Truyen3h.Co

① fagu ⚘『thần hộ mệnh 』

1

shiinn__

lee minhyung cảm thấy dạo gần đây nhà của em có gì đó kì lạ thì phải.

giả dụ như việc đồ ăn trong tủ lạnh ngày một vơi đi nhiều hơn khi mà em không hề đụng đến.

việc chú chó golden thể hiện rõ sự bất an, hằng đêm đều lên leo lên giường ngủ cùng với em.

việc cây cối, hoa tươi trong và ngoài nhà đang dần héo úa một cách khó giải đáp bằng phương pháp khoa học.

và quan trọng nhất vẫn là chính bản thân lee minhyung, tình trạng bị bóng đè ngày một nhiều, cơ thể mệt mỏi thiếu sức sống, chán ăn mất ngủ miên man khiến lee minhyung stress đến nản.

đỉnh điểm là khi ông nội lee lục lọi trong tầng hầm cũ ra một cuốn sách cũ kỹ rách nát, bìa sách màu đỏ máu thu hút sự chú ý của lee minhyung, em tò mò đặt nửa ly nước uống còn dư xuống bàn, chân bước đều cùng chú chó golden đến bên cạnh ông nội.

"ông nội, ông lại bày trò gì nữa đây?"

ông nội lee cáu kỉnh:"bày là bày thế nào? chỉ có nói bậy."

lee minhyung thở dài:"ông nội, cháu gọi ông từ quê lên đây không phải là để ông nghiên cứu sách của ông đâu. cháu trai của ông sắp bị hành đến chết khô rồi đây này!"

"chết là chết thế nào, cháu trật tự dùm ông."

lee minhyung mệt mỏi nằm ra sofa, hai ngày liên tiếp bị bóng đè đến không thở nổi, lee đâm ra sợ ngủ, em đã hai ngày thông không dám ngủ, cho dù chỉ là chợp mắt vài phút cũng có thể nhìn thấy bàn tay bóp nghẹt cổ họng em.

"ông nội, cháu mệt quá."

"ừ ừ, cháu đi ngủ đi."

"nhưng mà cháu sợ...."

giọng ông nội lee dịu đi:"cháu cứ yên tâm ngủ, ông đã tìm được thần hộ mệnh cho cháu rồi."

"thần hộ mệnh? ông nội, thần hộ mệnh mà ông nói sẽ tìm cho cháu từ nhỏ đến bây giờ mới tìm thấy à?" lee minhyung chớp hai mắt ửng đỏ vì thiếu ngủ, em thều thào hỏi.

"ừ, đến bây giờ ông mới tìm thấy. không ngờ là nó lại ẩn mình trong cuốn sách này."

chẳng biết sau đó ông nội lee làm gì nói gì, lee minhyung mơ màng ngủ quên.

lại là cái cảm giác cơ thể như bị ngàn cân đè chặt, lee minhyung khó thở dãy giụa kịch liệt, em ú ớ muốn hét lên cầu cứu nhưng cổ họng nghẹn ứ không thể phát ra âm thanh nào, lồng ngực bị ép chặt muốn vỡ nát, lee minhyung bất lực cắn chặt môi, hàng nước mắt chảy dài trượt xuống hai tai.

có vô số bàn tay đen kịt đang bám víu muốn lôi kéo lee minhyung chìm sâu xuống bóng tối vô thực, lee minhyung yếu ớt cố vùng vẫy trong đầm lầy đặc quánh, tiếng cười đùa vang vọng từ địa ngục xa xôi dội thẳng vào tai lee minhyung, đầu đau như búa bổ, em choáng váng kiệt sức để mặc bản thân đang dần chìm xuống.

ngay khi lee minhyung nghĩ rằng bản thân sẽ chết trong chính giấc mơ của mình thì cánh tay bị một lực kéo mạnh, cả người lee minhyung chớp mắt đã thoát khỏi đầm lầy đen nhầy nhụa, em mơ hồ nhìn thấy bàn tay gầy gò to lớn nắm chặt cổ tay em, lại cố ngẩng đầu lên nhìn rõ là ai đã cứu mình nhưng chỉ kịp nhìn thấy người nọ mặc trang phục cổ xưa màu đen đỏ rồi ngất lịm đi.

choàng tỉnh dậy, lee minhyung vội sờ soạng khắp người kiểm tra xem mình còn sống hay đã chết. xác định bản thân đang còn thở, em khẽ thở phào.

nhìn ra cửa sổ đã là 7h tối, ông nội lee đã về quê từ sớm để lại cho lee minhyung một cuốn sách cổ và một lá thư.

"

lee minhyung,

cháu không cần sợ, ông đã mang thần hộ mệnh đến cho cháu rồi. từ nay về sau, sẽ không còn ai đến quấy phá cháu nữa.

ông mong cháu một đời an yên.

ông nội của mày kí gửi!

"

lee minhyung bật cười, em gấp gọn lá thư cất vào ngăn kéo mới quay sang để ý đến cuốn sách cổ mà ông nhắc đến.

nhìn nó không giống cuốn sách mà ông nội đã tìm thấy ở tầng hầm cho lắm, cuốn sách này trông nó có vẻ cũ kĩ nhưng lại sạch sẽ không bám bụi, thậm chí từng trang giấy không bị ố hoen theo thời gian. lee minhyung cực kì nghi ngờ chữ cổ của nó.

không nghĩ nhiều, em cầm cuốn sách đặt ở tủ đầu giường rồi ra ban công thu quần áo vào trong.

ôm chồng quần áo ném ra sofa, lee minhyung ngồi xuống thảm mềm mở tivi lên, vừa xem phim vừa gấp quần áo.

đang tập trung vào công việc, lee minhyung bị giật mình bởi tiếng động trong bếp. em đơn giản nghĩ là golden đang quậy phá tìm đồ ăn trong bếp, liền nói lớn:

"golden, đồ ăn của mày ở ngoài này cơ mà?"

trong bếp yên tĩnh lại, em chưa kịp mắng nó thì golden đủng đỉnh đi ra từ phòng ngủ chạy đến dụi đầu vào tay em. lee minhyung tròn mắt kinh ngạc nhìn vào bếp, phòng bếp tối om không bật đèn, lee minhyung có ảo giác rằng đang có một cặp mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào em.

lee minhyung bủn rủn tay chân, đầu óc mờ mịt không biết nên nghĩ gì làm gì, sự sợ hãi đang dần dần ăn mòn đi ý chí mạnh mẽ thường ngày của em. golden càm nhận được chủ nhân đang bất ổn liền sủa lên vài tiếng. đèn nhà chớp tắt vang lên tiếng lẹt xẹt chói tai.

*phụt*

toàn bộ căn nhà chìm vào bóng tối, khu chung cư bị mất điện.

lee minhyung nuốt nước bọt cố gắng giữ bình tĩnh, em cùng golden lần mò vào phòng ngủ tìm điện thoại, tiện thể ôm luôn cuốn sách cổ mà ông nội để lại ra ngoài luôn. dù tin hay không tin thì hiện tại, nó vẫn là thần hộ mệnh của em trong lời ông nói.

ngồi bó gối một góc ở sofa mềm cùng golden, lee minhyung run rẩy mở điện thoại check tin nhắn nhóm cộng đồng khu dân cư, quả nhiên mọi người đang spam mất điện liên tục, chủ nhà cũng chỉ hứa hẹn đang tìm thợ kiểm tra sửa chữa.

lee minhyung nhìn căn nhà tối om lại sợ không dám ngủ, thức thì không có việc gì làm mà có cũng không dám làm, ánh mắt dừng lại ở cuốn sách dưới chân golden, lee minhyung liền bật flash điện thoại, đọc sách giết thời gian.

cũng may nhờ có cái thói hơn thua với ông nội nên lee minhyung có thể bập bẹ dịch được chữ cổ, tuy hơi chậm nhưng có thể hiểu được nghĩa.

sau gần 5 tiếng, lee minhyung mới dịch được nửa cuốn sách, chung cư cũng đã có điện trở lại. lee minhyung nhìn cuốn sách thật lâu mới gấp nó lại đặt trên bàn, cùng golden vào bếp tìm đồ ăn.

đại khái cuốn sách kể về một truyền thuyết vị thần tối cao cổ xưa, gọi là thần nhưng ngài lại được thần dân của ngài gọi là Quỷ Vương Bất Tử. một vị thần lại được gọi là quỷ, lee minhyung băn khoăn rất lâu về điều này.

nửa cuốn sách đầu là kể về quá trình ngài thăng tiến thành thần và sự thống trị của ngài, cuộc đối đầu của ngài và thiên sứ thần đã khiến ngài bị thương nặng buộc vị thần tối cao phải đưa con dân của ngài đến ẩn cư ở vùng đất mới.

lee minhyung thật sự khó hiểu, tại sao quỷ vương bất tử lại đối đầu với thiên sứ thần? mà mấy vị thần này là bắt nguồn từ truyền thuyết nào? lee chưa từng nghe qua, ngay cả trong lịch sử nghiên cứu sách cổ của ông nội lee cũng chưa từng xuất hiện thời đại có hai vị thần này.

lại chú ý đến chi tiết vị thần quỷ vương bị thương nặng phải đưa con dân đi ẩn cư ở nơi khác, vậy thiên sứ thần kia phải mạnh cỡ nào mới đánh quỷ vương tàn tạ như thế?

golden đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh chân lee minhyung nghe em đọc dịch thì nó chợt ngẩng đầu dậy, ánh mắt đề phòng nhìn xung quanh phòng khách, lại dừng lại ở phòng ngủ, nó đứng dậy gầm gừ nhìn chằm chằm khe hở ở cửa phòng ngủ, lee minhyung đang tập trung cao độ không để ý đến nó lắm, golden nhe răng đe dọa, ở khe hở cửa phòng ngủ lộ ra vô số con mắt đỏ rực như máu nhìn chằm chằm lee minhyung.

lee minhyung vừa lật sang trang mới thì một luồng gió lạnh thổi vào làm em nổi hết cả da gà da vịt, chợt nhớ ra chưa đóng cửa ban công mà đã mở điều hòa, lee minhyung vội đứng dậy chạy ra ban công đóng cửa nhưng khi quay lại lee minhyung đã giật mình đến đơ cứng người.

có một cái bóng đỏ xuất hiện trên tường, nó dần rõ hơn khi bóng đỏ xuất hiện và lộ ra chín cái đuôi to lớn, là một con cáo chín đuôi!

lee minhyung choáng váng hai chân run rẩy, con mẹ nó, không phải chỉ xuất hiện trong giấc mơ thôi à? sao giờ xuất hiện ngoài đời luôn rồi?

con cáo đỏ đứng dậy bước đều vào trong phòng ngủ, lee minhyung không dám thở mạnh nhìn theo cái bóng đi vào phòng ngủ mà lo lắng. nó vào đấy thì sau này lee minhyung ngủ không ngon lại càng không ngon hơn!

golden không nhìn thấy con cáo đỏ, trong mắt nó qua khe cửa là vô số con mắt đang bị một thế lực nào đó cắn xé tan tác.

lee minhyung choáng váng không trụ được liền ngã xuống.

em lại mơ nhưng giấc mơ lần này không giống những lần trước, lần này em nhìn thấy một tòa lâu đài chìm trong biển lửa đỏ rực, xác chết trải dài khắp nơi, máu chảy đọng lại thành từng vũng lớn.

bầu trời đỏ như máu xuất hiện hai bóng người, một đen đỏ và một vàng kim, lee minhyung không mất nhiều thời gian suy nghĩ em chắc chắn đó là quỷ vương bất tử và thiên sứ thần, chỉ là, sao bóng người mặc trang phục đỏ đen lại quen thuộc đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co