10 Tuổi
Mùa hè năm ấy, khi những tán cây rợp bóng mát che phủ cả khu vườn rộng lớn. Trong không khí tràn ngập hương hoa và tiếng ve râm ran, một tin tức bất ngờ đã làm thay đổi cuộc sống của cả hai đứa trẻ.
Kim Hyuk-kyu sẽ chuyển vào sống trong biệt thự nhà họ Lee.
---
“Cái gì?!”
Sang-hyeok tròn mắt nhìn bà ngoại, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe.
“Bố của Kyu bị bệnh, phải nhập viện điều trị trong thời gian dài, mà cậu bé thì không thể ở một mình. Vậy nên, nó sẽ chuyển vào biệt thự.” Bà ngoại cậu điềm tĩnh giải thích. “Con có ý kiến gì sao?”
Sang-hyeok bĩu môi. “Không phải con có ý kiến… chỉ là…”
Cậu liếc nhìn Kyu đang đứng bên cạnh, trông cậu bé có vẻ căng thẳng và không thoải mái.
Không thể phủ nhận, từ sau chuyện chiếc ô hôm trước, Sang-hyeok đã dần quen với sự có mặt của Kyu. Nhưng một chuyện khác hẳn so với việc thỉnh thoảng gặp nhau ngoài vườn, là từ giờ Kyu sẽ sống ngay trong nhà mình.
Quan trọng hơn—còn ở chung phòng với cậu!
---
Buổi tối hôm ấy, Kyu lặng lẽ đứng trước cánh cửa phòng rộng lớn, bàn tay nhỏ bé siết chặt mép áo.
Cậu vẫn chưa thể tin được là mình lại có thể bước vào biệt thự nguy nga này, chứ đừng nói đến việc sẽ ở chung phòng với Sang-hyeok.
Không phải cậu chủ nhỏ ghét cậu sao?
Lúc này, cửa phòng mở ra, Sang-hyeok khoanh tay đứng nhìn cậu.
“Cậu còn định đứng đó bao lâu nữa?”
“À… xin lỗi…” Kyu cúi đầu, rụt rè bước vào trong.
Căn phòng rộng rãi, sáng sủa với một chiếc giường lớn, kệ sách chất đầy truyện và một góc trưng bày đầy những chiếc cúp nhỏ—hẳn là phần thưởng của Sang-hyeok.
“Cậu sẽ ngủ ở giường phụ.” Sang-hyeok chỉ vào chiếc giường nhỏ hơn đặt gần cửa sổ. “Không được phép chiếm giường của tớ.”
Kyu vội vàng gật đầu.
Sang-hyeok hừ nhẹ, bước đến giường mình rồi leo lên, không quên liếc nhìn Kyu một lần nữa.
Cậu bé này trông có vẻ nhút nhát quá mức.
---
Ban đêm, ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ, trải xuống sàn nhà những vệt sáng mờ ảo.
Kyu nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Cậu không tài nào ngủ được.
Mọi thứ xung quanh đều xa lạ. Chiếc giường mềm mại hơn nhiều so với chiếc giường nhỏ cũ kỹ ở nhà, chăn cũng thơm tho, nhưng tất cả lại khiến cậu cảm thấy lạc lõng.
Cậu nhớ bố.
Bố bị bệnh đã lâu, nhưng ông vẫn luôn cố gắng làm việc, không chịu nghỉ ngơi. Cho đến khi lưng ông đau đến mức không thể đứng dậy được nữa…
Cậu nhớ khoảnh khắc bố ngã quỵ trong vườn, bàn tay gầy gò vẫn nắm chặt cây kéo làm vườn, hơi thở yếu ớt đến mức Kyu tưởng chừng như mình sẽ không bao giờ nghe thấy giọng ông nữa.
Cậu đã khóc rất nhiều.
Nhưng giờ đây, dù cậu có muốn khóc cũng không dám.
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía bên kia phòng.
“Cậu định thức cả đêm à?”
Kyu giật mình quay sang, chỉ thấy Sang-hyeok đang nằm quay lưng về phía cậu nhưng rõ ràng vẫn còn thức.
Cậu lúng túng đáp nhỏ: “Xin lỗi… tớ không cố ý.”
Im lặng một lúc, Sang-hyeok đột nhiên bật người ngồi dậy, nhìn Kyu bằng ánh mắt khó chịu.
“Cậu luôn im lặng như thế này sao?”
Kyu không biết trả lời thế nào, chỉ cúi đầu.
Sang-hyeok nhíu mày, sau đó trèo xuống giường, đi thẳng đến bên cạnh Kyu.
Kyu hốt hoảng ngồi thẳng dậy. “Cậu… cậu làm gì vậy?”
Sang-hyeok không nói gì, chỉ lạnh lùng nắm cổ tay Kyu kéo xuống.
“Tớ không ngủ được nếu cứ nghe tiếng cậu trở mình hoài. Nếu không ngủ được thì qua đây.”
Kyu tròn mắt nhìn cậu chủ nhỏ, chưa kịp hiểu ý thì đã bị kéo sang giường lớn.
“Nhưng mà…”
“Cậu mà nói thêm một câu nữa là tớ đuổi cậu ra ngoài đấy.”
Kyu lập tức ngậm miệng, nằm yên như một chú mèo nhỏ bị nhốt vào góc.
Sang-hyeok nằm xuống bên cạnh, chăn phủ lên cả hai. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ nhắm mắt lại.
Một lúc lâu sau, Kyu len lén quay đầu nhìn Sang-hyeok. Dưới ánh trăng, khuôn mặt cậu chủ nhỏ trông có vẻ bình yên hơn rất nhiều.
Kyu khẽ mỉm cười.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy nơi này không còn quá đáng sợ nữa.
(Từ sau chap này thì sẽ chỉ chú trọng vào cặp 96line thôi, các tuyến nhân vật khác sẽ không được nhắc đến hoặc ít xuất hiện)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co