chương 3
như lời đã nói, thời gian còn lại của lý sương hách là 3 tháng.
tịch diệt những tháng cuối sẽ dần rút đi từng chút một sự sống của lý sương hách. nhưng nhìn bên ngoài không ai phát giác ra được. mạch tượng xuất hiện cũng là hỉ mạch giả. nó cứ rút đi sinh mệnh mà biểu hiện rằng người trúng độc dần suy kiệt về sức khỏe mà thôi.
càng về những ngày cuối của thời hạn ba tháng, thời gian càng rút ngắn thì thời gian mà người trúng tịch diệt tỉnh táo càng ít lại. có thể là một giấc ngủ không còn tỉnh được nữa. đây cũng chỉ là vài điều được viết trong cổ tịch mà lý minh huyên lấy ở chỗ lý sương hách. và còn vài điều là y tự đọc sách mà học được.
còn về phần những triệu chứng khác có thể xuất hiện thì có lẽ là việc người trúng độc sẽ dần mất đi vị giác không còn cảm nhận được bất kì vị chua cay mặn đắng hay ngọt nào.
'nhiều điều cần lưu ý thật...' lý minh huyên sau hai canh giờ liên tục ngồi nghiên cứu cả chồng sách cao vượt đầu thì cũng đã bị rút cạn năng lượng. y nằm dài ra bàn trong y quán buông lời cảm thán.
trong lúc nghỉ ngơi thì đầu y cứ thả lên mây.
đã qua được mười ngày trong thời hạn ba tháng cuối cùng rồi.
ba tháng chẳng hề dài, nó như một cơn ác mộng đang dần đếm ngược. như bóng tối tuyệt vọng kéo đến từng ngày với tín ngưỡng của lý minh huyên.
y muốn cứu được lý sương hách nên luôn đâm đầu vào tìm sách y thuật và thử rất nhiều loại thuốc.
lý minh huyên biết năng lực của mình và cũng biết được về độc 'tịch diệt'. bỏ thời gian dài ra để tìm thuốc giải của nó thì có lẽ chỉ là cố gắng đâm đầu vào ngõ cụt. vì vậy nên y đã chọn tìm cách ức chế.
7 năm hoàng đế dùng tịch diệt để ngấm dần mà người có học về y thuật và nhạy bén như lý sương hách còn không biết được thì lý minh huyên chắc rằng lượng độc ngấm dần theo từng ngày là vô cùng ít.
với cả nếu độc dần làm một người suy kiệt khó có thể vãn hồi thì việc bồi bổ để kéo dài mệch mạch cũng không phải là việc không khả thì. mặc dù khả năng của việc này chỉ bằng một phần so với tốc độ ăn mòn sức khỏe từ bên trong của tịch diệt.
vì vậy nên lý minh huyên càng có căn cứ để học thêm để điều chế thuốc ức chế độc. cần thời gian dài để độc ngấm thì chắc hẳn là vẫn có thể kéo dài thời gian độc phát tác. và việc 'vỗ béo lý sương hách cũng không thể nào bỏ lơ'.
'tên hoàng đế bất lương, ta gặp ngươi chắc chắn sẽ lấy kim châm kín người ngươi.' lý minh huyên đã thả hồn đến mức chửi hoàng đế vì độ âm trầm tính toán lấy mạng người của tên cẩu hoàng đế đó.
ai có thể nhìn ra được kẽ hở về việc sau bảy năm không quay về của chiến thần thì đến năm thứ bảy lại rầm rộ quay về. sau đó ba tháng thì lại là tang lễ.
với 7 năm chinh chiến sa trường và sau khi trở về thì cơ thể sa sút thì nó lại rất hợp lí không có một khe hở nào. một bước đi tính toán lâu dài muốn tận diệt chiến thần họ lý, người đã hy sinh tất cả vì một đất nước nói chung và vì con dân song nhật thành.
lòng trung thành hắn thể hiện vẫn không làm hài lòng được hoàng đế. thứ hắn muốn đến tận cùng sau khi giao hảo được lập, khế ước một trăm năm không xâm phạm.
mạng của lý sương hách mới là thứ đảm bảo an toàn nhất với hoàng đế và hắn đã giăng bẫy từng đó năm.
'hm hm.....' mùi thuốc thoang thoảng trong bếp báo hiệu thang thuốc y đang sắc dở đã xong. lý minh huyên đá chuyện xiên chết cẩu hoàng đế qua một bên, phủi mông đứng dậy chuẩn bị đi lấy thuốc mới gửi đến tướng quân phủ.
thuốc vừa sắc xong được đổ ra bát rồi bỏ vào thùng đựng gỗ giữ nhiệt một cách cẩn thận. lý minh huyên còn không quên một túi bánh nhỏ bỏ vào hộp.
lý sương hách vốn chẳng cần đến đồ ngọt giải đắng đâu nhưng lần nào gửi thuốc lý minh huyên vẫn sẽ thêm đồ ngọt vào. vì đó là cách khi bé y được hắn dỗ. và bây giờ y cũng muốn dỗ người ta một chút.
người cho có lòng. còn người nhận thì sao?
người nhận thì sau khi nhận bánh hay kẹo giải ngấy thì trả lại gấp bội.
đôi khi....bánh giải đắng của lý minh huyên sẽ kèm theo ý đồ gì đó của y được viết trên một mảnh giấy nhỏ sau lớp túi giấy đựng bánh ngọt.
nếu không có giấy thì cũng sẽ có một loại bánh ngọt điểm tâm nào đó được đem tặng lại.
lý minh huyên cũng vui vẻ mà nhận. y chẳng từ chối quà tặng lễ được đem đến.
thứ y từ chối là mấy mẩu giấy đôi khi được kèm theo. lý sương hách có sở thích trêu lý minh huyên. bữa thì mẩu giấy khen bánh ngọt rồi trách sao chỉ có một phần. bữa thì là chê thuốc đắng khó uống, hỏi rằng y cố tình đúng không?
trêu người thì trả giá. hôm sau thuốc của lý sương hách chỉ có thể là đắng hơn chứ chẳng hề giảm chút vị đắng nào. chỉ là lý minh huyên trả thù thì vẫn không nỡ. thuốc đắng hơn thì bánh giải đắng gửi đến cũng được tăng thành hai phần.
'cho đắng chết huynh đi lý sương hách.' lý minh huyên ôm hộp thuốc chờ người tướng quân phủ đến nhận vừa nghĩ đến vị đắng được tăng trong thuốc mà thầm nghĩ đến hình ảnh nhăn mặt của ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co