Truyen3h.Co

FAKEDEFT | 🔞 • #3

Chương 5.1

anitaclaire


Ôi, đừng cho tôi cái thứ trà rẻ tiền này. Các anh có rượu không? Tôi không cần loại thượng hạng đâu nhưng ít nhất cũng phải có Whisky chứ nhỉ?

Không à? Tôi hiểu rồi, dù sao đây cũng là nơi vô vị mà.

Các anh muốn biết cái gì? Chẳng phải tôi đã khai hết ra rồi sao?

...Còn muốn biết sâu xa hơn nữa? Có thật là phục vụ cho điều tra không vậy?

Rồi rồi, đừng có nổi khùng lên như thế. Tôi còn có thể thoát đi được sao?

Mọi thứ kết thúc rồi. Giờ nghĩ lại, tôi chỉ cảm thấy hối tiếc thôi.

Tôi phải bắt đầu từ đâu đây?

Dạo đó, chẳng hiểu vì sao mà bọn tôi ít gặp Kim Hách Khuê hơn hẳn.

Hay nói lại cho chính xác, là Hách Khuê đang tránh mặt bọn tôi.

Thực sự rất lạ. Rõ ràng là chưa từng xảy ra bao giờ.

Giờ nghỉ trưa, tôi mới bảo với Lý Tại Uyển:

"Ê này, mày có gặp Hách Khuê không?"

Vẻ mặt của nó như kiểu "Hách Khuê á?". Tôi thấy nó bỏ miếng hamburger xuống, đảo mắt một vòng rồi nói:

"Ừ nhỉ. Hình như dạo này không có gặp. Vãi thật, sao giờ tao mới nhận ra?"

Nó cũng giống tôi. Vậy là không hỏi được gì rồi.

"Cũng tại bọn mình học khác lớp." Lý Tại Uyển cầm một nắm khoai tây chiên lên cho vào miệng. "Nhưng mà thứ ba tuần trước, tao có gặp một thằng ở lớp A. Nó kể với tao là hôm đấy Hách Khuê nghỉ học."

"Thế á?" Tôi cau mày suy nghĩ. "Nhưng sao không thấy Tương Hách nói gì?"

Lý Tương Hách, một trong những thằng bạn thân của tôi. Mà tôi đâu cần giới thiệu điều này nhỉ. Nó là một thằng si mê Kim Hách Khuê đến mức báo động.

"Tao cũng không biết." Tại Uyển không nhìn tôi. Nó vừa ăn vừa nói. "Chiều hỏi nó sau vậy."

Tôi và Tại Uyển học lớp B, còn Tương Hách và Hách Khuê lớp A. Vì thế mà lịch học của chúng tôi thường không giống nhau. Hiếm lắm mới có những ngày học chung tiết. Bình thường bọn tôi hay ăn trưa cùng nhau nhưng hôm nay Tương Hách từ chối, nó bảo phải ở lại lớp xem qua tài liệu. Còn Hách Khuê thì... mấy nay chẳng thấy bóng dáng mặt mũi đâu cả.

Tôi còn nghĩ nó bị ốm hay gì đó nên phải nghỉ học nhưng hôm nay khi đang trong giờ Toán, có một đứa ngồi ở phía trên tôi quay xuống nói:

"Sao dạo này các cậu không đi cùng nhau nữa vậy?"

"Hả?" Tôi khó hiểu hỏi lại. "Là sao?"

"Tớ toàn thấy Kim Hách Khuê ăn trưa một mình ở ghế đá trong khuôn viên trường. Hôm nay cũng thế."

"Gì cơ?" Tôi nói lớn. Tất cả mọi người trong lớp đều quay lại nhìn tôi.

"Có chuyện gì thế?" Thầy giáo nhìn tôi, vẻ mặt không hài lòng.

"Không có gì ạ. Em xin lỗi thầy." Tôi đáp.

Chờ thầy quay lại với trang giấy, tôi hỏi lại thằng đó một lần nữa. Nó gật mạnh đầu, trông vô cùng quả quyết, "Chắc chắn luôn."

Đó là lý do mà tôi đã nói, Kim Hách Khuê có vẻ đang tránh mặt bọn tôi.

.

Tôi gọi điện cho quản gia, nói với ông ta rằng hôm nay xe của Tương Hách sẽ đưa tôi về, không cần cho người đến nữa. Nói xong tôi cúp máy, bảo Tại Uyển cùng đến lớp A chờ người.

Đám đông lao ra khỏi lớp ngày một ít dần mà chưa thấy Tương Hách và Hách Khuê đâu. Tôi bèn đứng bên ngoài nhòm vào từ cửa lớp, thấy hai đứa chúng nó đang ở trong.

Tương Hách nắm lấy tay của Hách Khuê, định cùng ra khỏi lớp thì bị Hách Khuê gạt tay ra.

Tôi có thể thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tương Hách, hình như còn thêm chút... bất lực?

Thật là kì lạ. Từ trước đến giờ chưa từng thấy Hách Khuê phản ứng như vậy.

Tương Hách liếc mắt thấy bọn tôi. Hách Khuê cũng theo hướng mắt của đối phương mà quay người lại.

"Ơ..." Nó giật mình, tôi đoán là vậy, như thể không mong muốn nhìn thấy chúng tôi. "Tuấn Thực và Tại Uyển đấy à? Sao bọn mày lại đến đây?"

Tại Uyển đứng bên cạnh tôi, nói: "Còn làm gì nữa? Đương nhiên là chờ bọn mày cùng về rồi."

Hách Khuê chỉ cười một cách yếu ớt. "Àa,... xin lỗi nhé. Hôm nay bọn mày cứ về trước đi."

"Sao vậy?" Lần này đến lượt tôi hỏi. "Mấy hôm nay mày trốn đi đâu thế?"

Nó không nhìn tôi, động tác vờ gãi cổ. "Ừm, dạo này tao hơi bận thôi. Không có gì đâu."

"Thật không?" Tại Uyển hỏi. "Sao tao cứ nghĩ không phải vậy?"

"Thật mà."

Hách Khuê cầm balo lên rồi đeo lên người, mỉm cười nói với bọn tôi. "Vậy tao đi trước nhé."

"Đứng lại đã!"

Hách Khuê vừa đi được hai bước thì đã bị Tương Hách kéo giật ngược lại. Cả người nó ngã vào lòng Tương Hách, thắt lưng cũng bị người trước mặt vòng tay qua ôm lấy.

Đôi mắt của nó sắc lẻm như diều hâu khi nhìn vào Hách Khuê. Tôi có thể cảm nhận được bầu không khí đang vô cùng căng thẳng giữa hai đứa tụi nó. Hẳn trước đó đã có chuyện gì rồi.

Giọng Tương Hách nghiêm lại, khác hẳn ngày thường.

"Có chuyện gì vậy?" Nó hỏi Hách Khuê.

"K-không. Có gì đâu." Rõ ràng là nói dối. Nhìn cái cách nó không dám nhìn thẳng vào Tương Hách mà nói là biết ngay.

Tại Uyển và tôi nhìn nhau, không biết nên làm gì.

"Đừng nói dối tớ."

"Tớ không có."

"Vậy thì nhìn tớ đi!" Giọng của Tương Hách có vẻ sốt ruột và mất kiên nhẫn.

"C-có gì mà phải nhìn chứ."

"Bởi vì Kim Hách Khuê, cậu rõ ràng là đang trốn tránh tớ!"

Có vẻ như cả tôi và Tương Hách đều đã đoán đúng. Chỉ thấy Hách Khuê đột nhiên im bặt, cả người sững sờ. Nhìn thấy biểu cảm đó, Tương Hách lại càng thêm đau lòng. Nó cúi xuống, mái tóc lòa xòa trên vai đối phương, vòng tay cũng siết chặt thêm một chút.

Nhìn nó nũng nịu như một con mèo đang tìm kiếm tình thương từ chủ nhân làm tôi cảm thấy... có chút nổi da gà đó, haha.

"Hình như cậu ghét tớ rồi."

Nghe vậy Hách Khuê vội vàng phủ nhận, "Làm gì có!"

"Thế sao cậu lại tránh tớ? Sao cậu không muốn nói chuyện với tớ? Sao cậu không để tớ chạm vào cậu nữa?"

"L-làm gì có..."

"Hách Khuê, có phải tớ đã làm gì sai không?"

Tôi thấy Tương Hách vùi mặt của mình vào trái cổ của Hách Khuê, chắc hẳn định hôn người ta như mọi khi, nào ngờ lần này nó lại bị đẩy ra. Các anh không biết đâu, lực của Kim Hách Khuê hôm đó mạnh ghê gớm.

Hách Khuê vội vàng chạy ra ngoài, bỏ lại Tương Hách ở đằng sau với vẻ mặt tối sầm lại. Đã vậy nó còn không thèm nhìn bọn tôi nữa.

Tại Uyển vuốt cằm, cười khẩy một tiếng rồi nói:

"Hai đứa mày cuối cùng cũng có ngày này à?"

Tôi huých tay Tại Uyển, nhắc khéo nó nhìn sắc mặt của Tương Hách đi kìa. Nó gắt gỏng với tôi, "Tao đùa thôi mà!"

Tương Hách không nói lời nào, nó từ từ ngồi xuống ghế nhưng bàn tay lại đang vò nát trang sách Quốc ngữ trên bàn.

Hẳn nó thấy rối bời lắm.

Tôi vỗ vai nó với hi vọng sẽ khiến nó bình tĩnh lại, "Chuyện này lâu chưa?"

Tương Hách im lặng trong khoảng hai đến ba giây đầu rồi mới trầm mặc trả lời tôi, "...Một tuần rồi."

"Hẳn một tuần cơ à?" Tại Uyển kinh ngạc. "Sao không thấy mày nói gì?"

"Tao nhận ra hơi muộn."

"Mày biết lý do là gì không?"

Tương Hách trầm ngâm một hồi, sau đấy đưa ra kết luận.

"Hình như có."

.

Tôi không hiểu tại sao Tương Hách lại muốn dẫn cả bọn cùng lên tầng thượng của trường. Có lẽ vì bây giờ học sinh đã ra về gần hết nên hành lang bỗng trở nên tối tăm, chỉ có ánh đèn xanh lá chói mắt trên tấm biển 'Exit' là còn sáng.

Tại Uyển vừa đi vừa vuốt ngực. Nó vịn vào thành cầu thang, khó nhọc gọi với lên từ dưới.

"Tương Hách, mày còn không nói rõ mục đích," Nó ngừng lại, hít lấy một hơi. "Là tao không đi nữa đâu."

"Sắp rồi." Tương Hách chỉ nhàn nhạt nói vậy.

Trước cánh cửa dẫn ra tầng thượng, bọn tôi dừng lại.

"Sao vậy?" Tôi khó hiểu hỏi nó. "Không phải mày muốn ra ngoài à?"

Chỉ thấy nó đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu im lặng với tôi.

Có tiếng xì xào gì đó ở bên kia cánh cửa. Hình như là khoảng ba, bốn người bao gồm cả nam và nữ.

'Ngu thật. Tao không tin nó lại không biết bản thân chỉ là một món đồ chơi.'

'Thú vui của người có tiền, nó làm sao hiểu được.'

Một tràng cười sặc sụa vang lên. Tôi quay sang nhìn Tương Hách. Trông nó vẫn bình tĩnh lắm.

'Giờ thì hết giá trị rồi. Lý Tương Hách cuối cùng cũng chịu vứt nó đi!'

'Nghe nói quen nhau từ hồi cấp một. Chắc từ đó đến giờ chơi nó cũng chán rồi.'

'Thế chứng tỏ nó phải làm việc đấy giỏi lắm. Tao có nên thử không?'

'Mày định dùng lại đồ của Lý Tương Hách à?'

'Là Lý Tương Hách đấy! Đồ chơi của nó đương nhiên phải là hàng cao cấp rồi!'

'Thôi im mẹ đi. Thực ra mày cũng ngắm nó lâu rồi đúng không?'

Vậy hóa ra đám chuột mà Tương Hách nói là bọn này.

'Có thằng con trai nào như nó không? Vừa trắng vừa thơm, cười lại xinh. Dễ thương vãi chưởng.'

'Eo ơi haha! Nghe như biến thái ấy!'

'Dễ thương cứt gì nó! Y như mấy đứa trà xanh vậy.'

'Xấu hơn nó thì im mẹ mồm vào. Để tao xem chừng nào mày lọt vào mắt xanh của Lý Tương Hách.'

'Đéo cần mày quan tâm.'

'Ơ dỗi à? Dỗi mà cũng đéo xinh gì cả. Chẳng bù cho Kim Hách Khuê.'

'Mày—'

'Thôi tao lạy chúng mày. Câm mồm hết đi. Đây, kẻ sẵn rồi, hít đi.'

Chẳng hiểu sao đến giờ vẫn chưa thấy Tương Hách nổi điên lên. Tôi thấy nó siết chặt bàn tay thành nắm đấm nhưng vẻ mặt của nó lại bình thản lạ thường. Điều này khiến tôi thấy sợ, sợ giùm cho bọn kia.

'Hôm nay tao thấy nó khóc khi ăn trưa ở khuôn viên trường... Không, khóc nhỏ thôi. Nhìn mà muốn nhào vào ôm... Nghĩ sao vậy, đương nhiên là tao không làm thế rồi!'

Tiếng gió trên cao thét gào làm tôi không thể nghe rõ bọn chúng nói gì nữa, câu được câu mất.

'Đệch mợ, nó làm tao phải vào nhà vệ sinh.'

'Tao đã cảnh cáo nó một lần rồi mà nó đâu chịu nghe.'

'Không có sự bảo bọc Lý Tương Hách, để tao xem nó sẽ bị chơi đến mức nào.'

'Thứ tệp đính kèm bẩn thỉu, đáng ra ngay từ đầu đừng có vào cái trường này.'

Hình như còn nói gì đó nữa nhưng tôi thực sự chẳng muốn nghe tiếp. Thấy nhức cái đầu quá.

Quay sang bên cạnh thì thấy Tương Hách đã nhìn tôi từ bao giờ làm tôi hết cả hồn. Đằng sau gọng kính tròn là đôi mắt đen thăm thẳm, sâu hoắm tựa hố vũ trụ. Cái nhìn buốt giá của nó như thể lưỡi dao muốn chém nát người đối diện vậy.

Dù thế, nó chỉ nhoẻn miệng cười, nói với hai đứa tôi.

"Đi thôi."

Tại Uyển và tôi nhìn nhau. Đi được nửa đường mới dám hỏi, "Mày định làm gì?"

Tương Hách chỉ lặng im nhưng tôi biết với tính cách của nó thì số phận của bọn kia đã kết thúc rồi.

.

Có một hôm, vì thời tiết sáng hôm ấy thực sự quá tốt nên có lẽ đó là lý do mà tôi dậy sớm hơn hẳn bình thường.

Xuống tới nhà ăn, bố của tôi đã ngồi sẵn ở đó, mắt đeo kính chăm chú nhìn vào tờ báo trước mặt. Ông thường kết hợp xem tin tức trên TV lẫn đọc báo giấy, vậy nên mới có giọng nói của một người phụ nữ nào đó văng vẳng từ thiết bị điện tử bên cạnh.

'Bốn giờ sáng hôm nay, đội cảnh sát của phường X đã phát hiện ra...'

"Con chào bố."

Ông liếc tôi, chỉ gật đầu. Người đàn ông này vốn kiệm lời như vậy đấy.

'...hai thi thể nằm trong một toà nhà bị bỏ hoang.'

"Cậu chủ nay dậy sớm quá! Xin chờ một chút để tôi chuẩn bị đồ ăn cho cậu!"

"Cảm ơn dì."

Dì giúp việc có vẻ luống cuống lắm. Nếu như mọi khi thì dì ấy đã dúi vào tay tôi một hộp cơm để ăn trên đường đi học rồi. Lúc nhìn thấy tôi, vẻ mặt ngạc nhiên đó của dì khiến tôi cảm thấy rất thú vị, như thể tôi vừa mới đạt kỉ lục nào đó vậy.

'Dù đã không còn được nguyên vẹn nhưng vẫn có thể xác định được đó là thi thể của hai nam sinh trường cấp ba tư thục nổi tiếng - Mapo.'

Nghe đến hai chữ 'Mapo', bố của tôi ngừng đọc báo lại, mắt di dời đến TV.

Có vẻ tin tức này làm ông quan tâm. Thường thì ông sẽ đọc hết hai tờ báo rồi mới thong thả chuyển sang nghe bản tin trên TV. Tôi đã định mở lời để bắt chuyện với ông nhưng chẳng hiểu sao lời nói đến môi lại trôi ngược xuống. Thế là tôi chỉ tập trung ăn bánh kếp của mình.

'Lý do là vì đã tìm thấy hai chiếc thẻ sinh viên nằm trong túi áo của nạn nhân.'

"...Đó là trường của con."

Tôi ngước mắt lên. Bố của tôi chỉ ngón tay vào màn hình. Khuôn mặt của ông vẫn lạnh nhạt như vậy nhưng tôi có thể thấy được sự quan tâm từ ông.

"À vâng. Đúng vậy ạ." Tôi cuống quýt trả lời.

Tôi vẫn luôn biết ông không phải là kiểu người biết bày tỏ cảm xúc của bản thân. Hồi nhỏ tôi còn nghĩ rằng ông không hề thích mình. Tôi nhớ tôi đã khóc toáng lên khi ông tỏ ra thờ ơ trước bức vẽ gia đình hồi bốn tuổi của tôi. Lúc ấy người mẹ quá cố của tôi đã nói, hãy kiên nhẫn với ông ấy.

'Không thấy hung khí ở hiện trường nhưng theo báo cáo của cảnh sát, đó chắc chắn là vết thương do súng, vật cứng như kim loại và dao gây ra.'

Ông đưa tay lên vuốt cằm, dường như đang suy nghĩ gì đó.

"Có chút lạ."

"Dạ?" Tôi hỏi. "Ý của bố là sao?"

"Dạo này có một vài tổ chức đang xung đột lẫn nhau vì vấn đề tranh chấp lãnh thổ."

"Thì ra là vậy. Mấy hôm nay con thấy rất nhiều người đi lại quanh khu này."

"Ừm... nhưng ta hơi nghi ngờ. Mặc dù cách sát hại y chang mafia chúng ta nhưng đây có thể là tư thù cá nhân."

Chà, tôi cảm thấy khâm phục bố của mình thật, không ngờ ông có thể đoán ra được điều đó. Quả nhiên là người trong giới lâu năm.

"Gần đây cảnh sát cũng đánh hơi được vài chuyện rồi." Tôi nói với ông. "Nên không lý nào lại có tổ chức dám liều lĩnh như vậy."

"Cũng chưa thể chắc chắn. Mỗi tổ chức đều có chiến lược riêng của mình. Mặc dù ta nghiêng về ý kiến đầu tiên hơn."

'Tin tức tiếp theo. Cùng thời điểm đó trong ngày, cảnh sát phường Y đã tiếp nhận tin báo khẩn cấp của người dân, ngay lập tức di chuyển đến một con sông ở khu...'

Thỉnh thoảng tôi lại thấy ông lén nhìn tôi. Những lúc như thế, tôi lại cảm giác như ông đang muốn nói gì đó với tôi. Hai chúng tôi chưa bao giờ trò chuyện với nhau nhiều như lúc này. Tôi thầm cảm ơn nó vì đã giúp tôi có một ngày vui nhất trong đời của mình kể từ khi mẹ tôi qua đời.

'...phát hiện thêm thi thể của hai người phụ nữ cách nhau chừng 3 mét.'

"Ồ," Tôi cầm lấy một ly nước lên uống. "Có vẻ có nhiều chuyện xảy ra trong sáng nay quá."

Bố tôi thôi không nhìn TV nữa. bắt đầu quay lại với bát súp nóng hổi của mình.

"Kinh khủng quá." Dì giúp việc đang lau bếp cũng tỏ ra sợ hãi khi nghe một loạt tin tức sáng nay.

'Hai nạn nhân đều không thể nhận diện khuôn mặt được nữa nhưng qua giấy tờ nằm vương vãi trên đất, cảnh sát suy đoán rằng...'

"Cậu chủ, tôi nghĩ từ hôm nay cậu nên cử thêm một vệ sĩ nữa."

Dì giúp việc rót nước vào chiếc ly rỗng của tôi rồi nói.

"Làm thế thì khoa trương quá rồi ạ." Tôi bật cười. Dì ấy chăm sóc cho tôi từ khi tôi mới lọt lòng nên tôi hiểu cảm giác bất an đó. Giống như một người mẹ đang quan tâm đứa con trai của mình vậy.

"Ôi tính mạng con người là quan trọng nhất chứ cậu!" Dì ấy quả quyết vậy.

Tôi nói với dì rằng mọi chuyện sẽ không sao hết. Đương nhiên không phải để trấn an bà mà thực sự là không ai có thể làm gì tôi được.

'...đây là thi thể của hai nữ sinh trường cấp ba Mapo.'

Lần đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay, tôi nghe thấy tiếng bật cười của bố tôi.

"Có chuyện gì vậy ạ thưa ông chủ?" Dì giúp việc cũng thấy lạ bèn hỏi.

Ông chỉ vẫy tay tỏ vẻ đừng quan tâm. Thấy vậy dì ấy cũng chạy vội vào bếp để tiếp tục làm việc của mình.

Chỉ còn tôi và ông. Tôi không nhớ lần cuối mình thấy ông cười là lúc nào. Hình như là lần sinh nhật thứ 16 năm ngoái của tôi chăng? Lúc ấy ông đã tặng cho tôi Rolls-Royce Silver Spirit Mark I 1982 - thứ mà tôi chỉ buột miệng nói vu vơ khi nói chuyện với Tương Hách và Tại Uyển.

'Qua khám nghiệm tử thi, phát hiện có dấu vết của tấn công tình dục.'

"Bố nghĩ sao ạ? Về vụ này ấy?"

Tôi nhìn ông rồi cười nói. Đáp lại, ông cũng nở một nụ cười với tôi.

"Xem ra ta đã suy nghĩ nhiều quá rồi."

Ánh nhìn của ông đầy ẩn ý nhưng không hề nguy hiểm chút nào.

"Không biết vì điều gì mà khiến thằng nhãi con đó phải làm đến mức này."

"Chắc chỉ đơn giản là một sở thích mới?" Tôi giả vờ nói.

"Xem ra là con đã biết trước rồi?"

"Ừ thì..."

"Nó giống bố nó. Là kiểu người lý trí và không thích làm chuyện dư thừa."

"Bố nói đúng." Tôi mỉm cười, nhớ lại hình ảnh của Tương Hách ngày hôm qua.

'Liên tiếp có bốn nạn nhân tội nghiệp trong sáng ngày hôm nay. Liệu an ninh trật tự của thành phố có đang được đảm bảo trước thế lực xấu? Và lý do của hung thủ là gì khi nhắm tới học sinh của trường Mapo?'

Tôi chào tạm biệt ông để đi học, nhưng rồi ông đột ngột gọi tôi lại.

"Tuấn Thực."

Các anh không biết đâu. Ông ấy rất hiếm khi gọi tên của tôi bởi chúng tôi thường không có cuộc trò chuyện nào tử tế. Điều này làm trong lòng tôi như mọc lên một bông hoa vậy.

"Ừm... tối nay không có việc gì chứ? Chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau. Cũng lâu rồi..."

"Đương nhiên được ạ." Tôi nhanh chóng trả lời.

Tôi thoáng thấy một nụ cười nhẹ nhõm của ông. Dường như ông luôn muốn nói điều này với tôi. Và tôi cũng luôn trông chờ khoảnh khắc này.

'Được biết trường Mapo là ngôi trường nổi tiếng chỉ dành cho con cái của giới tài phiệt và quan chức chính phủ. Thế nhưng cảnh sát không hề phát hiện ra dấu hiệu của việc trộm cắp tài sản. Từ đó đặt ra một câu hỏi, động cơ thực sự của hung thủ là gì?'

Ngồi trong xe, tôi thấy lá cây đang đung đưa theo từng nhịp gió. Đám mây trắng như kẹo bông lơ lửng trên bầu trời xanh nhàn nhạt. Hoa bên đường đỏ rực được điểm thêm chút nắng. Trước đây tôi gần như không bao giờ mở cửa kính trên xe, vậy nên giờ mới phát hiện ra đủ mọi mùi hương ngọt ngào và dễ chịu từ khung cảnh bên ngoài.

Tôi cảm giác mình đã cong miệng cười suốt từ lúc bước ra khỏi nhà. Giờ tôi chỉ trông chờ buổi tối hãy đến thật mau.

Lát nữa mà gặp Tương Hách ở trường, tôi có nên hôn nó không nhỉ? Tôi đã từng nghĩ như vậy đấy haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co