Truyen3h.Co

|FaDo| room no.9

6

itscocoevans

Chiếc cúp của vinh quang sáng ngời và lộng lẫy. Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm tháng, nó vẫn luôn sừng sững đứng đó như một biểu tượng trường tồn tôn vinh những tuyển thủ tài giỏi nhất khiến bao người ao ước. Nhưng để chạm được vào thứ hào quang ấy, tuyển thủ buộc phải đánh đổi một cái giá tương xứng. Mồ hôi, nước mắt, tinh thần, sức khỏe, tuổi trẻ, tất cả đều được đặt lên bàn cân chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc được ôm trọn giấc mơ vào lòng.

Nó vẫn luôn ở trung tâm của sân khấu lộng lẫy, chờ người giỏi nhất đến lấy, khắc ghi tên mình vào trong trang sử. Đẹp đẽ mà cũng đầy cám dỗ tựa như chiếc cần câu phát sáng của loài cá lồng đèn dưới đáy đại dương thăm thẳm, một ngôi sao cô độc giữa màn đêm đen, khiến người ta khát khao tìm đến để rồi khi đến gần, tất cả đều dễ dàng bị nuốt chửng trong chớp mắt bởi chính thứ ánh sáng mà họ luôn truy cầu.

Sanghyeok đưa tay ra chạm vào chiếc cúp đó, cảm giác mát lạnh truyền thẳng vào đại não làm trái tim anh rung lên rộn ràng. Nó vẫn đẹp như thế, đẹp như cái ngày mà anh đã đánh mất nó. Anh miết bàn tay vòng theo miệng cúp, máu tươi cứ thế tràn ra, chảy dọc theo thân cúp, vẽ lên đó từng mảng màu riêng biệt. Một bàn tay khác nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay anh, muốn kéo anh rời khỏi nó, nhưng Sanghyeok vẫn kiên định mà nắm lấy, mặc cho tay anh bị cứa thành một đường sâu hoắm, mặc cho máu tươi không ngừng đổ xuống. Anh không cam tâm rời bỏ nó khi anh đã để bản thân trượt dài theo dòng chảy của thời gian, đánh mất bao nhiêu thứ mà anh đã từng có.

Nỗi đau đớn gục ngã ngay trước ngưỡng cửa thiên đường khi anh chỉ còn cách vinh quang trong gang tất là một chiếc dằm trong tim đâm anh đến tan nát cõi lòng. Sau tất cả anh lại chỉ có thể giương mắt nhìn những đứa nhỏ của mình oà khóc trong sự bất lực. Anh tự hỏi mình còn có thể dẫn dắt chúng sao? Liệu anh có xứng đáng với tất cả những niềm tin mà mọi người đặt trọn nơi anh? Càng nghĩ sự không cam tâm của anh càng trỗi dậy mãnh liệt, dẫu cho tay anh có bị cắt lìa đi nữa, anh cũng không muốn buông tay.

Nhưng tiếng khóc nghẹn ngào cứ văng vẳng bên tai vang lên từng chút, từng chút, tựa như giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, cứ thế không ngừng lan ra. Sanghyeok mơ màng nhìn về nơi bàn tay đó, làm anh miễn cưỡng nới lỏng đôi tay mình, ấy thế mà thứ duy nhất anh nắm giữ ngay lúc này chỉ toàn là lưỡi dao sắc bén.

Chiếc cúp ấy, giấc mơ ấy mãi mãi sẽ chẳng bao giờ quay về bên cạnh anh nữa, tựa như bọt biển hoà lẫn trong đại dương mênh mông.

Chẳng còn lại gì.

.
Hyeonjoon vẫn luôn trằn trọc không ngủ được. Khi bị hệ thống quăng đến nơi này yêu cầu cậu đánh thức Sanghyeok tỉnh dậy, Hyeonjoon vẫn chưa thể hình dung được mình sẽ phải làm gì. Nhìn thấy Sanghyeok trong bộ đồng phục của năm 22 càng làm cậu không khỏi sững sờ. Nhưng điều khiến cậu bất an hơn cả là khung cảnh xung quanh, bởi bối cảnh của nơi đây giống hệt như bối cảnh mà cậu và Sanghyeok bị nhốt lại. Và tại sao ở năm 22 vẫn có room no9?

Mặc dù mọi thứ trong không gian này mang đến cảm giác dịu hơn, bớt ngột ngạt hơn và hệ thống này có phần ngây ngô, vụng về hơn cái hệ thống ranh ma ở hiện thực nhưng chính điều đó lại càng khiến Hyeonjoon nghi ngờ. Nếu nơi đây là tiềm thức của Sanghyeok thì chẳng phải điều đó có nghĩa là anh từng bị kéo vào room no.9 hay sao? Và nếu đúng như vậy, việc anh bình tĩnh đối mặt với mọi thử thách, không hoảng loạn, không sụp đổ tâm lý, chẳng lẽ là vì anh đã trải qua nó một lần rồi? Hơn nữa tại sao việc Sanghyeok mất kiểm soát lại khiến cho hệ thống lo sợ như thế? Rốt cuộc giữa họ có mối quan hệ gì?

Hyeonjoon xoay người nhìn chằm chằm vào bóng lưng có nametag của Faker mà lòng ngổn ngang trăm bề. Mới vừa nãy khi hệ thống đưa ra hai lựa chọn giữa việc ôm nhau trong 10 phút và rạch tay, trong phút chốc cậu đã thấy anh đưa đôi mắt nhìn về lưỡi dao sáng loáng trên bàn. Cậu không hiểu trong lúc đấu tranh lựa chọn đó, anh là vì ghét tiếp xúc với người khác nên muốn chối từ hay là vì bản thân anh không kìm được muốn tự hại bản thân mình. Hình ảnh Sanghyeok đâm đầu vào tường ngày hôm đó dường như đã trở thành một ký ức kinh hoàng mà mọi người đều cố tránh nhắc đến. Nhưng nó vẫn hằn sâu trong ký ức của Hyeonjoon nhưng một vết thương chẳng bao giờ lành.

Hyeonjoon cứ mãi mê nhìn vào bóng lưng của anh cho đến khi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ trọn vẹn, không mộng mị. Có đôi lúc, Hyeonjoon dần trở nên mù mờ chẳng phân biệt nổi thời gian khi mọi thứ cứ lặp đi lặp lại khiến Hyeonjoon như con kiến ở trong vòng tròn chẳng dám vượt khỏi lằn ranh.

Hyeonjoon của năm 22 có dáng vẻ như thế nào nhỉ? Là một đứa nhóc với cái đầu ngố ngố trong bộ đồng phục có chú hổ kim chi xấu xí và buồn cười, cùng với những người đồng đội của mình đã chiến đấu không ngừng nghỉ chỉ hy vọng được một lần cùng nhau làm nên kỳ tích. Họ có được sự ủng hộ nồng nhiệt của mọi người, có được chiếc cúp vô địch mùa hè, họ bước vào Chung kết Thế giới với tâm thế của kẻ chiến thắng và tiến thẳng đến bán kết của Chung kết Thế giới trong sự reo hò.

Và họ thất bại.

Hyeonjoon chẳng nhớ rõ cảm xúc của mình lúc đó như thế nào nữa, có lẽ là đã chết lặng từ lâu. Cậu đọc hàng trăm hàng nghìn những lời chửi rủa đến mức đôi mắt cay xè mà vẫn không hề ngừng lại. Cậu hoang mang lạc lối trong những nghi ngờ và tổn thương. Tuyển thủ Doran thật sự xứng đáng để chạm vào chiếc cúp đó sao? Tuyển thủ Doran liệu thật sự có đủ năng lực để khắc ghi cái tên của mình vào trong lịch sử?

Đời người tuyển thủ quá ngắn, Hyeonjoon của năm 22 đã tự mình vật lộn với chính bản thân mình, nhưng vẫn không ngừng cố gắng tìm kiếm cho mình một lối đi riêng. Sanghyeok của năm 22 cũng là một người thủ lĩnh mang trong mình đầy vết thương và nỗi lo sợ. Tuyển thủ Doran và Faker của năm 22 là những đối thủ không đội trời chung, nhưng họ của năm 25 lại nắm tay nhau về chung một nhà, mặc chung một màu áo.

Nỗi đau của năm ấy, liệu có đổi lại được một chút dư quang hạnh phúc của năm nay hay không?

Hyeonjoon không thể trả lời.

.

Một lần nữa thức giấc, Hyeonjoon chỉ thấy đôi má mình ướt đẫm nước mắt. Thật không ngờ, vì một lần bị cuốn vào trò chơi này mà cậu phải hứng chịu biết bao nỗi đau trong quá khứ, thứ mà cậu cứ nghĩ rằng mình đã quên từ lâu. Hyeonjoon khẽ thở dài, nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy bóng dáng của Sanghyeok đâu cả. Cậu vội vàng ngồi dậy, rồi bất chợt nhận ra không gian nơi đây bỗng trở nên yên ắng một cách kỳ lạ. Ngay cả tiếng mưa rơi gây ám ảnh cho cậu mấy ngày nay cũng không còn nghe thấy nữa.

Một nỗi lo sợ không tên dần hình thành trong đầu Hyeonjoon. Cậu chầm chậm bước về phía cửa và không khỏi bất ngờ khi thấy Sanghyeok đang đứng ngay trước bàn trà trong phòng khách, dáng đứng thẳng tắp quen thuộc.

'Sanghyeok hyung?'

Cậu nhỏ giọng gọi, nhưng anh vẫn ở yên đó không hề cử động và cũng không lên tiếng trả lời. Hyeonjoon cảm thấy bất an và khó hiểu nhưng vẫn kiên định bước lên phía trước để rồi không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy đôi tay đầy máu của Sanghyeok.

Đỏ thẫm.

Đặc sệt.

Loang lổ.

Tanh nồng.

Cậu lia mắt về phía mặt bàn và nhận ra cái mớ lưỡi dao mà hệ thống bày ra khi đưa ra nhiệm vụ đã không cánh mà bay, và cũng chẳng khó khăn để đoán vị trí của nó là ở nơi nào.

Hyeonjoon chạy ngay về phía anh, nắm chặt lấy bàn tay ấy và cầu xin trong sự bất lực. Sanghyeok như chìm vào thế giới riêng của mình mà chẳng mảy may để ý đến mọi việc xung quanh. Hyeonjoon càng cố gắng gỡ tay anh ra thì anh lại càng siết chặt lấy.

Cậu cảm thấy mình sắp phát điên rồi, cảm giác nhầy nhụa, dinh dính của máu làm Hyeonjoon không nhịn được mà run lẩy bẩy.

Cứu Sanghyeok?

Bản thân cậu còn không biết có thể cứu chữa cho mình không thì nói gì đến cứu chữa cho người khác?

Hyeonjoon càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười rồi cứ thế cười rộ lên mất kiểm soát trong khi khoé mi mờ nhoè nước mắt. Cậu nắm chặt tay của anh cố gắng gỡ ra một lần nữa nhưng máu nhầy nhụa và trơn trượt khiến khó khăn chồng chất khó khăn. Đã nhiều lần lưỡi dao vô tình cứa vào đầu ngón tay của cậu, đau đớn thấu trời nhưng Hyeonjoon vẫn không hề ngừng lại. Máu của hai người cứ thế hoà lẫn vào nhau nhiễu nhễ nhại xuống sàn nhà.

Cậu tự hỏi con người mất máu trong bao lâu thì sẽ chết nhỉ? Nếu cậu và Sanghyeok cùng chết ở nơi đây thì có được xem là chết vì tình không? Tiếc thật, cậu và anh chẳng có gì ngoài cái danh đồng đội cả. Cái chết mỹ miều như thế lại chẳng thể gọi thành tên.

'Sanghyeok, anh là một tên ngốc. Không. Theo như lời hệ thống nói thì anh là một tên điên mới phải. Nhưng điên thì có sao chứ? Thật ra chúng ta đều là một lũ điên ngày ngày luyện tập để tìm kiếm một chút cơ hội có thể khẳng định bản thân mình. Chỉ là mỗi người điên theo một cách khác nhau mà thôi. Cái cảm giác chạm đáy kinh khủng quá đúng không anh? Nhưng cảm giác đứng trên đỉnh cao còn tuyệt vời hơn nhiều không phải sao? Em không cam tâm khi mãi là người đứng ở phía dưới nhìn người khác ở trên đỉnh cao, em muốn mình phải là người đứng ở trên đỉnh đó. Hành trình gian nan này em đã đi gần đến hồi kết rồi, ai cũng không thể ngăn cản được em. Kể cả anh, anh có biết không?'

Hyeonjoon vừa khóc vừa gào lên, còn cơ thể lại cứ thế mà quỳ sụp xuống sàn nhà một cách hèn mọn.

'Tại sao chứ? Anh đã nói em là đứa em trai mà anh luôn tin tưởng mà. Anh đã luôn an ủi và động viên em sau mỗi lần em thất bại. Anh là người đã luôn lẳng lặng nhìn em sợ em khóc trên sân khấu. Anh là người luôn sẵn sàng nghe em bàn luận về game và nhiệt tình chỉ dạy cho em mọi thứ. Anh cũng là người nói với em rằng em nhất định sẽ làm được những điều phi thường chỉ đơn giản vì em là tuyển thủ Doran mà thôi. Anh đã dạy cho em nhiều thứ như thế nhưng tại sao lại không dạy cho em cách có thể bảo vệ anh?'

Hyeonjoon vẫn cứ không ngừng lặp đi lặp lại những lời đó một cách bất lực. Lúc cậu bắt đầu muốn buông xuôi mọi thứ thì bất chợt nghe thấy tiếng leng keng của kim loại va chạm với sàn nhà. Cằm cậu bị người trước mặt siết lấy và nâng lên. Ánh mắt họ giao nhau trong giây lát, và Hyeonjoon là người hoàn hồn trước.

Cậu lật đật đứng dậy nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển của cậu, cứ thế mềm nhũn người, ngồi ngây dại.

'Không cần vội. Sanghyeok của em không chết được đâu.'

Sanghyeok ngồi xuống đối diện, đưa tay lên muốn xoa đầu Hyeonjoon nhưng nhìn thấy bàn tay đầy máu của mình thì lại rụt xuống.

'Em còn giống mèo hơn cả anh đấy. Mặt lem luốt cả rồi.'

'Sanghyeok hyung?'

'Ừ. Là anh. Sanghyeok của em đây.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co