Truyen3h.Co

[Fakedeft] Giàu mà hâm

Extra

tuien_

Kim Hyukkyu cuối cùng cũng chịu... tạm thời theo Lee Sanghyeok về nhà. Em thở dài lúc đặt chân vào biệt thự nhà họ Lee, mặt lạnh như tiền nhưng trong lòng thì đang đấu tranh dữ dội.

Về đây để tiện chăm Wooje thôi. Không có nghĩa là tha thứ cho hắn. Không có nghĩa là mềm lòng. Không có nghĩa là thích hắn lại. Không có nghĩa là... trời ơi cái giường to quá...

Còn Lee Sanghyeok thì khỏi nói, sắc mặt vui như trúng jackpot Vietlott, vừa mở cửa vừa lảm nhảm.

"Nhà hơi bé nhưng mà đủ cho ba người sống nhỉ?"

Hyukkyu liếc hắn: "Căn này đủ cho nguyên đội bóng sống cũng được."

Sanghyeok xoa cằm gật gù: "Ừ ha. Hay mình đẻ thêm vài đứa? Đủ lập team đánh giải quốc gia."

"Anh mơ đi."

Và thế là mở màn cho tuần lễ chũi yêu không lối thoát của chủ tịch Lee.

Ngày 1: Tình nhân theo phong cách... vợ chồng son.

Sáng, Hyukkyu đang ăn croissant thì Sanghyeok đi xuống phòng bếp, sơ mi trắng xắn tay, cà vạt hơi lỏng, tóc rối rối kiểu "vừa thức dậy ở biệt thự 100 tỷ".

Hắn đặt tách cà phê trước mặt Hyukkyu, mắt long lanh như cún con.

"Cà phê cho em. 70% Arabica, rang thủ công, pha theo tỷ lệ 4:1:0.5 đúng gu em thích."

Hyukkyu liếc mắt: "Anh theo dõi khẩu vị tôi từ bao giờ vậy?"

Sanghyeok nháy mắt: "Từ lúc em uống tách đầu tiên hồi năm năm trước rồi chê 'cà phê của anh như nước luộc giẻ lau'."

Hyukkyu sặc cà phê.

Ngày 3: Chiêu bài cũ nhưng hiệu quả.

Sanghyeok dẫn em đến phòng vẽ trên tầng thượng một căn phòng toàn ánh sáng tự nhiên, có giá vẽ, kệ màu, cả một cái ghế lười hình con mèo.

"Em còn nhớ hồi đó em bảo ước gì có một căn phòng như thế này không?"

Hyukkyu ngồi xuống ghế, tay khựng lại khi thấy một bức tranh chưa hoàn thành, ký tên: "K.H".

"Anh giữ lại cái này?"

"Anh không nỡ vứt. Như không nỡ quên em vậy."

Hyukkyu: "..."

Ngày 7: Cầu hôn lại nhưng lần này là... lừa.

Hôm đó Wooje bỗng hét toáng: "BỐ BỊ CHẢY MÁU!!!"

Hyukkyu hoảng loạn chạy xuống phòng khách thì thấy Lee Sanghyeok đang nằm dài giữa sàn, tay ôm ngực.

"CÁI GÌ ĐÓ?! ANH SAO THẾ?!" Em nhào tới.

Sanghyeok lăn lộn như đang hấp hối, giọng yếu xìu: "Anh... bị... thương nặng... tim anh bị em đâm... suốt ba năm qua... nó không cầm máu nổi..."

"...Anh bị điên."

Sanghyeok bật dậy, rút nhẫn ra từ dưới gối sofa:

"Cưới anh đi. Để tim anh đỡ tốn máu hơn."

"CÚT!!!"

Wooje vỗ tay: "Ba ơi cưới bố điiiiiii!"

Nhưng rồi một buổi tối trời mưa (đúng motif phim Hàn), khi Wooje ngủ say còn căn biệt thự lặng yên, Lee Sanghyeok ngồi bên ban công, tay cầm tách trà nóng nhẹ nhàng nói.

"Hyukkyu, em có thể ghét anh cả đời. Nhưng đừng bắt trái tim anh ngừng yêu em."

Lúc đó, trời sét đánh một phát, Hyukkyu giật mình, định quát: "Anh nói sến quá tôi buồn nôn-" nhưng lại không nói được. Vì em biết. Tim em đã mềm từ lâu.

Và thế là...

Một tháng sau, lễ cưới được tổ chức tại villa cạnh hồ, toàn khách mời kín tiếng, an ninh nghiêm ngặt.

Wooje được giao nhiệm vụ tung hoa và hô "Bố và ba hôn nhau đi!"

Sanghyeok cầm mic: "Tôi chính thức tuyên bố: từ nay Kim Hyukkyu là vợ hợp pháp, hợp gu thẩm mỹ của tôi. Ai phản đối, mời ra ngoài."

Hyukkyu ngửa cổ thở dài: "Sao mình lại gật đầu với thằng cha này nhỉ..."

Nhưng lúc quay sang thấy ánh mắt Sanghyeok nhìn em như nhìn cả thế giới, em khẽ mỉm cười:

Chắc là... vì trái tim ngu si này chưa từng ngừng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co