10 Tuổi
Từ khi chuyển vào biệt thự, Kyu lúc nào cũng chỉ quanh quẩn bên cạnh Sang-hyeok. Dù cậu ít nói, nhưng mỗi lần có chuyện gì, người đầu tiên cậu tìm vẫn luôn là cậu chủ nhỏ.
Sang-hyeok cũng quen với điều đó.
Nhưng dạo gần đây, có một chuyện khiến cậu bắt đầu thấy khó chịu.
---
Mọi chuyện bắt đầu từ khi Kyu kết thân với Min-jae, con trai của một đầu bếp trong biệt thự.
Min-jae rất hoạt bát, lúc nào cũng tươi cười và hay chọc Kyu. Cậu ta thường xuyên rủ Kyu ra vườn chơi, có khi còn cùng nhau làm bài tập.
Sang-hyeok nhận ra rằng Kyu không còn dính lấy mình như trước nữa.
Và cậu không thích điều đó.
---
Một buổi chiều, Sang-hyeok ngồi trong thư viện biệt thự, tay lật từng trang sách nhưng đầu óc thì không hề tập trung.
Cậu vừa nhìn ra vườn, đã thấy cảnh tượng quen thuộc gần đây-Kyu và Min-jae đang ngồi trên bãi cỏ, trò chuyện gì đó rất vui vẻ.
Min-jae nói gì đó, Kyu bật cười khẽ.
Sang-hyeok cau mày.
Cậu đóng quyển sách lại cái cạch, rồi đứng phắt dậy.
---
Kyu đang lắng nghe Min-jae kể chuyện thì bỗng thấy có bóng người chắn ngang ánh nắng trước mặt.
Ngước lên, cậu giật mình khi thấy Sang-hyeok đứng đó, khoanh tay nhìn cả hai bằng ánh mắt không mấy vui vẻ.
Min-jae cũng hơi bất ngờ. "Ồ, cậu chủ nhỏ đấy à?"
Sang-hyeok lườm Min-jae, rồi quay sang Kyu.
"Kyu, về phòng."
Kyu chớp mắt. "Hả?"
"Về phòng. Ngay bây giờ." Giọng Sang-hyeok rất dứt khoát.
Min-jae huýt sáo. "Ghen à?"
Sang-hyeok quắc mắt. "Im miệng."
Kyu đỏ mặt. "Sang-hyeok, cậu đang làm gì vậy?"
Cậu chủ nhỏ không nói thêm lời nào, chỉ cúi xuống nắm cổ tay Kyu kéo đi trước ánh mắt kinh ngạc của Min-jae.
Kyu bị lôi đi một mạch về phòng.
Sang-hyeok đóng cửa lại, quay người nhìn thẳng vào cậu.
"Cậu có thể giải thích không?"
Kyu bối rối. "Giải thích gì?"
"Cậu và Min-jae." Sang-hyeok híp mắt. "Tại sao dạo này lúc nào cậu cũng đi với cậu ta?"
"Bọn tớ chỉ là bạn..."
"Bạn?" Giọng Sang-hyeok nhấn mạnh đầy nguy hiểm.
Kyu hoang mang nhìn cậu. "Sang-hyeok, cậu sao thế? Tớ đâu thể chỉ quanh quẩn bên cậu mãi được."
Cậu chủ nhỏ cười nhạt.
"Vậy là bây giờ cậu không cần tớ nữa?"
Kyu lập tức lắc đầu. "Không phải vậy..."
Sang-hyeok đột nhiên tiến sát lại, ép Kyu tựa lưng vào tường.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Kyu có thể cảm nhận hơi thở của Sang-hyeok.
"Vậy thì đừng cười với người khác như vậy."
Tim Kyu đập loạn xạ.
Cậu chủ nhỏ cúi xuống gần hơn nữa, hơi thở mang theo chút bá đạo.
"Cậu là của tớ."
Kyu cảm thấy tai mình nóng bừng lên.
Cậu chưa kịp phản ứng thì Sang-hyeok đã vươn tay chạm nhẹ vào trán cậu.
"Đừng để tớ phải ghen thêm lần nữa, hiểu chưa?"
Kyu ngơ ngác gật đầu, trong lòng hỗn loạn không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co