Truyen3h.Co

[Faelight] Lights on

Quên

VTinhThuy

"I would rather share one lifetime with you than face all the ages of this world alone."
Arwen - The Fellowship of the Ring

Những quyển sách cũ nát chất chồng lên nhau như núi, phủ đầy bụi theo năm tháng được Flins nhặt lên và lau dọn kỹ lưỡng sau "vài ngày" bỏ quên. Anh luôn bận rộn trong công việc của một Người Giữ Đèn chiến đấu với Cuộc săn hoang dã luôn rình rập ngoài kia, chúng quấy nhiễu sự yên bình cho dân chúng và điều đó khiến anh chướng mắt. Hiệp hội Người Giữ Đèn hàng trăm năm qua đã tồn tại như mảnh ghép không thể thiếu trong đời anh, anh luôn chau chuốt bản thân trở thành một Ratnik chuyên nghiệp: xử lí ma vật, hỗ trợ dân lành, viết báo cáo trước thời hạn, ngay cả lối sống hằng ngày anh cũng vội quên đi. Nhưng hôm nay, trong một khoảnh khắc nhàn nhã hiếm hoi, anh quyết định dọn dẹp căn phòng đã lâu không chú ý đến.

Những chữ trên sách đã sớm nhoè đi, anh đọc không rõ nghĩa nữa, nhưng vì lí do nào đó mà anh chẳng nỡ vứt bỏ. Có lẽ, càng già rồi càng cứ tiếc nuối nhiều hơn. Flins lau chùi một vòng, cố gắng hình dung xem quyển sách đó nói về điều gì mà anh vẫn còn giữ đến tận bây giờ. Nhưng kỳ thực, đối với anh chẳng quan trọng lắm, chỉ là việc giết thời gian vô bổ thôi. Sau khi chẳng tìm được điều gì thoả mãn cái sự tò mò của mình, Flins ném quyển sách vào trong lò lửa, có lẽ anh sẽ đốt đi để căn phòng có nhiều chỗ trống hơn cho số báo cáo Starshyna mới nhậm chức yêu cầu anh phải hoàn thành.

Anh uể oải duỗi người, tiện tay ném một mồi lửa vào lò. Nhưng có lẽ đống củi ẩm mục bên trong cũng lười biếng chẳng kém gì chủ nhân của nó; lửa vừa bén đã vội thu mình lại, nhỏ nhoi và dè dặt như đang chê bai cái sự ẩm thấp của đám gỗ mục. Flins định bụng lát nữa sẽ tìm thêm chút củi khô để thiêu quách số sách chướng mắt này cho rảnh nợ. Nhưng đó là chuyện của lát nữa, sau khi anh đã hoàn thành cái 'nghi thức' không tên đang thúc giục trong lòng."

Anh với tay lên kệ, lấy xuống hộp gỗ sồi cũ chạm khắc tinh xảo kẹp vào một bên tay. Bận rộn rót sẵn xô nước đặt ngay ngắn trên bàn trước cửa chân tháp đèn, rồi bật sáng một chiếc đèn nhỏ. Lửa trong lò cuối cùng cũng bén vào một nhành gỗ khô, chậm rãi lan ra, nhưng Flins chẳng còn quan tâm đến nó nữa.

Dọn dẹp cuộc săn hoang dã là việc thường ngày, nhưng điều khiến chàng fae mệt nhất có lẽ là số báo cáo tồn đọng vài tháng qua vẫn chưa xử lí. Chỉ là anh không phải người của công việc nữa khi nói đến giấy tờ. Thà tìm chút thú vui trong hộp gỗ chứa đá quý này còn hơn vùi đầu vào mấy con chữ hoa mắt ấy.

Flins đặt chiếc hộp gỗ lên bàn, ngay cạnh xô nước vẫn còn đang tỏa ra hơi lạnh mờ mịt. Anh vội vã vào trong, lấy ra hai chiếc ly thủy tinh mới toanh, đặt chúng đối diện nhau một cách cẩn trọng. Kỳ thực, anh chẳng thể gọi tên nổi cái thói quen kỳ quặc này là gì, nhưng mỗi khi làm xong, một luồng cảm giác dễ chịu nồng đượm lại lan tỏa trong lồng ngực, như thể anh vừa hoàn thành một nghi thức tối thượng để giữ cho thế giới này không sụp đổ.

Đã có lần anh thử lờ chúng đi vì mải chạy theo một bản báo cáo cho Starshyna, nhưng sự khó chịu nảy sinh ngay sau đó còn đáng sợ hơn cả cái chết. Nó là một nỗi bồn chồn cào cấu vào xương tủy, một sự trống rỗng đầy đe dọa khiến anh không cách nào cầm vững cây bút. Để rồi cuối cùng, anh vẫn phải bỏ tất cả để đi xách một xô nước, để rót hai ly thủy tinh chẳng ai dùng đến, chỉ để đổi lấy một phút giây bình yên giả tạo.

Anh ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi.

Chờ điều gì? Anh không rõ, và có lẽ anh cũng chẳng buồn tìm câu trả lời nữa. Thay vì mọi hôm cứ ngồi nhìn trân trân vào khoảng không vô định của nghĩa trang, hôm nay anh lại thấy mình 'sáng suốt' hơn khi đem chiếc hộp gỗ ra ngoài. Anh muốn dùng vẻ đẹp lộng lẫy của đá quý để lấp đầy cái khoảng trống đáng sợ đang rình rập sau lưng mỗi khi cơn gió đêm thổi qua.

Hộp gỗ sồi này được anh khóa rất kỹ, lớp sơn mài bóng bẩy gợi nhắc về một giá trị xa xỉ nào đó mà trí óc anh đã mặc định là 'đắt giá'. Flins mở nắp hộp. Một niềm khoan khoái vô hình chạy dọc sống lưng khi viên ngọc tím hiện ra dưới ánh đèn, rực rỡ và bí ẩn. Anh mân mê nó, cảm nhận bề mặt hơi thô ráp nhưng mát lạnh, thầm cảm thán rằng trong cái thế giới mục nát này, vẻ đẹp của đá quý là thứ duy nhất chưa từng phản bội thời gian.

Từ phía sau lưng, mùi giấy cháy từ lò sưởi bắt đầu nồng lên, khét lẹt và khô khốc. Khói xám lảng bảng bay ra hiên nhà, vướng vào vạt áo anh, nhưng Flins chẳng mảy may để tâm. Anh đang bận nhấc lên một chiếc khuyên tai màu đỏ hình ngôi sao. Nó rẻ tiền, lớp mạ đã bong tróc ở vài chỗ. Anh nhíu mày, tự hỏi tại sao một thứ 'tầm thường' và lạc quẻ thế này lại được nằm trang trọng giữa đống bảo vật. Anh định vứt nó đi, nhưng rồi đầu ngón tay lại vô thức siết chặt, một cơn nhói nhẹ chạy qua tim khiến anh sững lại trong giây lát.

Anh tiếp tục lùng sục, đắm chìm vào những bảo vật không tên. Một viên đá màu nâu xù xì gợi nhớ đến lớp lông gấu dầy dặn, nhưng trong mắt anh lúc này, nó chỉ là một hòn đá vô vị. Lại có cả một viên ngọc sắc vàng rực hệt như màu mắt anh, phía trên khắc biểu tượng một mũi tên... hay là đôi cánh của loài chim nào đó? Flins bật cười khan, âm thanh khô khốc tan vào tiếng lách tách của lửa trong nhà. Anh thấy mình ngày xưa giống như một kẻ sưu tầm những mảnh vụn của thiên hạ, gom góp những thứ chẳng liên quan gì đến nhau rồi tôn thờ chúng như thần thánh.

Bất chợt, một cơn gió đêm tràn qua, làm chiếc đèn treo trên trần đung đưa mạnh. Ánh lửa chao đảo, kéo theo những vệt sáng nhảy múa dưới đáy hộp, vô tình soi rõ một góc nhỏ của thứ gì đó vốn bị che lấp bởi sự hào nhoáng của đá ngọc.

Một tấm ảnh.

Nó nằm im lìm dưới đáy, mỏng manh và im lặng giữa đống trang sức nặng nề. Flins tặc lưỡi, thầm nghĩ hẳn là năm xưa mình đã lơ đãng đặt nhầm. Tại sao một cái hộp chứa toàn báu vật lại bị vấy bẩn bởi những vật tầm thường và cũ nát đến thế này? Anh nhón tay, nhặt tấm ảnh lên với một sự hững hờ.

Đó là một chàng trai. Mái tóc bạc như sương, nhưng phía sau gáy lại đỏ rực như ánh lửa. Trên tai cậu ta là chiếc khuyên tai rẻ tiền mà anh vừa định vứt bỏ. Chiếc áo khoác màu nâu sờn cũ... sao mà giống viên đá vô vị kia đến lạ. Cậu ta đang giơ cao một chiếc đèn Lời Thề với biểu tượng chú chim vàng rực rỡ, nhưng thời gian đã gặm nhấm tấm ảnh, khiến phần đầu và cánh chim chỉ còn là một vệt sáng nhòe nhoẹt. Gương mặt của người trong ảnh cũng vậy, mờ ảo như một bóng ma đang tan biến trong sương mù.

Flins nheo mắt, cố nhìn vào dòng chữ viết tay ở góc ảnh. Mực đã phai, chỉ còn lại những nét vẽ nguệch ngoạc vô nghĩa.

Nhưng rồi, một sợi dây vô hình nào đó đột ngột thắt chặt lấy cổ họng anh. Màu nâu của áo khoác. Màu đỏ của khuyên tai. Tóc bạc. Chim... Dạ Oanh. Mọi mảnh vụn đá quý trên bàn bỗng chốc rít lên trong đầu anh những âm thanh đau đớn. Chúng không phải là đá quý. Chúng là màu sắc của một sinh mệnh.

Illuga.

Cái tên vừa thốt ra khỏi môi như một lời nguyền hóa giải mọi sự bình thản bấy lâu. Flins bật dậy. Mùi khói khét lẹt từ trong nhà lúc này không còn là mùi rác rưởi, mà là tiếng gào thét của một quá khứ đang bị hành hình. Anh lao vào nhà, điên cuồng dùng đôi tay trần bới móc trong lò lửa đang cháy rực. Anh vốn là một tiên đèn, lửa không thể thiêu cháy da thịt anh, nhưng nó đang thiêu cháy thế giới của anh.

Anh vồ lấy quyển sách mà ban nãy mình vừa ném vào như một thứ phế phẩm. Anh ôm nó vào lòng, mặc kệ tàn tro bám đầy gương mặt Ratnik vốn luôn sạch sẽ của mình. Flins quỳ sụp xuống, đôi bàn tay run rẩy lật mở những trang giấy còn sót lại. Thứ làm anh đau đến phát khóc, không phải là sức nóng của lò sưởi. Mà là khi anh nhận ra quyển sách, cuốn nhật ký ghi lại từng hơi thở của người ấy, đã bị chính tay anh thiêu rụi mất một nửa.

Anh tìm thấy rồi.

'Flins...đừng đợi em...'

Dòng chữ mờ theo năm tháng, nhạt nhòa như hơi thở cuối cùng của một người hấp hối, nhưng dưới đôi mắt đang đỏ ngầu vì khói và lệ của Flins, chúng lại rực lên như những vết thương rỉ máu. Anh đọc đi đọc lại, môi run rẩy phát ra những âm thanh không thành tiếng, như thể nếu anh không đọc to lên, những con chữ ấy sẽ theo làn khói kia mà bay đi mất. Anh ngấu nghiến từng nét gạch, từng dấu phẩy, dùng đầu ngón tay vuốt ve những trang giấy đã mủn ra vì sức nóng. Anh không chỉ đọc bằng mắt, anh đang dùng linh hồn để gặm nhấm chút tàn dư ký ức còn sót lại.

Mỗi con chữ lọt vào mắt là một nhát dao đâm vào lồng ngực.

'Anh ấy thích...'

'Thật muốn đến Snezchnaya...'

'Flins...đừng chờ...'

"Tại sao em lại bảo anh đừng chờ..." Flins nấc nghẹn, giọng anh khản đặc hòa vào tiếng tàn lửa lách tách rơi.

Anh loạng choạng đứng dậy, ôm lấy nửa quyển sách cháy dở như ôm lấy hơi ấm cuối cùng của người tình, rồi lảo đảo về phía hiên nhà. Ánh trăng vẫn bạc trắng lạnh lẽo. Xô nước vẫn đứng đó, lặng lẽ tỏa hơi mát. Hai chiếc ly thủy tinh vẫn nằm đối diện nhau, nhưng có lẽ chẳng còn ngườicdùng đến nữa rồi.

Flins quỳ xuống trước xô nước, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, một kẻ bất tử với đôi mắt vàng rực nhưng linh hồn đã chết từ lâu. Anh vục tay vào nước, tạt lên mặt để gột rửa tàn tro, để cố làm tỉnh táo cái trí não đã phản bội anh suốt ba thế kỷ. Nhưng nước càng mát, lòng anh càng lạnh.

Anh nhìn vào chiếc ly trống không ở phía đối diện. Hóa ra, suốt mấy trăm năm qua, anh không phải đang làm việc. Anh đang sống trong một vở kịch mà mình vừa là diễn giả, vừa là khán giả duy nhất. Anh chuẩn bị nước vì sợ em khát sau chuyến đi xa, anh thắp đèn vì sợ em lạc lối giữa màn đêm mịt mù, anh chờ đợi vì sợ em về mà không thấy anh đâu.

Nhưng Illuga à, anh đã làm gì thế này? Anh đã quên mất gương mặt em, quên mất giọng nói em, và rồi chính tay anh đã đốt đi những lời cuối cùng em để lại.

Flins lảo đảo quay lại phía chiếc bàn gỗ, nơi hộp đá quý vẫn đang tỏa sáng một cách vô tri dưới ánh trăng. Anh nhìn trân trân vào viên ngọc tím ban nãy anh từng mân mê. Màu tím này... liệu có đúng là màu mắt của em không? Hay nó chỉ là một sắc độ giả tạo mà anh tự huyễn hoặc suốt bao năm qua? Anh cầm viên đá lên, nhưng lần này không phải để thưởng thức, mà là để trừng mắt nhìn nó như nhìn một kẻ thù.

Anh căm giận viên ngọc sắc vàng vì nó giống mắt anh nhưng lại không thể phản chiếu hình bóng em. Anh căm giận viên đá nâu vì nó chỉ là một khối khoáng thạch vô hồn, trong khi anh từng chạm vào lớp áo khoác ấm áp của em. Một nỗi nhục nhã ê chề tràn lấp tâm trí chàng Fae. Anh là một anh hùng, một Ratnik đã hiên ngang đi qua bao kỷ nguyên, từng đối đầu với những ma vật đáng sợ nhất mà không hề nao núng. Vậy mà giờ đây, anh lại bại trận trước chính thời gian của mình. Anh có thể giữ cho ngọn đèn Lời Thề không bao giờ tắt, nhưng lại không thể ngăn ngọn lửa trong lò sưởi thiêu rụi người anh yêu thêm một lần nữa.

Hóa ra... anh chẳng giữ được gì cả.

Đôi bàn tay từng xử lý ma vật một cách điêu luyện giờ đây lại run rẩy đến mức không cầm nổi một viên đá. Anh ném mạnh viên ngọc tím xuống mặt bàn gỗ. Tiếng va chạm chát chúa vang lên giữa đêm tĩnh mịch. Anh căm ghét sự bất tử này. Anh căm ghét đôi mắt vàng vẫn còn sáng rực khi mà tất cả những gì đáng lẽ ra phải được trân quý nhất đã hóa thành tro bụi từ ba thế kỷ trước.

Tiếng viên ngọc tím va chạm chát chúa trên mặt gỗ vang lên giữa đêm tĩnh mịch. Flins nhìn nó, một khoảnh khắc căm ghét tột độ dâng lên vì sự vô tri của đá sỏi trước nỗi đau của con người. Nhưng ngay khi viên ngọc suýt rơi khỏi mép bàn, trái tim anh bỗng thắt lại. Anh vội vã, gần như là hoảng loạn, vươn tay chộp lấy nó. Anh áp viên ngọc vào ngực, đôi bàn tay run rẩy nâng niu thứ mà ban nãy anh định vứt bỏ. Bởi vì... ngoài sắc tím lạnh lẽo này ra, anh chẳng còn gì để bấu víu vào đôi mắt của người ấy nữa.

Lần lượt, lần lượt từng thứ một, Flins nhặt lại những viên đá 'vô vị', chiếc khuyên tai 'rẻ tiền', và cả nửa quyển sách cháy dở. Anh xếp chúng lại vào hộp gỗ sồi một cách thành kính như đang liệm một thi hài. Anh ôm chặt chiếc hộp vào lòng, gục đầu xuống lớp gỗ xù xì, gọi khẽ một cái tên mà giờ đây đã trở thành vực thẳm.

"Illuga."

Anh đã nhớ ra tên em. Nhưng anh đã hoàn toàn đánh mất em.

Anh nhắm mắt lại, cố gắng vận dụng mọi quyền năng của một kẻ bất tử để tìm kiếm trong kho ký ức đồ sộ của ba trăm năm. Anh cố vẽ lại một gương mặt, một dáng hình... nhưng tất cả những gì anh có được chỉ là những mảng màu rời rạc... Một chút bạc của tóc, một chút đỏ của khuyên tai, một chút nâu của áo khoác.

Còn nụ cười của em thì sao? Nó mang hình dáng thế nào? Giọng nói của em trầm ấm hay trong trẻo? Em hay nói gì khi đứng trước xô nước này? Em đã yêu anh bằng một tình yêu ra sao mà lại để anh phải chờ đợi lâu đến thế?

"Anh... quên rồi. Illuga, anh xin lỗi em..."

Sự bất tử bỗng chốc trở thành một bản án chung thân không có ngày ân xá. Flins nhận ra thời gian không chỉ lấy đi sinh mạng của Illuga, mà còn tàn nhẫn gặm nhấm cả linh hồn của người ở lại, để lại một cái xác trường sinh chứa đầy những lỗ hổng không bao giờ lấp đầy.

Dưới tháp đèn vẫn rực sáng, chàng Fae cứ thế ngồi lặng lẽ, ôm lấy chiếc hộp chứa những mảnh vụn của một đời người. Ngoài hiên, xô nước vẫn lặng sóng, mặt nước phẳng lặng như tấm gương soi chiếu một nỗi cô độc vĩnh cửu.

"Chẳng thà cùng người đi trọn
một kiếp nhân gian chóng vánh,
còn hơn lẻ bóng bước qua
muôn kiếp luân hồi."

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co