#10
Warning: Văn xuôi.
-
Lee Sanghyeok hôm nay lại cúp tiết. Hắn ngậm điếu thuốc đang cháy lên tầng thượng hóng gió.
Chẳng có lý do gì quá to tát cho việc hắn đột nhiên xuất hiện ở đây. Chỉ là hắn ghét việc phải ngồi một chỗ quá lâu mà nay còn 4 tiết liên tục hết cả buổi sáng.
Bỗng một mùi hương thân quen ve vỡn đến chỗ hắn, cái hương thơm ngọt ngào của hoa nhài cũng cảm giác mát mẻ quen thuộc, hắn dám chắc chắn là không phải do gió trời.
Sanghyeok tự nhủ rằng mình nhớ bạn kia đến nỗi sinh ra ảo giác rồi. Nhưng tiếc quá, không phải.
Pheromone càng ngày càng dày đặc trong không khí khiến người hắn nóng ran lên. Không nhầm được...
"Hyukkyu?"
Hắn bất giác gọi tên em, bước chân lần theo hướng pheromone phát ra. Và đúng là em thật.
Hyukkyu quằn quại ở một góc trên sân thượng, khuân mặt cậu đỏ bừng vì nóng trong mùa đông lạnh. Cậu vừa như đang khóc, vừa trông giống như đổ mồ hôi.
Hắn chẳng nghĩ gì nữa, chẳng quan tâm cậu ghét hắn ra sao. Lee Sanghyeok lao tới hỏi han người ấy.
"Hyukkyu? Ổn chứ?"
"...ah..ở đây mát quá nè..." - Cậu sà vào lòng hắn.
Sanghyeok cứng người đỡ lấy cậu trai, hắn mím môi thầm cảm thấy may mắn vì người phát hiện ra cậu trong kỳ phát tình này là hắn chứ không phải tên khác.
"Bạn có thuốc ức chế trong người không?"
Giọng hắn lần nữa cất lên, người trong lòng hắn cũng nhận ra đây là ai. Cậu khẽ giật mình run lên nhưng giờ tình trạng của cậu không ủng hộ việc cậu mắng chửi hắn hay bỏ chạy.
"M-mình không...ha" - Hyukkyu khó khăn nói.
Làm sao mà có được khi hôm nay vốn không phải ngày đến kỳ phát tình của cậu. Đợt này chắc chắn bị rối loạn do cậu ăn uống bừa bãi và ngủ nghỉ không đúng giờ đây mà.
"Sanghyeok...Sanghyeok cởi giúp mình.."
Sau này có nghĩ lại thì chắc chắn hắn vẫn không hiểu được lý do mà ngày hôm nay hắn lại lý trí đến thế
"Ngoan nào, sẽ ổn thôi."
Hắn ôm người kia vào lòng, phủ lên người cậu pheromone của mình rồi dỗ dành cậu.
Có tác dụng thật. Hyukkyu dịu dần đi cơn khó chịu trong lòng, cậu không còn nhả pheromone liên tục nữa, điều này làm hắn thở phào nhẹ nhõm.
"Wangho-"
"Sủa nhanh"
"Lên sân thượng đi. Hyukkyu đang trên nà-"
Wangho chỉ cần nghe đến thế thôi là đủ. Anh phóng như bay từ lớp lên tầng thượng.
Cảnh tượng trước mắt anh khá khó nói. Kim Hyukkyu ghì chặt lấy Lee Sanghyeok, tưởng chừng như không thể tách rời hai người họ.
"Hyukie, về với tao." - Wangho tới cố kéo Hyukkyu ra khỏi người hắn
"k-không...không chịu đâu..."
Tiếc là không thành công vì Hyukkyu chỉ khư khư ôm lấy cổ hắn. Cậu tham lam hít hà thứ pheromone của người cậu (từng) thích.
"ưm..." - Tiếng động thoả mãn từ phía cậu trai khiến hai người kia bất lực.
Cuối cùng là Wangho vẫn phải nhờ tên kia mang Hyukkyu về nhà giúp anh. Tất nhiên là có anh đi cùng.
_
"Tao về đây."
Lee Sanghyeok khoác lên lại chiếc áo lông chuẩn bị rời đi. Hyukkyu đã ngủ ngoan trên giường sau pha ép uống thuốc cực gắt đến từ Wangho.
"Này..." - Giọng nói của anh kéo hắn lại.
"Tao nghe Jaehyuk kể rồi và cả...từ Winn nữa."
"..." - Hắn không đáp.
"Tao vẫn phân vân không biết có nên nói cho Hyukkyu không hay để tự mày nói nhưng mà sau vụ này thì.."
Anh vừa nói vừa lấy túi và áo khoác của mình, bước tới cửa nhà.
"Mày ở đây với nó đi. Cho mày cơ hội cuối đấy."
Wangho vỗ vai khích lệ anh bạn đang đứng sững người. Anh bước qua hắn và cánh cửa đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co