Chương 4 - S🐸? 🔞
Tiếng bước chân vội vã vang dọc dãy hành lang. Bốn đội trưởng của T1 vô tình đụng nhau ở ngã rẽ. Tám mắt nhìn nhau rồi lại nhanh chóng chạy về một hướng. Tất cả đều nhận chung một tin nhắn khẩn từ boss của mình - Quỷ Vương Faker - yêu cầu có mặt ngay lập tức.
Keria là người đầu tiên đẩy cửa bước vào nhưng lại ngay lập tức cúi đầu xuống như thể nhìn phải thứ không nên nhìn. Kế đến là Oner và Gumayusi cũng tương tự như vậy cùng với tư thế chắp hai tay ra sau, duy chỉ có vị đội trưởng trẻ tuổi nhất là Zeus bỗng dưng vì bất ngờ mà đứng bất động, ánh mắt như thể bị thu hút mà nhìn về phía trước.
Oner liếc mắt sang thấy thế liền ngay lập tức ấn đầu Zeus xuống.
Zeus không hiểu chuyện gì, cau mày nhăn mặt xoa gáy mà trách móc.
"Ui da! Sao tự dưng lại đánh em thế?!"
"Suỵt! Nói bé thôi!" Oner rít lên từng câu qua kẽ răng, ra hiệu cho cậu giảm âm lượng lại.
Nhìn sang Keria và Gumayusi nãy giờ im lặng, Zeus chợt nhận ra tình hình. Cậu thì thầm với Oner, giọng nói tuy nhỏ nhưng có thể nghe ra sự thích thú.
"Này, đừng nói kia D trong truyền thuyết của anh Faker nhé?"
"Đúng rồi đấy." Cậu ta trả lời.
"Vãi ~ anh ấy đẹp đến nghẹt thở ~"
"Đây là lời cảnh báo duy nhất." Oner trừng mắt. "Đó là người của boss."
Trong số những người ở đây chỉ có Zeus là chưa từng diện kiến qua búp bê sứ trong truyền thuyết kia. Nhưng Oner đã từng nói với cậu, phàm những gì được Faker công khai khẳng định chủ quyền thì tuyệt đối không được phép léng phéng tới.
"Dạ rõ ~" Zeus nhe răng cười mà đáp lại. Dù có vẻ ngoài khiến cho người khác nghĩ rằng cậu chẳng đáng tin chút nào, thậm chí có phần ngây thơ nhưng trong số bốn đội trưởng ở đây, Zeus lại là người tinh ranh nhất. Chẳng có ai lại ngu đến mức dòm ngó người của Quỷ Vương cả.
'Nhưng mà anh ấy đẹp quá đi.' Ấn tượng đầu tiên với búp bê sứ quá sức mạnh mẽ khiến Zeus không thể ngừng suy nghĩ trong đầu. Cả người cậu có chút bồn chồn, không nhịn được mà đưa mắt lên nhìn trộm.
Anh mặc một chiếc váy màu rượu vang đỏ có dáng xòe rộng dài đến đầu gối, trên nền vải là những đường nét màu vàng óng ánh vẽ ra tòa lâu đài cổ tích hay kiến trúc cổ điển nào đó. Mỗi khi anh chuyển động, những dải ren màu trắng dưới chân váy và cánh tay lại đung đưa theo từng nhịp. Bộ tóc giả màu đen dài đến tận lưng, uốn lượn như những con sóng nhẹ nhàng, được cố định bằng một chiếc cài tóc có thắt nơ và đính ren tinh tế. Hắn đặt anh ngồi lên đùi, xoay nhẹ thân người sang bên rồi kéo anh ôm sát vào ngực mình. Bởi vì được làm bằng chất liệu mềm mại nên khi đôi chân được hắn nhấc lên, chiếc váy liền trượt xuống để lộ cặp đùi đầy đặn. Chiếc tất dài ôm sát làm phần thịt trắng nõn phía trên thừa ra khiến người khác không thể rời mắt. Anh bị hắn giữ chặt, dù hắn biết anh không thể chạy trốn. Trên ngai vàng cao của chúa quỷ, dưới ánh đèn mờ ảo nhàn nhạt, anh như thể một đóa hoa đỏ rực đến bỏng mắt, một sự tồn tại khiến người khác vô thức tiếc nuối vì đã sa chân vào nơi này.
—Nhìn thế nào cũng thấy, rõ ràng là đang bị Quỷ Vương cưỡng hôn.
Gương mặt anh đỏ ửng, lông mi đen dài ướt nhẹp vì nước mắt, run rẩy rũ xuống. Zeus có thể thấy được nội tâm anh đang thét gào sự bài xích nhưng hành động mà anh chống trả lại vô cùng yếu đuối. Anh không thể đẩy hắn ra hay đánh lại hắn, chỉ có thể dùng hết sức bình sinh mà ghim chặt móng tay vào ngực người đó. Nhưng làm vậy còn không đủ gãi ngứa cho hắn nữa. Faker đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang làm loạn kia rồi đan chặt, tay còn lại thì vươn ra sau đỡ lấy lưng của anh, rướn người lên ép anh vào nụ hôn sâu hơn. Anh muốn tránh đi thì bị hắn ác liệt cắn vào môi dưới đến bật máu. Cậu nghe thấy tiếng anh thút thít nức nở, lắc đầu xin hắn dừng lại. Faker giả điếc, quấn lưỡi anh chặt hơn. Cả người anh mềm nhũn như sợi bún, vô lực ngả ra sau. Zeus có chút lo lắng hộ cho Faker, làm đến thế kia chẳng phải là sắp tắt thở con nhà người ta rồi sao?
Đúng như suy đoán, Quỷ Vương không đành lòng nhìn báu vật quý giá trong tay mình khóc, miễn cưỡng dứt môi ra. Búp bê của hắn thở dốc, khuôn mặt nóng phừng còn đầu óc thì mê man do thiếu dưỡng khí. Anh nhìn hắn, nước mắt đột nhiên tuôn ra một tràng, trông vô cùng tủi thân và uất ức. Đột nhiên anh quay mặt đi, vô tình thế nào lại chạm mắt với Zeus. Đồng tử anh mở to, ngạc nhiên khi nhìn thấy vị đội trưởng trẻ tuổi. Ngay lập tức búp bê quay đầu lại, giấu mặt trên vai hắn, xấu hổ mà che đi cảm xúc hỗn loạn của bản thân.
Zeus vội vàng cúi đầu, cầu mong không bị Faker phát hiện. Khóc mà còn đẹp hơn cả bình thường thì bảo sao Quỷ Vương cứ muốn giày vò mãi thôi.
Faker vốn biết có người tới nhưng hắn không quan tâm. Trước mắt hắn là búp bê sứ xinh đẹp, sao có thể rời mắt để nhìn người khác được? Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của anh khi phát hiện trong phòng có nhiều hơn hai người rồi hoảng loạn ôm cổ hắn mà trốn đi khiến Faker cười rộ. Mới giây trước còn muốn xé xác hắn ra vứt cho chó ăn, giây sau lại run rẩy vòng tay qua cổ hắn, nước mắt ướt đẫm vai áo hắn vì nhục nhã.
Ôm lấy vòng eo nhỏ, Faker hắng giọng, nghiêng đầu chống tay lên nói vọng xuống dưới.
"Có lẽ các cậu đều được Tuấn Thực và Tại Uyển nói qua tình hình rồi."
"Vâng." Gumayusi ngay lập tức lên tiếng. "Bọn chúng hành động nhanh hơn em nghĩ."
"Thì đương nhiên rồi." Hắn liếc mắt sang nhìn búp bê, nhoẻn miệng cười. "Tôi muốn nghe qua báo cáo sơ bộ."
Oner có hơi ngập ngừng, "Như vậy... có ổn không ạ?"
"Tại sao không?" Hắn hỏi lại, giọng nhàn nhạt.
"Vì.. vì..."
Thấy Oner mãi không biết nên lựa lời thế nào, Zeus ngay lập tức giúp đỡ.
"Luật lệ là chỉ có thành viên cấp cao của T1 mới có thể nghe nội dung cuộc họp ạ. Không được phép có sự tham gia của người ngoài."
Khoảng lặng đáng sợ như muốn nhấn chìm tất cả. Zeus không nghĩ cậu nói sai điều gì bởi đây chính rõ ràng là tôn chỉ của tổ chức. Nhưng trước ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chòng chọc vào mình của Faker, cậu lại cảm thấy lạnh sống lưng, vội im bặt.
Thế nhưng chỉ một chút thoáng qua, Faker liền quay về với vẻ điềm nhiên của mình. Hắn cười.
"Dù cậu ấy mới được bổ nhiệm không lâu, nhưng vì rất tin tưởng 3 đội trưởng còn lại nên tôi mới tưởng cậu Zeus đây đã hiểu hết luật lệ của tổ chức rồi chứ?" Hắn ghé sát vành tai của búp bê, hơi thở phà lên khiến người kia run rẩy. "Xem ra các cậu chưa hoàn thành tốt vai trò của một đàn anh rồi?"
Một luồng khí tức khủng khiếp như bàn tay vô hình bóp nghẹt cuống họng của tất cả khiến bốn người run rẩy quỳ xuống.
"Thành thật xin lỗi! Đây là thiếu sót của em!" Zeus cuống quýt đáp lại.
"Tuyệt đối sẽ không có tái phạm thưa boss!"
Faker vội xua tay, khóe miệng cong lên.
"Xem các cậu kìa, tôi đã làm gì đâu. Thôi được rồi, giờ có thể quay lại chuyện chính được chứ?"
"Vâng!"
Gumayusi - đội trưởng phụ trách mảng buôn lậu ma túy - vốn kín tiếng từ nãy đến giờ lại là người lên tiếng trước.
"Không biết bằng cách nào mà hai ngày trước, một thuộc hạ đang làm nhiệm vụ canh gác của ta đột nhiên bị sát hại. Camera an ninh chỉ chiếu đi chiếu lại một cảnh trong suốt 15 phút, xem ra đã có người động tay động chân. Thành ra khi nhận thấy có sự bất thường thì lúc đến nơi mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa. Kho hàng cần chuyển giao cho GEN vào tuần tới đã bị đốt sạch." Cậu ta nói tiếp. "Vì hai bên làm ăn với nhau khá lâu nên họ đã chuyển tiền trước nhưng cũng đồng nghĩa với việc nếu không giao hàng trước thời hạn sẽ phải bù lại số tiền gấp đôi... Thiệt hại về tiền là quá lớn..."
"Quả nhiên, khi mà lợi ích cá nhân đặt ra trước mắt thì sự phản bội cũng chỉ là vấn đề thời gian." Faker trầm ngâm nói, khuôn mặt có phần đăm chiêu. "Thông tin về kẻ thù thì sao?"
"Có tổng cộng bốn người nhưng ba trong số chúng đã ngay lập tức cắn thuốc độc để tự sát. Tên còn lại đã được bắt để tra khảo..." Gã ngập ngừng rồi nói tiếp. "Tuy nhiên con chuột đó quả thực rất cứng đầu, dù có đánh đập hay hành hạ thế nào cũng nhất quyết không mở miệng. Biểu hiện thì như thể đang phê thuốc, không ý thức được cơn đau từ những màn tra tấn, cứ như... cứ như bị thao túng tâm trí vậy."
Faker chăm chú nghe Gumayusi trình bày, khóe miệng giật giật. Hắn chậm rãi luồn tay vào sâu bên trong váy của búp bê như một con rắn, mơn trớn da thịt mềm mại. Vẫn tay kia ôm lấy eo nhỏ, hắn quay sang, giọng nói dịu dàng hiếm thấy, mang theo sự nuông chiều.
"Những kẻ đã không còn có thể làm chủ được lý trí của mình thì chẳng phải đáng thương lắm hay sao? Chi bằng đóng vai người tốt, ban cho kẻ tội nghiệp ấy sự cứu rỗi, giải thoát y khỏi nỗi đau về thể xác và tinh thần... em thấy có đúng không? Nó có phải là việc nên làm không?"
Faker thừa biết búp bê sẽ không đáp lời.
Hắn mơn man cằm anh bằng những ngón tay dài mảnh, nâng khuôn mặt xinh đẹp ấy lên rồi hôn phốc một cái lên môi. Trước cái nhìn ghét bỏ và khinh miệt của đối phương, hắn chỉ nở nụ cười ranh mãnh, đôi mắt lóe lên sự tinh quái và khiêu khích.
Cả hai đều hiểu rõ ý tứ trong từng lời nói và ánh mắt của đối phương.
"Tiền không phải là vấn đề." Faker quay lại với khuôn mặt lạnh nhạt. "Quan trọng là hiện giờ đồng minh đó không còn đáng tin cậy với ta nữa."
"Anh nói phải. Từ giờ em sẽ cẩn trọng hơn khi làm việc với chúng." Gumayusi đáp lại.
"Vậy kho vũ khí của ta thế nào?"
"Dạ thưa, tất cả đều được bảo quản và giám sát nghiêm ngặt." Oner lên tiếng. "Sáng mai, số lượng vũ khí được đặt riêng tại kho xưởng của HLE sẽ được vận chuyển đến đây. Em sẽ đích thân mang chúng về cho tổ chức, đảm bảo an toàn tuyệt đối."
Faker gật gù, "Tốt lắm. Mặc dù HLE chỉ là nơi sản xuất vũ khí nhưng nên nhớ, không được mất cảnh giác với những con kền kền biết chờ thời cơ để đáp xuống kia... Hàn Vương Hạo đó, là kẻ khi máu đổ bên này sẽ uống rượu với bên kia."
Oner có chút thót trong tim nhưng vẫn gật đầu hô "Vâng". Có lẽ việc cậu đi chè chén với Peanut - Hàn Vương Hạo đã khiến Faker không hài lòng. Đằng sau tròng kính tròn ấy là ánh mắt sắc lẹm như dao đang kề lên da cổ của cậu. Oner nuốt khan, đây là một lời cảnh báo.
Ổ mại dâm trá hình dưới những quán bar hay tiệm massage do Zeus quản lý vẫn đang hoạt động rất tốt, thậm chí còn chưa bị cảnh sát sờ gáy bao giờ. Bản thân Zeus là một người yêu thích cái đẹp. Cậu tin rằng vẻ đẹp tuyệt đối không nằm ở sự tinh khiết mà là ở khoảnh khắc một bông hoa vẫn có thể ngông cuồng bung nở giữa đầm lầy tanh hôi. Chính vì thế, niềm vui điên rồ nhất của Zeus là ngắm nhìn những cô gái mà Keria mang đến giãy giụa trong vũng bùn cậu đào sẵn, vùng vẫy như thể đang giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng. Để rồi bị vỡ vụn, tự nguyện phơi bày hết thảy bản năng trần trụi của mình. Với Zeus, đấy mới là cái đẹp.
Khi tất cả được lệnh bước ra ngoài, Zeus vẫn còn chút lưu luyến không thôi. Cậu lén nhìn trộm đóa hoa vẩn đục kia. Đó là một thứ vượt trên cả sự hoàn mỹ, hơn cả những gì cậu từng chiêm ngưỡng. Lần đầu tiên, Zeus thực sự phải đè nén dục vọng thuần túy của mình xuống. Bởi đó là bông hồng độc nhất vô nhị của Quỷ Vương, cậu dám hái sao?
—
"Khuê Khuê, em lại bướng nữa rồi."
"Đi chết đi thằng khốn! Cút xuống địa ngục đi!"
Kim Hách Khuê gồng mình kêu gào. Lý Tương Hách đè anh xuống giường, mặc cho anh đang cố cào nát mặt hắn ra như mèo. Hắn nắm gọn đôi cổ tay của anh rồi kéo ngược lên đỉnh đầu, sau đó nhanh chóng buộc lại bằng cà vạt, thành công khắc chế được móng vuốt của Kim Hách Khuê. Khuôn mặt của hắn bình tĩnh như nước chảy, mở rộng đôi chân của người nằm dưới. Kim Hách Khuê không bị tiêm thuốc trong người nên phản kháng dữ dội, làm cho ga giường nhăn nhúm, tóc giả rơi ra, váy đầm xộc xệch lộ hẳn mảng ngực trắng ngần.
"Càng giãy tôi càng chơi chết em đấy nhé Kim Hách Khuê."
Đây còn chẳng phải là lời đe dọa. Bởi vì sau đấy anh cũng sẽ bị hắn làm cho thừa sống thiếu chết, không nhấc nổi một ngón tay thôi. Những lời hắn nói ra, bao gồm cả yêu thương, đối với anh hết thảy đều là lừa lọc.
Hắn đổ gel bôi trơn ra, cho hai ngón tay vào hậu huyệt. Ngón tay dài đó cắt kéo bên trong khiến Kim Hách Khuê khổ sở nhăn mặt. Anh nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt như sắp khóc đến nơi.
"Đồ khốn kiếp..." Anh nghiến răng chửi hắn.
"Vốn từ của em cũng hạn hẹp thật đấy."
Cảm thấy đã nới rộng đủ, Lý Tương Hách lôi cự vật của mình ra, trực tiếp đâm lút cán.
"Ah hức!?"
Kim Hách Khuê bị hành động bất ngờ của hắn làm cho đầu óc choáng váng, há miệng run rẩy. Bao nhiêu sự kinh hãi, phẫn uất và tuyệt vọng đều đọng lại nơi khóe mi, chực trào vỡ ra như bong bóng.
"Em có biết nhìn em bây giờ," Lý Tương Hách cúi xuống. Chất giọng khàn đục vì nhuốm dục vọng văng vẳng bên tai anh. "Giống y như hồi 17 tuổi vậy."
Một thứ gì đó như vỡ ra bên trong Kim Hách Khuê. Trước miệng cười nham nhở của Lý Tương Hách, Kim Hách Khuê cuối cùng cũng bật khóc.
Hắn bóp chặt eo của anh, liên tục thúc vào trong một cách mạnh bạo. Cơ thể của Kim Hách Khuê nảy lên từng hồi, nước mắt ngắn dài đua nhau chảy xuống.
"A, đừng..! Chậm... chậm lại! Đau quá, hức, đừng mà..!"
Kim Hách Khuê nói không thành câu, vừa phải rên rỉ vì khoái cảm và cơn đau bên dưới vừa cảm thấy ghê tởm chính bản thân. Lý Tương Hách ở trên tận hưởng niềm vui, khuôn mặt thỏa mãn như đang phê thuốc, đôi lúc lại khẽ rít lên.
"Khuê... ha, thả lỏng ra. Đừng chặt như vậy."
Vì để cho Kim Hách Khuê có thể quên đi cơn đau mà tận hưởng ái tình, Lý Tương Hách cong người cúi xuống, mút lấy đầu vú đang căng cứng kia. Búp bê của hắn thật sự quá mỏng manh, không chịu nổi hai luồng khoái cảm cùng một lúc liền hét lên, vật nhỏ run rẩy bắn ra dòng tinh dịch trắng đục.
Nhưng Lý Tương Hách vẫn còn chưa lên đỉnh. Hắn vẫn ngậm lấy đầu vú sưng đỏ kia, ra sức mút mát như thể hi vọng sẽ có sữa chảy ra. Bên dưới của Kim Hách Khuê bị hắn dập không ngừng, nước dâm lép nhép chảy ra càng lúc càng nhiều, ướt hẳn một mảng ga giường. Dương vật gân guốc của hắn ma sát thô bạo với vách thành bên trong, khiến bụng của anh quặn lại vì khoái lạc, vô thức siết chặt hắn lại.
"Ah... không... đừng-mà! Ư hức!!"
Lý Tương Hách tê rần da đầu, khít chặt thế này là đang muốn bóp chết thằng em của hắn đúng không?
Thần trí của Kim Hách Khuê hiện giờ rối như tơ vò. Mâu thuẫn cuộn tròn lại hóa thành dây thép gai làm não anh đau đớn. Anh không muốn thành ra thế này lên vì hắn, cũng không muốn bắn ra thứ chất lỏng bẩn thỉu kia. Nhưng Kim Hách Khuê không hiểu tại sao bản thân luôn mất đi nhận thức khi làm tình với hắn? Từng cái chạm mơn trớn trên da thịt, từng lời nói yêu thương kèm theo những cú thúc vội vã đều khiến Kim Hách Khuê muốn phát điên lên. Trong hàng vạn khoảnh khắc vô nghĩa nào đó hiện ra như dòng điện xẹt qua đầu, anh thực sự muốn Lý Tương Hách chịch chết mình đi.
Càng nhìn Kim Hách Khuê nỉ non đến mất cả giọng và khóc lóc thảm thiết mỗi khi bị bắn vào bên trong càng làm Lý Tương Hách thêm hưng phấn. Khuôn mặt anh ngất ngây vì nứng tình, nước bọt ứa ra từ khóe miệng mà chảy xuống cổ. Làn da vốn trắng nõn giờ đỏ rực như tôm luộc, thiêu rụi tất thảy lý trí của Lý Tương Hách.
"Búp bê xinh đẹp của tôi... a ~~ xinh đẹp của tôi ơi..."
"...Đồ điên, đồ biến thái, hức, chết con mẹ anh đi, tôi không phải là điếm của anh..." Đôi mắt bị bao phủ bởi một tầng sương mờ ảo của Kim Hách Khuê dần trở nên mất tiêu cự. Cơ thể anh mềm nhũn như bột nhão mặc hắn nhào nặn, khắp nơi trên dưới đều là mồ hôi và tinh dịch.
"Cứng miệng thật. Khuê Khuê, chẳng phải em cũng thấy sướng sao?" Lý Tương Hách sau khi để lại dấu răng trên xương quai xanh của anh thì ngẩng đầu lên. "Lần nào cũng cắn chặt tôi như vậy, rõ ràng là đang cầu xin tôi chịch chết em mà."
"Mẹ kiếp! Câm miệng lại cho tôi! Cắn lưỡi mà chết đi tên khốn Lý Tương Hách!" Kim Hách Khuê khóc lớn, vặn vẹo cơ thể mà giãy giụa, hai chân vòng qua eo hắn đột nhiên có sức mà đạp lung tung.
"Cứ đòi tôi chết. Nhưng không có tôi em sống được sao?"
Lý Tương Hách nhìn thấy bàn tay vì nắm chặt mà chảy máu của anh thì vô cùng xót xa, liền cởi bỏ chiếc cà vạt đang trói buộc anh. Ngay lập tức Kim Hách Khuê vồ tới, cắn chặt vai hắn, móng tay đào sâu vào da thịt đối phương, tạo thành những vệt dài đỏ chói.
Vòm miệng của Kim Hách Khuê tanh tưởi mùi máu, vừa khóc lóc vừa cào hắn.
"Chỉ khi anh chết đi thì tôi mới vui vẻ được! Đồ đáng khinh, đồ đáng chết! Tôi ghét anh đến cùng cực, tôi hận anh đến xương tủy!"
Kim Hách Khuê khóc nấc lên. Anh chợt nhớ lại gia đình của mình, nhớ đến những kỉ niệm thời đi học, nhớ đến những khoảnh khắc mà anh từng cho là đẹp đẽ nhất. Ấy vậy mà khi hắn xuất hiện, mọi thứ bỗng chốc sụp đổ, bị nhuộm đen lại rồi tan biến vào hư vô như ảo ảnh, xé nát cõi lòng anh.
"Tại sao lại là tôi?! Tại sao cứ phải là tôi?!" Anh gào lên trong bất lực và đau đớn. "Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với anh, tại sao những chuyện kinh khủng đó đều là do anh mang đến cho tôi?!"
"..."
"Lý Tương Hách! Lý Tương Hách! Lý Tương Hách! Con mẹ anh Lý Tương Hách!! Trả lời tôi!"
"..."
"Giết tôi đi! Mau giết tôi đi! Phải làm sao để anh có thể giết tôi đây? Làm ơn đừng có giày vò tôi như thế này nữa mà..."
"Hách Khuê, em—"
"Buông tha cho tôi đi mà."
Kim Hách Khuê mệt mỏi gục đầu xuống, cơ thể run lên từng hồi. Lý Tương Hách có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy trên vai mình, đến nỗi quên đi cơn đau rát từ vết thương do anh gây ra.
Lý Tương Hách thu chặt búp bê sứ mỏng manh của hắn vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy guộc. Sau đó, hắn ôm lấy khuôn mặt anh, ngắm nhìn xinh đẹp của hắn đang triệt để sụp đổ và vỡ vụn.
Kim Hách Khuê trước mắt hắn vẫn luôn là Kim Hách Khuê trong ký ức của hắn. Nhưng Lý Tương Hách của bây giờ không còn là Lý Tương Hách của trước kia trong trái tim anh nữa.
Vẫn nụ cười đó, vẫn ánh nhìn nuông chiều hết mực đó, bỗng dưng lại xa lạ tới độ làm Kim Hách Khuê cảm thấy rùng mình và khiếp đảm.
"Không thể. Cho dù tôi có giết em ngay bây giờ thì sau đấy tôi cũng sẽ tự sát để theo em. Thứ ràng buộc giữa hai chúng ta từ lâu đã vượt qua cả tình yêu rồi."
Giọng nói của Lý Tương Hách văng vẳng bên tai Kim Hách Khuê, từng câu từng chữ như lưỡi dao nhọn hoắt mổ xẻ trái tim nát bấy của anh. Nỗi tuyệt vọng trào dâng khiến anh cảm thấy mình như ngọn cỏ yếu ớt bị vùi dập bởi cơn bão. Anh ngất đi trong vòng tay hắn, khi nước mắt hãy còn lăn dài, khi màn đêm vẫn chưa thể tàn phai. Phải chăng ngay từ lúc bắt đầu, mọi thứ đều là sai lầm? Chuyến tàu mang tên cuộc đời anh, từ khi nào lại chệch hướng lao thẳng xuống địa ngục như vậy?
—
Lý Tương Hách ngay từ khi còn nhỏ đã có sở thích khác biệt với những bé trai trạc tuổi mình.
Hắn không có hứng thú gì với những chiếc xe ô tô đồ chơi điều khiển từ xa, những bộ mô hình lắp ráp đắt đỏ được gửi từ nước ngoài về hay mấy cái video game mà bạn bè rủ rê hắn chơi. Trong khi mấy đứa trẻ khác vui vẻ và phấn khích cùng bố mẹ mình tham gia vào những bữa tiệc sang trọng thì Lý Tương Hách lại chỉ muốn thu mình trong góc phòng của hắn, nơi có hàng trăm quyển sách đủ thể loại xếp ngăn nắp trên những chiếc kệ cao. Bố mẹ nào mà chẳng muốn con mình là một người xuất chúng, vậy nên nghiễm nhiên Lý Tương Hách trở thành tấm gương lý tưởng mà nhà nhà đặt ra cho con cái của họ. Đại thiếu gia của gia tộc Lý - Lý Tương Hách bỗng chốc trở thành cái tên vô cùng quyền lực đối với hầu hết đứa trẻ xuất thân từ danh gia vọng tộc.
Tuy nhiên, Lý Tương Hách lại có một sở thích kì lạ không thể tiết lộ cho người ngoài. Một đứa trẻ con lãnh đạm như hắn lại vô cùng yêu thích búp bê. Nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ người mẹ thân thương của mình. Hồi còn trẻ, bà là một nàng công chúa được yêu chiều nên dù sau này có lập gia đình, bà vẫn không từ bỏ niềm yêu thích của mình trong việc sưu tầm búp bê. Có thể nói Lý Tương Hách lớn lên cùng với những con búp bê của mẹ mình - sau này đã được cẩn thận cất vào trong tủ kính. Hắn thích ngắm nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh cùng với đôi môi được tô đỏ của chúng. Một thứ vô tri vô giác nhưng lại mang một vẻ đẹp mê hoặc lạ kỳ.
Bồi Tuấn Thực và Lý Tại Uyển là hai người bạn thân của Lý Tương Hách. Ba gia đình vốn đã có giao hảo với nhau từ sớm, lại thêm việc các quý tử đầu lòng ra đời cùng năm khiến mối quan hệ này vốn đã thân thiết lại càng khắng khít hơn. Họ hình thành một liên minh bền vững, một chiếc kiềng ba chân kiên cố, dẫn đầu các đại gia tộc trong giới thượng lưu, khẳng định quyền lực thống trị trường tồn của mình.
Năm đầu tiên nhập học tại trường tiểu học, Lý Tương Hách đã trở thành mục tiêu mà các phụ huynh khác trong trường nhắm đến. Tất cả đều mơ ước được kết giao với hắn, coi đó là chìa khóa vàng mở ra cánh cửa quyền lực và thành công cho tương lai của gia tộc mình. Bởi lẽ đó mà mỗi ngày Lý Tương Hách liên tục bị làm phiền bởi mấy đứa trẻ con xung quanh. Sự giả tạo kệch cỡm đội lốt những nụ cười niềm nở hay những cái bắt tay xã giao đều khiến hắn đầy kinh tởm và chán ghét. Nhưng Lý Tương Hách lại làm rất tốt vai trò diễn viên của mình. Khả năng diễn xuất tài ba cho phép hắn trưng ra cái vỏ bọc tốt đẹp hoàn hảo, càng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Ngày hôm ấy, sau khi từ chối khéo léo lời mời ăn trưa cùng của mấy đứa bạn cùng lớp, Lý Tương Hách liền kéo Bồi Tuấn Thực và Lý Tại Uyển ra khuôn viên sau trường. Hắn cảm thấy khó chịu khi lúc nào cũng phải nặn ra nụ cười trước những khuôn mặt đang muốn lấy lòng hắn. Một khối thịt giả tạo di động - Hắn thầm nghĩ.
Bồi Tuấn Thực và Lý Tại Uyển rõ ràng là đang càu nhàu vì bị Lý Tương Hách kéo ra nơi vắng người ngay lúc trời đổ nắng như này. Hắn cũng cảm thấy hơi có lỗi với hai người bạn thân nên sau khi liếc nhanh xung quanh, hắn ngay lập tức chỉ vào chiếc ghế dài dưới gốc cây có tán lá rộng lớn kia rồi nói:
"Ra đằng đó đi."
Lý Tại Uyển cầm miếng sandwich cắn vài miếng rồi nhai nhồm nhoàm còn Bồi Tuấn Thực thì liên tục dùng tay quạt bản thân vì cả người lấm tấm mồ hôi. Chỉ duy nhất Lý Tương Hách hắn lôi từ đâu ra một quyển sách rồi nhàn nhã ngồi đọc.
Một tiếng khóc thút thít vọng ra từ phía sau khiến cả ba giật mình. Họ lần theo âm thanh, bước nhanh ra hồ nước ngay giữa khuôn viên trường học. Đằng sau dòng chảy lấp lánh ánh mặt trời đang đổ từ trên xuống, đôi mắt tinh tường của Lý Tương Hách nhìn thấy bóng dáng của một cậu nhóc nào đó.
"Có ai kìa?" Hắn chỉ về phía cậu ấy. "Hình như là đang khóc."
Cả ba vòng ra sau để nhìn cho rõ hơn rồi dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ, không để đối phương phát hiện ra.
Cậu nhóc đối diện đang quỳ một chân trên bệ đá, cả người cố giữ thăng bằng rướn về phía trước để đầu cây gậy trong tay có thể chạm vào quyển sách đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Khuôn mặt thì trông vô cùng tủi thân và ấm ức nhưng lại mím chặt môi như thể muốn ngăn bản thân không được khóc.
"Hình như bị bắt nạt?" Bồi Tuấn Thực sờ sờ cằm, nói.
"Có vẻ vậy." Lý Tại Uyển cũng gật đầu. "Nếu chỉ đơn giản là sách rơi xuống hồ thì cũng đâu cần phải khóc."
"Tính sao?" Tuấn Thực nhìn đối phương rồi quay sang hai người bạn của mình.
"Sao là sao?" Lý Tại Uyển thờ ơ đáp lại. "Liên quan gì đến bọn mình. Kệ đi."
"Cũng đúng."
Cả hai quay lưng rời đi nhưng bước được hai bước thì dừng lại. Bởi vì Lý Tương Hách vẫn còn đứng ở đó.
"Sao đấy Tương Hách?"
"Tao muốn ra xem thử thế nào."
"Ê chờ đ–!"
Lý Tại Uyển còn chưa nói hết câu thì Lý Tương Hách đã bước đi ngay lập tức. Hắn nhìn cậu nhóc trông có vẻ trạc tuổi mình đang chật vật kéo quyển sách lại khi nó cứ trôi dần ra xa, lòng bỗng dấy lên cảm giác tội nghiệp kỳ lạ. Hắn không thấy rõ lắm khuôn mặt của đối phương do đứng ở phía sau nhưng nhìn đôi vai đang run rẩy với tiếng khóc ngày một lớn, hắn nghĩ bản thân không nên nhắm mắt làm ngơ.
Lý Tương Hách chạy ra nhà dụng cụ cách vài chục bước chân để lấy một cây gậy dài. Sau đó trước ánh mắt bất ngờ của cậu nhóc ấy, hắn đã thành công lấy được quyển sách cho cậu.
"Đây." Hắn đưa quyển sách ướt nhẹp cho cậu nhưng đôi mắt lại hướng về phía khác, rõ ràng là không muốn quan tâm, còn tiện thể với lấy giúp cậu mấy cây bút cũng đang nổi lênh đênh ở phía xa. "Khóc thì giải quyết được cái gì. Nên bình tĩnh lại mà tìm cách khác đi chứ."
Lý Tương Hách đột nhiên không còn nghe thấy tiếng khóc nữa. Còn tưởng đối phương bị mình làm cho tự ái rồi. Thế nhưng khi quay lại, đập vào mắt hắn là cảnh tượng khiến hắn suốt đời không thể nào quên, là ngòi nổ cho sự biến chất sau này của Lý Tương Hách.
Chỉ trong giây chốc, hắn cảm tưởng mọi thứ xung quanh như đồng loạt nổ tung, chỉ còn lại hai người.
Chỉ khi Bồi Tuấn Thực và Lý Tại Uyển vỗ vai hắn, hắn mới hoàn hồn mà tỉnh lại.
Cậu nhóc ấy ôm chặt quyển sách và mấy cây bút, cúi đầu lí nhí cảm ơn rồi định chạy đi nhưng đã bị Lý Tương Hách chộp lấy cánh tay kéo lại. Lồng ngực hắn đập liên hồi, hơi thở dồn dập hỏi đối phương:
"Tên của cậu là gì?"
"H-hả?"
"Tên của cậu. Nói cho tớ biết."
"L-là, là..."
"Tớ giúp cậu lấy sách mà cậu không định nói tên của mình sao?"
"T-tớ... cảm ơn... rồi..."
"Tớ đâu bảo cậu cảm ơn tớ? Mau nói đi."
"Kim... Hách Khuê."
Kim Hách Khuê. Hắn thầm nhẩm trong đầu, lặng lẽ khắc ghi, lén lút cất vào ngăn bí mật trong trái tim mình.
"Làm bạn với tớ đi." Chưa chờ đối phương đang vô cùng bất ngờ mà muốn từ chối, hắn ngay lập tức xen vào. "Đây không phải là lời đề nghị mà là yêu cầu, Hách Khuê."
Đáng ra ngày hôm ấy Kim Hách Khuê nên nhận ra sự bất thường trong nụ cười của hắn. Chỉ là xui xẻo thay khi mà cái vỏ bọc của Lý Tương Hách quá mức hoàn hảo còn Kim Hách Khuê thì lại ngây thơ tin hắn vô điều kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co