Lồng ngực
"Hearts are wild creatures.
That's why our ribs are cages."
Mark Beech
Thật kỳ lạ khi nhìn thấy một đứa trẻ rơi xuống từ vách đá trong trận hỗn chiến, Flins lại chẳng cảm thấy gì cả.
Thương xót? Đồng cảm? Hay một chút sợ hãi cho một sinh mạng sắp tàn? Không có gì cả. Những gì anh làm chỉ là bản năng của một chiến binh đã kinh qua trăm trận: lao đến, chắn trước mặt đứa trẻ, dùng ngọn lửa của mình xé toạc bóng tối để bảo vệ nó bằng tất cả sức lực. Anh cứu nó một cách hoàn hảo, không một vết xước. Nhưng bên dưới lớp giáp chiến trận đó, chẳng có một tấm lòng. Lồng ngực anh phẳng lặng như mặt hồ không gió.
Có lẽ anh vẫn luôn sống như thế. Mấy trăm năm qua, anh đã quá quen với việc nhìn ngắm thế giới này như một kẻ đứng bên ngoài lề. Anh biết khi nào con người sẽ khóc, khi nào họ sẽ cười, anh ghi nhớ tất cả những biểu cảm đó như một loại kiến thức học thuật để áp dụng vào thực tế. Lồng ngực này vốn dĩ trống rỗng, và anh cũng chưa từng mưu cầu nó được lấp đầy. Sự trống rỗng khiến anh bất tử, cảm xúc chỉ khiến sinh vật trở nên yếu đuối và mau chết. Và rồi, Illuga xuất hiện.
Con người hữu hạn ấy là người bạn đồng hành thường xuyên cùng anh vào sinh ra tử, kẻ có thói quen tìm đến và hỏi anh đủ thứ chuyện trên đời sau mỗi trận đánh để xua đi mùi máu. Vào một đêm muộn, khi vết thương trên vai vẫn còn rỉ máu, Illuga đột nhiên nhìn thẳng vào mắt anh và nói lời yêu.
Kỳ thực, cho đến tận bây giờ, Flins vẫn không biết vì sao lúc đó mình lại gật đầu chấp nhận.
Giữa họ không có sự thấu hiểu linh hồn, ít nhất là từ phía anh. Chỉ là, khi nhìn vào dáng vẻ chân thành đến run rẩy của Illuga, nhìn vào đôi mắt chứa cả sự cuồng nhiệt lẫn sợ hãi của cậu, lý trí tích lũy mấy trăm năm của anh đưa ra một phán quyết rằng nếu gã không đáp lại dáng vẻ này, thì không đúng lắm. Từ chối một sinh vật hữu hạn đang dâng hiến thứ năng lượng rực rỡ nhất của nó cho mình có vẻ là một hành vi rất tàn nhẫn. Mà Flins thì không muốn làm một kẻ tàn nhẫn.
Thế là anh mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cậu và nói: 'Được chứ.' Anh lập tức học cách làm một người tình. Anh hỏi cậu có đau không, anh mời cậu đi chơi, anh mua cho cậu những thứ cậu thích. Anh làm tất cả bằng sự ân cần tuyệt đối, chu đáo đến mức không ai có thể bắt lỗi. Nhưng ngay cả khi ôm Illuga vào lòng, ngửi thấy mùi da thịt ấm nóng của cậu, Flins vẫn tỉnh táo đến đáng sợ. Anh nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng như một con thú hoang đang tự va đập vào xương sườn. Còn trong lồng ngực của anh, con thú ấy dường như chưa từng tồn tại.
Một ngày sương mù giăng lối tại Thành Piramida, đội trưởng kỵ sĩ Tây Phong Varka đến thăm trong chuyến công tác của mình.
Flins tiếp đón bằng tất cả sự lịch lãm của một chủ nhà. Anh rót trà, ngón tay thanh tú giữ quai gốm, dòng nước nóng tuôn ra một cách hoàn hảo không một tiếng động. Anh mỉm cười, nụ cười thanh nhã với độ cong vừa vặn, nghiêng đầu lắng nghe những câu chuyện về những nhiệm vụ đầy thử thách. Anh hỏi thăm sức khỏe của Varka và những người đồng đội, gửi tặng đội trưởng một chai rượu quý mà họ chưa có dịp uống cùng. Đối với Flins, đây là giao tiếp xã hội tiêu chuẩn, một quy trình lễ nghi được lập trình sẵn qua hàng thế kỷ để duy trì sự hòa hảo.
Khi anh vừa tiễn vị khách ra đến hành lang, anh nhìn thấy Illuga.
Illuga đứng đó, trên tay ôm một xấp bản đồ chiến lược vừa mới mang tới. Cậu đã đứng đó từ lúc nào, chứng kiến toàn bộ màn tiếp đãi. Flins quay sang nhìn cậu, nụ cười trên môi anh vẫn chưa kịp tắt. Anh bước tới, định đón lấy xấp bản đồ như mọi khi, nhưng bước chân anh bỗng khựng lại. Thính giác nhạy bén của tộc Tiên cho anh nghe thấy tiếng tim Illuga đang đập loạn lên dưới lồng ngực... Nhưng đầy dồn dập, nghẹn ứ, như một sinh vật hoang dã vừa sập bẫy. Flins khẽ cúi đầu, tay đặt trên ngực một cách trịnh trọng.
"Tiểu thiếu gia, cậu đến mà tôi không tiếp đón từ xa, thật thiếu chu đáo."
Illuga nhìn anh, ánh mắt dao động giữa sự bàng hoàng và một chút giận dữ cố kìm nén. Cậu hít một hơi sâu, cố giữ giọng mình bình tĩnh.
"Anh luôn mỉm cười với anh ấy như thế à? Cả cách anh rót trà, cách anh nghiêng đầu lắng nghe... nó giống hệt như cách anh làm với em."
Flins hơi mướn mày. Anh không hiểu ý của Illuga, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích bằng logic của mình.
"Đó là lễ nghi tiếp khách cơ bản của bản thân anh thôi. Varka là vị khách quý, anh đương nhiên phải dùng thái độ ân cần nhất."
"Nhưng em là người yêu của anh!" Giọng Illuga run lên, sự ghen tuông và bất an của một con người phàm trần bắt đầu lộ rõ. "Em tưởng những cử chỉ đó, sự dịu dàng đó là đặc quyền của riêng em. Hóa ra với ai anh cũng có thể đối đãi như vậy sao?"
Chàng fae khẽ bật cười. Tiếng cười của anh nhẹ tênh, giống như đang nghe một đứa trẻ hờn dỗi vì một chuyện vô lý. Anh đưa tay lên, định vuốt tóc Illuga để dỗ dành như cách anh vẫn đọc trong sách.
"Em đang ghen với một vị kỵ sĩ sao? Thật vô lý, Illuga. Anh ấy là đồng minh, còn em là người yêu của anh. Hai việc này không liên quan đến nhau. Sự chu đáo của anh dành cho mọi người là như nhau, nhưng em là người ở bên cạnh anh cơ mà."
Anh nói lời dỗ dành, nhưng ánh mắt anh phẳng lặng như tờ, không một chút gợn sóng, không có sự cuống quýt của một kẻ sợ người yêu giận, cũng chẳng có chút chiếm hữu nào. Anh xem nhẹ cơn ghen của cậu, coi đó chỉ là một biểu cảm thừa thãi và ấu trĩ của loài người. Cái vuốt tóc của anh không làm Illuga dịu lại. Ngược lại, nó khiến cậu lạnh toát từ đầu đến chân.
Sự xem nhẹ của Flins như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Illuga, nhưng nó chưa làm cậu vỡ vụn ngay. Nó gieo vào lòng cậu một hạt giống nghi ngờ. Cậu không nói gì thêm, chỉ lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay anh, khẽ vâng một tiếng rồi xin phép rời đi trước.
Trong những tuần tiếp theo, Flins bắt đầu ghi nhận những thay đổi nhỏ nhặt trong hành vi của Illuga, giống như cách một học giả quan sát sự biến chuyển của thời tiết. Cậu không còn tùy tiện nắm tay anh trước mặt người khác, hay chủ động tìm đến anh để trò chuyện. Ánh mắt cậu dạo này luôn đặt trên người anh mỗi khi anh làm việc, âm thầm, chăm chú, và mang một thứ áp lực vô hình mà anh không giải mã được.
Có một lần, khi một người lính cấp dưới bị quái thú cào rách vai, Flins đã tự tay dùng thảo dược băng bó cho anh ta. Anh chuyển động chuẩn xác, nhẹ nhàng, buông lời trấn an đầy dịu dàng để người lính vơi đi cơn hoảng loạn. Khi anh ngẩng đầu lên, anh bắt gặp Illuga đang đứng ở góc sân tập, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang thấm máu của anh. Hệ thống thính giác báo về một nhịp tim đập hẫng đi từ phía cậu.
Lại có một lần khác, một Người Giữ Đèn tân binh đến nhận báo cáo của anh trước Tháp Đèn Nghĩa Trang Đêm Cuối, vụng về làm vỡ bình ngọc quý cổ xưa mà anh sưu tầm, sợ hãi đến mức bật khóc. Flins chỉ mỉm cười, đỡ người đó dậy và nói một câu bao dung không trách cứ. Lúc quay người lại, anh thấy Illuga đang đứng tựa vào một cột đá gần đó. Lần này, không có ghen tuông, không hỏi han, cậu chỉ nhìn anh bằng một ánh mắt trống rỗng và kiệt quệ.
Flins cảm thấy kỳ lạ. Anh tự duyệt lại toàn bộ hành vi của mình theo đúng quy chuẩn sách vở. Anh vẫn luôn đối xử tốt với cậu, thậm chí là tốt nhất. Khi ở riêng, anh bật cấp độ dịu dàng tối đa cho cậu, hỏi han cậu nhiều hơn bất kỳ ai. Anh chưa từng phản bội cậu, chưa từng làm sai một điều khoản nào trong giao ước của hai người yêu nhau. Nhưng vì sao "chỉ số" vui vẻ của Illuga lại liên tục giảm sút?
Rồi, Illuga đưa ra một quyết định mà theo logic của Flins là "kém hiệu quả". Cậu chọn cách biến mất.
Khoảng cách địa lý giữa Nghĩa Trang Đêm Cuối và Thành Piramida trở thành một cái cớ hoàn hảo. Khi người lính tiếp tế mang đến câu trả lời: "Đội trưởng bận", Flins chấp nhận nó một cách dễ dàng, không một chút nghi ngờ. Con người có tuổi thọ ngắn ngủi, họ luôn phải quay cuồng với những nghĩa vụ phàm trần, anh nghĩ thế.
Để vận hành quy trình của một người tình khi yêu xa, Flins thiết lập một lịch trình đều đặn. Mỗi tuần viết một bức thư tay dặn dò giữ sức khỏe, gửi kèm thuốc bổ quý giá. Anh làm việc đó chu đáo tuyệt đối, không trễ một ngày, hệt như một chiếc đồng hồ cát được lật ngược đúng giờ.
Chỉ có một điều sai lệch nằm ngoài tính toán. Chàng đội trưởng Chim Săn Ác Mộng chưa từng hồi âm.
Sự im lặng của cậu kéo dài suốt ba tháng. Đối với một Fae, ba tháng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với một con người làm công việc nguy hiểm như Người Giữ Đèn, ba tháng mất liên lạc đồng nghĩa với việc cơ thể sinh học của họ đã ngừng hoạt động.
Flins đưa ra một kết luận bằng logic thuần túy. Cậu ấy là người phàm. Cậu ấy không trả lời thư. Khả năng cao là cậu ấy đã chết.
Không một chút chần chừ hay đau khổ, anh lập tức sắp xếp hành lý vượt biển đến doanh trại của loài người, chuẩn bị làm tròn bổn phận cuối cùng là thu dọn di vật cho người tình quá cố. Thế nhưng, khi con thuyền cập bến vùng biên ải, chàng fae lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác hệ thống suy luận của mình bị đảo lộn hoàn toàn...
Giữa sân tập đầy cát bụi của doanh trại, Flins đứng im lặng nhìn người tình của mình.
Illuga không chết. Cậu đang sống, nhưng sống một cách kiệt quệ. Flins đứng từ xa quan sát, ghi nhận cậu đang thực hiện vai trò phân đội trưởng của mình. Liên tục lật mở các cuộn báo cáo quân sự với tốc độ chóng mặt, chăm sóc và hỏi thăm những đồng đội, hoặc lao vào những bài luyện tập đối kháng như muốn tự hành hạ thể xác.
Nhận diện được đối tượng, Flins thiết lập lại quy trình ứng xử quen thuộc. Anh đứng từ xa, hướng về phía Illuga và nở một nụ cười thanh nhã, nụ cười mà anh tin là sẽ xoa dịu được sự mệt mỏi của một con người.
Thế nhưng, khi Illuga nhìn thấy anh. Và trong một phần hai giây tiếp theo, cậu trực tiếp dời mắt đi, lờ anh đi như thể anh chỉ là một khoảng không khí vô hình trôi nổi giữa sân tập.
Nụ cười trên môi Flins cứng lại. Hệ thống dữ liệu của anh chưa từng chuẩn bị cho tình huống này. Thông thường đối với lúc thăm hỏi, Illuga sẽ đỏ mặt thậm chí mừng rỡ như một đứa trẻ mà chạy đến bên anh, nhưng hôm nay... Anh nhất thời đứng chôn chân, không biết phải làm sao. Đúng lúc đó, Nikita bước ra, nhận ra sự hiện diện của người bạn cũ nên vội vàng tiến lại gần để chào hỏi xã giao. Nhưng Flins hoàn toàn ngó lơ vị sếp lớn kia. Bỏ mặc những lễ nghi ngoại giao thông thường, anh sải bước dài, xông thẳng đến chiếc bàn nơi Illuga đang làm việc, định bụng sẽ chào hỏi cậu như thường lệ.
"Illuga, em-"
Lời chưa kịp ra khỏi miệng, Illuga đã đứng bật dậy. Cậu không nhìn anh, phớt lờ sự hiện diện của anh một cách triệt để. Cậu quay sang nắm lấy tay một người tân binh đang đứng cạnh đó, kéo cậu ta đi thẳng qua người Flins, hướng về phía vị thủ lĩnh vừa tới để báo cáo.
Cái lướt vai lạnh lùng của cậu để lại một khoảng lặng đáng sợ.
Flins đứng trơ trọi giữa sân doanh trại. Logic của anh bắt đầu tự động vận hành để tìm kiếm một lời giải thích hợp lý cho hành vi bất thường này. Anh tự nhẩm tính. Illuga năm nay hai mươi lăm tuổi. Loài người ở độ tuổi này cấu trúc não bộ và hoóc-môn thường có nhiều biến động, dẫn đến những bất ổn về mặt tâm sinh lý. Chắc là cậu ấy đang gặp khủng hoảng tuổi trưởng thành. Anh tự trấn an mình bằng một lý thuyết sinh học khô khan như thế.
Nhưng, tầm mắt của Flins lại vô thức hạ xuống, dán chặt vào nơi năm ngón tay của Illuga đang đan chặt vào tay người tân binh kia để kéo đi.
Một cảm giác kỳ lạ, chưa từng có trong mấy trăm năm qua, đột ngột dâng lên từ sâu thẳm lồng ngực trống rỗng của anh. Nó không phải là một suy nghĩ bằng từ ngữ, mà là một luồng xung điện hỗn loạn, nóng rực và có tính hủy diệt.
Rắc.
Một tiếng động giòn tan vang lên từ trong tay Flins. Khi anh cúi xuống, mở lòng bàn tay ra, viên tủy ngọc màu xanh biếc, thứ bảo vật có tác dụng định thần, món quà mà anh đã cẩn thận mang theo vượt biển để định tặng cho Illuga đã vỡ vụn thành những mảnh phấn li ti dưới lực bóp vô thức của năm ngón tay anh.
Flins ngơ ngác nhìn những vệt bụi ngọc lọt qua kẽ tay, rơi rụng xuống nền đất bẩn. Anh không hề thấy giận, bộ não anh vẫn đang nghĩ về "tâm sinh lý tuổi 25" của Illuga. Vậy thì... lực đạo tàn nhẫn vừa rồi từ đâu ra?
Anh bắt đầu tính toán thời gian. Anh chỉ có đúng ba ngày để giải quyết trước khi quay về Nghĩa Trang Đêm Cuối. Nhưng một loại thúc giục kỳ lạ, chưa từng có trong mấy trăm năm qua, khiến Flins muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Anh không thích những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của logic.
Ngay chiều hôm đó, Illuga nhận một nhiệm vụ quét sạch tàn dư ma vật dưới chân núi, chuyến đi dự kiến sẽ kéo dài hơn ba ngày. Ngay khi nghe tin, Flins lập tức đến gặp Starshyna. Anh đẩy cửa bước vào, yêu cầu được đi cùng đội Chim săn Ác Mộng trong sự ngỡ ngàng tột độ của Starshyna. Vị thủ lĩnh hạ cây bút xuống, nhướng mày nhìn chàng Fae vốn luôn nổi tiếng là điềm đạm và hành xử theo nguyên tắc.
"Flins? Không phải cậu vẫn còn khu vực phải bảo hộ ở đảo Paha và Lempo sao? Dù gì đây cũng chỉ là một chuyến đi ngắn dưới chân núi, ta tin Illuga có thể tự lo liệu được."
Flins tiến lên một bước, giọng anh vang lên, nhanh và dồn dập hơn bình thường.
"Dạo này ma vật hoành hành dữ dội hơn, tần suất xuất hiện của chúng tăng cao. Hơn nữa, Illuga từng bị sang chấn tâm lý do chứng kiến cha mẹ mất khi xưa, cậu ấy còn liên tục nhìn thấy đồng đội ngã xuống. Tôi muốn ở bên cạnh hỗ trợ cậu ấy. Dù chỉ một ngày cũng được."
Anh đưa ra một loạt những lý do vô cùng thuyết phục, đầy tính chuyên môn và phân tích tâm lý con người. Anh tự thấy mình đang làm một việc vô cùng đúng đắn: bảo vệ cộng sự khỏi sự bất ổn tâm lý. Vị thủ lĩnh cạn lời trước sự kiên quyết của Flins, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài chấp nhận.
"Này, được rồi, ta duyệt cho cậu đi cùng. Nhưng sao phải hối hã và lớn tiếng với ta như vậy chứ?" Flins chợt khựng lại.
Lớn tiếng? Hối hả?
Anh nhìn vị thủ lĩnh, rồi tự nhìn lại bản thân mình. Đúng vậy, anh vừa mới ngắt lời cấp trên, tông giọng cao hơn hai quãng so với bình thường, và nắm đấm của anh đang siết chặt. Anh đã vô thức cư xử một cách mất lịch sự và thiếu kiểm soát, điều tối kỵ đối với chính anh. Nhưng điều kỳ lạ nhất là gì? Khi Flins tự quét lại hệ thống cảm xúc trong lòng, anh nhận ra kỳ thực trong lòng mình chẳng có cảm xúc gì quá lớn. Anh không giận dữ, không hoảng sợ, cũng không lo lắng.
Trái tim anh vẫn phẳng lặng như một hồ nước chết. Nhưng tại sao hành vi của anh lại giống như một con thú đang phát điên vì bị giẫm phải đuôi? Tại sao cơ thể anh lại phản ứng trước cả khi lý trí kịp cho phép?
Tin tức Flins sẽ tham gia vào chuyến đi dưới chân núi nhanh chóng truyền đến tai Illuga thông qua các tân binh. Khi Flins đến hội quân với đội Chim săn Ác Mộng, anh lập tức tìm kiếm bóng dáng của Illuga. Cậu đang đứng kiểm tra lại Đèn Lời Thề. Nghe tiếng bước chân của anh, Illuga chỉ ngước lên nhìn thoáng qua một cái. Một cái nhìn hờ hững lướt qua như thể anh chỉ là một cái cây, một ngọn cỏ ven đường, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình.
Sự kiên nhẫn tích lũy mấy trăm năm của một Fae thúc giục Flins tiếp cận. Anh bước lại gần, chủ động đề nghị giúp cậu kiểm tra vũ khí, hỏi cậu về lộ trình hành quân, thậm chí nhắc cậu thời tiết dưới chân núi rất ẩm ướt. Anh vận dụng tất cả sự chu đáo có sẵn trong danh mục ứng xử của mình. Thế nhưng, Illuga luôn giữ một khoảng cách chuẩn xác đúng hai bước chân. Cậu trả lời bằng những câu ngắn ngủn, rồi liên tục tìm cớ quay sang bàn giao việc cho các tân binh khác, phớt lờ sự hiện diện của anh một cách triệt để suốt cả ngày hôm đó.
Sự phớt lờ của Illuga giống như một loại mật mã mà bộ não của Flins không thể dịch được. Cứ sau mỗi lần bị cậu ngó lơ, Flins lại cảm thấy một luồng năng lượng hỗn loạn thúc ép bên trong lồng ngực.
Thế là, trong các trận đụng độ nhỏ dọc đường đi, Flins vô thức lao vào chiến đấu nhiều hơn mức cần thiết. Có những con ma vật cấp thấp chỉ cần một cú vung kiếm của binh sĩ là xong, nhưng Flins lại trực tiếp lao lên, dùng sức mạnh để nghiền nát chúng. Anh chiến đấu một cách dồn dập, hoang phí năng lượng, như thể đang muốn dùng bạo lực để lấp đầy khoảng trống ngột ngạt giữa anh và Illuga. Flins hoàn toàn không nhận ra sự điên cuồng bất thường của chính mình, cho đến khi một bàn tay đột ngột nắm chặt lấy cổ tay anh, kéo mạnh lại.
"Đủ rồi."
Giọng của Illuga vang lên, trầm và khàn đặc giữa mùi máu của ma vật. Flins khựng lại, nhìn xuống bàn tay Illuga đang siết lấy cổ tay mình. Anh nghe thấy tiếng tim Illuga đập loạn xạ, kiệt quệ. Đôi mắt cậu nhìn anh không còn chút ánh sáng nào. Cậu buông tay anh ra, quay lưng đi thẳng về phía lều trại khi hoàng hôn buông xuống.
Đêm hôm đó, sương mù dưới chân núi dày đặc. Flins đứng trước cửa phòng của Illuga. Trên tay anh là một khay đựng bánh quy và một ly sữa nóng, những thứ mà anh đã ghi nhớ trong sổ tay rằng 'con người sẽ thấy nhẹ lòng và dễ tha thứ hơn khi được ăn đồ ngọt và đồ ấm sau một ngày căng thẳng'. Anh đến đây để thực hiện quy trình làm lành, anh muốn hỏi rõ lý do tại sao Illuga lại có những hành vi xa lánh bất hợp lý như vậy suốt thời gian qua. Anh cần một câu trả lời logic để đưa mối quan hệ này trở lại quỹ đạo được lập trình sẵn.
Flins gõ cửa bước vào.
Illuga đang ngồi bên cạnh chiếc đèn dầu leo lắt chăm chú viết báo cáo, bả vai vẫn còn dính chút máu khô chưa kịp lau sạch. Nhìn thấy khay bánh và sữa nóng trên tay Flins, Illuga không bất ngờ, cũng không đón lấy. Cậu chỉ khẽ thở dài, một tiếng thở dài chất chứa sự mệt mỏi của cả một đời người ngắn ngủi. Flins đặt khay xuống bàn, anh mỉm cười, mở lời bằng tông giọng dịu dàng chuẩn mực nhất.
"Tiểu thiếu gia, dạo gần đây em-"
Nhưng Flins chưa kịp nói hết câu, Illuga đã ngước lên. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng phẳng lặng của anh , bờ môi mấp máy buông ra một câu nói nhẹ tênh, chặt đứt toàn bộ những lời dỗ dành anh đã chuẩn bị trong đầu.
"Chúng ta dừng lại đi."
Câu nói của Illuga rơi vào khoảng không tĩnh lặng của căn lều. Flins không bất ngờ. Bộ não bất tử của anh lập tức phân loại câu nói này vào danh mục "lời đề nghị chia tay", một viễn cảnh anh từng đọc qua trong các ghi chép về tình phàm. Nhưng hệ thống lý trí của anh lại không thể kiểm soát được những phản ứng sinh học của cơ thể.
Hai bàn tay anh đang run lên. Một sự kích động vô hình khiến những ngón tay thanh tú của vị tộc Tiên run rẩy khi đặt lên mặt bàn gỗ, suýt chút nữa đã làm đổ ly sữa nóng. Flins nghe thấy giọng mình vang lên, khô khốc.
"Tại sao?"
Illuga không nhìn anh, cậu cúi gầm mặt xuống, né tránh đôi mắt màu tro tàn kia.
"Không còn phù hợp."
Câu đó giống như một lỗi mã hóa cực nặng ném thẳng vào tư duy của Flins. Anh đứng trân trối, đầu óc rơi vào một mớ rối rắm hỗn độn. Không phù hợp? Anh bắt đầu cố gắng lục lọi, phân tích tất cả các dữ liệu hành vi của mình suốt mấy tháng qua, dù mọi thứ trong tâm trí anh lúc này đang trở nên mơ hồ một cách đáng sợ. Anh chưa từng đi trễ trong các buổi hẹn, chưa từng quên những món cậu thích, chưa từng từ chối bảo vệ cậu, và anh vừa mới vượt cả đại dương để đến đây. Theo mọi quy chuẩn đạo đức và định nghĩa về một người tình hoàn hảo, anh hoàn toàn "phù hợp". Anh không thể tìm ra bất kỳ một biến số nào sai lệch.
Trong khi Flins còn đang đứng trơ trọi như một pho tượng đá giữa phòng, Illuga lại chọn cách để mặc anh ở đó. Cậu thở ra một hơi dài, kéo tập báo cáo về phía mình, cầm bút lên và tiếp tục viết. Sự điềm nhiên của cậu lúc này giống như một bức tường thành kiên cố, triệt để gạt Flins ra khỏi thế giới của cậu.
"Đó không phải là lý do đúng không?" Flins hỏi, tông giọng anh đã mất đi sự chuẩn mực thường ngày. "Anh đã làm gì sai sao? Em nói đi, anh đã làm sai điều gì?"
Illuga ngước lên, nhìn thẳng vào sự hỗn loạn trong đôi mắt Flins. Đôi mắt cậu lúc này không có oán hận, chỉ có một sự bao dung đến tàn nhẫn.
"Không." Giọng Illuga nhẹ như gió thoảng. "Anh không làm gì sai cả. Anh đã làm rất tốt, Flins. Lỗi là ở tôi."
Flins đứng lặng người. Câu trả lời của Illuga chặt đứt mọi logic cuối cùng của anh. Nếu anh không sai, tại sao mối quan hệ này lại đổ vỡ? Nếu anh làm đúng mọi thứ, tại sao lồng ngực anh lại đang đau đớn như thể có một con thú hoang đang dùng móng vuốt xé rách lớp xương sườn để lao ra ngoài?
Tiếng ngòi bút sột soạt trên mặt giấy da là câu trả lời duy nhất. Cậu chăm chú vào những con số, những bản đồ bản thảo, như thể Flins chưa từng tồn tại trong căn phòng này. Sự phớt lờ của Illuga giống như một ngọn lửa châm vào ngòi nổ cuối cùng trong lồng ngực Flins. Trong một khoảnh khắc mà anh nghĩ là hoàn toàn vô thức, Flins lao bước tới, giật phắt lấy cổ tay đang cầm bút của Illuga.
Anh không biết lực đạo của mình mạnh đến mức nào, anh cũng không nhận ra gương mặt vốn luôn thanh nhã, điềm đạm của mình hiện tại đang trở nên vặn vẹo và khó coi đến thế nào. Anh chỉ biết anh cần phải bắt sinh vật hoang dã trước mặt này ngừng trốn chạy khỏi anh.
"Đau." Illuga khẽ rên lên, chân mày nhíu chặt. Cậu không thèm giằng tay ra, chỉ nhìn vào bàn tay đang siết chặt của Flins với vẻ mặt vô cùng khó chịu và mệt mỏi.
Nhìn thấy biểu cảm đó của Illuga, Flins lần đầu tiên trong đời cảm thấy một luồng khí lạnh buốt buông xuống đáy lòng. Đó là một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở, một thứ cảm xúc tiêu cực nguyên thủy mà những cuốn sách triết học chưa từng dạy anh cách gọi tên. Anh nới lỏng tay ra một chút, nhưng vẫn cố chấp giữ lấy cậu.
Illuga dù gì cũng là một chiến binh trải qua bao sương gió. Cậu không để bản thân chịu sự kìm kẹp quá lâu. Ngay khi nhận ra Flins vừa nới lỏng lực đạo, Illuga lập tức vùng mạnh tay ra khỏi sự kiềm tỏa của Flins. Cậu lùi lại ba bước, giọng nói lạnh lùng tiễn khách.
"Muộn rồi, ngài Flins. Mời anh về phòng cho. Sáng mai chúng ta còn phải đi tuần sớm."
Tiếng "ngài" xa cách như một mũi kim đâm vào hệ thống tư duy của Flins. Đôi mắt của Flins chùng xuống, trở nên lạnh lẽo và u tối. Anh không chấp nhận kết quả này. Trí tuệ mấy trăm năm của anh đưa ra một phán đoán mới.bIlluga đang ở trong trạng thái kích động tâm lý dữ dội, cậu ấy đang mất kiểm soát nên mới nói ra những lời tổn thương. Và theo sách vở, cách tốt nhất để xoa dịu một con người đang hoảng loạn là cho họ một cái ôm thật chặt để ổn định nhịp tim.
Flins không màng đến lời từ chối. Anh vòng qua bàn làm việc mà bước tới, sải bước dài tước đi khoảng cách giữa hai người. Bất chấp sự phòng thủ của Illuga, Flins dùng thể lực áp đảo của một kẻ kinh qua nhiều trận chiến để giam giữ cậu vào lòng. Anh vòng tay qua bả vai gầy nhưng săn chắc của cậu, siết chặt, cố định hai tay cậu lại để cậu không thể vùng vẫy. Anh kề cằm lên hõm vai cậu, thì thầm bằng chất giọng đều đều cố làm ra vẻ bình tĩnh.
"Illuga, em đang kích động rồi. Ngoan nào, bình tĩnh lại đi."
Nhưng Illuga không bình tĩnh lại. Sự giam giữ này giống như giọt nước tràn ly, phá vỡ toàn bộ sự nhẫn nhịn và lặng im suốt ba tháng qua của một con người.
Bị kìm hãm chặt trong lồng ngực lạnh lẽo của Flins, Illuga bắt đầu giãy giụa một cách điên cuồng. Cậu dùng hết sức bình sinh để đẩy anh ra, nhưng lồng ngực anh cứng như một bàn thạch. Không thể thoát khỏi thể xác, Illuga trút toàn bộ sự uất ức vào lời nói. Cậu ngước lên, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng giàn giụa trên gương mặt, giọng cậu vỡ ra thành những tiếng trách cứ nghẹn ngào.
"Anh bảo tôi bình tĩnh bằng cách nào hả Flins?! Anh tưởng anh ôm tôi như thế này thì anh đang yêu tôi sao? Anh nhìn lại ánh mắt của anh đi! Kể cả lúc này, lúc tôi nói lời chia tay, trái tim anh vẫn tỉnh táo và phẳng lặng đến đáng sợ!" Flins khựng lại. Anh có thể cảm nhận được lồng ngực của Illuga đang phập phồng dữ dội, tiếng tim của cậu đập nhanh đến mức tưởng chừng như sắp vỡ tung vì uất ức.
"Tôi ghét cái thái độ này của anh!" Illuga hét lên, những ngón tay cậu bấu chặt vào vai áo của Flins, ra sức đẩy anh ra. "Anh luôn chu đáo, luôn dịu dàng, luôn làm đúng mọi thứ... nhưng tất cả chỉ là vì anh nghĩ anh nên làm thế đúng không? Anh đối xử với tôi tốt nhất, chỉ vì tôi mang danh nghĩa người yêu của anh, giống như một món đồ chơi đắt tiền thì cần được bảo dưỡng kỹ lưỡng hơn vậy! Sự dịu dàng của anh không có tình cảm, nó là một bộ quy tắc ứng xử vô hồn!"
Illuga vừa khóc vừa cười một cách tuyệt vọng, thanh âm khàn đặc.
"Anh có biết tại sao tôi lại ghen với vị đội trưởng kia không? Vì tôi nhận ra nụ cười anh dành cho tôi và anh ấy chẳng khác gì nhau cả. Anh ban phát sự tử tế cho toàn thế giới này một cách công bằng, còn tôi thì ngu ngốc đi tranh giành một phần trong sự công bằng đó! Ở bên anh, tôi như một kẻ chết đói đứng trước một bức tranh vẽ chiếc bánh ngọt. Anh cho tôi mọi thứ một người tình cần làm, nhưng thứ duy nhất tôi cần là một cái chạm từ linh hồn... thì lồng ngực của anh lại rỗng tuếch!"
Mỗi lời trách cứ của Illuga như một chiếc búa rìu, nện long trời lở đất vào chiếc lồng ngực phẳng lặng của Flins.
Flins đứng chôn chân, đôi tay đang ôm chặt Illuga bỗng chốc cứng đờ. Hệ thống lý trí của anh hoàn toàn tê liệt trước cơn bão cảm xúc của cậu. Anh muốn phản bác, muốn nói rằng anh đã vượt biển vì cậu, muốn nói rằng anh đã bóp nát viên tủy ngọc quý giá vì cậu. Anh muốn bảo rằng anh có cảm xúc.
Nhưng khi anh tự nhìn vào sâu thẳm tâm trí mình để tìm kiếm một bằng chứng chứng minh mình yêu cậu, anh lại chỉ thấy một khoảng không vô tận. Anh thực sự không biết cách yêu của con người. Anh thực sự đã dùng "thủ tục" để đối đãi với cậu.
Illuga nói đúng. Anh là một kẻ vô hồn. Và sự vô hồn của anh đã chính tay bức tử tình yêu cuồng si của người phàm này.
Sức lực trong hai cánh tay của Flins không hề giảm đi, nhưng chúng không còn là sự giam giữ lạnh lùng của một cai ngục nữa. Chúng đang run lên. Một sự run rẩy kịch liệt truyền từ bờ vai rộng sang cơ thể của Illuga. Illuga không còn sức để hét lên nữa. Cậu kiệt quệ tựa đầu vào ngực anh, những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo của Flins, đốt cháy da thịt anh. Giọng cậu chuyển thành một lời van nài nhỏ vụn, cay đắng đến tận cùng.
"Làm ơn, anh Flins... Xin anh, chúng ta buông tha cho nhau đi. Tôi trả lại anh một cuộc sống bình yên, không còn trăn trở về những điều khoản đúng sai của loài người nữa. Và tôi... tôi cũng sẽ sống nốt cuộc đời ngắn ngủi của tôi. Làm ơn..."
Buông tha. Trả lại tự do.
Những từ ngữ đó rơi vào tai Flins như một loại ngôn ngữ cổ xưa mà anh chưa từng được học. Anh vẫn ôm chặt lấy cậu, nhất thời không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm sao. Nỗi đau của Illuga quá lớn, nó là một đại dương cuộn sóng, còn lồng ngực anh lại là một sa mạc khô cằn. Anh không thể hiểu được tại sao sự chu đáo của mình lại biến thành xiềng xích, tại sao tình yêu của mình lại khiến người ta muốn trốn chạy đến thế.
Lần đầu tiên trong mấy trăm năm tồn tại, anh cảm thấy một nỗi hoang mang tột độ lấn át toàn bộ tư duy logic. Cú hích tâm lý này ép anh phải mở miệng, buông ra những lời nói vụng về, hỗn loạn, không còn chút chuẩn mực nào vốn có.
"Anh xin lỗi..." Giọng Flins khàn đặc, cơ thể anh càng run rẩy dữ dội hơn, hai tay siết chặt như sợ chỉ cần nới lỏng một phần mười phân, Illuga sẽ tan biến thành tro bụi. "Anh xin lỗi, Illuga... Anh không hiểu, anh vô tâm... Anh thực sự không biết mình đã làm sai ở đâu, nhưng anh xin lỗi... Em tha lỗi cho anh được không? Đừng đi..."
Anh cầu xin sự tha thứ cho một cái sai mà anh còn không thể định hình được bằng lý trí. Anh hoài nghi chính sự thông thái của mình, hoài nghi cả mấy trăm năm sống trên đời. Hóa ra anh chỉ là một kẻ mù lòa nhặt nhạnh những mảnh vỡ cảm xúc của người phàm để bắt chước làm một con người.
Illuga nghe lời cầu xin đó, nhưng lòng cậu chỉ càng thêm nguội lạnh. Cậu lại bắt đầu vùng vằn, dùng chút sức tàn để cố thoát ly khỏi cái ôm đang siết chặt đến mức nghẹt thở này. Cậu không muốn nghe lời xin lỗi, cậu muốn sự giải thoát.
Nhưng Flins không buông. Hơi thở của anh bắt đầu trở nên nặng nề, dồn dập, phá vỡ mọi quy tắc dưỡng khí điềm đạm của tiên tộc. Giữa khoảng không chật hẹp và ngột ngạt của căn lều, Illuga đột nhiên cảm nhận được một luồng áp lực ma pháp cực lớn tràn ra từ phía sau lưng Flins. Trong bóng tối nhem nhuốc của ánh đèn dầu, Illuga trố mắt nhìn thấy đôi cánh tiên tộc bọc bằng ánh sáng tím mờ ảo đang ẩn hiện sau lưng anh. Đôi cánh ấy xòe rộng, run rẩy. Đôi cánh của một chiến binh chỉ xuất hiện khi đối mặt với ranh giới sinh tử, giờ đây lại tự động bung ra vì Flins đang đứng trước nỗi sợ hãi lớn nhất đời mình. Hệ thống của anh sắp mất đi Illuga vĩnh viễn.
Flins đang tự sụp đổ trong chính tư duy của mình. Anh hoài nghi tất cả, anh biết mình vô hồn, anh biết mình đang ép buộc cậu. Nhưng đôi bàn tay ấy, đôi cánh ấy, và bản năng hoang dã vừa thức tỉnh trong lồng ngực anh... vẫn cố chấp giam giữ người tình kia vào lòng, tuyệt đối không chịu buông tay.
Bên ngoài, tiếng gió núi rít qua khe cửa nghe như tiếng gầm rú của một loài dã thú bị bỏ đói vạn năm.
Flins áp mặt vào mái tóc đẫm mồ hôi và bụi đường của Illuga, lắng nghe tiếng tim của cậu dưới lớp xương sườn. Nó đã chậm lại, không còn đập loạn lên vì anh nữa. Nó đang đập những nhịp đập bình thản, xa cách, hệt như nhịp tim của một người xa lạ.
Bộ não vạn năng của Flins lúc này hoàn toàn trống rỗng. Anh không biết ngày mai thức giấc, họ sẽ phải đối mặt với nhau thế nào. Anh không biết ba ngày nghỉ phép kết thúc, anh có chịu trở về Nghĩa Trang Đêm Cuối hay không. Anh lại càng không biết, vạn năm bất tử phía trước, anh phải làm sao để sống với một lồng ngực đã bị sự im lặng của Illuga cào xé đến rướm máu.
Anh chỉ biết ôm cậu thật chặt, níu giữ một ảo ảnh đã tan vỡ.
Đêm còn rất dài, sương ngoài kia rất lạnh, và chiếc lồng ngực của anh... lần đầu tiên biết thế nào là sự cô độc vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co