Chương 19
Author:Jimjimj.q
Tui đã trở lại🤌
Tui sẽ skip một vài chương trên manga và nhiều tình tiết để truyện không quá dài nha, ai không nhớ tui viết đến đâu thì có thể đọc lại nè
Chưa vote thì nhớ vote cho tui đó nha, mãi iu🫶🏻
______________________________
"Khoan đã, ý cậu là sao!? chúng ta không được phép lên tầng hai mà!!?" Lucy hoảng hốt hét lớn .
Đáp lại sự hoảng loạn của cô Happy thản nhiên thốt ra một câu xanh rờn với vẻ mặt cực kỳ tỉnh táo "Tôi chôm nó đấy!"
Lucy nghe xong muốn xíu tại chỗ. Mắt cô trợn ngược, cơ thể run run "Đồ mèo đạo tặc!"
Natsu vẫn thản nhiên nói, cậu nở một nụ cười ranh mãnh, đôi mắt híp lại đầy tự tin và quyết đoán "Dù gì đây cũng là nhiệm vụ cấp S đầu tiên, nên tớ chọn cái nào ít tiền nhất đó, chỉ có 7 triệu Jewels thôi!"
"Không được! chúng ta chưa hề được huấn luyện để làm những nhiệm vụ loại S mà!" Lucy xua tay liên tục.
Natsu nhẹ nhàng quàng lại chiếc khăn quen thuộc, nụ cười trên môi vẫn không hề giảm bớt. Cậu nhìn Lucy "Nhưng nếu hoàn thành, Jicchan sẽ đồng ý thôi, phải không nào?"
.
"KHÔNG XONG RỒI!!!"
Nguồn cơn của tiếng kêu đó xuất phát từ Mirajane. Cô đứng ngay lối cầu thang dẫn lên tầng hai, khuôn mặt hoảng hốt, một tay vịn vào lan can, vội vã báo tin cho vị lãnh đạo của hội:
"Hội trưởng ơi!một nhiệm vụ ở tầng hai đã bị mất rồi!"
Tin tức chấn động ấy ngay lập tức rơi tọt vào tai Makarov. Vị hội trưởng già đang thong thả nhấp ngụm bia thì khựng lại. Đôi mắt ông trợn tròn sau lớp kính, quai hàm trễ xuống vì quá sốc, chiếc cốc bia trên tay suýt thì rơi khỏi tầm tay.
Không gian bên trong đại sảnh hội đang xôn xao náo nhiệt bỗng chốc khựng lại. Mọi ánh mắt của các thành viên đều sững sờ, đồng loạt quay giật mình về hướng cầu thang.
Giữa lúc bầu không khí đang bao trùm bởi sự bàng hoàng và nghi vấn, Laxus lúc này đang ngồi thản nhiên vắt chân bên bàn rượu, tay khoanh trước ngực với vẻ mặt lạnh và bất cần khẽ cất giọng:
"À... Hôm qua tôi nhìn thấy một con mèo lấy trộm một tờ giấy đó mà"
Hắn hơi liếc mắt sang bên, buông lời bộc bạch cực kỳ thản nhiên như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Mirajane giật mình quay ngoắt lại. Laxus nhếch môi, thong thả bổ sung thêm chi tiết để xác nhận nghi vấn:
"Một con mèo có cánh... Đúng rồi"
"Happy!!?" Mirajane giật mình thốt lên, hai mắt mở to đầy bất ngờ.
Đứng ngay cạnh cô, hai thành viên khác của hội ngơ ngác chớp mắt, không tin vào tai mình:
"Nghĩa là Natsu và Lucy dính tới vụ này ư!!?"
Giữa làn sóng bàng hoàng đang lan rộng khắp đại sảnh, Laxus vẫn ung dung tựa lưng, ngậm chặt điếu thuốc lá trên môi. Hắn khẽ nhếch mép nở một nụ cười ranh mãnh, ánh mắt lóe lên sự giễu cợt đầy ác ý.
"Chúng đã phá luật! Này ông già... Khi chúng về, chúng sẽ bị tống cổ đi chứ?"
Chưa dừng lại ở đó, Laxus rít một hơi thuốc rồi thản nhiên buông lời mỉa mai, điệu cười khẩy đầy coi thường.
"Nhưng tôi cá là chúng chẳng thể sống sót mà trở về. Ý tôi là, thực hiện một nhiệm vụ loại S với kỹ năng yếu kém như thế... Hahaha..."
Nghe những lời độc địa đó, Hội trưởng Makarov câm nín. Mồ hôi hột đổ dài trên trán, gương mặt ông đầm đìa sự lo âu lẫn giận dữ nhưng không thể thốt ra lời.
Không thể chịu nổi thái độ thờ ơ đến nhẫn tâm ấy, Mirajane quay giật mình về phía Laxus. Cô chống tay lên bàn, gào lên trong tức giận:
"Laxus!!! Nếu anh biết, sao không ngăn họ lại!?"
Laxus thong thả nhả ra một làn khói thuốc mù mịt, che mờ đi khuôn mặt ngông nghênh của mình. Hắn nghiêng đầu, đáp lại bằng giọng điệu bất cần và đầy ranh mãnh:
"Tôi chỉ nghĩ đó là một con mèo ngậm tờ giấy và chạy lăng xăng thôi! Thằng Natsu và Happy nhận nhiệm vụ cấp S thì có liên quan gì tới tôi hả?"
"Tệ thật!" Ông tặc lưỡi nghiến răng, vẻ mặt lo lắng khôn nguôi. "Chúng lấy nhiệm vụ nào vậy?!"
Mirajane nhanh chóng tra lại danh sách các tờ nhiệm vụ cấp S đã bị lấy mất trên bảng. Cô quay sang báo lại cho Makarov với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng
"Đảo Galuna bị nguyền rủa!"
Tin tức đó chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào Makarov. Mắt ông trợn ngược lên vì bàng hoàng, mồ hôi hột rịn ra đầm đìa trên gò má. Ông há hốc miệng, gào lên một tiếng chấn động cả hội.
"ĐẢO QUỶ À!!!"
Cả hội lại một lần nữa nháo nhác. Các thành viên xúm lại quanh các bàn rượu, vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt bàn tán xôn xao về hòn đảo u uất mang tên "Đảo Quỷ".
Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Makarov quay sang phía Laxus, gương mặt lộ rõ vẻ khẩn thiết lẫn tức giận. Ông gầm lên ra lệnh: "Laxus, mang chúng về đây! Chẳng ai ngoài cậu có thể ép Natsu về cả!!"
Laxus thong thả ngả người ra sau ghế, một tay dang rộng thản nhiên. Hắn ta nhếch môi nở nụ cười khinh khỉnh, buông lời từ chối thẳng thừng mà chẳng hề nể sợ.
"Ông già rồi nên lẩm cẩm à... Tôi còn có việc khác phải lo... Chẳng có pháp sư nào ngay cả bản thân cũng lo không nổi đâu! Đúng không?!"
Thái độ ngông ngạnh và sự lạnh lòng của Laxus làm không khí chựng lại trong giây lát.
Rầm!
Tiếng ghế bị đẩy mạnh ra phía sau vang lên đanh gọn. Gray lúc này đang ngồi lặng lẽ ở một góc bàn đột ngột đứng dậy. Ánh mắt cậu sắc lẹm, bốc lên sự giận dữ kiên định. Anh liếc nhìn Laxus rồi cất giọng trầm thấp nhưng vô cùng uy lực.
"Ông nói hơi quá lời rồi đó! Ji-san"
.
Ngày tiếp theo thị trấn Harujion
Tại bến cảng, hy vọng thuê được một chiếc thuyền của nhóm Natsu nhanh chóng bị dập tắt bởi sự phản đối kịch liệt từ những người đi biển dày dạn kinh nghiệm. Vừa nghe đến điểm đến ai cũng lập tức xua tay từ chối.
Một ngư dân đang ngồi gác chân lên thùng hàng gần đó cũng góp lời, khuôn mặt hoảng sợ: "Có một lời nguyền! Nó quá nguy hiểm!"
Cuối cùng, một vị thuyền trưởng hói đầu với ánh mắt nghiêm nghị nhìn xuống nhóm pháp sư trẻ, chậm rãi khẳng định lại sự thật phũ phàng:
"Tôi không biết cô cậu tìm gì ở đó! Nhưng chẳng thủy thủ nào muốn lại gần hòn đảo đó cả! Kể cả bọn cướp biển!"
Bị từ chối quyết liệt, cả ba đứa đành ủ rũ ngồi bệt xuống sàn gỗ của cầu cảng. Lucy than vãn một tiếng, khuôn mặt não nề. Thế nhưng, Natsu làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc. Cậu đập hai tay vào nhau, hừng hực khí thế tuyên bố.
"Quyết định rồi! Bơi đến đó!"
Chú mèo Happy bên cạnh cũng giơ chân tán thành: "Đồng ý!"
Cuộc tranh cãi đi vào ngõ cụt. Lucy ngồi phịch xuống chiếc vali hành lý, hai tay chống xuống đùi đầy tuyệt vọng, buông một tiếng thở dài thườn thượt.
"Giờ sao đây?!"
Ngược lại với sự chán nản của cô, Natsu vẫn đứng vặn mình, bẻ các khớp ngón tay kêu rắc rắc, một mực giữ nguyên ý định chẳng giống ai của mình "Tớ nói rồi! Chúng ta bơi thẳng đến đó!"
Nhưng ngay lúc đó, một tiếng động Bộp! vang lên đằng sau lưng cả nhóm. Bàn tay của ai đó lạnh toát bất thần bấu chặt lấy vai Natsu và Lucy.
Từ phía sau, Gray đã xuất hiện từ lúc nào không hay. Anh ta hơi cúi gằm mặt, nhếch mép nở một nụ cười đắc thắng lộ vẻ nguy hiểm, gằn từng chữ.
"À ha. Bắt được rồi!"
Cả Natsu, Lucy và Happy như bị điện giật. Cả ba quay ngoắt lại, mắt trợn tròn xoe, mồm há hốc kinh hoàng như vừa nhìn thấy tử thần gọi tên giữa ban ngày.
"Gray!!" Lucy giật mình thét lên, ngỡ ngàng nhìn cậu bạn vừa thù lù xuất hiện. "Sao cậu lại ở đây!!?"
Natsu mở to mắt hết cỡ, hai hàm răng nghiến lại, mặt đối mặt với Gray mà gầm lên bất mãn:
"Cái gì!!? Bị phát hiện rồi hả!!?"
Gray đứng đối diện, thái độ nghiêm nghị và vô cùng kiên quyết. Anh khoanh tay nhìn Natsu, cất giọng:
"Hội trưởng bảo tớ đưa các cậu về! Nếu các cậu ngoan ngoãn quay về ngay, thì vẫn còn tránh được việc bị trục xuất đấy!"
Từ "trục xuất" vừa thốt ra khiến Lucy đứng ngay bên cạnh sốc đến hóa đá. Đôi mắt cô trợn ngược trắng dã, miệng há hốc, toàn thân run rẩy vì sợ hãi "Trục xuất ư!!?"
Natsu vẫn ngoảnh mặt đi, thái độ cực kỳ ngoan cố. Cậu xua tay hờ hững, dứt khoát từ chối:
"Không đời nào!!! Tớ nhất định sẽ thực hiện nhiệm vụ này!!!"
"Nó được gọi là nhiệm vụ cấp S vì kỹ năng của cậu quá gà!" Gray lập tức khoanh tay đập tan sự hăng hái ấy bằng một câu chỉ trích phũ phàng.
Không dừng lại ở đó, Gray khẽ nhếch môi gieo rắc sự đe dọa đầy sức nặng. Ánh mắt cậu ta sa sầm xuống: "Nếu Erza phát hiện ra... cậu biết rồi đấy?!"
Chỉ mới nghe đến cái tên "Erza", cả Natsu, Lucy lẫn chú mèo Happy lập tức giật thót người. Mặt ba đứa cắt không còn một giọt máu, mồ hôi hột rịn ra đầm đìa, mắt mở to tràn ngập sự kinh hoàng.
"Erza mà biết được thì...!!!" Natsu run rẩy nghiến răng, tưởng tượng đến viễn cảnh ăn đòn nhừ tử.
Thế nhưng, nỗi sợ Erza cũng không dập tắt nổi cái đầu nóng của Natsu. Cậu siết chặt nắm đấm, hai mắt bốc lửa hừng hực, dũng cảm gào lên chống đối.
"Tớ sẽ cho Erza thấy bản lĩnh của tớ! Không đời nào tớ quay về!!!"
Sự kiên nhẫn của Gray hoàn toàn dập tắt. Cậu bước tới một bước, áp sát Natsu với thái độ cứng rắn tuyệt đối.
"Đây là lệnh của Hội trưởng, tớ sẽ phải đưa các cậu trở về, dù cho có phải dùng đến vũ lực!!!"
Nói rồi, Gray lập tức giơ tay lên, kích hoạt ma pháp Tạo hình Băng. Một luồng hàn khí dũng mãnh bùm nổ quanh bàn tay cậu, tỏa ra ánh sáng rực rỡ cùng những tia băng nhọn sắc. Cậu nhìn Natsu với ánh mắt lạnh hắt, cất giọng cảnh báo.
"Đừng có kêu la nếu đau đó!"
"Cái gì, muốn đánh nhau hả!!?" Natsu gầm lên đáp trả.
Ngọn lửa từ nắm đấm của Natsu bùng cháy hừng hực, bốc cao ngùn ngụt, sẵn sàng đối đầu trực diện với ma pháp băng của Gray.
Nhận thấy cuộc ẩu đả sắp vượt tầm kiểm soát, Lucy lập tức lao vào giữa hai người. Cô dang rộng hai tay, ra sức ngăn cản, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và vô cùng hốt hoảng
"Cả hai bình tĩnh lại đi!!!"
Sự xuất hiện của ma pháp lửa và băng khiến vị thuyền trưởng đứng gần đó giật mình hoảng hốt. Lão giương to mắt nhìn luồng sức mạnh đang tỏa ra, thốt lên ngạc nhiên:" Phép thuật?!"
Cảnh tượng hai pháp sư trẻ đang giằng co nghênh chiến bị cắt ngang bởi tiếng gọi từ phía dưới cầu cảng. Một ông lão lái thuyền đứng trên chiếc thuyền gỗ nhỏ chầm chậm ngước lên nhìn ba người, ánh mắt hiện lên vẻ bàng hoàng xen lẫn tia hy vọng.
"Hai cậu là... Pháp sư à?!"
Cả Natsu, Gray và Lucy đều khựng lại, ngơ ngác quay sang nhìn vị thuyền trưởng.
Không để lỡ cơ hội, Natsu nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trên tay, nở một nụ cười rạng rỡ và tự tin trả lời:
"Đúng vậy!"
Lucy cũng ngập ngừng gật đầu, nhưng khuôn mặt cô tràn ngập sự ngượng ngùng và e ngại.
"Ơ... V-Vâng... Đại loại như vậy đó ạ... " Rồi cô thở dài nói nhỏ trong họng, vẻ mặt sụm xuống "...Mình chẳng thấy tự tin chút nào!"
Trong khi đó, Gray vẫn giữ nguyên sự kiên định cứng rắn. Cậu nghiến răng, quay sang lườm Natsu và Lucy với ánh mắt quyết không nhượng bộ, gằn giọng.
"Tớ không cho các cậu đi đâu!"
Thế nhưng, vị thuyền trưởng già không hề quan tâm đến cuộc tranh cãi của họ. Ánh mắt lão chăm chú nhìn ba người, giọng cất lên run run.
"Các cậu đến để ngăn chặn lời nguyền hả?"
Ông lão lái thuyền quay người về phía chiếc thuyền gỗ nhỏ đang bập bềnh trên mặt nước, ngoảnh đầu lại giục giãn"Đây, lên thuyền đi!"
Natsu giơ hai tay lên trời, reo hò đầy phấn khích "Hay lắm!!!"
Trong khi Gray còn đang ngơ ngác mất cảnh giác, Natsu đã nhếch môi nở một nụ cười cực kỳ ranh mãnh. Ngay lập tức, cậu tung một cú đạp cực mạnh giáng thẳng vào mặt Gray.
"Nhận lấy này!"
"OÁI!" Gray bị đánh bất ngờ, mặt biến dạng vì đau đớn, cả người ngã bật ngửa ra sau. Lucy đứng bên cạnh chỉ biết há hốc trong bàng hoàng.
Không để Gray kịp định thần, Natsu nhanh như chớp túm lấy gáy áo Gray, thản nhiên lôi xềnh xệch anh lên thuyền. Lucy giật mình thót tim, hoảng hốt chạy theo hỏi vội.
"Cậu làm hắn chết rồi! Chờ đã, mang Gray theo làm gì?!"
Natsu vừa kéo lê Gray vừa ngoảnh lại, hai mắt trợn lên phân tích một cách đầy lý trí.
"Nếu hắn về, Erza sẽ tìm chúng ta hả!"
Sự thật phũ phàng ấy làm Lucy khựng lại, không thể chối cãi. Chiếc thuyền gỗ nhỏ rời bến, rẽ sóng lướt đi trên biển. Đứng ở mũi thuyền, Natsu khoái chí giơ tay, nở nụ cười rạng rỡ đầy tự tin và háo hức.
"Đến đảo cấp S nào!"
Thế nhưng, niềm vui ngắn ngủi vừa trôi qua. Chỉ vài giây sau khi chiếc thuyền nhấp nhô theo từng nhịp sóng, ma pháp "xe cộ" đã lập tức phát huy tác dụng. Khuôn mặt hừng hực khí thế của Natsu nhanh chóng biến sắc. Mắt cậu dại đi, hai má phồng rộp, mồ hôi túa ra như tắm.
"Ọc..."
Natsu gục xuống, lại rơi vào cơn ác mộng say "phương tiện" quen thuộc, khép lại chuyến khởi hành đầy bão táp hướng về hòn đảo bị nguyền rủa.
Trong khi đó ở đâu đấy trên đảo... một nghi lễ kì quái đang được tiến hành với những người thực sự chẳng biết gì về nó.
Ánh nắng chói chang của buổi sáng sớm khẽ lay động mí mắt. Lucy chớp mắt vài lần, từ từ mở mắt tỉnh dậy. Cô thấy mình đang nằm sấp trên bãi cát mịn, xung quanh là tán lá rừng nhiệt đới xạc xào trong gió. Cô giật mình quay đầu nhòm quanh.
Lucy chật vật chống hai tay ngồi dậy. Bờ vai và bộ phục trang xộc xệch sau chuyến đi đêm đầy bão táp. Cô vội vã đưa mắt nhìn xung quanh bãi biển rồi đứng phắt dậy, cất tiếng gọi đầy lo lắng.
"Đây là... Mọi người không sao chứ!!?"
Góc nhìn toàn cảnh bờ biển hiện ra đầy ngổn ngang. Chiếc thuyền gỗ nhỏ đêm qua giờ đã vỡ vụn thành nhiều mảnh gỗ mục văng khắp nơi trên bãi cát. Vali hành lý, mảnh vỡ và vô số đồ đạc nằm rải rác.
Natsu, Happy và Gray lúc này đang nằm rải rác mỗi người một góc trên bãi biển. Đột nhiên, Natsu giật mình bật nhổm dậy. Ngay khi nhận ra xung quanh là biển xanh cát trắng, cậu há hốc miệng phấn khích, hai mắt sáng rực reo hò.
"WHOA! Chúng ta đến rồi à?! Đảo Garuna ấy!!?"
Lucy tay kéo chiếc túi vừa nhặt lại được, đứng nhìn Natsu thở dài, khẽ giải thích với vẻ mệt mỏi.
"Tớ đoán hôm qua sóng thần đã đẩy chúng ta dạt vào bờ..."
Lucy đứng thẳng người, vuốt lại nếp áo rồi quyết định lên kế hoạch tiếp theo.
"Có lẽ có ngôi làng trên đảo! Trưởng làng đó là khách hàng của chúng ta, phải đến đó trước!"
"Khoan!"
Tiếng gọi bất ngờ cắt ngang. Từ phía sau, Gray người từ nãy tới giờ vẫn còn nằm dưới nền cát bắt đầu chầm chậm chống tay đứng dậy.
Natsu ngoái đầu lại lườm Gray, thái độ vẫn vô cùng đề phòng và thách thức.
"Chuyện gì? Chúng ta đã đi xa lắm rồi, cậu không thể bắt chúng tớ về đâu!"
Gray từ từ ngẩng đầu lên, phủi lớp cát bụi bám trên trang phục. Ánh mắt anh trở nên dịu lại nhưng đầy kiên định bình tĩnh lên tiếng:
"Không phải thế."
Trước sự ngơ ngác của Natsu và Lucy, Gray quay sang nhìn thẳng vào mắt hai người, gương mặt nghiêm túc: "Tớ sẽ đi cùng các cậu."
Natsu cùng Lucy đứng ngẩn người, hai mắt tròn xoe ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gray khẽ mỉm cười nhếch môi, một nụ cười vừa gượng gạo vừa thể hiện sự bất lực lẫn kiêu hãnh của một pháp sư Fairy Tail. Anh thở dài, nhắm nhẹ một bên mắt rồi giãi bày tâm sự thật lòng.
"Thật khó chịu khi các cậu dám lên tầng hai trước tớ... Và nếu các cậu bị trục xuất, thì còn chán hơn!"
Cái cớ rất riêng của Gray làm bầu không khí căng thẳng lập tức tan biến. Natsu nở một nụ cười rạng rỡ đặc trưng, đôi mắt bộc lộ sự hào hứng tột độ. Happy bên cạnh giơ chân reo hò đầy vui vẻ. Lucy mừng rỡ ra mặt, nụ cười tươi tắn bừng sáng trên môi khi thấy đội hình đã rốt cuộc cũng đồng lòng hợp lực.
Gray liếc nhìn cả nhóm, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười tự tin, đầy quyết đoán:
"Đi nào!"
"OK!" Cả nhóm đồng thanh hô lớn, sẵn sàng tiến sâu vào hòn đảo Garuna đầy hiểm nguy phía trước.
Sau một hồi băng qua khu rừng rậm rạp, cả nhóm dừng chân trước một cánh cổng gỗ khổng lồ, cao ngất gưởng. Cánh cổng được dựng bằng những thân cây cổ thụ vút nhọn, liên kết kiên cố như một pháo đài cô lập hoàn toàn ngôi làng bên trong với thế giới bên ngoài.
Chính giữa cánh cổng, một tấm bảng gỗ cũ kỹ treo lơ lửng với dòng chữ cảnh báo được khắc đậm KEEP OUT (Miễn vào).
Gray nhíu mày quan sát cánh cổng kiên cố trước mặt, khoanh tay đứng nhìn với ánh mắt nghi hoặc "Không đến gần... Cái làng quái gì thế này?"
Lucy tiến lại gần hơn chút nữa, cố ngước nhìn lên phía trên hàng rào cao vút. Cô chắp hai tay trước miệng, cất giọng gọi lớn đầy lịch sự.
"Xin lỗi!!! Các bạn có thể mở cánh cổng này được không?"
Natsu bên cạnh lập tức xắn tay áo, đôi mắt ngây ngô hiện lên vẻ hăm hở, thản nhiên đề xuất cách giải quyết cực kỳ thô bạo "Để tớ phá cho!"
Lời đề nghị của Natsu làm Lucy lập tức "quay xe" nổi giận. Cô trợn ngược mắt, há to miệng gào lên cản phăng ý định điên rồ đó "Điên à!!!"
Đúng lúc ấy, phía trên đỉnh của bức tường gỗ rào chắn vang lên tiếng động. Một vài cái đầu ngó xuống từ phía trên cao, giọng nói đầy cảnh giác vang lên.
"Ai ở đó thế?!"
Thấy có người đáp lời, Lucy mừng rỡ ngẩng đầu lên. Cô dang hai tay, nở một nụ cười thật tươi nhằm tạo sự thân thiện và tin tưởng.
"Chúng tôi đến từ hội pháp sư Fairy Tail!"
Thế nhưng, trái ngược với sự niềm nở của nhóm pháp sư, phản ứng từ phía trên hàng rào gỗ lại là sự im lặng đầy ngờ vực. Tiếng xầm xì thì thầm vang lên từ những người canh giữ. Phía trên bức tường gỗ kiên cố, những người dân làng vẫn nhìn xuống nhóm pháp sư với ánh mắt ngờ vực. Một người đàn ông quấn khăn cất giọng khàn khàn:
"Fairy Tail à? Ta có nghe nói chuyện chấp thuận yêu cầu đâu!"
Gray liếc nhìn lên rồi nói: "Tôi nghĩ là có chút ít nhầm lẫn ở đây! Nếu không thì chúng tôi quay về vậy!"
Natsu lập tức trợn mắt gầm lên bức xúc "Tớ không về đâu!"
"Im đi!" Gray nghiến răng đáp lại.
Thấy cuộc cãi vã lại sắp nổ ra, người đàn ông trên hàng rào cất tiếng cắt ngang, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm xuống cả nhóm.
"Cho tôi xem kí hiệu!"
Ngay lập tức, từng người lần lượt đưa ra minh chứng cho danh phận của mình. Natsu tự tin vén tay áo, để lộ hội ấn Fairy Tail màu đỏ rực trên cánh tay phải. Lucy giơ bàn tay phải lên cao, khoe chiếc ấn màu hồng nổi bật trên mu bàn tay phải. Gray vạch mép áo ra, phô bày hội ấn màu xanh đen bên ngực phải. Cho đến chú mèo Happy cũng quay lưng lại, giơ chiếc ấn màu xanh lá tươi tắn ở đằng sau lưng.
Những người dân làng nghiêng đầu quan sát kỹ lưỡng từng ký hiệu rồi thì thầm xác nhận.
"Hừm... Là thật đấy!"
Nhưng ngay sau đó, giọng nói của người gác cổng lại trở nên nghiêm ngặt đến kỳ lạ.
"Cởi áo đứa con gái ra!"
Câu nói khiến cả nhóm chết đứng. Lucy giật bắn người, hai tay ôm chầm lấy chiếc áo, bờ mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn hoảng hốt.
"Tại sao!!? Làm thế này để làm gì hả!!?"
Natsu và Gray lập tức xô đến, ra sức kéo chiếc áo khoác của Lucy ra trong sự hoảng loạn của cô nàng.
"Này, đừng có cởi áo tớ!"
"Uhm... Xin lỗi, đó là quy định!" Người gác cổng trên hàng rào cố gắng giải thích bằng giọng điệu có chút ái ngại.
Sau khi đã xác minh xong xuôi quy định kỳ quặc ấy, cánh cổng gỗ khổng lồ bắt đầu chuyển động. Tiếng cơ cấu gỗ dồn dập kêu lên ken kẹt), chậm rãi mở ra một khoảng trống rộng lớn dẫn vào bên trong ngôi làng.
Người gác cổng đứng phía trên cất tiếng mời "Vào đi, tôi sẽ gọi thị trưởng!"
Cánh cổng mở rộng hoàn toàn, lộ ra khung cảnh bên trong. Một ông lão chống gậy bước ra đón tiếp nhóm pháp sư, cất giọng ôn tồn nhưng đượm buồn:
"Cám ơn đã đến... Các pháp sư!"
__________________________________
Có cắt bớt chi tiết nhưng không đáng kể=))
Ngày đăng: 30/07/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co