5
Sanghyeok im lặng, hoàn toàn chẳng dám nhìn xuống Hyeonjoon lấy một lần. Lúc nãy anh đã thích thú trêu chọc em nhỏ bằng cách hùa theo hệ thống để rồi giờ đây người ôm cục diện rối rắm này lại là anh. Làn da mịn màng và cái eo nhỏ xinh được anh ôm trọn vào lòng dần trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Là một người đàn ông bình thường khoẻ mạnh, anh làm sao có thể kìm chế được bản năng sinh lý khi được tiếp xúc kề cần da thịt với người khác kia chứ. Đặc biệt còn là đứa nhỏ mà anh hết lòng quan tâm.
Sanghyeok thích Hyeonjoon và anh cũng chẳng hề che giấu điều đó. Nhưng tình cảm này chẳng phải đến như một cơn bão lớn đầy vội vã, dồn dập cũng chẳng phải là tình yêu sét đánh xé toạc màn đêm, ngược lại, nó khởi nguồn chậm rãi, êm đềm, như một dòng sông tĩnh lặng, hài hoà, mang theo những ngọt ngào, ngây dại lặng lẽ chảy qua bao năm tháng, thật dịu dàng, bền bỉ mà sâu sắc. Nó tưới mát tâm hồn anh, làm đậm thêm sắc và ngát thêm hương, tựa như sao trời ôm lấy đại dương, êm đềm mà rực rỡ.
Họ lặng lẽ đồng hành cùng nhau, nghiêm túc nói cho nhau nghe những rối rắm trong lòng, và dạy nhau cách để tiến bước về phía trước. Đó là những ngày mà lòng Hyeonjoon rối ren với những áp lực đè nặng trên vai nhưng vẫn kiên cường không gục ngã, là những buổi cậu ngồi lặng đi sau hậu trường, mắt dõi theo ánh đèn sân khấu sau những thất bại liền kề, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn luôn rực sáng một niềm tin mãnh liệt rằng lần sau, cậu sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và nhất định chiến thắng sẽ là phần thưởng tuyệt vời nhất mà cậu có thể giành lấy.
Sanghyeok cứ từng chút, từng chút đặt đứa nhỏ này vào trong đáy mắt, khảm cậu vào trong tâm, nâng niu cậu đến vô bờ vô bến. Từ giây phút thử thách đầu tiên được thực hiện cho đến hiện tại mọi sự ham muốn mà anh luôn dè chừng, che giấu đều được khơi gợi một cách triệt để nhưng anh luôn cố kìm nén chính mình, sợ làm đứa nhỏ này tổn thương. Nhưng đến thử thách này thì thật sự ngoài sức chịu đựng của Sanghyeok.
Chỉ cần nghĩ đến việc đôi tay thon gầy, xinh đẹp của Hyeonjoon chạm vào nơi đó là người anh lại nhộn nhạo như có kiến bò trong huyết mạch khiến anh ngứa ngáy đến cùng cực. Sanghyeok hít thở thật sâu để kìm chế ngọn lửa dục trong người mình xuống và len lén nhìn về phía Hyeonjoon.
Nhưng rồi anh không khỏi ngỡ ngàng khi nhận ra Hyeonjoon đang dần có xu hướng lâm vào hôn mê, cái nóng mà anh đang cảm nhận không phải do anh tự mình tưởng tượng mà do Hyeonjoon đang lên cơn sốt. Mi mắt Hyeonjoon run rẩy, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, vết thương trên trán trở nên tái xanh một cách đáng sợ.
Sanghyeok không khỏi hoảng hốt chạm nhẹ vào đôi gò má, thì thầm gọi tên cậu.
'Hyeonjoon à?'
Nhưng đáp lại anh lại là những hơi thở nặng nề và khó nhọc. Sanghyeok không khỏi thảng thốt đỡ Hyeonjoon ngồi dậy và tựa vào vai mình, lòng anh còn nóng hơn lửa đốt.
'Mày có thuốc hạ sốt không? Hay bất cứ thứ gì để giúp em ấy hết bệnh cũng được. Chẳng phải mày là hệ thống thần kỳ sao? Chẳng phải mày cái gì cũng có sao?'
Nhưng tại sao tôi phải cho cậu chứ? Cậu và người chơi Doran đối với tôi mà nói chỉ là hai sinh vật có sự sống dùng để nghiên cứu mà thôi. Nếu một trong hai người chết đi thì có liên quan gì đến hệ thống như tôi?
Sanghyeok có chút câm nín không nói nên lời, anh muốn phản bác, muốn nổi điên. Sự tức giận đó cứ tích tụ lại như giọt nước tràn ly làm mắt anh tối sầm trong khoảnh khắc. Trong đầu như có hàng vạn lời nói lặp đi lặp lại muốn anh đập nát nơi đây. Anh ghét cảm giác này, cảm giác bất lực khi phải trơ mắt nhìn tất cả mọi việc vượt qua khỏi tầm kiểm soát của bản thân. Ghét việc mình trở nên nhỏ bé chẳng thể quyết định được việc mình muốn làm mà luôn bị người khác dòm ngó, chờ chực nuốt chửng.
Đã qua lâu rồi cái thời anh như một chiếc bóng ngồi lặng lẽ ở phía sau, nhìn tất cả vinh quang và thành tựu của mình cứ từng chút nhỏ giọt như cát trong đồng hồ cát theo dòng chảy của thời gian lụi tàn chẳng còn gì. Đã qua lâu rồi cái thời Sanghyeok phải đấu tranh và vật lộn với chính bản thân để tự mình cứu vớt chính mình, một lần nữa vươn mình ra ngoài ánh sáng.
Kể từ giây phút anh trở lại vị trí vốn dĩ thuộc về anh, mặc dù đã giấu đi hết mọi gai nhọn, mài dũa cái tôi cao ngạo của mình trở nên mềm mại và điềm tĩnh hơn, thì tính kiểm soát của anh đối với trò chơi này và cuộc đời mình là thứ chưa bao giờ thay đổi.
Cho dù bị bắt nhốt đến nơi đây, anh vẫn luôn một lòng bình thản, thậm chí có bị vướng vào cái vòng lẩn quẩn đầy tình dục này cũng chẳng làm cho anh nao núng, bởi vì đó là Hyeonjoon. Nhưng cũng bởi vì đó là Hyeonjoon nên anh càng không thể chấp nhận được người mà anh luôn nâng niu trân trọng lại tự phá hủy bản thân mình. Đứa nhỏ ngốc nghếch này từ khi về với vòng tay của anh, gánh nặng trên vai nhiều vô số kể, với biết bao khó khăn và mệt nhoài, mãi cho đến tận lúc này cũng chưa từng một lần được yên thân.
Vinh quang chưa thấy, đau đớn đã có đầy. Sanghyeok tự hỏi bản thân mình được người khác tôn vinh như thần để làm gì khi mà anh vẫn để cho kho báu của đời mình bị người ta lấy đi hết lần này đến lần khác. Anh ôm Hyeonjoon vào lòng, cả người run lên vì trăm ngàn cảm xúc ồ ạt kéo đến. Sanghyeok như lạc lối trong những suy nghĩ điên rồ của bản thân mà dường như mất đi cả lý trí, như muốn khảm luôn cả người Hyeonjoon vào thân xác của mình.
Bảng điện tử nhấp nháy điên cuồng, mưa rơi ào ạt, sấm chớp đùng đoàng, ngay cả ánh đèn trong nhà cũng loé lên rồi nổ lách tách để lại một màn đêm u tối. Gió đập mạnh vào ô cửa, kính vỡ nát bươm, nước ở bên ngoài đã dâng lên tự bao giờ tràn vào bên trong như muốn nhấn chìm tất cả.
Phát hiện người chơi Faker đang có dấu hiệu vượt ngoài tầm kiểm soát của hệ thống.
Phát hiện người chơi Faker đang có dấu hiệu vượt ngoài tầm kiểm soát của hệ thống.
Phát hiện người chơi Faker đang có dấu hiệu vượt ngoài tầm kiểm soát của hệ thống.
Âm thanh xáo trộn, mọi thứ cứ hoà vào nhau tạo nên một sự lộn xộn và khó chịu đến cực điểm. Hyeonjoon cựa mình nhưng lại chẳng thể di chuyển khi cả người cậu đều bị một vòng tay mạnh mẽ quấn chặt lấy. Cậu cảm thấy người mình như đang trên mây, mọi thứ cứ lơ lửng làm cậu không phân biệt nổi bất cứ thứ gì. Trong một vài giây ngắn ngủi, Hyeonjoon còn tưởng mình bị đập đầu đến nổi mù loà, bởi mọi thứ trước mắt cậu giờ chỉ là một màu đen tăm tối.
'Sanghyeokie hyung?'
Hyeonjoon cố gắng gọi tên anh trong sự nghẹn ngào, ý thức của Hyeonjoon như bị nhiễu sóng, cứ chập chờn vô định, cậu còn chẳng biết rõ mình có thể chịu đựng sự dày vò này trong bao lâu nhưng cậu muốn chắc chắn rằng Sanghyeok vẫn đang an toàn.
Thế nhưng lại không có một lời hồi đáp nào cả, làm Hyeonjoon càng trở nên sợ hãi. Cậu không nhịn được mà khóc nấc lên, nước mắt chảy dài, miệng không ngừng nỉ non tên anh. Kể cả lúc cậu đau đớn và khổ sở trong lòng cậu vẫn mong được anh hồi đáp một cách hèn mọn.
Này, cậu ta điên rồi. Cậu làm gì đó đi.
Hyeonjoon nghe tiếng hệ thống van nài bên tai mà chẳng hiểu gì. Cậu như một con nhộng bị bọc trong lớp kén, tiến thoái lưỡng nan, toàn thân bị siết chặt đến nhức nhối.
'Mày đã làm gì?'
Chúng ta thỏa thuận như này nhé. Tôi đưa cậu vào trong tiềm thức của Faker. Nếu cậu có thể đánh thức được cậu ta thì thử thách này xem như các người thông qua. Có nghĩa là cậu không cần phải trả lời câu hỏi cuối cùng vẫn được trọn vẹn 30 điểm. Tôi còn tặng thêm 10 điểm phần thưởng cho hai người nữa.
'Sanghyeok rốt cuộc là bị làm sao? Mày làm gì anh ấy?'
Tôi nói này, nếu cậu còn ở đó chất vấn tôi thì hai người sẽ chôn vùi ở đây luôn ấy. Cậu ta là một tên điên. Mẹ nó chứ, cứ tưởng đã thay đổi như nào, hoá ra điên thì vẫn hoàn điên. Thôi, tôi mặc kệ cậu có đồng ý hay không, cậu phải đánh thức được cậu ta đấy.
Khoảnh khắc hệ thống vừa dứt lời, một lực kéo vô hình bỗng siết chặt lấy Hyeonjoon. Cậu chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất, như thể không còn trọng lượng. Không khí quanh cậu xoáy lại, vặn vẹo như mặt nước bị khuấy mạnh.
'Khoan!'
Tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng. Một luồng ánh sáng trắng lóa bật lên, nuốt trọn lấy cậu.
Trong tích tắc, Hyeonjoon cảm giác mình như một sợi dây cao su bị kéo giãn quá mức. Thính giác vỡ vụn đầu tiên khi tất cả âm thanh tan thành hàng ngàn mảnh vụn, lẫn lộn như tiếng radio nhiễu sóng xen lẫn tiếng gõ phím quen thuộc của phòng luyện tập. Rồi đến thị giác cũng bị tấn công bởi bóng tối, ánh sáng, và các mảng màu, tất cả thay phiên nhau lướt qua nhanh đến mức cậu không thể phân biệt.
Cậu không biết mình đang rơi, đang trôi, hay đang bị hút về một điểm vô hình nào đó. Chỉ biết cảm giác như xuyên qua hàng chục lớp không gian chồng chéo lên nhau.
Trong giây lát, Hyeonjoon nhìn thấy những kí ức của Sanghyeok vụt qua như những mảnh phim rời rạc từ sân khấu sáng rực chói mắt, đến phòng luyện tập trống vắng, ánh mắt sắc lạnh quyết liệt, những giọt nước mắt lăn dài trên khán đài năm ấy và cuối cùng là hình ảnh Sanghyeok điên cuồng đập đầu vào tường ngay trong phòng nghỉ sau hậu trường.
Hyeonjoon mở bừng mắt ngay khi cảm giác được mình đã nằm trên nệm êm mềm mại rồi lại nhanh chóng nhắm chặt mắt bởi ánh sáng quá mạnh hắt vào. Phải mất một lúc để cậu làm quen lại với nguồn sáng nơi đây và Hyeonjoon không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy cảnh vật vô cùng quen thuộc này. Cậu ngơ ngác quan sát xung quanh, lắng nghe tiếng mưa bên ngoài và nhìn về cánh cửa đang mở ở phía xa. Một cảm giác deja vu hiện lên mãnh liệt.
Tim cậu đập dồn dập, ngay cả chân tay cũng không thể điều khiển theo ý mình, cậu loạng choạng ngồi dậy, bước từng bước nặng nhọc về phía cửa. Màn mưa bên ngoài vẫn một màu trắng xoá dày đặc, dáng của người ấy vẫn thẳng tắp hiên ngang trong giá lạnh, nhưng bộ đồng phục thi đấu trên người thì hoàn toàn xa lạ, hay nói cách khác nó không phải là đồng phục của năm nay. Hyeonjoon run rẩy, khẽ gọi tên người.
'Sanghyeok hyung?'
Anh nghe thấy tiếng gọi thì ngay lập tức xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo không thể giấu được sự kinh ngạc.
'Tuyển thủ Doran?'
Xin chào mừng người chơi Faker và Doran đến với Room No9. Một chương trình mô phỏng của thế giới tương lai nhằm phân tích hành vi và tâm lý của con người thông qua các thí nghiệm tâm lý đặc trưng.
Chương trình có 10 thử thách. Mỗi thử thách tương ứng với 10 điểm. Hai người chơi hoàn thành hết mọi thử thách mà chương trình đề ra sẽ được nhận một bằng chứng nhận thông qua và được rời khỏi nơi này. Ngược lại, thất bại đồng nghĩa phải chịu hình phạt.
.
.
Room No9 vì ai mà xuất hiện? Vì ai mà đến? Vì điều gì mà tồn tại? Trong căn phòng này không có đứa nào bình thường hết á, kể cả cái hệ thống cũng vậy 🤷
Các mốc thời gian trong này không liên quan đến đời thật, cũng không áp dụng cho đời thật. Lưu ý, sốp bị khùng nên viết truyện cũng khùng, xin bỏ não ra khi đọc 🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co