#11
Warning: Văn xuôi.
-
Sanghyeok ngồi 'ngoan' trên chiếc sofa nhỏ trong phòng ngủ, hắn giữ im lặng tuyệt đối, không dám thở mạnh vì sợ người kia thức giấc. Sanghyeok ngồi đó, dạo chơi cùng vùng ký ức đẹp với cậu trong đầu.
Bỗng, tiếng sột soạt kéo hắn về thực tại.
Hyukkyu dụi mắt cố ngồi dậy nhưng cậu bị cơ thể mình ngăn lại. Cơn nhức mỏi ập tới nhanh chóng, chân tay cậu nhũn dần ra, cảm tưởng như chúng nó không thuộc về mình nữa.
"Bạn thấy sao rồi?" - Lee Sanghyeok bước tới đầu giường, lấy hết can đảm cất tiếng.
"...???..."
Một nét hoảng hốt thoáng qua trên gương mặt Hyukkyu nhưng rồi dòng hồi tưởng mơ hồ về việc cậu tới kỳ phát tình như nào, dựa hơi Sanghyeok như nào,...,khiến cậu không thôi đỏ mặt vì ngượng trước người này.
Tên kia thấy bạn nhỏ thay đổi sắc mặt thì nghĩ cậu lại phát sốt nữa. Lee Sanghyeok xoay người định đi tìm thuốc hạ sốt cho cậu thì một lực nhỏ bé níu lấy hắn.
Hyukkyu yếu ớt vươn tay bám hờ vạt áo người kia, đủ để Sanghyeok khựng lại.
"Bạn cần gì à?" - Hắn quay người ngồi xuống cạnh giường, đối mặt với cậu.
""Sanghyeok...bạn..bạn có gì muốn nói không?"
Hyukkyu nặn mãi mới tròn chữ, dù vậy thì người kia cũng chỉ thấy cậu quá đáng yêu thôi.
"Mình có, nếu bạn sẵn sàng nghe."
Hyukkyu gật đầu tỏ vẻ chấp thuận.
Hắn thở dài rồi bắt đầu mọi thứ, từ mối quan hệ cũ đến việc hắn gặp em và cả việc hắn đã lún sâu vào em đến nhường nào...
_
.
.
.
.
"Vậy à... "
Nghe hắn nói xong Hyukkyu chẳng hiểu sao cũng cảm thấy áy náy, nhưng đồng thời hoa cũng nở trong lòng.
Lee Sanghyeok không trả lời, hắn sợ câu nói tiếp theo của em sẽ là mấy câu như cút xéo hoặc biến mẹ đi như cách lũ bạn nói với hắn.
Nhưng có vẻ hắn lo hơi xa quá nhỉ..
"..Sanghyeok sẽ không làm hại mình đúng không?"
Đm! Lạc đà nhỏ nhõng nhẽo kìa.
"Mình không, Hyukkyu đừng sợ."
"Vậy bạn ở lại với mình nhé?"
Kim Hyukkyu. Bạn. Không. Ác. Ai. Ác?
"K-không được à..." - Cậu lí nhí.
Nói rồi Hyukkyu nhả ra một lượng pheromone vừa đủ để Lee Sanghyeok nhận ra việc pheromone hắn phủ lên người cậu sáng nay đã phai gần hết, và nếu hắn rời đi, Kim Hyukkyu lúc sáng sẽ quay trờ lại - hoàn toàn mất trí.
"Ừ, mình ở đây với bạn."
Hắn xoa đầu đầu em, cố gắng dỗ dành cho bạn nhỏ vào giấc, nhưng bạn bướng quá, hắn biết làm sao đây?
"Bạn...ôm mình được không?"
Hyukkyu à, nhiều lúc không biết bạn thật sự ngu ngơ hay bạn cố tình nữa...
Dưới đôi mắt ứa lên ba chữ "Năn nỉ đấy"
Lee Sanghyeok bỏ cuộc, hắn chiều theo ý cậu.
Có người nhỏ ngồi trong lòng, rúc đầu vào bả vai hắn hít hà. Sanghyeok sắp phát điên vì dục vọng nhưng ở thề hèn nên hắn không thể làm gì, chỉ có thể cắn môi cam chịu.
_
.
.
.
Kim Hyukkyu biết mà...
Những gì thuộc về cậu thì không phải vội vì kiểu gì cũng sẽ về tay cậu.
Người ngoài sẽ chỉ thấy một Hyukkyu dễ mủi lòng và dễ tha thứ nhưng người ta đâu biết mọi thứ cậu đều nắm trong lòng bàn tay.
Lee Sanghyeok từng là bạn cùng mầm non, cấp 1, cấp 2 rồi đến cấp 3 của cậu, chỉ là hắn quá nổi bật còn cậu thì chẳng mấy ai để tâm tới nên việc hắn không biết đến sự tồn tại của Hyukkyu thì cũng chẳng lạ.
Cậu đã thích hắn được 5 năm rồi, đoạn tình cảm này cậu đã và sẽ mãi cất giữ.
Không lẽ lại bảo từ trước đến nay không có gì là trùng hợp mà do mình sắp xếp à?
Và mình cũng thích cậu rất lâu rồi?
Có điên mới nói ra~
Dòng suy nghĩ 'điên loạn' của Kim Hyukkyu khiến cậu phấn khích ngọ nguậy trong lòng hắn.
Hắn. kiềm. chế. đủ. rồi.
"Hyukkyu, yên nào."
Sanghyeok kéo cổ áo người nhỏ ra, để lộ bờ vai trắng nõn của cậu.
"S-sanghyeok?!"
Hyukkyu chỉ kịp phản ứng đến thế thôi. Cậu lập tức chìm vào giấc ngủ sâu sau khi dấu răng của Sanghyeok lưu lại trên cổ.
"Đừng giận mình nhé...đánh dấu tạm thời thôi."
Hắn đã sớm biết việc pheromone của hắn rất thích hợp để đưa em vào giấc, từ lần ở quán bar thì phải. Lần đó em đã yên vị trong lòng hắn suốt cả đêm và giờ cũng vậy...
"2 lần rồi...bạn Hyukkyu ác quá đấy."
Sanghyeok nhỏ giọng nói vào tai người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co