4
Hyeonjoon thấp thỏm nhìn về phía của Sanghyeok. Cậu nhạy bén nhận ra tâm trạng của anh đã thay đổi rõ rệt kể từ sau khi cậu ngất đi. Lo lắng thì còn có thể hiểu được nhưng cái kiểu lạnh lùng, và u ám như này thì lại là một khía cạnh khác. Quả thật điều này làm cậu có chút sợ.
Cậu siết chặt mảnh lụa trong tay đến nhăn nhúm, im lặng ngồi nhìn thời gian trôi. Một lúc lâu sau, Sanghyeok mới khẽ mỉm cười, gương mặt trở lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
'Lại đây.'
Cái giọng điệu ra lệnh này làm cậu có chút khó chịu nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi qua. Anh nắm lấy tay cậu kéo mạnh khiến cậu ngã nhào lên người của anh. Sau đó Sanghyeok lấy dải lụa từ trong tay của Hyeonjoon đeo lên mắt thong dong đến lạ thường.
'Cởi áo ra nào Hyeonjoon. Phần thưởng của em mà. Giờ thì anh có chút hiểu cảm giác của em khi bị bắt làm những việc này rồi đấy.'
Khoảnh khắc Sanghyeok bắt đầu chạm vào người cậu, Hyeonjoon đã nơm nớp lo sợ vì cậu biết chắc rằng bản thân mình sẽ không kìm được sự hưng phấn trước những hành động thân mật của Sanghyeok. Nhưng đến cuối cùng, khi đôi môi của anh chạm đến nơi bầu ngực thì thứ chất chứa trong lòng Hyeonjoon chỉ còn là sự tủi thân.
Cậu không khỏi tự giễu chính bản thân mình thật đê tiện và hèn hạ. Bản thân là một thằng đàn ông khi bị một thằng đàn ông khác làm ra những loại hành vi tình dục như thế này thì thay vì cảm thấy tức giận và xấu hổ, cậu lại không hề tỏ ra giận dữ, hay chống cự, mà chỉ thấy trống rỗng và tổn thương khi nhận ra đối phương không hề có chút khát khao nào trong việc chạm vào mình. Và cậu càng kinh tởm bản thân mình hơn nữa khi giữa cơn chuếnh choáng đầy khó chịu ấy, bản năng tình dục vẫn chiến thắng cái tôi của cậu mà khuất phục trước cái lưỡi ranh ma của người đối diện.
Xoay tròn, liếm mút, ẩm ướt và bóng loáng.
Hyeonjoon cứ mãi mê nhìn cái đầu đen nhánh đang xoay tới xoay lui trước ngực của mình.
Thần tượng, đội trưởng, người anh thân thiết.
Ranh giới mong manh như tờ giấy dần dần bị chọc thủng qua từng thử thách, đào xới từng tất đất, moi lên cái bí mật tanh tưởi mà con người chôn giấu ở tận đáy lòng. Hyeonjoon đang không ngừng tự hỏi tại sao thử thách tình dục của trò chơi này từ đầu đến cuối đều nhắm về phía cậu. Mà điều kỳ diệu hơn hết là cậu chưa từng bài xích nó. Có xấu hổ, có sợ hãi, có tức giận nhưng cậu cũng nhận thấy có một điều gì đó sâu xa hơn, bí ẩn hơn vẫn đang rục rịch không ngừng muốn phá kén chui ra.
Mắt Hyeonjoon trợn tròn vì khoái cảm, đầu óc cậu trắng xoá trong giây lát, xoá luôn cả những suy nghĩ chớp nhoáng trong cơn hứng tình.
Sanghyeok tháo dải lụa xuống nhìn Hyeonjoon đang ngất ngây giữa cơn mê rồi nhìn xuống đôi bầu vú lấp lánh ánh nước mà không nhịn được đặt lên đó một nụ hôn. Cơ thể của Hyeonjoon giống như được tẩm trong mật ngọt vậy, càng nếm càng khiến người ta thèm khát. Có lẽ ngay cả cậu cũng không biết được rằng bản thân mình gây nghiện biết bao.
Hyeonjoon có chút đờ người ra đó vì có quá nhiều cảm xúc ùa về. Cơn đau đầu vẫn không ngừng hoành hành ngang ngược, ngực thì vừa tê vừa ngứa, thân dưới dính nhớp và sự sung sướng sau khi cao trào đan xen vào đó tạo thành một đống hổ lốn dường như muốn nhấn chìm Hyeonjoon trước cơn sóng tình.
Ôi thật ngại quá vì đã xen ngang cuộc vui của hai người chơi nhé. Nhưng mà đừng có quên hệ thống tôi đây vẫn còn nhiều trò chơi khác hấp dẫn đang chờ đợi hai người chơi đến khám phá nè ~
Giọng nói đầy hứng khởi của hệ thống vang lên, phá vỡ bầu không khí im ắng trong phòng.
Hyeonjoon mệt mỏi xê dịch người, muốn lần mò vào nhà tắm chỉnh trang bản thân cho sạch sẽ một chút. Nhưng vừa mới chống tay đứng dậy, một cơn choáng váng đã ập đến. Mắt cậu hoa lên, trăng sao quay cuồng rồi tất cả đổ sập trong nháy mắt, thân thể cậu lại ngã gục xuống người của Sanghyeok.
'Hyeonjoon? Em vẫn ổn chứ?'
Cậu mơ màng nghe tiếng Sanghyeok gọi tên mình nhưng lại chẳng muốn đáp lời. Dù gì người ta cũng đâu có muốn chạm vào cậu, vậy mà cậu còn mặt dày thèm khát hơi ấm của người ta. Hyeonjoon cắn chặt môi, cố nén những cảm xúc u uất đang tràn lên lồng ngực. Cậu cảm thấy tâm trí mình như bị mài mòn từng chút một, chỉ còn lại một sự trống rỗng, yếu ớt và cô độc đến tê dại.
Nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống. Hyeonjoon chẳng hiểu vì sao bản thân lại thấy tổn thương đến thế, chỉ vì nghe giọng Sanghyeok mang chút khó chịu sau khi hệ thống ra lệnh. Cậu tự hỏi nếu người đang nằm trong vòng tay anh bây giờ là ai khác, liệu anh có tỏ ra khó chịu như vậy không? Và chỉ vừa nghĩ đến viễn cảnh Sanghyeok sẽ thân mật cùng người khác, tim cậu đã đau đớn đến nghẹn ngào.
Sanghyeok thấy Hyeonjoon bật khóc thì có phần bối rối, chẳng biết phải làm gì.
'Sao thế Hyeonjoon? Anh làm đau em à? Đây là lần đầu anh làm mấy chuyện này nên có vẻ không được tốt lắm. Em khó chịu chỗ nào thì nói anh nghe nào. Ngoan, đừng khóc.'
Cậu giương đôi mắt ướt đẫm nước nhìn anh, lòng ngứa ngáy. Thật ra, Hyeonjoon cũng chẳng tỉnh táo là bao, và cậu cũng biết mình chẳng có quyền gì để giận anh cả.
'Em muốn đi thay đồ nhưng mà đầu em đau quá.'
Ôi thay làm gì khi đằng nào chả cởi ra hết hả bạn tôi ơi ~
'Ai bạn bè gì với mày?'
Hyeonjoon vừa xấu hổ vừa tức, dồn hết sức mình ném cái cốc về phía cái hệ thống chết tiệt kia. Tất nhiên nó chẳng có tác dụng gì hết ngược lại cái hệ thống này còn tuông ra nhiều lời bỉ ổi hơn.
Đừng có thẹn quá hoá giận như thế chứ? Cậu cũng sướng đến trợn cả mắt còn gì nữa? Thời gian không chờ đợi ai đâu nên hai người chơi tranh thủ đi nhé. Các người có 10' đếm ngược.
'Xem ra em phải chịu khổ một chút rồi.'
Trong lúc Hyeonjoon còn đang suy ngẫm lời của anh nói thì Sanghyeok đã nhanh nhẹn lột hết đồ áo của cậu ra, giúp cậu lau người sạch sẽ rồi lại lấy chăn quấn cậu và anh vào chung một chỗ.
Cậu lọt thỏm trong lòng anh, trần trụi và nhỏ bé. Bàn tay Sanghyeok đặt hờ trên eo cậu, xoa nhẹ như một thói quen vô thức, gương mặt anh thì điềm tĩnh lạ thường cứ như thể tất cả những gì đang diễn ra đều là điều hiển nhiên. Chỉ có Hyeonjoon là khổ sở ngồi yên, chẳng dám cựa quậy. Mớ cảm xúc tiêu cực vừa rồi dường như cũng bị tình huống trớ trêu hiện tại cuốn phăng đi sạch.
'Em... em... em muốn mặc đồ. Sao anh lại cởi đồ em ra như thế?'
'Đồ dơ rồi, hơn nữa cái hệ thống chết tiệt này cũng đã nói đường nào em cũng phải cởi hết không phải sao? Anh giúp em tiết kiệm thời gian thôi.'
Nếu hệ thống có thân thể, có lẽ nó đã giơ ngón giữa thật cao để gửi tặng Sanghyeok cho hả giận. Từ bao giờ mà anh lại chịu nghe lời nó như thế chứ? Đúng là chỉ giỏi gắp lửa bỏ tay người dù nó chẳng có tay, và cũng chẳng phải người.
Thời gian đã hết, xin mời hai người chơi bắt đầu tiếp tục chương trình. Mời người chơi Faker đưa ra lựa chọn tiếp theo.
Sanghyeok nhàm chán vung tay tùy tiện chọn hộp kế tiếp. Anh quá lười để phản ứng lại mấy cái trò nhảm nhí của cái hệ thống này. Ngay sau khi được chọn, một chiếc thẻ bài mới lại xuất hiện và bay đến trước mắt Hyeonjoon.
Trên thẻ bài chỉ khắc hoạ đơn giản hình ảnh của một cậu bé gầy gò đứng lặng im trong bóng tối mà chẳng có một chi tiết dư thừa nào khác. Hyeonjoon nhíu mày lật lại thẻ bài và những dòng chữ lại dần hiện lên.
Trong một vương quốc mang biểu tượng của Điểu Sư, có một thiếu niên bị xóa tên khỏi danh sách chiến binh oai hùng và bị đày đi trong đêm đông giá rét. Cánh cửa đóng lại, bóng tối nuốt chửng ước mơ. Nhưng cậu lại chưa từng khuất phục trước số phận mà lại lặng lẽ vươn mình. Cậu là ai?
Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ấy, đến mức mơ màng như bị thôi miên, đưa tâm trí quay trở về quá khứ. Khi đó, cậu cô độc bước đi giữa đêm tối, không biết mình đang đi đâu, hay sẽ dừng lại nơi nào. Cái lạnh cắt da cắt thịt lúc ấy vẫn không thể nào so sánh được với cái giá lạnh đang phủ kín trong tim. Hyeonjoon không còn nhớ rõ họ đã chỉ trích cậu ra sao nữa khi thời gian đã quá lâu rồi, tất cả giờ chỉ còn là những mảnh ký ức lấm tấm đau thương, nằm sâu dưới lớp bụi lãng quên của thời gian.
Hyeonjoon là một đứa nhỏ nhạy cảm nhưng bướng bỉnh và hết lòng vì trò chơi này. Cậu có thể điên cuồng tập luyện chẳng quản ngày đêm chỉ để đổi lấy một lần được đứng trên sân khấu thi đấu, để cái tên của mình rực sáng trên bản đồ của summoner's drift. Cậu có thể cắn chặt mọi uất ức, nuốt hết mọi nỗi đau để mạnh mẽ tiến về phía trước. Hyeonjoon luôn sống với ý nghĩ sẽ cống hiến hết mình vì đam mê và vì những người hâm mộ luôn luôn tin tưởng vào cậu.
Nhưng giờ đây, khi quá khứ một lần nữa được mở ra, phủi đi lớp bụi dày đóng kín, trần trụi bày biện trước mắt, Hyeonjoon mới nhận ra rằng mình vốn dĩ chưa hề quên đi. Cảm giác lạc lõng khi đó, cả những mệt nhoài và lo toang về một tương lai mơ hồ không rõ. Cú sốc đầu đời của tuổi 19 ngây dại dù đã được chữa lành phần nào sau bao nhiêu năm tháng thì vẫn còn đó một vết sẹo trong tim khó có thể nào mà biến mất.
'Anh ở đây, Hyeonjoon.'
Cậu ngẩn người khi cảm nhận nụ hôn dịu dàng nơi vành tai, cùng giọng nói khẽ khàng của Sanghyeok.
Anh ở đây, em không hề cô độc.
Thật ra, Hyeonjoon đã trải qua rất nhiều khó khăn trong suốt hành trình làm tuyển thủ chuyên nghiệp, nền tản tâm lý của cậu vốn dĩ cũng đã được xây đắp vững mạnh từ lâu. Nhưng chung quy lại cậu cũng chỉ là một con người bình thường, khi đối diện với thế cục bất lợi, cậu vẫn sẽ vô thức tìm kiếm một người có thể đồng hành và dựa dẫm. Giống như ngày đầu cậu đến nơi đây vậy, việc nhìn thấy Sanghyeok và đồng hành cùng với anh đã tiếp thêm cho cậu sự can đảm. Mặc dù bản thân cậu bị dày vò bởi môi trường ngoại cảnh, bởi sự tra tấn tâm lý tình dục thì cậu vẫn muốn tìm kiếm hình bóng anh trong vô thức.
Vậy nên ngay khi hồi ức ùa về, Hyeonjoon tâm lý vốn bất ổn lại càng trở nên tệ hại hơn. Nhưng cái ôm ấm áp của Sanghyeok, cùng giọng nói dịu dàng, đã xoa dịu trái tim đang run rẩy ấy. Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt yếu đuối khỏi tuôn rơi.
'Anh cũng biết đáp án rồi nhỉ?'
'Ừ. Anh biết.'
Sanghyeok siết chặt vòng tay, ôm Hyeonjoon vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, chờ đợi trong im lặng.
'Chuyện cũng đã qua lâu rồi, em cũng dường như quên mất nó. Hôm ấy, trời rất rất lạnh, sau khi bị mắng một trận rồi bị đuổi ra khỏi ký túc xá, em đã thật sự rất hoang mang. Em tự hỏi liệu việc mình bất chấp tất cả để lên Seoul làm tuyển thủ chuyên nghiệp có phải là điều đúng đắn?
Nhưng em thật sự rất yêu bộ môn này. Em muốn chiến đấu hết mình vì nó, em không sợ khổ Sanghyeok à. Chỉ cần còn có thể thi đấu, cho dù có phải hy sinh như thế nào em cũng cam tâm tình nguyện.'
Hyeonjoon khẽ nhích người, liếc nhìn tấm thẻ trên tay rồi cười tự giễu.
'Em biết có nhiều người luôn chờ cơ hội để dìm em xuống, thậm chí khi em thắng, họ vẫn tìm cách mỉa mai. Nhưng em sẽ không bao giờ để những lời đó ngăn em bước tiếp. Em muốn tiến về phía trước, muốn leo đến đỉnh cao, muốn chạm tay vào vinh quang xa vời ấy. Dù là trước kia hay bây giờ, điều đó vẫn chưa từng thay đổi. Ngày hôm nay, nhớ lại những điều này càng làm em thêm vững tâm hơn nữa. Sanghyeok hyung, chúng ta cùng nhau cố gắng rời khỏi nơi này rồi tiến tới chiếc cúp danh giá của năm nay nhé.'
Ánh mắt rực sáng của Hyeonjoon khiến Sanghyeok không khỏi mỉm cười. Thông qua cậu, anh thấy lại hình bóng của chính mình năm xưa: trẻ trung, cháy bỏng, và đầy khát vọng.
Ngay cái khoảnh khắc chiếc hộp đầu tiên được mở ra, vết thương đã đóng vảy bao ngày của anh bỗng nhiên lại bị cào lên chảy máu đầm đìa. Những đau đớn và tổn thương nơi đó cứ thế tràn ra khiến cho mặt tối trong anh suýt nữa thì bộc lộ không thể nào kiểm soát. Sự tức giận đan xen với nhiệm vụ của hệ thống càng làm sự chống đối trong anh trào dâng mãnh liệt nhưng tất cả đều bị dập tắt khi anh chạm vào cơ thể của Hyeonjoon.
Ấm nóng, căng tràn, bóng bẩy và ngọt ngào. Cơ thể của cậu như chất gây nghiện khiến sự chống đối dần hoá thành tình nguyện. Hành trình mà anh đã đi qua so với Hyeonjoon thì dài hơn nhiều, nên những mất mát và mệt mỏi trong đó anh cũng đã trải nghiệm hết cả rồi. Theo dòng chảy của thời gian, Sanghyeok cũng đã luyện cho mình sự điềm tĩnh trước những biến động nhưng điều đó không có nghĩa là anh thờ ơ hay vô cảm.
Sanghyeok vuốt nhẹ khoé môi của Hyeonjoon rồi cúi người hôn lên đó. Một nụ hôn đơn thuần không tình dục.
'Ừ. Nhất định sẽ được.'
Hyeonjoon mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm tin và hy vọng. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía bảng điện tử vẫn đang nhấp nháy không ngừng, như thể mọi thứ quanh họ đều dần quay lại quỹ đạo bình thường.
'Người trong thẻ bài đó là tôi, Doran. Người từng bị đuổi ra khỏi ký túc xá vào mùa đông năm 2019. Điểu sư chính là biểu tượng của đội hình Griffin.'
Díng Dong ~ Chơi trò chơi cùng với những người tài giỏi và thông minh thật là dễ chịu quá đi thôi. Người chơi Doran đã xuất sắc trả lời đúng câu đố thứ 2 nên xứng đáng nhận được phần thưởng là 'củ khoai lang' nóng bỏng tay của người chơi Faker nha ♡(> ਊ <)♡
'Hả? Mày nói cái gì thế?' Hyeonjoon không khỏi sửng sốt khi thấy thông tin mà hệ thống vừa đưa ra.
Người chơi Doran dùng tay giúp người chơi Faker thủ dâm lên đỉnh ~ Ôi đôi tay xinh đẹp dùng để múa phím ơi, hãy tận dụng sự linh hoạt của nó đi nào. Dù gì người chơi Faker cũng giúp người chơi Doran nhiều rồi mà. Phải có qua có lại chứ.
Lần này đến lượt Sanghyeok cứng đờ người và xấu hổ đến mức không thốt nên lời.
.
Room no9 mà mình muốn xây dựng ở đây thiên về soi rõ nội tâm của 2 người hơn nên các yếu tố tình dục mình chỉ viết lướt qua thôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co