Truyen3h.Co

[FAGU] TỊCH DIỆT

chương 2

Havu3007

vốn dĩ cho rằng chỉ là đến một quán nhỏ nào đó uống một tách trà cho xong chuyện. vậy mà lý sương hách lại chọn cách khác, đem người về hẳn phủ của mình mà uống trà.
"lý đại phu chịu khó đi bộ với bổn tướng quân một đoạn về phủ của ta uống trà nhé."

"t..t. ướng quân, ta chỉ cần một lý trà pha loãng ở hàng trà nào cũng được." lý minh huyên thấy lý sương hách trực tiếp kéo hắn về phủ mà phát hoảng. nói năng cũng vội vàng cho hết câu.

nhưng nghĩ lại, trong ký ức của y thì tính cách của người này chính là như vậy. luôn tự mình quyết định hướng đi mà hắn muốn và kéo người khác đi theo hướng mà hắn nghĩ là hoàn hảo nhất.

khi xưa lý sương hách cũng từng dùng một que than củi vẽ vài đường trên giấy rồi viết cho y một cái tên 'lý minh huyên'.

khi đó y chỉ vừa được hắn dạy vài chữ nên chẳng hiểu hết được ba chữ này. y đã hỏi hắn về ý nghĩa tên lý sương hách đặt cho.

khi đó lý sương hách đã giải thích cho y rằng hắn chọn nó với lý do hắn đặt tên nên theo họ lý của hắn, minh huyên là vì đọc lên đã có cảm giác ánh sáng ấm áp bao phủ. lý minh huyên khi đó chỉ biết gật gù nghe, giữ kĩ mảnh giấy và rồi học thật kỹ tên mình, và cả tên hắn nữa.

chữ gì hắn viết xấu hay khó học chứ 'lý sương hách' và 'lý minh huyên' luôn là sáu chữ mà hắn cẩn thận từng nét nhất.

chân bước thì bước theo, hồn thì thả đi xa đến mức đến nơi rồi lý minh huyên cũng chẳng nhận ra. 

đang thả hồn mình theo gió với mây thì ba hồn bảy vía được gọi về. "lý minh huyên, ngươi đứng đó canh cửa à?"

hồn vía về đủ thì lý minh huyên vội chạy về hướng lý sương hách mà chẳng nhận ra hắn vậy mà gọi được tên đầy đủ của y chứ không phải là lý đại phu.

trong lòng y thì vẫn không quên cảm thán rằng người này miệng lưỡi vẫn rất là thiếu đòn. khi hắn còn là một đứa bé đã muốn đấm tên này rồi và bây giờ vẫn thế. nhưng hiện tại chỉ còn là ước muốn trẻ con giấu kín mà thôi. y đánh không có lại người này nữa..

đi bộ theo sau lý sương hách rẽ mấy đường nhỏ thì cũng đến được điểm đến là một mái đình nhỏ gần vườn hoa, rất hợp để uống trà.

an tọa xong thì lý sương hách gọi người đến pha trà. 'mời trả mà để người hầu pha, mất thành ý một nửa' - lý minh huyên âm thầm bĩu môi đánh giá vị tướng quân này.

chỉ sau một khắc thì trà đã xong. trà đến thì cả hai đều chẳng ai cất lời. vốn dĩ họ chẳng có gì để nói với thân phận tướng quân và đại phu đâu chứ.

lý minh huyên chỉ mới bắt mạch có một lát rồi được mời đi uống trà thì thật sự không còn gì để nói. còn cái vấn đề kia thì y sẽ chờ đối phương mở lời.

và cũng không cần đợi quá lâu lý sương hách đã là người phá vỡ im lặng trước. "lý minh huyên ngươi phát hiện ra độc trên người ta rồi đúng không." hắn nói với giọng rất chắc chắn rằng y thuật đã biết chứ chẳng phải là tra hỏi hay thăm dò.

lý minh huyên nghe hắn nói xong thì không lên tiếng phản bác hay nói thêm lời phủ nhận. y siết chặt lấy tách trà trong tay, ngước lên nhìn thẳng vào mắt lý sương hách như thể chẳng có rào cản nào. không cần quá nhiều lời, việc y lo lắng đã được lý sương hách xác nhận.

cái nhìn thẳng thắn không trốn tránh vì sợ biết một bí mật lớn của người quyền cao chức trọng, lý minh huyên không nhìn lý sương hách với ánh mắt sợ hãi. mà là ánh nhìn tức giận xen chút lo lắng, giữa họ bây giờ như thể chẳng còn gánh nặng thân phận gì.

lý sương hách vẫn đang chờ đợi người trước mặt về phản ứng của y.

"tướng quân trở về để chuẩn bị tang sự cho mình sao?" kìm nén mọi cảm xúc nhen nhói trong lòng, lý minh huyên nói với giọng bình tĩnh nhất có thể.

một tiếng cười khẽ của lý sương hách khiến cho lý minh huyên vỡ phòng tuyến muốn chọi luôn ly trà vào đầu người đối diện. y đang rất mông lung về người trước mặt, như thể chỉ cần chạm tới người này sẽ tan biến, vậy mà lý sương hách vẫn còn thản nhiên mà cười với y?

"ừm, ta về chuẩn bị tang sự. chết ở biên cương lạnh lẽo quá. về đề còn được đắp cho một đống đất."

"tch..." lại là một câu nói 'nhớ thương ly trà sắp không cánh mà bay' trong tay lý minh huyên.

lý minh huyên vẫn kịp giữ con thú trong mình lại. thời gian trước đó ở bên hắn giúp y đủ hiểu vài phần về người này. nhưng nghe cách đáp lời cợt nhả đó khiến hắn muốn phát điên mà kéo cái tên này đi để tìm mọi cách giải độc. lý minh huyên muốn lý sương hách sống đến trăm tuổi chứ không phải chỉ còn chưa đến trăm ngày.

lý sương hách nhất định phải sống. chấp niệm ấy đã hình thành trong lý minh huyên từ trước và bây giờ nó càng mạnh mẽ hơn.

"hoàng đế muốn ta chết, long mệnh khó cãi mà nha. ta cũng chỉ phục tùng mệnh lệnh thôi." lý sương hách đã hoàn toàn khiến lý minh huyên phát điên sau câu nói này.

"tch...nghiêng qua đây để ta đấm huynh cho tỉnh. mẹ nó lý sương hách" lý minh huyên bây giờ đang là chó điên, bị ép điên vì hai câu nói của lý sương hách.

"đồ mèo con, lại xù lông với ta rồi." lý sương hách biết mình không thể trêu người này thêm nên vội vã dỗ người. hắn vươn tay xoa đầu người đối diện giống như bảy năm trước khi hắn xoa đầu đứa trẻ mười tuổi lý minh huyên khi ấy. 

"h...huynh nhận ra ta rồi?" lý minh huyên nhận thấy điều bất thường trong câu nói của người kia liền nhận ra vấn đề. nhận ra hắn rồi, hắn của bây giờ khác khi trước lắm, vậy sao lý sương hách có thể nhận ra hắn vậy?

"ta đâu có mù đâu mà không nhìn ra đệ? còn cái cách nhai màn thầu nhét đầy một miệng khi nãy nữa." hắn thản nhiên mà đáp lại cách hắn nhìn ra lý minh huyên. ban nãy hắn cũng thử gọi tên y một lần đấy thôi, mà ai bảo đứa trẻ này cứ thả hồn trên mây rồi còn thích diễn vai người lạ nên đâu có phát giác ra.

"lão già huynh trí nhớ cũng tốt thật đấy." lý minh huyên biết bị nhận ra rồi nên cũng chẳng giả vờ nữa. lý sương hách dù là tín ngưỡng của y thì trước đó cũng chỉ là một vị ca ca lúc nào cũng trêu chọc hắn thôi mà.

"ta mới 23 thôi đấy tiểu tử này." lý sương hách vươn tay kéo hai bên má mềm tiểu tử trong lời mình. hắn không bỏ ra ngay mà còn trêu chọc lý minh huyên rằng y giống y chang cái bánh bao. Tròn tròn, mềm mềm.

"bằng tuổi huynh người ta ít cũng được gọi là tiểu thúc, không thì nhóc con nhà họ cũng biết tập nói rồi." lý minh huyên không nỡ trả thù bị nhéo má, y chỉ ngồi xoa xoa hai bên má bất mãn mà buông lời chê bai người già đối diện.

"biên cương ít cô nương quá, ta chẳng vừa mắt ai." lý sương hách vẫn thản nhiên mà đáp lại, hắn còn nhún vai tạo điệu bộ như thể hắn cũng muốn lắm nhưng lại hết cách.

lý minh huyên cạn lời rồi, hắn chọn im luôn mà ngồi ăn bánh uống trà. kệ người kia muốn làm gì thì làm. nói là im lặng lơ người kia vậy thôi nhưng thật ra là hắn đang nghĩ về loại độc trên người của lý sương hách.

loại độc mang tên tịch diệt. nó có thể yên lặng giết đi một con người một cách từ từ chậm rãi và khi chết đi rồi thì độc dược cũng tự động tan đi mà không để lại chút dấu vết nào. cách phát giác ra cũng rất khó.

lần này lý minh huyên lên tiếng trước sau một hồi im lặng giữa hai người. lý sương hách sau khi trêu ngươi người ta xong thì nãy giờ hắn đang ngồi ngắm lý minh huyên ngốn bánh.

"sao huynh biết là đã trúng độc."

"ta tự bắt mạch rồi đọc cẩm nang của sư phụ."

"thế sao tiểu tử đệ biết?"

"đọc sách nhiều nên biết."

"nhưng nó chỉ được phát giác khi người trúng độc chẳng còn nhiều thời gian"

"đưa ta ghi chú của sư phụ. để ta nghiên cứu cách giải"

"mất rồi."

"tch....ta đi về."

lý minh huyên sợ mình bị lý sương hách chọc cho tức thêm nên quay mông bỏ về một mạch chứ chẳng thèm nán lại thêm chút nào. lúc đi qua lý sương hách hắn còn không quên nghề cũ mà nhẹ nhàng lấy được cuốn y thư bị mất trong lời của lý sương hách. 

lý - bị cướp đồ ngay trong phủ - sương hách cười bất lực nhìn cái người đang rất đắc ý kia.

không phải hắn không giữ được cổ tịch mà có lẽ là vốn dĩ chẳng còn cách cứu nên mới để cho lý minh huyên thành công cuỗm được.

mấy trò trộm vặt của lý minh huyên 7 năm về trước chính tay hắn dạy. bọn họ gặp nhau cũng là do lý minh huyên trộm đồ của hắn rồi bị hắn túm lại.

nhìn cái người đang vui vẻ vì trộm đồ trên tay của hắn kia. thôi lý minh huyên vui là được.

"ta mượn nhé, công nhận người sắp chết chân tay cũng chậm thật." lý minh huyên để lại một câu này rồi đem theo chiến lợi phẩm rời đi. câu nói có thật sự nhẹ nhàng? nó lại giống một lời nhắc nhở vì tín ngưỡng của hắn sắp bị cướp đi bởi sự phán xét của vị hoàng đế ở ngai cao kia hơn. 

trời cao chứng giám, hắn chắc chắn sẽ giữ lại được tín ngưỡng này, dù là giá nào đi nữa. lý minh huyên đem chính tính mạng này ra thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co