Truyen3h.Co

Fairy Tail [Lucy Harem]

Chương 20

NQuynhjim20

Author:Jimjimj.q

Tui thấy arc này không quan trọng lắm nên tóm tắt thui nha

_________________________________

Sau khi chứng minh được danh phận pháp sư Fairy Tail để bước vào trong, bầu không khí ma mị lập tức bao trùm lấy cả nhóm khi Thị trưởng Mocha cùng toàn bộ dân làng trút bỏ lớp áo choàng trùm kín, phơi bày một sự thật kinh hoàng: thân thể họ đang phải gánh chịu một lời nguyền tàn khốc, biến dạng thành những hình hài ác quỷ gớm ghiếc và đầy bi thương.

Đêm đầu tiên trên đảo, nhóm Natsu tận mắt chứng kiến cảnh tượng rợn người: bầu trời bị phủ một màu tím thẫm ma mị, và người dân trong làng biến thành những quái vật hú thét dữ dội dưới ánh trăng. Nhận thấy mặt trăng không thể bị phá hủy bằng các ma thuật thông thường, nhóm quyết định lần theo luồng ma lực kỳ lạ tập trung ở phía trung tâm hòn đảo.

Họ tìm thấy một đền thờ cổ kính nằm sâu trong rừng, kiến trúc bị tàn phá nặng nề bởi thời gian. Khi đang thám hiểm, sàn đá mục nát sụp đổ, hất văng tất cả xuống một không gian ngầm tối om dưới lòng đất.

Tại nơi sâu nhất của di tích, một luồng hàn khí thấu xương bao trùm lấy không gian. Natsu thắp sáng ngọn lửa trên tay, và trước mắt họ hiện lên một khối băng khổng lồ huyền ảo. Bên trong khối băng ấy là một sinh vật quái dị có sừng, đôi mắt nhắm nghiền trong tư thế giam cầm vĩnh cửu.

Gray chết đứng tại chỗ. Đồng tử cậu co thắt lại, toàn thân run rẩy vì kinh hoàng.

"Deliora..." Gray thốt lên, giọng lạc đi.

Đó chính là Deliora - con Quái Quỷ Tai Họa từng tàn phá quê hương anh, cướp đi gia đình và người thầy kính yêu Ur. Năm xưa, Ur đã dùng ma thuật cấm tuyệt đối Iced Shell (Băng Phong Ấn), đổi chính cơ thể và sự sống của mình để hóa thành khối băng vĩnh cửu giam cầm Deliora mãi mãi.

Tại sao Deliora lại xuất hiện ở đây, trên một hòn đảo hẻo lánh như Garuna?

Câu trả lời sớm xuất hiện khi họ phát hiện một nhóm người đang đứng trên đài quan sát phía trên khối băng. Chúng đang thực hiện một nghi thức ma pháp có tên Moon Drip (Giọt Lệ Mặt Trăng) - thu thập ánh sáng trăng tím qua các tinh thể để làm tan chảy khối băng phong ấn của Ur.

Kẻ đứng đầu nhóm người này mang một chiếc mặt nạ và danh xưng "Đế vương Reitei". Khi hắn cất giọng ra lệnh cho các tay sai gồm Zalty, Toby, Yuka và Sherry, Gray lập tức nhận ra âm điệu quen thuộc ấy. Khi chiếc mặt nạ rơi xuống, khuôn mặt của Lyon Vastia người anh em đồng môn từng cùng học ma thuật Băng dưới sự chỉ dạy của Ur hiện ra.

Lyon muốn làm tan chảy khối băng, giải thoát cho Deliora chỉ để tự tay đánh bại nó, nhằm chứng minh rằng anh đã vượt qua người thầy Ur quá cố. Đối với Lyon, việc Ur dùng thân mình phong ấn Deliora nghĩa là Ur không thể đánh bại nó, và cách duy nhất để anh vượt qua Ur là hạ gục sinh vật mà bà không thể tiêu diệt.

Sự mù quáng và ngông cuồng của Lyon khiến Gray phẫn nộ tột cùng. Một cuộc đụng độ nổ ra ngay bên dưới lòng đất, nhưng do tâm lý chấn động cùng sự bất ngờ trước ma thuật Tạo hình Băng một tay cực nhanh của Lyon, Gray đã bị đánh gục. Natsu can thiệp, kéo Gray rút lui để bảo toàn lực lượng.

Trong lúc Gray chìm vào mê man vì chấn thương và gánh nặng tâm lý, Natsu cùng Lucy và Happy quyết định hành động. Natsu nhận ra rằng ngôi đền cổ bị nghiêng một góc do kết cấu địa chất, khiến ánh sáng Moon Drip tập trung chính xác vào khối băng Deliora. Cậu nảy ra một ý tưởng táo bạo: dùng sức mạnh thể chất nghiêng lại toàn bộ ngôi đền để lệch hướng chiếu của ánh trăng.

Sự phá hoại của Natsu làm động giọt nước. Các tay sai của Lyon lập tức tấn công.

Lucy đối đầu với Sherry Blendy, một nữ pháp sư có khả năng sử dụng Doll Play (Điều khiển Búp Bê) để thao túng các vật thể phi sinh học và thậm chí cả các Tinh Linh của Lucy. Sherry đã chiếm quyền điều khiển Tinh Linh Kim Ngưu (Taurus) và Cự Giải (Cancer), khiến Lucy rơi vào thế vô cùng hiểm nghèo. Trong khoảnh khắc sinh tử, Lucy đã dùng trí thông minh kêu gọi Tinh Linh Giọt Nước (Aquarius). Nhờ dòng nước xoáy dữ dội của Aquarius quét sạch cả quân ta lẫn quân địch, Lucy đã đánh bại Sherry, chứng minh sự trưởng thành và tình cảm chân thành dành cho các Tinh Linh của mình.

Cùng lúc đó, Yuka (kẻ sử dụng ma thuật Sóng Âm triệt tiêu ma thuật) và Toby bị Natsu đè bẹp bằng sự sáng tạo và sức mạnh thể chất vượt trội của Sát Long Nhân.

Trong khi cuộc chiến đang diễn ra ác liệt, một luồng áp lực kinh hoàng bất ngờ giội xuống toàn bộ hòn đảo. Không khí như cô đọng lại. Từ phía bờ biển, một bóng hình giáp sắt lững thẫm bước đi.

Erza Scarlet đã đến.

Sự hiện diện của "Titania" làm Natsu, Lucy và Happy khiếp sợ đến mức đứng hình. Erza không hề quan tâm đến lời nguyền hay Deliora, mục tiêu duy nhất của cô là bắt giữ ba kẻ vi phạm quy tắc hội trở về chịu án phạt. Tuy nhiên, Gray lúc này đã tỉnh lại đứng ra cản đường Erza. Anh quỳ xuống, cầu xin Erza cho phép anh ở lại để giải quyết quá khứ với Lyon, chấp nhận mọi hình phạt sau khi nhiệm vụ hoàn thành.

Cảm nhận được quyết tâm và nỗi đau trong mắt Gray, Erza đã đồng ý tạm hoãn việc bắt giữ và cùng họ tham gia vào trận chiến cuối cùng.

Gray quay trở lại đền thờ, nơi Lyon đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để hoàn tất nghi thức Moon Drip. Hai đồng môn năm xưa lại một lần nữa đối đầu trực diện.

Lyon chỉ trích Gray là kẻ yếu đuối, là nguyên nhân gieo rắc cái chết cho Ur năm xưa khi cố tình khiêu chiến Deliora lúc chưa đủ sức mạnh. Lyon cho rằng Gray bị dằn dặt bởi tội lỗi nên mới cố ngăn cản anh. Để chứng minh sự vượt trội, Lyon tiếp tục sử dụng kỹ thuật Tạo hình Băng động bằng một tay tạo ra những sinh vật băng linh hoạt tấn công Gray.

Tuy nhiên, Gray đã thấu hiểu bài học lớn nhất mà Ur từng truyền dạy: ma thuật Tạo hình Băngthực sự phải được thi triển bằng cả hai tay để tạo nên sự cân bằng giữa sức mạnh và sự ổn định.

"Cậu đã quên mất những gì Ur đã dạy chúng ta rồi, Lyon!" Gray gầm lên.

Gray vào tư thế chuẩn mực, đặt hai tay chồng lên nhau. Ma pháp Băng của anh bùng nổ, tạo ra những vũ khí tĩnh vững chắc như khiên, kiếm và pháo băng, đập tan những sinh vật băng của Lyon. Trận chiến giữa hai trường phái băng diễn ra vô cùng khốc liệt, biến toàn bộ khán phòng đền thờ thành một băng quốc lạnh giá.

Khi bị đẩy vào thế chân tường, Gray đã đưa ra một quyết định điên rồ anh giơ hai tay tạo hình ấn Iced Shell, sẵn sàng hy sinh mạng sống của chính mình để phong ấn Lyon, giống như cách Ur đã làm năm xưa. Cậu muốn dùng cái chết để thức tỉnh người anh em của mình.

Đúng lúc nghi thức cấm thuật chuẩn bị kích hoạt, Natsu đột ngột lao vào, đấm thẳng vào mặt Gray để dập tắt ma thuật. Natsu gầm lên vào mặt Gray, nhắc nhở cậu rằng cái chết không bao giờ là cách để giải quyết vấn đề, và hy sinh bản thân là hành động coi thường sự sống mà Ur đã trao lại cho cậu.

Lời thức tỉnh của Natsu làm Gray bừng tỉnh. Anh dẹp bỏ ý định tự sát, dốc toàn bộ sức mạnh đứng lên nghênh chiến Lyon bằng chính thực lực của mình. Với ý chí được tôi luyện trong hội Fairy Tail và sự tôn trọng tuyệt đối dành cho di sản của Ur, Gray đã tung cú đấm băng quyết định, đánh gục Lyon Vastia.

Dù Lyon đã thất bại, nhưng nghi thức Moon Drip kéo dài suốt nhiều năm qua đã hoàn tất tích tụ đủ năng lượng. Khối băng vĩnh cửu bao bọc Deliora bắt đầu rạn nứt. Những giọt nước rơi xuống, và con quỷ tai họa từng tàn phá thế giới dần mở mắt.

Cơn chấn động dữ dội rung chuyển toàn bộ đền thờ. Băng vĩnh cửu tan chảy hoàn toàn, phóng thích con quái vật quỷ dữ khổng lồ. Deliora gầm lên một tiếng xé rách màn đêm, hồi sinh sau mười năm bị giam cầm.

Lyon bàng hoàng nhận ra sức mạnh khủng khiếp của con quỷ mà anh tưởng rằng mình có thể dễ dàng đánh bại. Natsu, không hề nao núng, lao lên trước với ngọn lửa bùng cháy trên hai tay, sẵn sàng quyết chiến với con quỷ cổ đại.

Thế nhưng, ngay khi Deliora giơ nắm đấm khổng lồ định đè bẹp tất cả, toàn bộ thân thể của nó bắt đầu rạn nứt và sụp đổ thành những mảnh vụn đen tro. Con quỷ tan biến thành cát bụi ngay trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Sự thật chấn động được hé lộ: Ur không hề thất bại. Trong suốt mười năm bị phong ấn bởi Iced Shell, ma thuật và sức sống của cô đã liên tục gọt rửa, gặm nhấm và tiêu diệt trái tim cùng sinh lực của Deliora từ bên trong. Con quỷ thực chất đã chết từ lâu, và khối băng tan ra chỉ là lớp vỏ xác khô cạn còn sót lại. Ur đã hoàn thành tâm nguyện bảo vệ các học trò của mình cho đến những giây phút cuối cùng.

Khi khối băng tan chảy, dòng nước ma thuật chảy ra biển cả. Gray quỳ xuống bờ biển, chạm tay vào làn nước mát lành và bật khóc. Anh nhận ra Ur không bao giờ biến mất, bà đã hóa thành nước, hòa vào đại dương và luôn bao bọc, bảo vệ các học trò của mình. Lyon cũng nhận ra sự mù quáng của bản thân và lặng lẽ chấp nhận thất bại.

Tuy nhiên, vấn đề của đảo Garuna vẫn chưa được giải quyết lời nguyền biến người dân thành quái vật vẫn tồn tại.

Natsu với sự nhạy bén kỳ lạ của mình, đã bay lên bầu trời cùng Happy và phát hiện ra một lớp màng ma thuật nhân tạo bao phủ toàn bộ bầu trời hòn đảo. Lớp màng này được tạo ra bởi tàn dư năng lượng ma thuật của nghi thức Moon Drip đọng lại qua nhiều năm, làm biến đổi ánh sáng mặt trăng chiếu xuống đất.

Natsu tụ lực toàn thân, kích hoạt ma thuật Hỏa Long Phép rực cháy nhất, phóng thẳng lên không trung và đấm nát lớp màng kết giới nhân tạo đó.

Lớp màng vỡ vụn như kính. Ánh trăng tím biến mất, trả lại bầu trời đêm trong trẻo với ánh trăng bạc dịu mát.

Sự thật cuối cùng được phơi bày trước sự ngỡ ngàng của dân làng: người dân đảo Garuna thực chất vốn dĩ là ác quỷ (những sinh vật mang hình dáng quỷ lành tính sống hòa thuận từ xưa). Lớp màng ma thuật mặt trăng tím do Moon Drip gây ra đã làm nhiễu loạn trí nhớ và ma lực của họ, khiến họ tưởng mình là con người bị nguyền rủa thành quỷ. Khi kết giới bị phá hủy, họ lấy lại ký ức và khả năng kiểm soát hình dạng quỷ của mình mà không còn bị mất trí tuệ vào ban đêm nữa.

Mọi hiểu lầm được xóa bỏ, không khí u uất trên đảo Garuna nhường chỗ cho một đêm hội ăn mừng tưng bừng. Dân làng mở tiệc ca hát, nhảy múa để tri ân những người anh hùng từ hội Fairy Tail. Lyon và các đồng đội của anh quyết định ở lại hòn đảo một thời gian để suy ngẫm về tương lai và khắc phục những hậu quả do mình gây ra.

.

Nghe tiếng bước chân lạo xạo trên cát, Lyon khẽ liếc mắt sang. Lucy đang ôm chiếc giỏ nhỏ chứa vài thứ quả khô do dân làng tặng, bước đi có phần uể uả sau một ngày dài kiệt sức. Ánh trăng soi rọi từng đường nét trên khuôn mặt cô, làm bật lên mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt trong trẻo, tràn đầy sức sống một thứ khí chất hoàn toàn đối lập với không khí u uất, lạnh lẽo mà Lyon đã tự giam mình suốt mười năm qua.

"Cô là pháp sư Tinh Linh đúng không?" Lyon cất giọng, âm điệu đã bớt đi vẻ ngông cuồng, lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là sự tò mò kín đáo.

Lucy khựng lại, hơi ngạc nhiên khi thấy Reitei lừng lẫy một thời chủ động bắt chuyện. Cô gật đầu, nở một nụ cười xã giao:

"Đúng vậy. Chuyện lúc chiều... dù sao thì mọi thứ cũng qua rồi, anh đừng bận lòng quá."

Lyon không đáp ngay. Ánh mắt anh chầm chậm quan sát cô gái trước mặt từ bờ vai thanh mảnh vừa trải qua trận chiến nảy lửa với Sherry, cho đến cách cô tỉ mỉ nâng niu từng chiếc chìa khóa Tinh Linh bên hông. Trong trận chiến đó, Lyon đã nghe Sherry kể lại việc cô gái này sẵn sàng mạo hiểm, tin tưởng và đối xử với các Tinh Linh như những người bạn thực sự, chứ không phải công cụ ma thuật.

Khóe môi Lyon bất giác nhếch lên một nét cười rất khẽ. Anh bước lại gần hơn một chút, đôi mắt màu xám tro nhìn thẳng vào mắt Lucy, giọng nói dịu xuống trầm lắng:

"Một pháp sư Tinh Linh kiên cường... và kỳ lạ. Tôi từng nghĩ người của Fairy Tail chỉ toàn những kẻ liều mạng, đầu óc rỗng tuếch như Natsu hay ngông cuồng như Gray. Nhưng cô thì khác."

Lucy chợt chớp mắt, gánh nặng tâm lý sau chuỗi biến cố dường như tan biến trước sự chú ý đặc biệt ấy. Cô hơi ngượng ngùng né tránh ánh nhìn quá đỗi thẳng thắn của Lyon, gãi gãi má:

"Ơ... tôi sẽ coi đó là một lời khen vậy."

"Nó đúng là một lời khen, Lucy." Lyon gọi tên cô một cách tự nhiên, chất giọng thoáng chút xao động mà chính anh cũng chưa kịp nhận ra. "Mạng sống của hòn đảo này, và cả việc giải thoát cho quá khứ của chúng tôi... có một phần đóng góp không nhỏ của cô."

Gió biển thổi qua làm tung bay mái tóc vàng của Lucy. Lyon đứng lặng ngắm nhìn khoảnh khắc ấy thêm vài giây, trước khi quay lưng bước về phía đống lửa trại, để lại một câu nói lơ lửng trong gió đêm.

"Nếu một ngày nào đó cô chán cái hội ồn ào ấy... hãy tìm đến tôi, tôi luôn sẵn sàng đón tiếp cô."

Khuôn mặt Lucy thoáng chốc ngẩn ngơ, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng đang khuất dần vào bóng tối của Lyon.

"Hả... Cái gì cơ?" Lucy thì thầm, hai má nóng bừng lên dưới ánh trăng. Cô vội vã đưa hai tay lên ôm lấy gối má đang ửng hồng, lắp ba lắp bắp tự nói với chính mình "C-Cái tên này... bị làm sao thế không biết?! Lại còn "luôn sẵn sàng đón tiếp" nữa chứ..."

Cô lắc đầu quấy quẩy để xua đi sự ngượng ngùng, cúi xuống nhìn chiếc chìa khóa Tinh Linh trong tay rồi khẽ mỉm cười. Một cảm giác tự hào và ấm áp len lỏi trong lòng khi những nỗ lực của cô cùng tình cảm dành cho các Tinh Linh rốt cuộc cũng được một pháp sư khác ghi nhận.

Thế nhưng, sự lãng mạn thoáng qua ấy nhanh chóng bị dập tắt phũ phàng khi từ phía đống lửa trại, tiếng gầm hừ quen thuộc của Natsu vạch trần bầu không khí:

"Này Lucy! Đứng ngơ ngác ở đó làm gì thế? Lại đây ăn cá nướng nhanh lên, không là Happy ăn hết bây giờ!"

"Biết rồi, tới ngay đây cái đồ đầu lửa này!" Lucy thở dài một tiếng, nhưng khóe môi vẫn đọng lại nụ cười rạng rỡ. Cô vuốt lại mái tóc vàng bay trong gió biển, nhanh chân bước về phía những người đồng đội náo nhiệt của mình.

_______

Sáng hôm sau, dân làng Garuna trao trả phần thưởng nhiệm vụ cho nhóm Fairy Tail. Tuy nhiên, nhận thức được việc mình đã tự ý nhận nhiệm vụ cấp S trái phép và chuẩn bị phải đối mặt với án phạt nghiêm khắc từ Hội trưởng Makarov. Gray, Natsu và Lucy đã quyết định từ chối nhận 7 triệu Jewel tiền thưởng. Họ chỉ nhận duy nhất chiếc chìa khóa Tinh Linh cho Lucy như một món quà kỷ niệm.

Chiếc thuyền đưa nhóm Fairy Tail quay trở lại thị trấn. Dù biết rằng trở về hội sẽ phải hứng chịu đòn trừng phạt khủng khiếp từ Erza và Hội trưởng, nhưng trên gương mặt của mỗi người đều rạng rỡ nụ cười.

Trải qua thử thách trên đảo Garuna, Gray đã trút bỏ được gánh nặng quá khứ và bóng ma của Delior, Natsu chứng minh được thêm sức mạnh của bản thân, Lucy thêm gắn kết với các Tinh Linh và mọi người trong nhóm, còn Erza càng thêm tin tưởng vào tình bạn của những người đồng đội. Họ sẵn sàng bước tiếp trên con đường tương lai, cùng nhau đối mặt với những thử thách mới đang chờ đón phía trước.

.

Thành phố Magnolia

Natsu giơ cao nắm đấm lên không trung, há to miệng reo hò đầy phấn khích: "Thành phố Magnolia! Về đến nơi rồi!"

Chú mèo Happy đứng bên cạnh nhảy chổng ngược hai chân lên trời, vui vẻ hưởng ứng: "Chúng ta đã về nhà!"

Bao nhiêu mệt mỏi sau chuyến đi dài dường như tan biến. Cả nhóm bước đi trên phố đông đúc người qua lại. Thế nhưng, Gray vẫn khoanh tay bước đi với bộ dạng hậm hực, buông một câu càu nhàu phàn nàn.

"Bao nhiêu sự việc xảy ra mà chỉ được chiếc chìa khóa bé tý..."

Happy vẫy chiếc đuôi nhỏ, nghiêng đầu nhắc nhở:

"Dù sao thì cũng là nhiệm vụ cấp S mà!"

"Đừng phàn nàn nữa, theo lý mà nói thì như vậy là đủ rồi!" Erza đi bên cạnh với phong thái nghiêm nghị thường ngày.

Lucy lập tức nở một nụ cười tươi đến tận mang tai, hai mắt tít lại đầy mãn nguyện.

"Đúng đúng! Không việc gì phải phàn nàn cả!"

"Chỉ có mỗi Lucy là tươi tỉnh nhất!" Happy tủm tỉm nhận xét. "Chia đều cái chìa khóa đó ra đi!"

Lời đề nghị điên rồ khiến Lucy giật bắn người, trợn ngược mắt gầm lên phản đối:

"Cậu đang nói gì vậy?!!"

Càng nghĩ đến thành quả vừa thu được, Lucy lại càng không giấu nổi sự tự hào. Cô ưỡn ngực, hai tay dang rộng đầy kiêu hãnh, hào hứng giải thích cho cả nhóm.

"Như tớ đã nói! Chỉ có 12 chiếc chìa khóa vàng tồn tại trên thế giới này. Và chúng rất là hiếm!"

Natsu bĩu môi "Cũng bình thường thôi!"

"Nếu tớ tập luyện thuần thục hơn, thì những Tinh Linh của cậu sẽ còn mạnh hơn cậu đó!" Lucy nói

Lờ đi sự cằn nhằn của Natsu, Gray tò mò quay sang nhìn chiếc chìa khóa trên tay Lucy rồi lên tiếng hỏi: "Vậy... cái chìa khóa mới của cậu là của cung gì vậy?"

"Cung Nhân Mã, một cung thủ!~" Lucy vui vẻ đáp, đôi mắt híp lại tràn ngập sự ngọt ngào.

Nghe đến "Cung Nhân Mã", trong đầu Natsu, Gray và Happy lập tức tưởng tượng ra đủ loại hình thù kỳ dị. Natsu giơ tay xòe năm ngón, liên tưởng ngay đến một sinh vật quái quỷ dạng nhân mã thân ngựa đầu người (Cung Nhân Mã à?).

Trong khi Natsu, Gray và Lucy vẫn đang rôm rả bàn luận về hình dáng kỳ dị của Tinh Linh Cung Nhân Mã, Erza đứng bên cạnh chầm chậm quay người lại. Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị tuyệt đối, giội một gáo nước lạnh vào bầu không khí vui vẻ.

"Sao cũng được... Việc trước mắt là hãy xem hội sẽ có quyết định trừng phạt thế nào với các cậu đây!"

Cả ba đứa lập tức giật bắn ngườ, mặt cắt không còn một giọt máu. Bao nhiêu hân hoan vừa rồi tan biến sạch sẽ trong chớp mắt.

"Tớ quên mất..." Gray ôm đầu rên rẩm.

Erza lạnh lùng bước tiếp, giáp sắt vang lên những tiếng keng keng đều đặn. Cô cất giọng cảnh báo không chút khoan nhượng:

"Tớ sẽ không giúp được gì cho các cậu bởi hành động mà các cậu gây ra đâu. Nhìn Hội trưởng có vẻ hết sức tức giận... Do đó hãy chuẩn bị tâm lý trước khi chịu sự trừng phạt đi!"

Nghe hai từ "trừng phạt", Gray đột nhiên trợn ngược mắt, hai tay ôm chặt lấy đầu gào lên trong sự hoảng loạn tột độ.

"Đừng bảo tớ lại là việc đó nhé! Không! Đợi đã, tớ không đời nào muốn chịu cái đó thêm một lần nào nữa đâu!"

Lucy đứng bên cạnh hoảng hốt nhìn Gray nhảy dựng lên, khuôn mặt dại đi vì sợ hãi.

"Cái đó là cái gì vậy?!"

Trong khi đó, Natsu vẫn tỏ ra cực kỳ lạc quan. Cậu khoanh tay đằng sau đầu, nhếch môi cười khì khì vẻ chẳng chút lo lắng.

"Đừng lo! Thế nào ông ta cũng sẽ khen ngợi chúng ta và bảo "Làm tốt lắm"

Lucy quay sang lườm Natsu, lập tức nhắc nhở phũ phàng. "Đừng quên chính cậu là kẻ chủ mưu cho việc này!"

Erza khẽ thở dài, hơi ngoảnh đầu lại với ánh mắt đượm vẻ ái ngại.

"Không... Tớ chắc chắn là các cậu sẽ lại bị "cái đó"... Tớ cũng muốn được xem nó thêm một lần nữa..."

Sự úp mở ma mị của Erza cùng thái độ kinh hoàng làm nụ cười trên môi Natsu từ từ đóng băng. Gương mặt hào hứng ban nãy của cậu nhanh chóng chuyển sang gượng gạo, rồi xuất hiện những giọt mồ hôi hột rịn ra đầm đìa, hai mắt trợn tròn dại đi vì bất an.

Lucy hoảng loạn hoàn toàn. Cô túm lấy vai Gray ra sức lay mạnh, gào lên trong sự tò mò.

"Ai nói cho tớ biết nó là cái gì đi!"

"KHÔNG!!! Cái gì cũng được nhưng miễn không phải là "CÁI ĐÓ"!!!" Natsu gào lên thảm thiết.

Natsu hoàn toàn vỡ vụn tâm lý, gục ngã hoàn toàn xuống mặt đường lát đá. Kẻ mạnh mẽ thường ngày giờ như xác sống không còn chút sức sống, để mặc cho Erza thản nhiên túm cổ áo lôi xềnh xệch đi trên đường (Xoạch... xoạch...).

Erza vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền, bình tĩnh kéo lê Natsu tiến về phía trước.

"Đừng lôi thôi nữa, đi nào..."

Thế nhưng, khi cả nhóm tiến gần hơn về phía trung tâm thành phố Magnolia, bầu không khí xung quanh đột ngột thay đổi. Những tiếng xầm xì, thì thầm bàn tán của người dân hai bên đường bắt đầu vang lên dồn dập.

Natsu ngơ ngác ngoái đầu nhìn xung quanh, cảm nhận được sự bất thường. Erza khựng lại, đôi mày nhíu chặt.

"Gì thế này? Có chuyện gì xảy ra với hội của chúng ta vậy?"

Lớp sương mù sợ hãi về "hình phạt" lập tức bị thay thế bởi sự bàng hoàng. Gray giật mình ngẩng đầu lên, chú mèo Happy há hốc miệng kinh ngạc. Lucy đổ mồ hôi hột, lắp ba lắp bắp khi nhìn về phía trước.

"Chuyện... Chuyện gì thế này... Đây... Đây là..."

Cả bốn người cùng dừng bước, sững sờ đứng nhìn về phía trụ sở của hội Fairy Tail.

Trước mắt họ, tòa nhà hội quen thuộc - nơi vốn là mái nhà ấm áp và kiêu hãnh của tất cả mọi người giờ đây đã bị những thanh sắt khổng lồ quái dị đâm xuyên qua tan tành. Trụ sở Fairy Tail sụp đổ từng mảng, chìm trong đống đổ nát hoang tàn, mở ra một khung cảnh bàng hoàng và đầy u uất.

Toàn bộ khung cảnh kiêu hãnh của hội Fairy Tail giờ đây chìm trong bi kịch tàn khốc.

Những cột sắt khổng lồ quái dị, gồ ghề và xám xịt như những mũi giáo ác quỷ từ trên trời đâm sầm xuống, ghim chặt và xé rách mái nhà cùng từng mảng tường gạch. Trụ sở rạn nứt, đổ sụp thành một đống gạch vụn ngổn ngang. Tấm biển hiệu bằng đá mang dòng chữ FAIRY TAIL biểu tượng cho niềm tự hào và mái nhà của biết bao pháp sư bị đập gãy đôi, vỡ vụn nằm chìm trong lớp bụi mờ.

"HỘI CỦA CHÚNG TA !!!"

Tiếng gầm xé lòng của Natsu vang vọng khắp không gian. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, gân máu nổi phồng trên trán, những giọt nước mắt trào ra vì uất hận và phẫn nộ tột cùng. Cậu nghiến răng trần trọc, hai hàm răng siết chặt đến mức tưởng chừng như sắp vỡ vụn.

"LÀ AI...!!?"

Đó là một hành động tàn nhẫn, một sự xúc phạm trắng trợn không thể nào tha thứ!

Bầu không khí xung quanh hoàn toàn ngưng đọng. Lucy cắn chặt môi, ánh mắt đượm buồn và bàng hoàng không thốt nên lời trước cảnh tượng hoang tàn. Gray đứng bên cạnh, mồ hôi hột rịn ra trên trán, đôi mắt đăm đắm lườm về phía đống đổ nát với sự phẫn hận đè nén trong lồng ngực.

Erza bước tiến lên một bước, tà áo giáp rung nhẹ theo từng nhịp thở dồn dập. Gương mặt cô đanh lại, ánh mắt sắc như dao cạo nhìn đăm đắm vào đống tàn tích, cất giọng lạnh ngắt:

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây..."

___________________________

Đoạn này trên manga cứ tình kiểu gì ý trời ơiii. May con ga thi biet cai gi peak vicieo😭


Ngày đăng: 04/08/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co