2
tà áo đỏ cùng chín chiếc đuôi cáo to lớn tung bay trong gió lộng, lee minhyung mỏi mắt rời khỏi cuộc giao chiến mà người bình thường không thể nhìn rõ ràng, em chật vật né tránh đi những xác chết nằm chằng chịt ở dưới chân lại không cẩn thận bị vấp té xước hết tay chân mặt mũi.
nhìn hai bàn tay lẫn lộn máu thịt, dạ dày lee minhyung nhộn nhạo rục rịch muốn nôn nhưng đã bị em nghiến răng kìm lại.
bỗng trên đầu vang lên tiếng nổ lớn, lee minhyung ngẩng lên, giữa bầu trời đỏ rực như máu một bóng người đang rơi xuống, đuôi cáo từ chín chỉ còn lại hai, lee minhyung hoảng hốt muốn đứng dậy đỡ lấy người kia nhưng tay chân bất động.
quỷ vương bất tử ngã mạnh xuống đất, máu từ khắp các vết thương trên người tuôn ra, ngài gắng gượng đứng dậy lau máu ở khóe miệng khí thế ngạo mạn ngửa đầu cười nhếch miệng.
thiên sứ thần vung kiếm, đòn đánh lao thẳng xuống chỗ quỷ vương đang đứng. lee minhyung tròn mắt nhìn tia sáng vàng rực lao vút từ trên trời xuống. em thầm nghĩ trúng đòn này người bình thường tan thành khói bụi ngay tức khắc.
chiếc đuôi cáo ngoe nguẩy vài cái rồi từ từ biến lớn, hai chiếc đuôi nhanh chóng bao bọc xung quanh người quỷ vương giấu ngài ở bên trong lớp lông mềm mại bền vững.
thánh kiếm va chạm, tiếng nổ lớn vang lên ù cả màng não, lee minhyung lấy tay che đi cát bụi bay mù mịt trong gió lại muốn nhanh chóng nhìn cục diện như thế nào.
trong lớp bụi mù mịt, mặt đất nứt vỡ thành một cái hố lớn, thiên sứ thần tọa lạc trên cao cùng đôi cánh vàng rực rỡ ánh kim sáng chói.
lee minhyung không thể tin nổi, chỉ một đòn đánh đã khiến quỷ vương bất tử tan thành cát bụi, chẳng trách trong sách viết quỷ vương bất tử bị thiên sứ thần đánh trọng thương phải đưa con dân của ngài đi ẩn cư ở vùng đất mới, điều đó có nghĩa là hiện tại quỷ vương chưa chết. lee minhyung nghĩ thế liền quay đầu nhìn quanh, thử tìm kiếm.
"đang nhìn gì vậy?"
lee minhyung sững người, em ngẩng đầu nhìn lên trời, cách một khoảng với thiên sứ thần có một cái bóng đỏ rực đang hiên ngang đón gió, trên tay cầm một cây quyền trượng vàng kim cùng dải lụa đỏ uốn lượn xung quanh.
hóa ra, thật sự tồn tại một đấng tối cao mang tên thần quỷ vương bất tử. một linh hồn mang trong mình hình hài của hai thứ sức mạnh, thần vương cao cao tại thượng và quỷ vương bất tử tàn nhẫn.
cuộc chiến vẫn tiếp diễn, lee minhyung có một ảo giác rằng thần vương có thể nhìn thấy em. đang thất thần xem đánh nhau, lee minhyung giật mình nhìn mặt đất rung chuyển dữ dội rồi sau đó có vô số bàn tay đen kịt chui từ dưới địa ngục lạnh lẽo tóm lấy cả người lee minhyung kéo em chìm xuống bóng tối vô tận.
không khí ngày một loãng, lee minhyung ra sức giãy giụa muốn ngoi lên nhưng lực kéo ngày càng mãnh liệt, cổ họng bị bóp chặt không thể phát ra tiếng kêu cứu, lee minhyung chìm vào tuyệt vọng mơ màng nhìn ánh sáng nhỏ nhoi phía xa xôi dần thu nhỏ lại.
"tỉnh lại... nhanh tỉnh lại."
lee minhyung giật mình tỉnh giấc, cả người mồ hôi nhễ nhại ướt sũng, em nhận ra bản thân đang nằm trên sàn nhà, có lẽ hôm qua vì quá sợ hãi lee minhyung đã ngất xỉu và bị cuốn vào giấc mơ hư ảo vô thực.
golden lững thững đi đến dụi đầu vào lòng bàn tay em tìm kiếm sự vuốt ve yêu chiều, lee minhyung vuốt nó một hồi mới đứng dậy vào nhà tắm. dù mệt nhưng đi học thì vẫn phải đi.
sắp xếp lại nhà cửa một lát, lee minhyung mới cầm dụng cụ vẽ ra khỏi nhà. cánh cửa vừa đóng lại, một cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào lật tung trang sách cổ lee minhyung đặt trên bàn, trang sách dừng lại ở tờ note mà lee minhyung ghi lại để đánh dấu.
"
quỷ vương bất tử đã hồi sinh con dân của ngài từ địa ngục u tối, ngài đã đi ngược lại với lẽ trời, ngài đã bị trời trừng phạt.
"
lee minhyung vừa ngồi xuống ghế trống trên xe bus thì trời mưa lớn, em lục trong balo không thấy chiếc dù dự phòng em luôn để trong balo đâu nữa, bất lực vò mái tóc mềm mượt lee minhyung chán nản nhìn ra cửa sổ xe cầu mong trời sẽ ngớt mưa.
hôm nay vận may không tệ, vừa đến bến thì mưa nhỏ dần, lee minhyung tranh thủ lấy balo che mưa chạy nhanh vào trường học kịp lúc chuông reo.
4 tiết đầu lee minhyung bị thầy cô ghim gọi trả bài liên tục, đến tiết thứ 5 là tiết học năng khiếu, lee minhyung không nấn ná ở lớp lâu mà ôm dụng cụ vọt ra khỏi lớp nhanh nhất có thể. ở lại thêm vài giây nữa là bị thầy cô giữ lại lớp học toán nâng cao liền.
đi dọc hành lang im ắng, lee minhyung nhìn bầu trời âm u không khỏi thở dài, dự báo thời tiết nói tuần này sẽ có không khí lạnh đổ bộ kèm theo mưa kéo dài, lee minhyung thích trời mưa nhưng phải là trời mưa được ở nhà chứ không phải sáng sớm đi học tối muộn về nhà, không khí ẩm ướt se lạnh như này thực sự thích hợp để ở nhà trùm chăn xem phim.
đang ngẩn ngơ suy nghĩ, lee minhyung va phải một người, cậu ta nhuộm tóc trắng đeo khẩu trang nhìn không rõ mặt mũi, lee minhyung chưa kịp nói xin lỗi người đã đi mất.
đứng nhìn thêm một lúc em mới đi về phòng mỹ thuật, hôm nay là thứ hai đầu tuần không có học sinh nào khác đến lớp học vẽ ngoài lee minhyung, em đặt đồ lên bàn nhanh chóng chuẩn bị giá vẽ, bảng màu cùng tượng mẫu. bận rộn một lát cũng xong, lee minhyung kéo rèm cửa sổ chợt bị hình ảnh bên ngoài dọa cho giật mình.
phòng mỹ thuật được nhà trường sắp xếp ở một phòng học nhỏ nằm ở cuối hành lang tòa dạy học chính tầng 5, mà cửa sổ phòng này lại đối diện với tòa nhà dạy học cũ bị bỏ hoang từ lâu chỉ cách nhau một sân bóng, vốn dĩ sân bóng này trước kia vẫn có học sinh đến chơi bóng rổ nhưng từ sự việc nữ sinh tự tử ở tòa dạy học cũ, nhà trường đã nghiêm cấm khu vực cũ này lại không cho phép bất cứ thầy cô học sinh nào bén mảng đến.
thực ra lee minhyung không quan tâm đến nơi này lắm vì chính bản thân em đã có rất nhiều vấn đề khó lí giải rồi làm gì còn thời gian để ý đến những chuyện khác.
lee minhyung nhìn thấy qua cửa sổ phía đối diện có một nữ sinh đang nhìn chằm chằm về phía em, cô gái mặc đồng phục chỉn chu cùng mái tóc dài ngang eo, một bàn tay của cô đặt lên mặt kính cửa sổ giống như muốn nói gì đó với lee minhyung nhưng lại không thể nói được.
một tia sét lót lên, lee minhyung giật bắn mình buông tay khỏi rèm cửa lùi lại mấy bước, lee minhyung không sợ sấm sét thứ làm em sợ chính là nữ sinh ở tòa nhà dạy học cũ chợt dùng tay đấm nát cửa kính sau đó trèo ra ngoài với tư thế vặn vẹo hết sức khó coi, cảm giác bằng mắt nhìn của em rằng toàn bộ xương cốt của cô gái đã gãy vỡ hết chỉ còn lại lớp da mỏng cùng mớ thịt lẫn lộn xương gãy.
cô gái mềm oặt trèo ra cửa sổ bám vào thành lan can cố rướn người về bên này nhưng lại không thể đi tiếp được nữa, lee minhyung dụi mắt mấy lần vẫn nhìn thấy rõ ràng cô gái bên kia. hoảng hốt tung rèm che cửa sổ, lee minhyung nuốt nước bọt cố trấn an bản thân bình tĩnh:
"cảnh này quá quen thuộc rồi không có gì phải sợ hết, lee minhyung, đừng sợ, bình tĩnh.."
ngồi vẽ cả buổi chiều, giáo viên có ghé qua nhận xét hướng dẫn một lát rồi rời đi ngay, lee minhyung vẽ xong bức tranh nhìn đồng hồ đã bốn rưỡi chiều, em định bụng vẽ thêm một lát rồi về.
"khi về sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm ít đồ xho golden nữa, nhóc con ham ăn.." lee minhyung lẩm bẩm, tay bận rộn pha màu lại với nhau.
*cộc cộc*
tay lee minhyung khựng lại giữa chừng, tủ đựng đồ cá nhân phía cuối phòng học vang lên tiếng động như có ai đó gây ra từ bên trong. lee minhyung đặt cọ vẽ xuống, chậm chạp quay đầu lại nhìn kệ tủ đang đóng kín, trái tim đập nhanh liên hồi sắp nhảy ra khỏi cuống họng.
*cộc cộc*
lần này lee minhyung đã nghe ra được tiếng động phát ra từ đâu, là từ tủ đồ của chính em, tủ đồ chỉ đựng một vài dụng cụ vẽ căn bản không thể có vật gì coa có gây ra tiếng động kì quặc như vậy.
ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi, ánh đèn phòng học loẹt xoẹt vài tiếng rồi chớp tắt liên hồi, lee minhyung ngồi giữa phòng học xung quanh là giá vẽ, tượng đầu người hình mẫu theo ánh đèn chớp tắt lại trở nên đáng sợ lạ lẫm.
*cộc cộc cộc*
tiếng động lại vang lên, ánh đèn chớp nháy tiếng động vang liên tục làm đại não lee minhyung căng thẳng cực điểm, mười bảy năm sống cùng ác mộng tuy đã quen với nỗi sợ nhưng chung quy nó chỉ là một giấc mơ. còn hiện tại, là sự thật, hiện thực không phải là giấc mơ tỉnh dậy là kết thúc nữa.
lee minhyung chớp đôi mắt rưng rưng, em muốn đứng dậy bỏ chạy khỏi đây nhưng cánh cửa tủ đồ sắp bị gõ đến bật tung ra đang làm lung lay ý chí của lee minhyung.
* cộc cộc cộc cộc *
*rầm*
cánh cửa tủ bật mở, bên trong tối om như mực ngay lúc lee minhyung đang căng mắt nhìn vào bóng tối thì một bàn tay đen kịt gầy gò lộ rõ khớp xương thò ra bám vào thành cửa tủ, lee minhyung tròn mắt đứng dậy, một bàn tay khác cũng xuất hiện, nó dần lộ rõ hình hài một cái đầu tóc ướt sũng nước chui ra từ ngăn tủ, bên trong tủ chảy ồ ạt ra thứ nước màu đen đặc chảy dọc xuống sàn nhà.
nó đang cố gắng bò ra, cơ thể gầy gò ướt sũng nước đen lộ ra một nửa, hai tay nó dài ra chạm xuống mặt đất, eo nó bị mắc kẹt ở cửa tủ giãy giụa mãi không thoát ra được. tủ đồ của lee minhyung ở ngăn thứ tư tầng năm vừa tầm đến ngực của một học sinh mét sáu.
vậy mà, cái thứ đen ngòm kia lại ở bên trong ngăn tủ, tại sao nó lại ở đó? bao lâu nay lee minhyung mở tủ lấy đồ đều không nhìn thấy nó vậy tại sao hôm nay nó lại bò ra ngoài?
nỗi sợ từ sâu trong đáy lòng truyền đến đại não, toàn thân tê dại vì sợ, hai mắt lee minhyung chưa từng rời khỏi thứ đó, cái thứ đang ngọ nguậy muốn thoát khỏi tủ đồ nhỏ bé.
lee minhyung chậm chạp lùi về phía sau, cách cánh cửa vài bước chân thôi mà sao em lại cảm thấy xa đến vậy, nó đã bò được một chân ra ngoài tiếp đó là hai chân, nó hoàn toàn đứng dậy. chiếc váy trắng ướt sũng dài đến đầu gối, mái tóc dài che cả gương mặt chỉ lộ ra hai hốc mắt đen kịt không có tròng mắt cùng bộ móng tay dài ngoằng, nó đứng đó nhìn chằm chằm lee minhyung.
lee minhyung run rẩy vấp té, em vội vàng bò dậy chạy đến cánh cửa phòng muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng cửa phòng mở mãi không được, lee minhyung lắc mạnh tay cầm, dùng sức đẩy cửa đều bất thành.
nó đang chậm chạp bước từng bước về phía em, lee minhyung khóc nức nở ra sức đập phá cửa còn hét lên cầu cứu nhưng hành lang u ám tĩnh lặng không một tiếng động chỉ có tiếng đập cửa la hét của lee minhyung tồn tại.
cho đến khi mặt đối mặt với nó, lee minhyung ngừng thở run rẩy cắn chặt môi dưới không dám cử động. nó rướn người đến sát gần lee minhyung hơn, mùi hôi thối nồng nặc sộc thẳng lên mũi, lee minhyung nín thở nhắm tịt mắt lại, mắt không thấy tim không đau.
chợt vùng bụng bị vật nhọn chạm vào, lee minhyung mở bừng mắt nhìn bộ móng đen của nó đang chạm vào bụng mình, em mất lí trí nâng chân đạp thật mạnh vào bụng nó khiến nó văng ra xa một đoạn, rồi lại lấy ghế bên cạnh phá cửa xông ra ngoài.
"con mẹ nó, làm ông đây sợ chết khiếp."
lee minhyung co cẳng chạy thật nhanh đến cầu thang, cứ ngỡ là thoát rồi nhưng đang chạy chợt có cảm giác cổ chân ẩm ướt, lee minhyung chạy chậm lại rồi dừng hẳn, em cúi đầu nhìn xuống chân.
cổ chân phải bị một đám tóc cuốn chặt lấy, lee minhyung khóc không ra nước mắt giãy mãi không được mà chạm vào bứt ra cũng không xong, lee minhyung vừa tức vừa sợ, chưa kịp phản ứng lại cơ thể đã mềm nhũn ngã xuống đất.
lại là cái cảm giác nghẹt thở quen thuộc, lee minhyung bị kéo xuống bóng tối vô tận, cơ thể nặng nề bị vô số bàn tay kéo xuống, tim đau nhói đến khó thở, lee minhyung vùng vẫy muốn thoát ra như bao lần trước cho dù biết điều ấy không có kết quả nhưng em thực sự muốn thoát khỏi đây, muốn thoát khỏi bóng tối từ địa ngục lạnh lẽo ngạt thở này.
trước mắt tối sầm lại, trước khi mất đi ý thức lee minhyung mơ hồ nhìn thấy một bàn tay to lớn quen thuộc nắm lấy cổ tay em kéo đi.
giọng nói trầm ấm vang lên:"đừng sợ, tôi đến bảo vệ em."
bóng tối vô tận tan biến, làn khói đỏ tràn đến từ tứ phía, lee minhyung ngất lịm nằm gọn trong vòng tay người đàn ông cao lớn, trên bức tường bên cạnh cái bóng của người đàn ông xuất hiện chín cái đuôi cáo ngoe nguẩy rung lắc dữ dội rồi trong cái bóng ấy một con cáo chín đuôi đủng đỉnh bước ra. rồi nó biến lớn, cắn xé tan tác con quỷ nước chơi trò đuổi bắt với lee minhyung nãy giờ.
phía sau làn khói đỏ, cánh cổng địa ngục mở ra, hai bóng người mặc đồ đen tay cầm xích sắt đầu đội mũ vành lớn, trên mặt là chiếc mặt nạ quỷ đỏ hung tợn. hai người chân không chạm đất lơ lửng đến hành lễ với người đàn ông đang bế lee minhyung xong mới vung xích sắt kéo linh hồn quỷ nước xuống địa ngục chịu trừng phạt.
ở một trang nào đó trong cuốn sách cổ ông nội lee để lại có ghi:
"
ngài đã bị trời phạt làm giám sát sứ cai quản cánh cổng địa ngục. truy bắt những con quỷ phạm phải lỗi lầm quấy nhiễu loài người.
ngài là thần cũng là quỷ, ngài là bất tử vương tồn tại như một đấng tối cao đi ngược với lẽ trời.
trời phạt ngài cũng sợ hãi trước sức mạnh của ngài.
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co