Truyen3h.Co

[FakeDeft] ㅅ Bị doạ sợ rồi?

#15

daohamtickphan


Kim Hyukkyu -> Lee Sanghyeok

____________

"Hyukkyu dạo này hơi bướng quá nhỉ?"

Cánh cửa lớn được mở ra, trước mắt cậu là Lee Sanghyeok nhưng phiên bản khác xa với mọi khi.

Hắn không hồ hởi chào đón cậu như trước, nét cau có hiện rõ trên mặt người đối diện, tưởng như chỉ muốn đá cậu ra khỏi đất nhà hắn ngay lập tức.

"Tớ có m-mua...cháo..."

Hyukkyu nói được nửa chừng thì pheromone nồng nặc hoà cùng mùi rượu vodka ập thẳng tới khiến cậu bất giác nhíu mày, khó thở trong thoáng chốc.

"Mình cảm ơn, giờ bạn về được chưa?"

Sanghyeok cố giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng để nhận đồ từ người kia. Làm ơn đấy, chỉ nhìn cậu thêm dăm ba phút nữa thôi, hắn không biết được bản thân sẽ trở thành súc vật hạng mấy với hành động mình làm.

Cậu trai nhỏ cũng đủ thông minh để nhận ra tình trạng của người trước mắt.

Sanghyeok...trong kỳ phát tình?

Mình chưa thấy Hyeokie như này bao giờ.

Dù đáng sợ thật nhưng mà...

Cũng thú vị đấy chứ?

"Bạn uống rượu à?"

"Ừ."

"Mai sẽ mệt đó..."

"Không phải lo cho mình đâu, Hyukkyu về đi."

"Nhưng mà-"

"Kim Hyukkyu. Cái gì cũng có giới hạn của nó mà, bạn hiểu ý mình đúng chứ?"

"..."

"Về cẩn thận."

'Rầm'

Cánh cửa lớn lại đóng lại. Hắn chưa bao giờ nói chuyện với cậu bằng tông giọng này cả, chút giật mình hoà cùng sự kích thích từ pheromone của Sanghyeok khiến cậu như xuất hồn ngay tức khắc.
_

Sau cánh cửa.

Sanghyeok tuỳ tiện đặt 'tấm lòng' của người kia lên bàn, hắn không định ăn cái đấy đâu, thứ duy nhất hắn muốn ăn thì hắn không-được-phép ăn.

Hắn ngả lưng lên sofa, cố gắng thả lỏng để tìm kiếm một giấc ngủ, ngắn thôi cũng được.
.
.
.
'Ting!'

Tiếng tin nhắn đến khiến Lee Sanghyeok tỉnh giấc, hắn chợp mắt gần một tiếng rồi (?).

Cảm giác bí bách, nóng ran trong người hắn vẫn còn y nguyên nhưng việc nghỉ ngơi được chút sau hơn một ngày thức trắng cũng là chuyện tốt.
-

Lee Sanghyeok -> Kim Hyukkyu

__________

Cánh cửa quen thuộc lần nữa được mở ra.

Sanghyeok dùng lực mạnh kéo người đối diện vào thềm nhà, hai bên một thú một người đối mặt ở khoảng cách gần. Hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu, gằn giọng lên tiếng.

"Hyukkyu. Cửa chưa đóng, giờ chạy vẫn kịp."

Nét mặt hắn tối sầm lại theo từng lời nói ra, phần vì khó chịu với hành động lì lợm của cậu, phần vì ở khoảng cách này hắn có thể đánh hơi được rõ mùi pheromone 'kinh tởm' của tên khác trên người Kim Hyukkyu.

Thấy cậu im lặng, hắn dần buông tay cậu ra.

"Bị doạ sợ rồi à?"

"..."

Vốn từ đầu ngoan ngoãn rời đi có phải tốt hơn không?
Cứ phải để hắn hành động không ha-

"S-sanghyeok..."

"Mình giúp bạn nhé?"

Đm Kim Hyukkyu!

"Đừng hối hận với lời bạn vừa nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co