nghi ngờ vừa gieo xuống đã bắt đầu bén rễ. Cậu biết rõ, trong tình thế này, điều duy nhất họ có thể làm là tin tưởng và hợp tác với nhau. Thế nhưng, khi thấy bản thân bị giày vò đến tàn tạ, còn người kia thì vẫn bình yên vô sự, cơn tức giận trong lòng Hyeonjoon lại càng bùng lên dữ dội hơn.

Nhưng Hyeonjoon lại lựa chọn im lặng, cậu chỉ khẽ lắc đầu và bỏ vào nhà vệ sinh. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Hyeonjoon nhìn mình trong gương và suýt không nhận ra chính mình. Đôi mắt vằn tơ đỏ, quầng thâm đậm màu, mái tóc rối bù, râu ria lởm chởm. Rồi lại nhớ đến một Lee Sanghyeok khoẻ mạnh, sạch sẽ hoàn toàn đối lập với bản thân mình.

Hyeonjoon ôm chặt lấy cái đầu đau nhức, không kìm được mà đập mạnh vào tường.

Ban đầu chỉ là những cú đập khẽ, như muốn dỗ dành cơn đau. Nhưng càng lúc, nhịp đập càng mạnh, càng dồn dập, tiếng cộc khô khốc vang lên, nối nhau thành một bản nhạc méo mó. Tiếng vang lớn đến nỗi Sanghyeok ở bên ngoài cũng nghe thấy và hốt hoảng chạy vào.

Máu từ trán cậu chảy dài, men theo sống mũi, chia khuôn mặt thành hai nửa loang đỏ. Sanghyeok run rẩy ôm lấy Hyeonjoon, bế cậu ra ngoài. Lần đầu tiên trong suốt ba ngày qua, anh hoàn toàn đánh mất đi sự bình tĩnh.

'Em ấy bị thương rồi, mày hãy làm gì đi. Đưa cho tao vật dụng để sơ cứu cho em ấy nhanh lên. Bất kỳ thứ gì.'

Lời của Sanghyeok tan vào hư không. Bảng điện tử vẫn lặng lẽ trôi giữa không trung, im lìm không hề đáp lại. Bên ngoài, cơn mưa nặng hạt đổ xuống mỗi lúc một dữ dội, sấm chớp rạch ngang trời, ánh sáng trắng loá tưởng chừng như trong tích tắc căn phòng nhỏ này sẽ hoàn toàn bị nhấn chìm giữa biển hư vô.

'Mày muốn nghiên cứu tâm lý không phải sao? Người chết rồi thì mày còn nghiên cứu thế nào được nữa? Nhanh đưa đồ sơ cứu cho tao. NHANH LÊN.'

Nghiên cứu có hằng hà sa số kết quả, việc này cũng là một trong những kết quả quan trọng của nghiên cứu. Nhưng như vậy không phải tốt hơn sao? Một khi bạn cặp của cậu chết rồi, cậu liền được giải thoát. Cậu vẫn là Faker, tuyển thủ huyền thoại của giới thể thao điện tử, vị trí đó không có gì thay đổi.

'Tao không quan tâm cái nghiên cứu chó má của mày. Tao cũng đéo quan tâm cái vị thế của tao có lung lay hay không. Tao chỉ muốn Choi Hyeonjoon sống sót. TAO MUỐN CHOI HYEONJOON PHẢI SỐNG.'

Toàn thân Sanghyeok run rẩy, ánh mắt dần trở nên hoảng loạn. Sự điềm tĩnh, ung dung ngày thường biến mất, chỉ còn lại nỗi sợ và tuyệt vọng tràn ngập trong ánh mắt.

'Nếu Hyeonjoon thật sự chết. Tao nhất định sẽ phá hủy nơi này. Mày có lẽ biết rõ con người tao mà nhỉ? Nếu mọi chuyện đến nước đó thì tất cả hãy cùng xuống địa ngục đi.'

Nhưng cậu ta đâu có chết. Con người đúng là sinh vật lạ lùng, nếu là người khác, hẳn họ đã vứt bỏ đồng đội mà trở về từ lâu. Nhân tính quả là một thứ thú vị. Bị đập đầu mấy cái như vậy không chết được đâu anh bạn ơi. Lau máu đi là được ấy mà.

Sanghyeok nhìn xuống Hyeonjoon đang nằm im lìm với khuôn mặt toàn máu mà lòng quặn thắt, đau đớn đến mức anh cứ ngỡ người đang bị thương chính là mình. Anh khẽ đặt Hyeonjoon nằm nghiêng trên nệm, rồi vội vàng lấy khăn lau đi vệt máu loang. Thấy khuôn mặt xanh xao, tiều tụy của cậu mà lòng anh không khỏi xót xa. Đứa nhỏ này của anh không nên bị như thế này.

Không rõ thời gian đã trôi bao lâu. Khi Hyeonjoon khẽ mở mắt, trước mắt cậu là những đốm sáng mờ ảo đang nhảy múa. Đầu đau nhức, cơn buồn nôn trào lên không dứt. Trong cơn mê man, cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp đang vuốt ve khuôn mặt mình, dịu dàng, quen thuộc. Cậu nắm lấy bàn tay đó, đặt lên má rồi khẽ dụi vào, như muốn nói rằng mình vẫn còn đây.
Thật ra, khi Sanghyeok gào lên, cậu vẫn nghe thấy, chỉ là cơ thể mệt quá, nên đã thiếp đi mà thôi.

'Em xin lỗi.'

Vì đã nghi ngờ anh. Hyeonjoon âm thầm bổ sung điều đó trong lòng.

'Ngốc quá, em có lỗi gì đâu. Nhưng mà Hyeonjoon à, nếu khó chịu hãy nói với anh, đừng làm mấy chuyện dại dột như vậy nữa, được không em?'

Hyeonjoon mếu máo gật đầu. Cậu ngoan ngoãn nghe theo Sanghyeok ngồi dậy, cố gắng ăn uống dù chẳng còn chút cảm giác ngon miệng nào. Nhưng cậu biết, đây là điều phải làm. Nếu không, cơ thể sẽ chẳng chịu nổi.

Khung cảnh này thật là ấm cúng và đáng yêu quá đi thôi ~ Chào mừng người chơi Faker và Doran quay trở lại với cuộc chơi đầy thú vị này. Lần này chúng ta sẽ chơi nhẹ nhàng hơn một chút nhé vì người chơi Doran vẫn còn đang bị thương mà. Ôi chao, sao hệ thống như mình tốt bụng đến thế nhỉ?

Không để hai người chơi chờ đợi lâu nữa. Thử thách lần này chính là:

1. Người chơi Faker và Doran thay phiên nhau kể về 1 bí mật đen tối nhất, điều được chôn giấu sâu tận đáy lòng. Chỉ khi bí mật trùng khớp với đáp án của chương trình mới được tính điểm. Mỗi người chỉ được nói một lần duy nhất.

2. Đố vui có thưởng ~

Xin mời người chơi đưa ra lựa chọn.

Hyeonjoon đọc xong, kinh ngạc đến mức phải nhìn lại bảng điện tử lần nữa, rồi quay sang Sanghyeok.

'Anh có thấy điều gì kỳ lạ không?'

'Không có hình phạt.'

'Đúng vậy. Không có hình phạt. Tại sao chứ?'

Người ta rất là biết thương người chơi đó nha ~ Không có hình phạt nặng nề gì đâu ^^ Tò mò lắm phải không? Tò mò thì mau mau đến đây chọn đi nè.

'Cái số 1 vẫn không thay đổi. Vì chúng ta không chọn nên nó vẫn sẽ luôn được giữ nguyên sao?'

Sanghyeok trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, rồi lắc đầu.

'Anh cũng không rõ. Nhưng nhìn cái số 2 anh lại càng cảm thấy nó là bẫy trong bẫy.'

'Mà chúng ta cũng đâu còn cách nào khác.'

Ngay khi lựa chọn số 2 được xác nhận, bảng điện tử lập tức nhấp nháy, rồi hiện ra ba chiếc hộp vuông bí ẩn lơ lửng giữa không trung.

Ở thế giới của hai người có trò chơi xé túi mù rất là nổi tiếng đúng không? Hôm nay, hệ thống cũng đã cập nhật và thêm nó vào chương trình rồi đây. Mỗi một hộp mù sẽ chứa một thẻ bài, bên trong sẽ có một câu đố. Mỗi câu đố mà người chơi đáp đúng sẽ được 10 điểm và bonus thêm một phần quà vô cùng giá trị. Nếu sai thì tất nhiên sẽ có hình phạt mà hình phạt như thế nào thì sẽ là một ẩn số.

Nào nào nào ~ Cùng đến chơi thôi nào. Mời người chơi Faker chọn hộp mù và người chơi Doran sẽ là người đoán. Người chơi Faker được phép hỗ trợ người chơi Doran, nhưng tuyệt đối không được nói ra đáp án, kể cả khi chính mình biết rõ câu trả lời.

Ready? Let’s goooooo!

'Nó cho chúng ta ba hộp mù làm cái quái gì khi đằng nào cũng phải trả lời cả ba cái chứ?'

Sanghyeok nghe giọng Hyeonjoon tức tối mà bật cười nhưng nhìn thấy dáng vẻ tái nhợt của cậu thì nụ cười của anh cũng nhanh chóng vụt tắt.

'Thôi được rồi. Anh chọn nhé.'

Sanghyeok giơ tay chạm vào chiếc hộp ngoài cùng bên trái. Ngay lập tức, một thẻ bài từ từ rơi xuống và bay lơ lửng về phía Hyeonjoon.

Trên thẻ bài khắc họa hình ảnh một quân vương đội vương miện đính đá quý đỏ au, ngã gục giữa vườn hồng đầy gai nhọn, phía sau là ba lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên qua lưng.

Hyeonjoon khẽ nuốt nước bọt, lật mặt sau của thẻ bài những dòng chữ dần hiện lên:

Trong một vương triều đã từng bất khả chiến bại, người đội vương miện cao quý bỗng ngã quỵ trước ba nhát kiếm của một người thủ lĩnh khác. Dưới ánh sáng lộng lẫy của lễ đăng quang, chỉ có mỗi Người là lặng lẽ rơi lệ.

Vừa đọc xong, một cảm giác khó chịu dâng trào trong lòng Hyeonjoon. Cậu liếc sang Sanghyeok, định hỏi điều gì đó nhưng vừa chạm ánh mắt anh, cả người cậu liền khựng lại.

Sanghyeok đang nhìn chằm chằm vào tấm thẻ, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ.

'Sanghyeok hyung?'

Anh cầm lấy thẻ bài từ tay Hyeonjoon, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

'Mày cũng biết chơi quá nhỉ? Tốt nhất đừng để tao tìm được điểm yếu của mày, nếu vậy kết cục của mày sẽ không mấy tốt đẹp đâu.'

Giọng nói của anh trầm thấp, nửa như đùa cợt, nửa như đe dọa. Hyeonjoon sững người, không hiểu vì sao Sanghyeok lại thay đổi cảm xúc nhanh đến vậy nhưng cậu có linh cảm anh đã biết đáp án. Nếu không, ánh mắt ấy đâu thể đáng sợ đến thế. Hyeonjoon ngồi xuống ghế, cố gắng ổn định bản thân với cái não tệ hại đang quay cuồng của mình. Sanghyeok nhanh chóng tiến đến cho cậu tựa vào và vuốt lưng để xoa dịu cậu.

'Anh biết đáp án rồi.' Không phải hỏi mà là khẳng định.

'Ừ. Em cũng biết đấy.'

Hyeonjoon có chút ngơ ngác.

'Em cũng biết á? Liên quan đến LOL sao?'

'Một sự kiện mà những ai biết đến esport đều sẽ biết.'

Hyeonjoon im lặng nhìn lại tấm thẻ, đọc đi đọc lại những dòng chữ sau lưng nó.

Vương triều bất khả chiến bại. Vị vua rơi lệ. Ba nhát kiếm.

Một tia sáng lóe lên trong ký ức. Hình ảnh quen thuộc ùa về khi SKT T1 bị hạ gục bởi SSG vào năm 2017 với tỷ số 0-3, và Faker đã rơi nước mắt ngay trên sân khấu. Vương triều đỏ sụp đổ, vị vua rơi lệ chính là Sanghyeok, và ba lưỡi kiếm tượng trưng cho ba ván thua định mệnh ấy.

Lòng Hyeonjoon dường như chết lặng bởi đây là một vết thương mà có lẽ đã khắc sâu vào lòng của Sanghyeok. Tự hỏi khi đang đứng trên đỉnh vinh quang và bị ngã một cú đau như thế thì mấy ai có thể chịu được. Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt của Hyeonjoon mà chẳng hề nao núng. Cái sự lạnh lùng đó làm Hyeonjoon không khỏi run lên vì sợ.

'Đoán ra rồi đúng không? Trả lời đi chứ Hyeonjoon.'

Cậu rụt rè nhìn anh rồi lí nhí trả lời.

'Nói lớn lên một chút. Em nói vậy làm sao nó nghe được đáp án.'

Hyeonjoon nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi trả lời nhanh chóng.

'Năm 2017, SKT T1 thua trước SSG tại CKTG với tỷ số 3-0. Người khóc trên sân khấu là tuyển thủ Faker.'

Ding dong ~

Người chơi Doran đã trả lời hoàn toàn chính xác. Xứng đáng nhận được phần thưởng của chương trình. Ta da ~

Ngay lập tức, trong tay Hyeonjoon xuất hiện một dải lụa đen dài, mềm mại. Cậu còn chưa kịp hỏi thì hệ thống đã hiện lên câu trả lời, nhanh như thể đang chờ sẵn để hồi đáp.

Phần thưởng là người chơi Doran được người chơi Faker giúp đỡ lên đỉnh bằng hai đầu vú trong khi người chơi Faker bị bịt mắt bằng lụa đen. Xin chúc mừng người chơi Doran ~

Fuck.

.
Cũng hong biết viết cái gì nữa 🤡 đại đại vui vẻ đi ha. Mong chờ trận đại chiến tuần sau quá đeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co