Truyen3h.Co

[Fakedeft] Giàu mà hâm

End

tuien_

Kim Hyukkyu tỉnh lại trong một căn phòng trắng toát ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến em chói mắt. Em nhăn mặt, đầu óc quay cuồng, thân thể mỏi rã rời như vừa bị xe cán qua.
Mùi nước sát trùng xộc vào mũi, không cần hỏi cũng biết bản thân đang ở bệnh viện.

"Wooje..." Em khẽ gọi nhưng chỉ nghe thấy tiếng kéo ghế "kẹt" một cái bên cạnh.

"Thằng bé ổn. Nó được Minseok dẫn đi ăn rồi."

Giọng nói trầm quen thuộc cùng tín hương cà phê thoang thoảng khiến Hyukkyu xịt keo cứng ngắt.

Lee Sanghyeok?

"Anh về đi."

"Anh không về. Anh tính ở đây... chờ em khỏe rồi ký hợp đồng làm bạn trai với anh."

Hyukkyu: "...???"

"À nhầm, làm người yêu. À cũng nhầm, làm chồng em."

Hyukkyu suýt nữa thì giật ống truyền ra quật cho hắn một trận.

Em nghiến răng: "Anh bị đập đầu ở đâu à? Lần cuối gặp nhau, tôi rời đi không một lời từ biệt vậy mà anh vẫn mặt dày như không có gì?"

Sanghyeok cười khổ, ngồi xuống bên giường tay đan vào nhau như học sinh tiểu học bị cô giáo mắng.

"Anh biết... năm đó em bỏ đi là vì có lý do. Nhưng anh không trách em. Anh chỉ trách bản thân mình ngu quá, không giữ em lại. Lúc đó anh tỉnh dậy thấy phòng trống trơn. Anh nghĩ... chắc chỉ là em ngại nên bỏ về, có gì đâu."

Gã ngập ngừng, giọng hạ thấp xuống: "Nhưng đến khi biết em bỏ đi luôn, anh thấy như có tản đá đè lên ngực. Mà em biết không, trời hôm đó còn mưa. Giống y phim Hàn ấy, thiếu điều nhạc nền bật lên là đủ cảnh quay chính rồi."

Hyukkyu bặm môi, mắt nhìn trần nhà. Em sợ mình lỡ mềm lòng khi nghe giọng hắn run run nữa là tiêu.

Mấy năm qua, em tự nhủ mình phải mạnh mẽ. Phải sống tốt. Phải... quên hắn.

"Anh có biết vì sao tôi đi không?" Em hỏi khẽ.

Sanghyeok ngẩn người. "Vì anh... đánh dấu em?"

"Phải. Và còn hơn thế nữa."

"Là vì... em ghét anh đến mức không muốn nhìn mặt?"

"Cũng gần đúng. Nhưng quan trọng là... tôi sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ cái người hôm đó là anh là một Lee Sanghyeok luôn miệng nói sẽ không bao giờ đánh dấu ai nếu không yêu."

Giọng em nghẹn lại.

"Anh có nhớ nổi không, lúc đó anh say đến mức không phân biệt được ai là ai. Tôi đáng lẽ chỉ là một kẻ thế thân cho ai đó anh thích, rồi lỡ bị anh... phá hỏng hết mọi thứ."

Sanghyeok chết sững. Không khí trong phòng như đông cứng lại.

Một lúc sau, hắn chậm rãi mở miệng: "Hyukkyu... anh không nhớ gì nhiều đêm đó. Nhưng có một thứ anh không quên được."

"Cái gì?"

"Là cảm giác anh không muốn buông em ra." Ánh mắt Sanghyeok nhìn em như xuyên qua lớp vỏ lạnh lùng, chạm vào tim.

"Sau khi em biến mất... tim anh trống rỗng lắm. Anh nghĩ... chắc anh bị điên rồi."

"Ừ. Anh điên thật đấy."

"Điên vì em."

Hyukkyu: "..."

Em chưa kịp đáp lại thì Lee Sanghyeok đã thong thả thò tay vào túi trong chiếc blazer thẳng thớm rút ra một tập tài liệu mỏng nhưng được ép plastic tinh tươm như hồ sơ đấu thầu dự án bạc tỉ.

Hắn nhẹ nhàng đặt xuống bàn, đầu ngón tay thon dài gõ nhịp lên bìa tài liệu.

"Anh không giỏi nói lời hoa mỹ. Nhưng đây là sự thật rõ ràng nhất."

Hyukkyu liếc nhìn tờ giấy đang nằm ngay ngắn trước mặt em. Đọc dòng đầu tiên, trán em lập tức nổi gân xanh.

Xét nghiệm quan hệ huyết thống - Kết quả: 99.9999999%.

"...?"

"...???"

"...ANH ĐI XÉT NGHIỆM ADN TỪ BAO GIỜ?!!"

Giọng em vút lên một quãng tám, tim đập rộn như nhạc EDM mùa lễ hội.

"Mới đây thôi."

Hyukkyu đơ người.

"Anh... lén lấy tóc Wooje đem xét nghiệm?"

"Lén đâu mà lén? Nó vạch đầu cho anh lấy mà. Bảo là 'chú đẹp trai cứ lấy tóc cháu, miễn cho cháu chơi điện tử mười phút'. Thằng bé... đúng là có tố chất nhà họ Lee."

Hyukkyu: "..."

Lee Sanghyeok khoanh tay lại nghiêng người về phía em, giọng trầm ấm như nhung mà cũng không thiếu sự ranh mãnh của một tên cáo già.

"Em định trốn anh cả đời thật à, Hyukkyu? Dù em có lừa được cả thế giới thì ADN vẫn không nói dối đâu."

Hyukkyu: "..."

"Giờ sự thật rõ như ban ngày rồi. Anh là bố của Wooje. Vậy nên..." Hắn ngừng lại, rút từ túi áo thứ hai một chiếc hộp nhẫn nhung đen, mở ra lại là một chiếc nhẫn Cartier chính hãng ánh kim tinh xảo dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm lóa cả mắt em.

"Anh đang làm cái trò gì vậy..."

"Cầu hôn."

Hyukkyu: "...???"

"À chưa. Gọi là đặt cọc trước trái tim cho chắc ăn."

Hyukkyu tròn mắt, lặng thinh mấy giây: "Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý chỉ vì cái nhẫn này?"

Sanghyeok nhún vai như thể mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay.

"Không. Nhưng cái nhẫn này đi kèm combo 'cuộc sống hoàng gia' thì sao?"

"...Combo?"

"Ừ." Hắn gật đầu, giọng đắc ý.

"Quỹ tín thác riêng cho Wooje, bất động sản đứng tên nó, học trường quốc tế loại 1, bảo mẫu ba ngôn ngữ, đầu bếp người Ý, gia sư Harvard, bác sĩ nhi khoa riêng, thậm chí nếu nó thích... anh sẽ đặt mua trạm chơi PlayStation đời mới nhất từ Nhật về. Hàng limited. Độc quyền. Đặt trước ba tháng."

Hyukkyu đập tay xuống giường.

"ANH MUA HẠI NÃO CON TÔI VỪA THÔI!"

"Anh đầu tư tương lai cho con anh mà. Với lại... cũng đầu tư luôn cho ba nhỏ của nó."

Hắn nháy mắt.

"Biệt thự ở ngoại ô. Có phòng đọc sách nhìn ra hồ, giường size extra-extra king, có cả bồn tắm jacuzzi và tủ lạnh full kem dâu em thích. Mỗi ngày đều sẽ có Gongcha. Nếu em muốn anh sẽ xây thêm phòng vẽ, nuôi mèo giống Nga hoặc chó Alaska hoặc cả hai."

Hyukkyu nắm chặt tay, nghiến răng: "Anh tưởng anh giàu thì muốn nói gì cũng được à?"

Sanghyeok mỉm cười ánh mắt dịu đi: "Không. Anh giàu là chuyện khác. Còn chuyện này... là anh yêu em."

Căn phòng bệnh viện thoáng cái yên ắng đến kỳ lạ.

Hyukkyu quay mặt đi, che đi ánh mắt đang khẽ dao động. Những năm qua em chưa từng nghe hắn nói ba chữ đó. Không phải vì hắn không thể mà vì em không đủ dũng khí để ở lại mà chờ.

Lee Sanghyeok bỗng đứng dậy, nhẹ nhàng cúi đầu, bàn tay vẫn nâng hộp nhẫn: "Kim Hyukkyu. Anh không mong em tha thứ ngay. Anh không đủ tư cách. Nhưng nếu em cho phép... cho anh cơ hội bắt đầu lại. Với em. Và con trai tụi mình."

Không khí bỗng chững lại. Mắt em dao động một giây nhưng rồi... Wooje bất ngờ đẩy cửa lao vào.

"ỦAAAA!!! CẦU HÔN THIỆT HẢ?! Ba, ba lấy đi rồi con mặc vest tím nha?!"

"...Tím cái đầu con." Hyukkyu lườm con trai còn chưa hoàn hồn.

"Con chọn màu hồng được không? Ba thích màu hồng mà. Ba nói mặc vest hồng sẽ có bánh kem ba tầng với robot nhảy múa á!"

Hyukkyu quay qua trừng Sanghyeok: "ANH DỤ DỖ CON TÔI?!"

Hắn nhún vai tay bế bé Wooje lên xoay vòng:

"Anh không dụ dỗ. Anh đang... thương lượng với thành viên quan trọng của gia đình mình."

Hyukkyu: "..."

Sanghyeok bước lại gần đặt hộp nhẫn lên tay em.

"Kim Hyukkyu. Anh không bắt em tha thứ cũng không ép em yêu lại anh ngay. Nhưng cho anh một chỗ bên cạnh em không cần danh phận, không cần vội vàng. Chỉ cần mỗi ngày... được thấy em cằn nhằn anh thế này."

Em nghẹn lời.

Chiếc nhẫn nằm im trong lòng bàn tay Hyukkyu, lấp lánh dưới ánh nắng cuối chiều như thể nó biết rõ một điều.

Dù người đeo nó còn chưa gật đầu nhưng trái tim của em thì đã nghiêng về phía hắn từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co