Truyen3h.Co

[FakeDeft] ㅅ Bị doạ sợ rồi?

#16

daohamtickphan

Lee Sanghyeok thật sự...là tên chó điên.

Hyukkyu chửi thầm hắn ngay khi vừa mở mắt. Vì sao?

Vì những 'chấn thương' hắn để lại trên người cậu chứ sao, nó nhiều đến mức không biết bắt đầu từ đâu.

Từ phần thắt lưng đổ xuống như đứt lìa khỏi cơ thể kèm theo cảm giác bỏng rát từ những dấu đỏ hắn để lại, thật sự như vừa chết đi sống lại.

Cậu biết hắn kinh khủng qua những lời đồn từ người ta nhưng chỉ đến khi trải nghiệm thì cái từ kinh khủng chưa đủ tầm để tả Sanghyeok khi lâm trận.

Lần đầu của cậu, không nhẹ nhàng như cậu nghĩ.

Kim Hyukkyu xoa mặt nhằm xoá đi cơn buồn ngủ của bản thân vì qua khung cửa sổ, màu trời này có vẻ giống xế chiều hơn là rạng sáng. Lúc này cậu mới để ý bộ đồ cậu mặc, là của Sanghyeok. Căn phòng nom cũng sạch sẽ, không có dấu hiệu gì của một cuộc 'ẩu đả' đặc biệ-

Bỏ mẹ rồi...

Dòng hồi tưởng về đêm qua ùa về.
_

Hyukkyu nhớ lại lúc mình dùng nước mắt van xin hắn dừng lại vì bản thân không còn sức nữa.

Nghe đáng thương vậy mà tên kia chẳng thèm để tâm. Thân dưới hắn vẫn hành hạ cậu, miệng liên tục 'đòi' danh phận cho bản thân.
.
.
.
"M-mình..xin bạ-n..đủ rồi ma.." - Hyukkyu nài nỉ trong nước mắt.

"Mình là gì của bạn?"

"Ức- Sangyeok là...b-bạn..ah"

"Hyukkyu gọi tên mình, mình vui lắm nhưng..."

"Ai lại làm loại chuyện này với 'bạn'?"

Dứt lời, hắn hành hạ cậu thô bạo hơn.

Kim Hyukkyu biết là không ổn rồi...cứ như này cậu sẽ chết mất nhưng hiện tại cậu không thể nói gì được, bất kể từ nào phát ra từ miệng cậu cũng bị chuyển thành thứ âm thanh nhạy cảm kia.

"Hyukkyu muốn mình dừng lại à?"

Cậu nghe được câu hỏi từ hắn thì gật đầu lia lịa, chắc mẩm rằng cuối cùng thì Lee Sanghyeok cũng có tí tình người...

"Tiếc quá, mình chỉ nghe lời người yêu mình thôi~"

"Ah..m-mình mệt...hức"

"Hyukkyu mệt lắm hả?"

"..ưm.."

"Thế bạn đồng ý làm người yêu mình đi rồi mình sẽ dừng ngay."

Cái. Tên. Điên. Này?

"M-mình đồng ý..! hức..bạn d-dừng lại"

Hyukkyu dùng nốt chút sinh lực còn lại để nói ra câu trả lời, câu nói rõ nghĩa cuối cùng của cậu trong đêm ấy.

"Vậy giờ..."

Hắn vừa lên tiếng vừa lật người cậu lại.

"Cầu xin mình lại từ đầu đi."

"h-hả?"

Sanghyeok chính là - không bao giờ dừng lại.

Nhưng cũng may vì hắn đủ tỉnh táo để biết dùng bao.
_

Đủ rồi. Nghĩ đến đấy thôi!

Hyukkyu ngượng đỏ mặt rồi.

Crush 5 năm của cậu giờ đã thành người yêu cậu, nhưng tình cảnh nó có hơi...'ấy' quá không?

"Bạn dậy rồi à?" - Sanghyeok bước ra từ phòng tắm.

"..À..ừ...mấy giờ rồi?" - Cậu vẫn hơi luống cuống.

Hắn đánh mắt lên chiếc đồng hồ treo tường
"6 giờ kém 5 phút."

"Bạn tắm sớm vậy?"

"Mình mới đi đấu về mà."

À ừ, sao Hyukkyu có thể quên được nhỉ? Hôm nay cậu cũng phải lên trường chạy cam...

"Sao bạn không gọi mình dậy..."

Cậu nhỏ tiếng trách móc người kia trong khi cố gắng ngồi dậy.

"Hyukkyu. Bạn như này...mà còn muốn lên trường?"

Hắn tiến tới cạnh bên cạnh người kia, đặt nụ cười ranh mãnh xuống cơ thể cậu. Sanghyeok nhìn những chiến tích của mình mà thầm tự hào về bản thân mình.

"Tại ai?"

Lee Sanghyeok khẽ giật mình vì cái lườm 'đáng yêu' của người nhỏ.

"Tại mình. Mình xin lỗi, giờ đi ăn nhé? Cậu bỏ 2 bữa rồi đấy."

"Mình ngủ từ qua đến giờ hả?"

"Không hẳn...từ tầm 9 giờ sáng.."

9 giờ? là hắn hành hạ cậu từ đêm qua đến tận sáng muộn hả?

Lee Sanghyeok bật cười trước biểu cảm của người kia, hắn tiến tới bế bổng em lên.

"Người yêu mình đừng ghét mình nhé~"

"Bạn đừng trêu mình nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co