Truyen3h.Co

[Faelight] Lights on

Hoa

VTinhThuy

"If I had a flower for every time I thought of you...I could walk through my garden forever."
Alfred Tennyson


Nhìn giọt nắng rơi bên thềm cửa sổ, lại nhớ đến ánh mắt của người thương. Cái ánh nhìn đầy dịu dàng và ngôn từ của anh khiến cho cậu cảm thấy thoải mái, dù bị vây quanh bởi những nguy hiểm từ Cuộc Săn Hoang Dã rình rập, Illuga tưởng như là hoa bay giữa trời. Cậu luôn nghĩ thế sau mỗi lần mở mắt đón chào ngày mới.

Hôm nay, lại nghĩ đến Flins, dù chẳng có điều gì thôi thúc cả.

Cậu khẽ chạm tay lên lồng ngực trái, nơi trái tim phàm trần đang đập những nhịp bướng bỉnh. Mỗi nhịp đập là một tiếng gọi tên anh. Illuga mỉm cười, tự hỏi ở nơi đảo Paha xa xôi, bảng lảng sương mù và đầy rẫy những linh hồn ai oán năm xưa ấy, Flins đang làm gì? Liệu anh có đang nhìn một giọt nắng tương tự và nghĩ về cậu?

Khoảng cách nửa tháng cho một lần gặp gỡ dài tựa như một thiên niên kỷ đối với một con người có sinh mệnh ngắn ngủi như Illuga. Cậu khao khát anh, nhớ nhung anh, thứ tình cảm nảy sinh từ sau ngày định mệnh ấy cứ như mạch nước ngầm, âm thầm nhưng mãnh liệt chảy qua từng huyết quản.

Mỗi lần lồng ngực thắt lại vì nhớ nhung, tâm trí Illuga lại bất giác trôi về trận chiến kinh hoàng tại Vách Kipumaki. Ký ức về khoảnh khắc bị hút vào hố đen sâu hoắm, bóng tối bủa vây và cảm giác cận kề cái chết vẫn khiến cậu rùng mình. Thế nhưng, điều khắc sâu vào linh hồn cậu lại là lúc mở mắt tỉnh dậy, thấy mình đã nằm trọn trong vòng tay của Flins. Giữa đất trời hoang tàn, một kẻ phàm trần nhỏ bé và vô dụng như cậu đột nhiên nhận được sự bảo hộ vĩ đại của một Người Giữ Đèn vĩ đại. Cậu đã từng nghĩ mình thật thảm hại, nhưng Flins không xem nhẹ cậu bao giờ. Những lời an ủi chân thành, dịu dàng của anh đêm đó giống như một loại ma thuật xoa dịu vết thương, và cũng chính thức khiến trái tim Illuga đập rộn ràng một nhịp điệu sai lệch.

Tình cảm ấy quá lớn để có thể che giấu, và một Fae nhạy cảm như Flins đã sớm nhận ra. Anh không đẩy cậu ra, bởi lẽ... ngày hôm đó anh liều mạng cứu cậu, nhân danh tình yêu.

Họ bên nhau tính đến nay mới được hơn một tháng, khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tình cảm lại nồng đượm đến lạ kỳ. Giữa hai chủng tộc khác biệt, cũng như chênh lệch tuổi tác đương nhiên không tránh khỏi những lần cãi vã, bất đồng. Nhưng sau mỗi lần như thế, họ lại càng hiểu nhau hơn. Cứ mỗi nửa tháng, Illuga lại khấp khởi mang nhu yếu phẩm đến cho anh, bầu bạn và cùng anh kể cho nhau nghe những câu chuyện từ thuở nào thuở nao.

Illuga nâng niu từng khoảnh khắc ấy. Cậu không hề biết rằng, chính vào giây phút tiếng thở dài mong nhớ của cậu tan vào hư không, ở một góc thế giới khác, trên bờ vai Flins mang bổn phận của Người Giữ Đèn, một hạt mầm vô hình vừa cắm rễ vào da thịt.

Nó hút lấy một giọt máu của chàng Fae, khẽ rùng mình, rồi bung nở thành một cánh hoa mang sắc đỏ kiều diễm như chính màu sắc trong trái tim của người phàm.

Mười lăm ngày dài đằng đẵng như dòng sông lười biếng chảy qua thung lũng, cuối cùng cũng chịu đưa Illuga trở lại bờ biển Nghĩa Trang Đêm Cuối. Cậu mang theo lương thực cùng một chiếc thùng nhỏ chứa đầy những thức quà trẻ con: vài viên đá đẹp mắt, những chiếc bánh mật nướng thơm lừng, và cả một bầu rượu ủ từ hoa quả mùa thu.

Họ gặp nhau tại cửa chính của ngọn tháp đèn lớn, nơi sương mù giăng lối giống như tấm rèm che giấu thánh địa của những câu chuyện bất tử. Vừa nhìn thấy bóng dáng Flins, trái tim Illuga đã như chú chim nhỏ sổ lồng, đập liên hồi vào lồng ngực. Cậu lao đến, ôm chầm lấy anh, luyên thuyên kể về những chuyến đi, về những món đồ cậu đã chắt chiu mang đến. Flins chỉ mỉm cười lắng nghe, đôi mắt anh lấp lánh như chứa cả ánh sao đêm, dịu dàng vuốt tóc cậu. Giữa hai người, những vụng về, cãi vã của chuỗi ngày trước dường như tan biến, chỉ còn lại sự nồng đượm của tình lang lâu ngày tái ngộ.

Thế nhưng, lúc Flins cúi xuống để đỡ lấy hành lý trên vai Illuga, cổ áo choàng của anh khẽ lệch sang một bên. Và đó là lúc Illuga nhìn thấy nó.

Ngay trên bờ vai vốn chỉ nên mang trọng trách kiêu hãnh, có một đóa hoa đang nở rộ.

Đó là một đóa hoa kỳ lạ không có tên trong bất kỳ cuốn sách thảo dược nào của loài người. Cánh hoa mềm mại như nhung, mang sắc đỏ thẫm như dòng máu tươi chảy ra từ tim, nhụy hoa lấp lánh thứ bột vàng tựa như bụi phấn của những giấc mơ. Rễ của nó mỏng tựa những sợi tơ hồng, cắm sâu vào da thịt anh, hớp lấy sinh khí của một sinh vật bất tử để nuôi dưỡng vẻ rực rỡ đến mê hoặc của chính mình. Illuga bàng hoàng, ngón tay run run chạm nhẹ vào cánh hoa.

"Flins... Cái gì thế này? Anh bị thương sao?" Nhưng Flins chỉ bật cười, tiếng cười của anh thanh tao tựa như tiếng chuông bạc ngân vang trong gió ngàn đêm. Sinh vật của những câu chuyện cổ ấy vốn chẳng mảy may bận tâm đến những tạo vật của tự nhiên. Với anh, hoa nở trên da thịt cũng giống như sương đọng trên lá cỏ, là một lẽ hiển nhiên và đầy thi vị.

"Chẳng phải vết thương đâu, Illuga của ta," Flins nắm lấy tay cậu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên lòng bàn tay ấm áp ấy. Giọng anh thì thầm, mang theo chút toại ý khi ngửi thấy mùi hương của người mình rất yêu.

"Ta đã nghiên cứu nó mấy ngày qua. Nó không đau, không ngứa, ngược lại còn tỏa ra mùi hương của nỗi nhớ. Cứ mỗi lần ta thấy ngực mình nhói lên một nhịp nhẹ, một cánh hoa lại hé nở. Em xem, đây chẳng phải là minh chứng rằng em đã nhớ ta rất nhiều sao? Loài người các em thật kỳ diệu, đến cả nỗi nhớ cũng có thể hóa thành hoa."

Illuga nhìn nụ cười vô tư của người thương, dẫu lồng ngực dấy lên một nỗi bất an mơ hồ, rồi cậu vẫn bị những lời mật ngọt ấy làm cho say đắm.

Ngày hôm đó, dưới ánh đèn leo lét, họ cùng nhau ăn bánh mật và uống rượu say nồng. Flins tự hào để lộ đóa hoa đỏ thẫm trên vai, như một món trang sức lộng lẫy nhất mà người tình phàm trần đã ban tặng cho mình. Họ ngỡ rằng đó là khởi đầu của một giai thoại tình yêu lãng mạn sẽ được các thi sĩ lưu truyền ngàn năm.

Họ nào biết, trong những câu chuyện cổ tích xưa cũ nhất của nhân gian, những thứ càng rực rỡ và ngọt ngào, lại chính là những thứ mang theo lời nguyền chết chóc độc địa nhất.

Mười lăm ngày tiếp theo trôi qua, nỗi nhớ nhung của Illuga không còn là mạch nước ngầm êm dịu nữa, nó đã hóa thành cơn bão lòng cào xé lồng ngực cậu. Trái tim cậu đập liên hồi, điên cuồng vì viễn cảnh được gặp lại người thương.

Thế nhưng, khi đôi chân Illuga vừa chạm đến bìa hòn đảo sương mù quen thuộc, một cảm giác bất an ập đến bóp nghẹt buồng phổi cậu. Lặng im. Cả một Nghĩa Trang Đêm Cuối vốn lạnh lẽo trong màu xanh ma trơi nay đã ngập tràn trong một sắc đỏ rực rỡ đến gai người.

Loài hoa ấy. Loài hoa mang màu máu của Flins và nuôi bằng nỗi nhớ của Illuga, giờ đây đã mọc thành từng thảm, từng bụi dày đặc, nuốt chửng cả những bia mộ lạnh ngắt. Chúng tỏa ra một mùi hương nồng nặc, đậm đặc đến mức ngột ngạt, khiến Illuga cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, khó thở đến sinh ra ảo giác. Trong không gian im ắng đến rợn người, chỉ có mùi hương tử thần đang nhảy múa.

"Flins! Anh Flins ơi!"

Illuga chạy khắp Nghĩa Trang, hành lý trên vai rơi rụng những món quà cậu đã cất công chuẩn bị. Cậu tìm thấy anh khi anh vừa trở về sau một nhiệm vụ. Flins đứng đó, tựa lưng vào một phiến đá, nhưng vương bửu của loài Fae kiêu hãnh ngày nào nay đã sụp đổ.

Một bên gương mặt thon gầy, xinh đẹp như tạc từ ngọc thạch của anh đã bị loài hoa ấy ngấu nghiến đến thảm thương. Những cái rễ thô bạo găm sâu vào gò má, kéo dài xuống cổ, nảy ra những đóa hoa đỏ thẫm đang hớp lấy chút sinh lực cuối cùng. Flins tiều tụy, làn da trắng ngần giờ mang sắc xám xịt của tro tàn.

Vị đội trưởng kiên cường của Thành Piramida, kẻ từng đối mặt với hố đen sâu hoắm ở Vách Kipumaki mà không một giọt nước mắt giờ đây giây phút này hoàn toàn sụp đổ. Đôi chân Illuga khuỵu xuống, đôi bàn tay cậu run rẩy không dám chạm vào gương mặt người yêu, cổ họng nghẹn đắng, hoảng loạn đến mất đi lý trí.

Thế nhưng, kẻ đang cận kề cái chết lại là kẻ dịu dàng nhất. Flins tiến lại gần, dùng chút sức lực tàn tạ ôm Illuga vào lòng. Anh vùi đầu vào vai cậu, cất tiếng xoa dịu bằng một chất giọng khàn khàn, vỡ vụn vì hoa đã bắt đầu mọc trong cuống họng.

"Đừng khóc... Illuga của ta... Không sao..."

Mỗi tiếng anh thốt ra là một lần ngực Illuga đau như dao cắt. Cậu không thể trơ mắt nhìn người mình yêu tan biến. Mặc kệ những trọng trách, công việc ngập đầu đang đợi mình giải quyết ởn Thành Piramida, Illuga rút ra mảnh giấy da. Cậu viết vội vài dòng, buộc vào chân chú chim Aedon để gửi lời xin nghỉ phép, rồi lập tức cõng Flins về tháp đèn.

Sau khi chắc chắn Flins đã nằm nghỉ, cậu bất chấp tất cả, vượt qua giông bão hải trình để sang bên kia bờ biển đến Thị trấn Nasha tìm Nefer, người duy nhất cậu có thể bấu víu vào lúc này. Nhưng đáp lại sự tuyệt vọng của cậu, Nefer chỉ biết nhìn những đóa hoa mọc ra từ da thịt Fae cậu đem đến mà lắc đầu bất lực. Cô không có cách chữa, và giữa thế giới thần thoại rộng lớn này, cô càng không thể hứa hẹn sẽ tìm ra câu trả lời cho một lời nguyền sinh ra từ tình yêu của một người phàm.

Ba ngày ba đêm tiếp theo là chuỗi nỗ lực điên cuồng trong bóng tối của Illuga. Cậu liên tục không ngủ, chạy đôn chạy đáo khắp mọi ngõ ngách, gõ cửa từng nhà thông thái, lật tung những cuốn sách cổ rách nát để tìm nguồn giúp đỡ. Sự kiêu hãnh của vị đội trưởng biến mất, chỉ còn lại một kẻ phàm trần thảm hại đang cầu xin một phép màu.

Đến đêm thứ ba, khi Illuga đang đứng gục đầu trước cửa Soái Hạm. Đôi mắt đỏ ngầu và tinh thần đã chạm ngưỡng kiệt quệ, thì một vòng tay gầy guộc, mang theo hơi lạnh của sương đêm và mùi hương nồng nặc của loài hoa máu từ từ siết chặt lấy cậu từ phía sau.

Flins gục đầu xuống hõm cổ cậu, hơi thở đứt quãng nhưng ngập tràn sự dung túng và nuông chiều như những ngày đầu họ gặp gỡ. Anh khẽ thì thầm bên tai cậu, bằng cái tên gọi riêng mà anh luôn dùng để trêu chọc cậu thuở trước.

"Tiểu thiếu gia... Cậu mệt rồi. Chúng ta về nhà thôi."

Về thôi, về khu vườn của chúng ta, nơi được nuôi dưỡng bằng tình yêu của em, dẫu cho nó sẽ là nấm mồ chôn cất ta vĩnh viễn.

Chuyến tàu trở về đảo Paha nhuốm màu một buổi hoàng hôn tàn tạ. Trên boong tàu vắng lặng, hai kẻ mệt mỏi tựa vào nhau, để mặc cho tiếng sóng vỗ rì rào như một khúc ca đưa tiễn. Tình trạng của Flins đã tồi tệ đến mức cực hạn, làn da anh lạnh ngắt như băng tuyết mùa đông, nhưng đôi mắt nhìn Illuga vẫn đong đầy thứ ánh sáng dịu dàng, dung túng.

Anh thều thào, cố dùng chút hơi tàn để kể cho Illuga nghe về một câu chuyện cổ xưa, chuyện về một Người Giữ Đèn năm xưa đã phải đứng trước lựa chọn nghiệt ngã giữa người tình và trọng trách. Giọng anh run rẩy, ngắt quãng, như muốn dùng câu chuyện ấy để chuẩn bị tinh thần cho Illuga trước một cuộc chia ly.

Thế nhưng, nước mắt của Illuga đã rơi lã chã trên mu bàn tay gầy gộc của anh. Cậu siết chặt lấy tay anh, khẩn cầu trong tiếng nấc.

"Flins... làm ơn đừng nói nữa. Tôi xin anh... anh mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi."

Và đó cũng chính là lần cuối cùng Flins có thể nói chuyện với cậu.

Đêm hôm đó, đóa hoa ác độc nằm sâu trong cổ họng Flins đột ngột bung nở, to tướng và thô bạo, chẹn đứng cả hơi thở của một sinh vật bất tử. Khi ánh bình minh vừa hé rạng, Illuga hoàn toàn rơi vào hoảng loạn. Flins bắt đầu nôn ra máu, từng ngụm máu đỏ tươi lẫn lộn với những cánh hoa đỏ thẫm kiêfu diễm, anh ho liên tục, tiếng ho xé rách lồng ngực. Sự ghê rợn và mùi hương nồng nặc phát ra từ căn bệnh quái dị ấy khiến những người trên tàu sợ hãi. Họ bị ép phải xuống tàu khi còn chưa đặt chân đến Nghĩa Trang Đêm Cuối.

Không một lời oán thán, vị đội trưởng kiên cường cõng người yêu trên lưng. Cậu bước đi từng bước nặng nề trên bãi cát trắng, miệng liên tục thì thầm những lời an ủi vô vọng.

"Sắp đến nhà rồi, anh Flins ơi, chúng ta sắp về đến nhà rồi..."

Nhưng ngay cả khi đã về đến nơi, khung cảnh trước mắt cũng chỉ là một bản án tử hình. Tháp đèn của họ giờ đây đã bị loài hoa máu phủ đầy, rực rỡ đến mức tàn nhẫn. Illuga cẩn thận đặt Flins nằm xuống giường. Chàng Fae kiêu hãnh ngày nào giờ chỉ còn có thể nhìn cậu bằng ánh mắt mơ hồ, hơi thở đứt quãng như một ngọn nến sắp tắt trước gió.

Quỳ sụp bên cạnh mép giường, Illuga điên cuồng cào cấu lồng ngực mình. Móng tay găm sâu qua lớp áo, cào rách da thịt cho đến khi bật máu, như thể cậu muốn dùng cách tàn nhẫn nhất để ép cái khối cơ thịt bướng bỉnh trong ngực kia dừng lại.

Mày đập làm gì nữa? Tại sao mày vẫn còn đập?

Cậu nguyền rủa chính sự tồn tại của bản thân. Mỗi một nhịp tim run rẩy, mỗi một hơi thở dốc vì xót xa, lại là một mệnh lệnh tàn độc bắt những hạt mầm dưới da thịt Flins sinh sôi. Bản chất của lời nguyền không chừa cho cậu một đường lui. Cậu càng đau lòng vì anh, cậu càng nhớ anh, tình yêu của cậu lại càng hóa thành lưỡi dao đâm sâu vào cuống họng người yêu. Thứ xúc cảm vốn dĩ là kết tinh đẹp đẽ nhất của nhân gian, giờ đây qua lăng kính của thần linh, lại trở thành thứ ký sinh trùng gớm ghiếc đang ngấu nghiến sinh mạng từng giây từng phút.

Chính vào khoảnh khắc ấy, ánh trăng lạnh lẽo của đêm muộn rọi qua khung cửa sổ, hắt lên gương mặt đã bị hoa máu gặm nhấm mất một nửa của Flins. Khung cảnh đẹp đến rợn người, một vẻ đẹp được nuôi bằng cái chết.

Một kẻ chưa từng có đức tin, một kẻ từng kiêu cường ngẩng cao đầu trước mọi hiểm nguy, giờ đây hoàn toàn bị bẻ gãy lòng tự trọng. Cậu quỳ mọp dưới đất, trán áp chặt vào nền nhà lạnh ngắt, hai tay chắp lại trước khoảng không vô định, nức nở cầu xin trong sự nhục nhã và tuyệt vọng cùng cực.

"Cầu xin thần linh... Tôi tha thiết van nài các người..." Tiếng khóc của cậu vỡ vụn, nghẹn ứ giữa bầu không khí đậm đặc mùi hương tử thần.

"Tôi sai rồi! Tôi biết tội của mình rồi... Tôi đã sai khi để lòng mình rung động! Nếu việc tôi yêu anh ấy là báng bổ, là tội lỗi đáng bị đày xuống địa ngục, thì làm ơn trừng phạt tôi đi! Cắt lưỡi tôi, móc tim tôi, lấy mạng tôi mười lần, vạn lần cũng được... Nhưng xin đừng là anh ấy!"

Cậu bò rạp đến bên chân giường, không dám chạm vào Flins, chỉ có thể bấu chặt lấy thành gỗ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn nụ mầm vừa mới nhú lên nơi góc hàm của anh ngay khi cậu vừa nghĩ đến tên người yêu. Sự cay nghiệt tột cùng đẩy cậu vào điên loạn. Cậu bắt đầu van xin chính người đàn ông đang hấp hối.

"Flins... làm ơn hãy ghét tôi đi. Anh tỉnh lại đi, đánh tôi, hận tôi, giết tôi cũng được... Đừng dung túng cho tôi nữa, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. Xin anh..."

Bởi vì, chỉ cần Flins còn dịu dàng, Illuga sẽ vĩnh viễn không thể ngừng yêu anh. Và lời nguyền này sẽ vĩnh viễn không có hồi kết.

"Thần linh ơi... Tôi sẽ không yêu anh nữa, sẽ không yêu anh nữa đâu...."

Gió đêm khẽ thổi qua thềm cửa, những cánh hoa đỏ thẫm lung linh dưới ánh trăng, im lìm chứng kiến một tình yêu vĩ đại đang tự tay bức tử chính nó để cứu lấy người mình yêu.

Khu vườn của nỗi nhớ vẫn nở rộ, nhưng hai người họ, liệu có còn ngày gặp lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co